Hoàng Long bế con gái trong tay, tay còn lại nắm lấy tay của Lâm Thanh Tuyền. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác bình yên này, vào trong phòng thì Hoàng Long lăn quay ra giường. Vẫn nhìn ngắm tiểu cô nương trong lòng, từng đường từng nét trên khuôn mặt, hắn nhìn ngắm một cách đắm đuối. Tiểu cô nương cũng ngoan ngoãn nằm trước mặt Hoàng Long, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn lại Hoàng Long, đã thế nàng con dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ nắn nắn khuôn mặt hắn. Cái cảm giác thích thú không biết diễn tả như thế nào. Hai cha con nhìn nhau rồi cười cười nói nói lí nhí cái gì đó. Đúng là phụ tử tình thân, vừa mới gặp hồi nãy đó thôi giờ đã thân với nhau rồi.
Làm thế quái nào mà hắn lại có thể tạo ra một sản phẩm hoàn hảo như thế này được.
Nằm một hồi rồi hai cha con hắn nằm ngủ khò luôn. Nhìn cảnh hai cha con ôm nhau ngủ thế kia Lâm Thanh Tuyền cũng cười chứ không biết làm gì, nhưng nàng có chút cảm giác là có vẻ như chồng của nàng đã bị một tiểu mỹ nhân cướp mất rồi.
Hai cha con hắn ngủ khò đến tận tờ mờ tối mới tỉnh dậy. Mọi người chuẩn bị xong rồi bắt đầu tụ tập lại. Ai cũng lâu ngày mới gặp lại Hoàng Long, nhưng chuyện bọn hắn quan tâm hơn là chuyện mà tên Hoàng Long này đã trải qua cơ. Tự dưng lại mất tích rồi tự dưng lại xuất hiện.
Mà hơn cả là hiện tại đám bọn hắn đa số không ai nhìn ra tu vi của Hoàng Long nữa, kể cả nhóm Lôi Hầu cũng chỉ nhìn ra khí tức của Hoàng Long còn mạnh hơn cả Vũ Hóa cực hạn mà thôi.
Nhưng rồi mọi người cũng chả quan tâm điều đó làm gì cho nhiều, hiện tại là việc Hoàng Long sẽ nấu cho bọn hắn ăn và cả là sẽ kể cho bọn hắn chuyện trong thời gian hắn mất tích kia.
Sau khi nấu ăn xong xuôi, bày biện ra bàn. Mọi người tụ tập lại cũng đã đông đủ. Bữa tiệc bắt đầu, sau khi bàn tán đủ mọi thể loại chuyện trên đời rồi câu chuyện hướng về phía Hoàng Long. Mọi người tò mò là hắn đã đi đâu làm gì trong suốt thời gian qua. Hắn cứ như mất tích khỏi phiến thiên địa này vậy, dù mọi người đã chia nhau ra tìm kiếm, rồi Tiểu Linh cùng Tiểu Ly đến tận Thiên Tông phân bộ tìm ở chỗ Hiên Viên Ý Nhi cũng không có.
Sau này khi Lâm Thanh Tuyền sinh con rồi cũng tự mình đến gặp mặt Hiên Viên Ý Nhi, sau một hồi hàn huyên tâm sự cũng nhờ một phần của Tiểu Thanh Trúc mà đã dụ dỗ được nàng về bên này.
Lúc nhắc đến Hiên Viên Ý Nhi, Hoàng Long lại nhớ ra là lần trước mình đi Tam Bảo vì Hiên Viên Ý Nhi cơ mà đi được nửa đường thì bị hút vào trong cái hạt giống kia. Hắn nói nhỏ với Lâm Thanh Tuyền rồi dự định là tiệc tàn thì hắn sẽ đi ngay nhưng đáp lại câu nói của hắn thì Thanh Tuyền chỉ cười mỉm chứ không nói gì.
Trong lúc Hoàng Long bắt kể chuyện về quá trình sống vật vờ của hắn trong suốt hơn mười năm qua, từ phía cổng hai nữ nhân xinh đẹp tiến vào.
Hoàng Long há mồm to nhét vừa cả quả táo vào nhìn chằm chằm về phía cổng. Không phải Hiên Viên Ý Nhi cùng Tiểu Quỳnh thì là ai, hai nàng đang tiến về phía bên này. Câu chuyện của Hoàng Long đang kể cũng dừng lại, hắn ngay lập tức đứng dậy như một cơn gió thuấn di đến ngay trước mặt Hiên Viên Ý Nhi, nhẹ nhàng hỏi.
-Sao nàng lại đến đấy? Ta còn định ngày mai đến Tam Bảo đại lục kiếm nàng!
-Kiếm ta làm gì? Chẳng phải ngươi đã có vợ con rồi sao?
-Ta!!!
Hoàng Long cứng họng không biết nói gì nữa, Hiên Viên Ý Nhi lướt qua Hoàng Long đến bên cạnh Thanh Tuyền rồi ngồi xuống, Tiểu Quỳnh cũng đi theo sau kèm một cái liếc mắt như đạn bắn. Tiểu Thanh Trúc vui vẻ cười tươi, trong tay còn cầm lấy hai xiên thịt nướng nói với Hiên Viên Ý Nhi.
-Ý Nhi cô cô ăn thịt nướng!
Hiên Viên Ý Nhi cũng cười tươi như hoa rồi ẵm Tiểu Thanh Trúc lên ngồi vào lòng mình cùng vui đùa với tiểu cô nương.
Hoàng Long cứng họng, hắn cũng không biết phải nói làm sao cho đúng nữa. Hắn đã có vợ có con rồi, suốt hơn trăm năm qua bây giờ hắn lại đi kiếm Hiên Viên Ý Nhi để làm gì? Lấy cái thân phận gì để tìm nàng! Mặt hắn đen lại, quay về chỗ ngồi lại chỗ cũ.
Yên ắng một hồi, tên không hiểu chuyện Tử Quân mở mồm yêu cầu Hoàng Long kể chuyện mất tích của hắn. Mặc dù không vừa lòng cho lắm nhưng rồi Hoàng Long cũng kể sự tình cho mọi người nghe, ai nấy đều chăm chú lắng nghe câu chuyện của Hoàng Long.
Hắn kể lại gần như toàn bộ mọi chuyện từ việc đang đi trên Hồng Hải thì bỗng dưng một cái hố đen xuất hiện rồi cuốn hắn vào bên trong. Rồi sau đó là phát hiện ra hằng hà sa số ma vật, ma thú hóa đá rồi bla bla bla….
Kể đến đoạn gặp người ở bên trong đó, điều này làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hoàng Long lấy ra một cái Nhẫn Trữ Vật đưa cho Diệp Hạnh rồi nói danh tính của người mà hắn gặp cho tất cả mọi người biết. Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng. Nhóm người Lôi Hầu ai nấy đều kinh ngạc, không dám tin vào tai của mình là Địa Thiếu Hoàng vẫn còn sống liền lập tức hỏi ngược lại Hoàng Long, cắt ngang lời hắn đang nói dở.
-Vậy hắn đâu? Sao hắn không đi ra cùng với ngươi?
-Hắn Vũ Hóa, phi thăng rồi!
-Phi thăng? Sao hắn lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Suốt Năm ngàn năm hắn để Diệp Hạnh tỷ cô đơn lẻ bóng một mình, rồi cứ như vậy mà phi thăng sao?
Hoàng Long cũng khó xử khi nói như vậy, rồi hắn cũng thành thật khai ra lý do vì sao mà tên Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng kia lại phi thăng.
-Không phải là hắn muốn phi thăng đâu! Hắn bị ép phi thăng.
-Ép phi thăng? Ý ngươi là sao?
Hoàng Long cũng hơi ngại ngùng khi kể ra việc này.
-Hắn cứu ta một mạng, ta mời hắn một bữa. Không ngờ là hắn ăn xong thì bị thiên địa này ép phi thăng!
Mọi người nghe cái lý do không thể ai ngờ được này xong thì ai nấy há hốc mồm, rồi cũng tỏ ra bình thường. Điều này cũng không sai, trước đây lần đầu tiên Hoàng Long mời bọn hắn một bữa cũng y như vậy. Diệp Hạnh cảm súc lẫn lộn, trong khóe mắt thì mang theo nước mắt nhưng lại có vài phần vui vẻ, mừng vì người tưởng chừng như đã chết năm ngàn năm trước kia lại còn sống, buồn vì vẫn chưa gặp được nhau thì hắn đã phi thăng mất. Rồi nàng hỏi Hoàng Long.
-Vậy ngươi đưa cho ta cái nhẫn trữ vật này làm gì?
-Là hắn đưa cho ta. À! Đúng rồi, hắn còn bảo là hẹn gặp lại ở Thần giới!
Nghe được điều này, Diệp Hạnh như được an ủi phần nào, mỉm cười không nói gì thêm. Nàng đã nhìn xem trong nhẫn trữ vật có thứ gì, trong thoáng chốc nàng đã chuyển toàn bộ Hỏa Long Yêu Đan qua một cái nhẫn trữ vật khác, nàng chỉ giữ lại những thứ khác của Địa Thiếu Hoàng và cái nhẫn mà thôi. Nàng đưa lại cho Hoàng Long cái nhẫn trữ vật bên trong có Hỏa Long Yêu Đan kia.
-Diệp Hạnh tỷ! Đây là?
-Hỏa Long Nhất Tộc trông cậy vào ngươi, không phải ta. Với cả chẳng phải ngươi hiện tại là Hỏa Long cuối cùng sao? Hãy làm theo cách ngươi muốn.
Hoàng Long nhận lại cái nhẫn trữ vật, hắn tiếp tục kể câu chuyện của hắn ở trong cái Hạt giống kia đến khi đánh bom cảm tử. Rồi cả chuyện hắn bị sét đánh, mọi người nghe xong thì phá lên cười. Chuyện Hoàng Long bị sét đánh không phải là lần đầu, cái lần mà hắn đột phá Độ Kiếp cảnh còn bị cả Thiên Binh, Thiên Tướng đến đánh nữa là.
Sau câu chuyện mà Hoàng Long kể xong, hắn quay sang hỏi đám người Lôi Hầu có dự định gì cho tương lai hay không. Một hồi hội ý riêng của mấy người này. Lôi Hầu cười nói.
-Chắc Vũ Hóa sớm đi thôi, dù sao việc của chúng ta ở đây cũng đã xong. Phần còn lại để các ngươi lo liệu.
-Đúng rồi, còn mấy chuyện nữa để sáng mai bọn ta đến tìm ngươi nói sau.
Tiểu Thanh Trúc xinh đẹp trong tay vẫn cầm một xiên thịt nướng mà đã ngủ gật lúc nào không hay, mọi người nói chuyện phiếm một lúc nữa rồi rời đi.
Hoàng Long cũng ôm con gái của hắn trở về phòng. Tâm trạng hắn nặng nề như bị đẻ bởi cả một ngọn núi vậy. Trước đây hắn chưa tìm ra Hiên Viên Ý Nhi, hắn còn mong đợi, trong mong và mấy phần lo lắng nhưng hiện giờ, người đã trước mặt rồi thì hắn lại chẳng thể nói gì. Dù sao hiện tại hắn cũng đã có gia thất rồi, vợ đẹp con xinh rồi, hứa hẹn trước kia với Hiên Viên Ý Nhi bây giờ cũng không thể làm được nữa.
Tâm tình của hắn nặng trĩu, hiện tại không biết phải làm như thế nào cho phải. Bế tiểu Thanh Trúc về giường ngủ, hắn cứ suy nghĩ vẫn vơ vậy về giường của mình. Lâm Thanh Tuyền đang ngồi chải tóc bên giường, nàng chỉ khoác một bộ y phục mỏng manh để lộ ra cơ thể nuột nà trước ánh đèn. Mái tóc màu ánh kim bóng mượt hút mắt, nàng càng lúc càng đẹp ra. Làn da trước đây hơi rám nắng giờ cũng đã trắng lên mấy phần.
Hoàng Long đến bên cạnh nàng rồi ngồi xuống, mùi thơm từ tóc nàng tỏa ra rất là quyến rũ. Hơn mười năm rồi hắn mới bên cạnh nàng cơ mà.
Cũng chẳng có tâm trạng để làm gì cả, hắn nằm xuống giường một cách uể oải. Lâm Thanh Tuyền thấy thế cũng hiểu tên này bị cái gì, nằm xuống bên cạnh Hoàng Long cánh tay mềm mại nhẹ nhàng luồng qua eo hắn. Ôm lấy hắn từ đằng sau thỏ thẻ.
-Sao như đưa đám thế? Chuyện của Ý Nhi muội muội sao?
-Bruhhh…..Bruhhhhh….
Hoàng Long nằm co ro lầm bầm như thể đọc lời nguyền vậy. Thanh Tuyền thấy thế thì càng thêm buồn cười, tên này cũng đã một đống tuổi trên đầu rồi mà giờ hắn lại như một đứa con nít vậy. Nàng dùng ngón tay xoay xoay nhè nhẹ ở cổ hắn rồi nói.
-Chàng nghĩ vì sao muội ấy lại đến đây? Tự dưng đến đây sao?
Hoàng Long như thể được chỉ điểm điều gì đó, ánh mắt u ám, lầm bầm trong miệng liền ngừng lại, hắn xoay người lại ôm lấy Lâm Thanh Tuyền. Để chuyện của Hiên Viên Ý Nhi sang một bên, ngày mai hắn sẽ đến hỏi trực tiếp nàng là xong chuyện. Bây giờ là chuyện lếu lều mà hai vợ chồng hắn đã hơn mười năm rồi chưa làm a, nghĩ lại đúng là thèm thật a..
-Chuyện đó tính sau. Tiên nữ a, ta hôm nay sẽ phục vụ người a…hà….hà...hà.
Tay hắn ngay lập tức dở trò lưu manh luồng vào trong áo của Lâm Thanh Tuyền đưa thẳng vào tâm hồn đẫy đà của nàng, đôi tay điêu luyện ấy mân mê khắp nơi không chịu dừng lại. Lâm Thanh Tuyền rên nhẹ nhẹ nghe thật là kích thích, hai má nàng đỏ ửng lên, hơi thở cũng trở nên nặng hơn.
-Sắc lang.
-Ta là Sắc Long hà ...hà...hà..
Tiếp sau đó là một màn lếu lều cực kì hấp dẫn, rất nhiều tư thế được thực hiện. Hắn làm việc này mà quên mất rằng ngay bên ngoài phòng hắn là bốn thị nữ cùng mấy tên người hầu vẫn đang đứng đó. m thanh dam dang làm cho mấy người này cũng mười phần ngại ngùng, nó càng làm kích thích mấy nàng hơn nữa. Không đợi Hoàng Long cho phép lùi đi hay chưa, bọn hắn đã rời đi rồi, có lẽ trong đầu bọn hắn cũng là nghĩ đến cảnh ấy nhiều nên đã muốn lếu lều cùng người yêu rồi.
Một đêm hoa mỹ đã diễn ra như vậy, sáng hôm sau mặt trời ló rạng, sương sớm còn đọng trên tán lá, từng tiếng chim hót thánh thót làm Hoàng Long thức giấc, cũng lâu lắm rồi hắn không ngủ được một giấc bình yên như vậy. Trong vòng tay còn là một siêu cấp mỹ nhân đang lõa thân nữa a.
Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa, Tiểu Thanh Trúc dễ thương đẩy cửa bước vào. Bé con cười tươi như hoa xinh xắn, trong tay còn cầm lấy một con gấu bông có chút bẩn.
-Phụ thân, mẫu thân buổi sáng tốt lành.
Lâm Thanh Tuyền cũng vì tiếng đẩy cửa mà thức giấc, thấy Tiểu Thanh Trúc đi vào làm nàng mười phần luống cuống. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ để con gái của mình thấy mình trong tình trạng không mặc đồ như vậy, nàng như một tia chớp đã mặc xong y phục vào chỉnh tề, tóc tai vẫn hơi bù xù. Hướng về hướng Tiểu Thanh Trúc mỉm cười đáp lại lời của Tiểu Thanh Trúc.
-Tiểu Trúc sáng hôm nay sao lại dậy sớm như vậy a, bình thường không phải là ta phải đánh thức con sao.
Lúc nghe thấy Lâm Thanh Tuyền hỏi lại như vậy, khuôn mặt đang tươi như hoa của Tiểu Thanh Trúc ngay lập tức xụ xuống lầu bầu nói.
-Tối hôm qua Tiểu Trúc không ngủ được. Cứ có những âm thanh kì cục làm Tiểu Trúc không tài nào ngủ được.
Nghe những lời nói ngây thơ của đứa con gái đáng yêu này Hoàng Long lẫn Lâm Thanh Tuyền để ngượng đỏ cả mặt, bọn hắn quên mất rằng Tiểu Thanh Trúc ngủ ngay sát phòng bên cạnh bọn hắn a. Hoàng Long lúc này cũng đã mặc xong y phục, ho khan mấy tiếng rồi tiến đến bế Tiểu Thanh Trúc lên cười nói.
-Phụ thân làm Tiểu Trúc mất ngủ ư! Ta xin lỗi con gái.
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên má của tiểu Thanh Trúc một cái, nào ngờ một ánh mắt sắc lẹm như viên đạn lườm hắn ngay lập tức. Cái tay bé nhỏ nắm lấy lỗ mũi bĩu môi nói.
-Hoàng Lông phụ thân chưa rửa miệng buổi sáng. Thối quá!!!
Hoàng Long tiếp tục ho khan mấy tiếng, đặt Tiểu Thanh Trúc xuống, nhanh chóng lấy tay bịt mồm lại hà hơi thử xem có thật sự là hôi như Tiểu Thanh Trúc nói hay không. Nào ngờ là hôi thật.
Không ngờ là tu tiên giả buổi sáng sau khi tỉnh dậy thì mồm cũng thối như người bình thường. Nhưng hình như có gì đó sai sai, từ trước đến giờ làm gì có chuyện này xảy ra nhỉ?
Trong đầu hắn nãy số ngay một suy nghĩ, liệu có phải là vì tối hôm qua hắn ăn sò nên mới bị như vậy… Mồ hôi trên mặt hắn bắt đầu chảy như mưa, nước đi này hắn chưa từng lường trước được. ( Tụi mầy coi chừng, Húp cho cố zô rồi mốm thối không trị được đâu con ạ .)