Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 419

Chương 419

Bảo Ngọc sợ hãi trừng lớn mắt, cực kỳ kinh ngạc nhìn nó từ thiếu nữ biến thành ma quỷ, hận không thể nghiền ép thứ trong người mình thành nước ép! Nếu như, nếu như cô chỉ chậm một giây thôi thì sẽ bị nó không chút lưu tình quấn vào trong! Chí ít sẽ xảy ra chuyện gì, cô vốn không dám tưởng tượng!

Cô đã quên người phía sau, chỉ trừng lớn đôi mắt phượng, ngơ ngác nhìn cánh hoa lại chậm rãi nở ra, kiều diễm mê người như lúc trước.

“Đây là hoa ăn thịt người biến dị, sẽ bài tiết ra một mùi hương mê huyễn, ngửi lâu sẽ sinh ra ảo giác, không kìm lòng được muốn đến gần nó. Sau đó sẽ bị nó quấn trọn, nhuỵ hoa có độ sôi axit lớn, không tới vài giây sẽ biến con người thành máu loãng rồi được nó hấp thu thành chất dinh dưỡng.”

Nghe thấy giọng nói dịu dàng phía sau, Bảo Ngọc sắc mặt tái nhợt quay đầu.

Lại là khuôn mặt mà cô không quen nhưng giọng nói này, dáng người này không khác người đàn ông hôm qua cô thấy ở bờ biển. Bảo Ngọc gần như có thể kết luận, anh ta chính là người đàn ông hôm qua! Vì đôi mắt này vẫn mê hoặc, tà nịnh như vậy, phát ra ánh sáng cực kỳ giống hoa ăn thịt người vừa nãy.

Đẹp mà tràn đầy nguy hiểm trí amnjg.

“Anh…” Bảo Ngọc bị hoa ăn thịt người doạ sợ, mãi mới phản ứng lại, nhìn anh ta chằm chằm, dần nhíu mày lại: “Mặt anh…”

Khuôn mặt trước mắt không phổ thông như hôm qua, có vài phần khí chất nhã nhặn, đặc biệt là nụ cười kia rất ôn hoà sẽ khiến người khác dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng vẫn là một gương mặt nhìn qua thì sẽ quên ngay, dường như anh ta rất hưởng thụ sự phổ thông này. Nhưng vấn đề là, rõ ràng cùng một người, chỉ qua một đêm, sao lại có gương mặt khác rồi?

Rốt cuộc, đâu mới là khuôn mặt thật của anh ta? Hoặc là, đều không phải?

Người đàn ông tới gần cô hơn, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bị hoảng sợ, anh ta cong khoé môi, giọng nói âm u kéo dài, như vừa khóc vừa nói: “Cô thích khuôn mặt thế nào? Chỉ cần cô nói, tôi đều cho cô.”

Bảo Ngọc hoàn hồn, lòng run lên, lùi về sau một bước, sợ chạm phải hoa ăn thịt người lại lo lắng quay đầu nhìn nó. Bông hoa xinh đẹp đó đang hướng về phía cô ẩn ý đưa tình. Quay đầu lại, người đàn ông trước mặt cũng mỉm cười nhìn cô chăm chú.

Một người một hoa, đều không phải thứ gì lương thiện, lại cũng đều đẹp đến mê người.

Cảm giác đó rất kinh khủng.

Đột nhiên, Bảo Ngọc đoán ra điều gì, nhìn anh ta nghi hoặc hỏi: “Trên mặt anh… đeo mặt nạ?”

Cô vẫn nhớ trước đây mới xem bộ phim “Đĩa trong đĩa phần 2”, anh Thanh dùng máy tính làm ra bộ da người, mặt nạ rồi đeo lên là hoàn toàn biến thành người khác! Mặc dù chỉ là kỹ thuật điện ảnh nhưng không loại bỏ khả năng ngoài đời thực cũng có kỹ thuật cao này!

Người đàn ông thấp giọng cười, tiếng cười đó lại khiến người khác sởn hết gai ốc, Bảo Ngọc rùng mình. Anh ta đang cười nhưng cô lại không cảm nhận được ý cười, giống như mặt nạ lạnh lùng trên mặt anh ta, không có chút ý nghĩa nào. Dường như khuôn mặt anh ta che giấu sau lớp mặt nạ, đang lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Không mang theo độ ấm.

Bảo Ngọc có loại xúc động, dù cô cũng biết như vậy rất nguy hiểm nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ kia.

Rốt cuộc có dáng vẻ thế nào?

Người đàn ông nâng tay lên, tay anh ta rất đẹp, trắng ngõn thon dài. Tay Tiêu Mặc Ngôn đã đủ đẹp rồi, đốt ngón tay đều đều, nhìn có vẻ lại vô cùng có lực. Mà anh ta không hề kém hơn Tiêu Mặc Ngôn chút nào, khi đặt lên trên mặt giống như đang vuốt ve khuôn mặt người yêu, rất lưu luyến, rất dịu dàng. Tuyết Nhi nhìn mà thấy tê cả da đầu.

Bình Luận (0)
Comment