Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 105

-Cái gì? Mày nói thế nào? Cái thằng cao thủ ấy giờ đang trồng cây si con Thảo á? – Ông Mạnh đang ngồi đứng chồm lên. Ông đang nghe điện thoại trong phòng khách nhà mình.

-Vâng, em đã nhận ra nó, chính xác là nó. Nó ngồi chiếu tướng chị nhà suốt tối, ngày nào cũng thế! – Tiếng thằng đàn em lo lắng trong điện thoại.

-Trời ơi, rồi sao, con Thảo thì sao?

-Không ưng!

-Thế à? – Ông Mạnh sáng mắt lên.

-Mà không phải... em chả biết nữa.

-Cái gì?

-Khó hiểu lắm.

-Ơ… mẹ cái thằng…

-Thôi từ từ em tìm hiểu tiếp. Đại loại mới đang giai đoạn trồng cây si, và chị nhà chẳng thèm đoái hoài gì đến. Tuy nhiên cũng có lúc chị lại cho nó cơ hội thể hiện, thế nên… em chẳng hiểu thế quái nào.

-Thì phải chặn ngay! Phải chặn ngay! – Ông Mạnh gầm rít.

-Anh bảo em làm thế nào?

-Còn làm thế nào nữa! Mày lại phải hỏi tao à!

-Anh cho em thêm lực lượng. Chứ có hai thằng, em sợ nó xách cổ sau năm phút.

-Chó chết, tao lấy đâu ra bây giờ, chúng mày là hai thằng khét nhất rồi!

-Thì cứ số lượng áp đảo cái đã.

-Đồ ăn hại! Bọn Dung Búa thì tao làm thế nào! – Ông Mạnh quát.

-Vâng, cũng khó…

-Giờ chúng mày cứ hàng nóng hàng lạnh mà chơi hết đi! – Ông Mạnh vung tay.

-Em cũng hơi sợ, lần trước nó đã cho hàng của em bay hết…

-Chơi hàng nặng hơn!

-Anh ạ. Đừng có vội, thằng này võ công thâm hậu, mà chắc nó cũng có hàng. Em phải xem thế nào rồi mới cân với nó tiếp. Chứ nhỡ đo ván ra đấy, công an tóm được, chết cả lũ.

-Ừ, nói cũng phải… để anh tính lại – Ông Mạnh trầm ngâm – Mày cứ tìm hiểu tiếp đi.

***

Ông Mạnh ngồi trong nhà lướt tay vuốt điện thoại, từng tấm ảnh Phúc ở các góc độ hiện ra. Tuy chụp xa không rõ mặt nhưng nhìn tổng thể hắn khá bảnh. Một thằng đẹp zai, trẻ khỏe, lại có võ… ông thấy cay mũi. Soái ca của chị em đây.

Ông tiếp tục chau mày vào những tấm ảnh khác. Một cái villa to lồng lộng giữa đất Hà thành - nhà của hắn. Vuốt cái khác, một tòa nhà văn phòng cao ngất với ba chữ CDI, tiếp tục là ảnh những con xe từ vài tỉ đến vài chục tỉ của gia đình hắn.

Không ngu gì mà dây với hãng này, hai mươi mấy năm giang hồ ông quá hiểu mình đang gặp phải con cá lớn. Tìm hiểu về gia đình này dễ bao nhiêu thì ông càng thấy lúng túng trong việc xử lý bấy nhiêu.

-Thôi tạm thời như thế này đã – Rồi ông cũng nghĩ ra một kế và điện ngay cho đàn em. – Bây giờ mày đi gặp thằng Phan…

***

Trời sẩm tối, đường thị trấn Tam đảo vắng vẻ, xe cộ thưa thớt chạy qua, khó ai có thể thấy được việc một thanh niên bị bắt giữ bởi hai côn đồ trong một cái ngách nhỏ bên đường. Đó là Phan và hai kẻ đã hành hung anh lần trước.

Một thằng giữ quặt tay Phan, một thằng quay quay con dao trong tay như một món đồ chơi. Còn Phan, mặt mày căng thẳng, trán toát mồ hôi, hổn hển giải thích.

-Đừng hiểu lầm tôi, tôi không yêu Thảo, tôi chưa bao giờ yêu Thảo! Chúng tôi chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè thôi! Ngoài điều đó ra thì không có điều gì khác! Tôi thề đấy! Lâu rồi tôi không qua lại gì với cô ấy cả! Và cũng không liên lạc với nhau cái gì hết...

-Câm mồm. Mày không cần phải trình bày. - Gã cầm dao nghiến răng.

-Tôi cũng đã có người yêu! Tôi đang rất hạnh phúc! Chúng tôi đã xác định đến với nhau! Đó chính là cuộc sống của tôi! Tương lai của tôi! Tôi không liên quan gì đến Thảo hết…

-Mày cứ lải nhải mãi nhỉ, muốn xiên phát không!

Phan gai người vì chất giọng máu lạnh và thứ ánh sáng phát ra từ con dao trước mặt. Anh chỉ còn biết căng óc để thủ thế. Vài giây trôi qua yên lặng, hắn mới cất lời.

-Bọn tao có mắt, không tới lượt mày mở mồm. Mày mà có xí xớn, thì đã không thọ đến hôm nay.

-Vậy các anh tìm tôi làm gì?

-Tất nhiên có việc.

-???

-Mày phải ngăn chặn chuyện thằng công tử CDI đang cưa cẩm con Thảo cho tao.

-Cái gì? – Phan ngạc nhiên.

-Chuyện thằng Phúc yêu con Thảo, tao chắc là mày có biết.

-Vậy thì sao? Chuyện đó liên quan gì đến tôi? – Phan khó hiểu.

-Mày nghe rồi đấy. Mày phải phá tụi nó cho tao.

-… - Phan chau mày nghĩ ngợi.

-Nghe chưa. Đại ca tao giao việc cho mày đấy. – Gã đập đập ngực Phan.

-Sao lại là tôi? – Phan nhìn hắn thắc mắc.

-Muốn biết à? – Gã trâng mắt, giơ con dao dứ dứ lên.

Nhưng lần này thì Phan không sợ, ánh mắt anh đánh ra chỗ khác, không thèm nhìn gã. Anh cười khẩy.

-Có giỏi thì cứ làm như trước với tao đi.

-Mày… - Gã đằng sau húc kheo chân Phan một cái.

-A! – Phan kêu lên đau đớn.

-Liệu cái mồm đấy. Đại ca tao chưa muốn đổ máu thôi. – Gã đằng trước vênh mặt.

-Vậy sao, nhưng tao đã đoán đúng giá trị của tao rồi! – Phan cười nhạt.

-Mày nói cái gì?

-Chúng mày không muốn vất vả, phiền phức nên mới cần đến tao – Phan hằn học nhìn lại gã.

-Thằng chó… - Gã rít lên.

-Lịch sự với tao đi – Phan quắc mắt nhìn lại – Nếu không tao sẽ chẳng giúp gì chúng mày hết!

-Mày…

-Mày chỉ là lính đánh thuê, cần gì phải cay cú chứ. Hãy quan tâm đến cái điều mà đại ca mày muốn. Và rất may là, điều này cũng trùng với ý muốn của tao.

-Cái gì?

-Tao cũng không ưa cái thằng đó. Kể cả nó đã cứu tao. Từ trước tao cũng đã ngăn cản Thảo rồi. Loại chơi bời đó, nó chỉ có hại đời con người ta thôi.

-… - Gã côn đồ nhìn Phan đầy bất ngờ.

-Thảo không ưa gì cái thằng đấy hết, cô ấy cũng rất nghe lời khuyên của tao, nhưng… đúng là cái trò đời, càng đuổi nó càng theo. Giống y như đại ca mày vậy.

-Mày nói gì?

-Tao nói sự thật. Ở đây chỉ có khác một điều, là đại ca mày theo đuổi để lấy, còn nó thì theo đuổi để chơi!

-Thằng này được. Giờ đại ca tao giao việc cho mày đấy. Mày làm thế nào thì làm, miễn khuyên được thì thôi.

-Hừ. Tao sẽ làm. Nhưng đừng có nói là giao việc. Tao không phải tay chân của ông ấy. Hơn nữa, đó là điều tao vốn đang làm, nhưng chẳng qua bị chúng mày phá ngang!

-Miệng lưỡi lắm. Mà thôi, bọn tao tha, dù sao thì mày cũng đang được việc. Nhưng mày nhớ, nếu mày dám làm điều phản lại đại ca tao, thì không phải chỉ có mày đâu, mà còn cả em mày, ông bà già mày ở nhà cũng chịu trận.

***
Bình Luận (0)
Comment