Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 733

Thời gian chờ đợi 90 giây dài đằng đẵng, khiến cho Vy Hiên muốn đẩy cửa xe râ bỏ chạy quách cho rồi.

Liên Cẩn Hành lấy một viên sing gum ra, mùi bạc hà, gần giống với thuốc lá mà anh hút. Anh ngậm một viên, rồi lại đưa cho cô, Vy Hiên uyển chuyển từ chối, cố gắng giữ thái độ của mình cho thật tự nhiên.

Liên Cẩn Hành cất sing gum vào hộp, rồi tiếp tục nhìn về phía trước, vào lúc Vy Hiên bắt đầu thả lỏng, đột nhiên anh cất tiếng hỏi: “Tôi thích màu đen, kiểu dáng không quan trọng.”

Người cô lập tức cứng đờ, chiếc xe nổ máy, lăn bánh qua vạch đường dành cho người đi bộ.

Cô chợt thấy ũ rũ, cúi gằm đầu xuống: “Anh vẫn nghe thấy hết rồi.”

Không cần phải hỏi, chỉ tự mỉa mai mình mà thôi.

Anh hời hợt “ừ” một tiếng, chiếc xe rẽ về bên trái, chạy băng băng trên con đường dẫn về nhà quen thuộc của cô.

Vy Hiên đang sắp xếp từ ngữ trong đầu mình, nghĩ xem phải giải thích lời Bảo Ngọc đã nói ban nãy như thế nào, rồi lấy lại chút mặt mũi cho mình…kết quả nhận ra rằng, tình huống này thật sự khó chết đi được.

Chở cô về đến trước căn chung cư, anh dừng xe, quay đầu nhìn cô: “Tối mai tôi sẽ qua đón cô.”

Vy Hiên cởi dây an toàn, không buồn nghĩ ngợi mà buột miệng nói: “Có chuyện gì à?”

Anh chậm rãi nhai sing gum rồi quay sang nhìn cô, đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm ấy nheo lại: “Cô quên rồi à?”

Đôi bàn tay cực kỳ linh hoạt của cô cứng đờ, giống như đã bị dây an toàn quấn lấy vậy. Gương mặt trắng ngần phản chiếu trong đôi mắt đen láy của lập tức bị phủ lên màu hồng nhạt, giống như bị bao phủ trong một lớp kem siro.

Đầu lưỡi rục rịch.

Vy Hiên tỉnh táo lại, cô cười gượng vài tiếng rồi nói: “Lần trước, Bảo Ngọc cũng ở đó, bởi vậy… chỉ đơn giản là giới thiệu mọi người với nhau thôi.”

Biết mình càng tô càng tô, cô buồn bực quay đầu đi, không dám nhìn anh nữa: “Tôi vào nhà đây, cảm ơn anh chở tôi về.”

Cô bước xuống xe, trời se se lạnh, làm dịu bớt tâm trạng bức bối của mình.

Cô điều hòa lại hơi thở, vừa định đi vào nhà thì đột nhiên cánh cửa xe đằng sau hạ xuống: “Tối mai cô mặc gì cũng được.”

Vy Hiên đứng khựng lại, đầu càng cúi thấp hơn, ấp úng “ừm” một tiếng rồi nhanh chân rảo bước vào trong, lúc đi đến ngưỡng cửa, vì hối hả quá mà cô bị vấp chân.

Đế giày bị kẹt, chân bị vẹo, suýt chút nữa đã nhào trên bậc thang, cô ráng giữ cho mình đứng vững bằng một tư thế trông đến là nhếch nhác.

Vy Hiên gian nan đứng thẳng, cô nghĩ chắc là anh đã đi rồi, khôngngờ vừa liếc ngoài cửa vẫn nhìn thấy chiếc xe ấy đậu ở đó, đen đến mức tỏa sáng.

Cô gắng gượng tiếp tục đi vào trong, bàn tay giơ lên gần cánh cửa lặng lẽ ôm lấy mặt…

Người trong xe đang nghe điện thoại: “Ừm… tôi biết rồi… ừm…”

Anh nhìn về bóng người phía trước theo thói quen, sau khi thấy hành động trẻ con ấy của cô, không khóe môi lại lặng lẽ cong cong.

Lại một ngày đẹp tươi nữa đến.

Gần đây trời ít mưa, cho dù không khí vẫn lạnh lẽo nhưng có mặt trời treo trên cao, ánh nắng ấm áp phủ trên người, thường cảm thấy không còn cô đơn nữa.

Vào buổi sáng, Vy Hiên đứng trước tủ quần áo, cho dù không cố ý nhưng lời nói của Bảo Ngọc vẫn lởn vởn trong đầu cô. Cô đỡ trán, cố ý bôi mờ dòng suy nghĩ ấy đi, tùy tiện chọn một bộ đồ, quay người ném lên giường rồi đi đánh răng rửa mặt.

Bình Luận (0)
Comment