Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 38


Không gian một lần nữa lại rơi vào im lặng, Tấm nhíu mày, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nghẹn ngào hỏi thêm một câu."Thật sự, bao lâu nay vẫn luôn hận ta?"Cám im lặng mặc câu hỏi của Tấm, nàng không muốn nghe cũng chẳng muốn trả lời."Em lại đây giúp ta đứng dậy."Tấm ra lệnh, Cám cũng làm theo chẳng nói lấy một lời .Những ngày sau đó, Cám ở lại trong cung hầu Tấm, bản thân nàng ta cũng ở trong chính tẩm cung của Lục hoàng hậu.

Ấy vậy nhưng bản thân nàng ta với Tấm vẫn chẳng thêm một chút tiến triển nào.

Quan hệ của Cám với Tấm bây giờ, suy cho cùng vẫn chỉ như chủ nhân với nô tì.Cám dìu Tấm vào giường trong, chậm dãi thay xiêm y cho Tấm.

Sau đó cung kính."Tiểu nữ đã thay xong xiêm y cho nương nương Tiểu nữ xin phép lui về phòng."Nói rồi nàng ta cúi gập người, quay lưng đi thẳng ra cửa."Đứng lại!"Cám tay giơ ra chạm vào cửa gỗ sơn màu đỏ liền bị âm thanh kia cản lại.

Hai tay thu xuống, tay phải đặt lên tay trái để ngang với phía dưới ngực, đầu cúi nhẹ, quay người lại, từ tốn hỏi."Nương nương còn gì muốn dạy bảo tiểu nữ?""Lục Tử Đình! Lục Tử Đình! LỤC.

TỬ.

ĐÌNH.""...""Suốt thời gian qua, không đúng, suốt mười mấy năm qua, ta luôn tự hỏi, vì sao, vì sao mà em luôn như vậy với ta.

Rốt cuộc, ta đã làm gì để em đối xử với ta như vậy? Tại sao...!NÓI TA NGHE TẠI SAO!"Tấm chẳng biết từ khi nào đã đi tới trước mặt Cám, gằn từng chữ.

Cám đối diện với Tấm.

Đầu ngẩng cao, sắc mặt không chút biến đổi.

Từng lời, từng chữ của Tấm nói ra dường như không có chút ảnh hưởng gì đối với Cám."Cả cuộc đời ta cho tới bây giờ, đều tận lòng tận tâm với hai người.


Nhưng vì sao hai người lại như vậy với ta.

Cho tới lúc, ta tưởng như ta, dì và em thực sự có thể sống hòa thuận, thì những chuyện đó lại xảy ra.

Ta làm vậy, cũng chỉ vì muốn những gì mà cha chúng ta cống hiến cả đời được giữ vững, muốn chúng ta sau này sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.

Nhưng tại sao em cứ cứng đầu không chịu hiểu cho ta.""Cái chết của dì...!đúng, lỗi tại ta, do ta mà ra nhưng ta cũng đâu thể lường trước điều đó.

Nếu trách tại sao không trách số trời trêu đùa, tại sao không trách số mạng ngắn ngủi, em lại trách ta! Cho tới giờ, ta năm lần bảy lượt hướng tới em, em ngược lại vẫn hận ta! Cám! Nói ta nghe! Cám Cám! Nói ta nghe đi tại sao em lại hận ta đến vậy?!? TẠI SAO CƠ CHỨ !?!"Tấm bóp chặt lấy hai cánh tay Cám.

Hai mắt trợn tròn lên nhìn trừng trừng vào Cám.

Tâm lý Tấm bây giờ thập phần bất ổn.

Cám vẫn im lặng khuôn mặt không biến sắc.

Tấm nhíu mày đau đớn thả hai cánh tay, đôi mắt đầy đau thương, Tấm bước lùi lại phía sau, chậm chậm ngồi xuống giường nệm.

Chợt cười lớn lên, tiếng cười rời rạc như xé rách tờ giấy, cười xong lại lấy hai tay ôm lấy mặt, bờ vai run lên từng đợt.Tấm khóc.Nàng ta thực sự đau đớn, Tấm luôn cố gắng bù đắp cho Cám, nhưng nàng ta cho tới bây giờ vẫn uất hận Tấm.

Tấm thực lòng thương yêu nàng ta nhưng nàng ta lại vạn phần căm hận Tấm.

Có lẽ đây là ý trời, rằng Tấm và người con gái này đây vốn là hai khắc thể, ngàn năm không thể hòa hợp."Chị hỏi tôi tại sao ư?""Bởi vì chị xinh đẹp, chị hiền thục, chị tài năng, chị ngoan ngoãn chăm chỉ, chị có mọi thứ, ai cũng yêu quý chị.

Còn tôi...!mãi chỉ là cái bóng của chị không bao giờ ngóc đầu nổi.

Những gì chị có tôi đều muốn có, tại sao chị có được nhưng tôi lại không.

Tôi ngoan ngoãn, tôi hiền lành thì bị vùi dưới cái bóng của chị vì vậy tôi ghét chị, tôi muốn chị phải đau khổ, phải tan nát dưới tay tôi.

Có vậy tôi mới được chú ý tới."Tấm ngước khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt lên bàng hoàng trước những gì Cám vừa nói.

Nghẹn đắng mà cất giọng."Em...!trước giờ, em luôn thấy như vậy sao?""Đúng vậy! Tôi luôn ghen tị với tài năng, với nhan sắc của chị.

Chị có tất cả nhưng tôi...!tôi chỉ có một người duy nhất trân trọng tôi, yêu thương tôi thật lòng.

Nhưng rồi sao! Người đó vẫn bị chị cướp mất.


Cướp đi mãi mãi! Nếu ngày đó chị không trở về, thì mấy tên đó cũng không theo chị về mà không thể cướp mẹ tôi đi như vậy! Lỗi tất cả là do chị! Do chị hết!!""Cám...""Chị nói chị cứu tôi, nhưng chị sai rồi, ngày mà mẹ tôi ngã xuống đất, ngày đó tôi cũng chết.

Cả cuộc đời này của Lục Tử Đình tôi, người mà tôi căm ghét nhất, uất hận nhất chính là Lục Tử Đằng chị.

Kể cả tôi có chết, tôi cũng quyết đem chị theo mà cúi đầu tạ tội trước mặt mẹ tôi!""Cám.

Cám...!chị...!A...!Aaaaaaa! Đau quá!"Tấm đau đớn thét lên.

Tay ôm lấy bụng mình ."Cám! Cám! Chị đau quá, chị đau quá!"Tấm nắm chặt lấy bàn tay Cám, bóp chặt.

Vẻ đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt Tấm.

Tấm gào lên thất thanh."NGƯỜI ĐÂU! NGƯỜI ĐÂU! TA SẮP SINH RỒI!"Cám thoạt đầu hơi ngạc nhiên nhìn Tấm sau đó cũng nắm lấy bàn tay đang bóp chặt tay mình."Tấm, chị bình tĩnh, để tôi đi gọi người."Cám gạt tay Tấm ra rồi vội vã chạy ra hét lớn."Người đâu, hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi, người đâu!"Lúc đó là canh ba, nha hoàn đều đã trở về phòng hết.

Tẩm cung chỉ có hai nha hoàng thân cận của hoàng hậu.

Như Ý đang ngủ nghe thấy tiếng kêu liền tỉnh dậy, lay người bên cạnh dậy, rồi chạy ra."Tiểu thư...!vậy để tôi đi gọi người.""Không kịp đâu.

Cô mau đi gọi thái y tới, còn Như Ý cô lấy kéo luộc qua nước nóng, nước ấm và khăn bông sạch, vải sạch tới đây."Cám lại chạy vào phòng, Tấm ngồi bệt dưới đất, chân dang rộng nước chảy ra, hai tay nắm lấy chăn trên giường.

Hơi thở hởn hển, trán đổ mồ hôi hột, môi bị cắn tới bật máu."Cám...!người đâu...!mau gọi thái y."- t"Thái y trên đường tới rồi, e không kịp nữa, chị vỡ ối rồi.""Tiểu thư, nô tì mang kéo, nước ấm, khăn bông và vải khô tới rồi."Cám nhấc hai chân Tấm lên.

Lấy miếng vải cuộn chặt lại.

Đưa vào miệng Tấm bảo Tấm cắn lấy."Tiểu thư, người định làm gì vậy? Không lẽ...!không được đâu tiểu thư! Lỡ có mệnh hệ gì, nô tì không dám.

Nô tì còn mẹ già em nhỏ dưới quê thực sự không được đâu tiểu thư!""Cô còn muốn chờ thái y tới thì đứa nhỏ này chắc chắn không giữ nổi mạng, tới lúc đó cô cũng chẳng tránh bỏ mạng đâu, còn không mau lên.


Nắm tay nương nương đi .""Tôi...!tôi...""Nhanh lên!"Như Ý nghe Cám quát liền hoảng sợ tới bên cạnh Tấm nắm chặt lấy tay Tấm ."Tấm! Cố lên, rặn đi...!đúng rồi, rặn như vậy đó, mạnh lên! ........!tôi thấy đầu đứa nhỏ rồi.""Cám, chị đau quá, đau quá.""Nương nương...!cố lên nương nương!""Rặn đi Tấm.

Đúng như vậy đó.

Mạnh nữa lên.

Ra rồi!!! Ra rồi!!! Tấm chị làm được rồi! Là con trai, là một đứa bé trai."Cám đặt đứa trẻ vào khăn bông, lấy vải ngâm vào nước lau sơ qua người đứa trẻ rồi đưa đứa trẻ cho Tấm.

Tấm nhìn đứa trẻ trong tay, miệng mỉm cười ôm lấy nó vào lòng, hôm lên mặt nó.

Sau đó liền nhắm mắt bất tỉnh.

Như Ý ở bên cạnh hoảng hốt gọi lớn.

Cám đỡ lấy đứa trẻ trong tay Tấm.Bất giác, Cám nhìn vào đứa trẻ đang nằm trong tay mình.Đây, là con của Tấm.Con của người Cám hận cả cuộc đời này.

Người khiến Cám phải cảm nhận nỗi đau mất mẹ suốt hai kiếp, cảm nhận được cái đau đớn mà cô ta tạo ra cho Cám suốt hai kiếp.

Cô ta không bao giờ có thể hiểu được cảm giác của Cám.Vậy, nếu mất đứa trẻ này, Tấm cũng sẽ cảm nhận được.Mối thù này của cô, bây giờ Tấm sẽ phải trả!.

Bình Luận (0)
Comment