Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 118

-Anh đến bóp chân cho em nhé?

-Xí, còn lâu, em mỏi em tự bóp cơ.

-Hay là để anh đến… đấm lưng cho em vậy?

-Gì chứ? Em mà mỏi lưng á. Hi hi, em thấy anh mới là người cần phải đấm lưng.

-Thế thì anh đến… em… đấm lưng cho anh vậy?

-Khôn thế. Còn lâu.

Thảo ôm cái điện thoại cười nho nhỏ ở góc giường, bên cạnh Nhung đang ngủ, dí gối trên đầu.

-Hai người có thôi đi được không, cho tôi còn ngủ với… - Nhung rên rẩm.

Thảo tắt điện thoại, nằm nhắm mắt, cô lại thấy cảnh công viên mơ mộng hiện ra, cô đã được một hoàng tử dắt tay đi khắp mọi nơi mọi chốn. Anh ấy… đúng là một vị hoàng tử… oai phong... lịch thiệp, trong khi mình thì… đã thật quá khích, anh ấy hẳn sẽ cười mình lắm. Ôi xấu hổ quá, làm sao dám gặp anh ấy nữa đây.

-Lạy bà đó, nằm im cho tôi một cái, mai tôi phải đi làm sớm – Tiếng Nhung gắt trong cơn ngái ngủ.

Thảo sực nhớ mình cứ cục cựa nãy giờ. Cái đồ không tâm lý, cô cũng đã bao lần chịu đựng mỗi khi Nhung dỗi người yêu đấy thôi. Đúng là chỉ biết có mình. Thảo xụ mặt nhìn Nhung đang vừa ngủ vừa... nhăn. Mà chẳng sao cả, mai cô cũng cần dạy sớm, Phúc hay soi xét từng cái quầng mắt của cô lắm, thôi ngủ thôi.

Không gian im ắng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hai cô gái trong phòng tối.

Bỗng nhạc chuông điện thoại của Thảo vang lên giữa đêm khuya, cả hai cùng thức giấc.

-Trời ơi, yêu cái kiểu gì vậy? Không cho người ta ngủ hả? – Nhung rít lên, vẫn nhắm tịt mắt.

-A lô, mẹ ạ? – Thảo lo lắng – Có chuyện gì thế mẹ?

-Thảo ơi, mẹ… mẹ… con về với mẹ một chút đi… - Tiếng mẹ Thảo run run trong điện thoại.

-Sao ạ? Mẹ làm sao ạ? – Thảo hoảng hốt.

-Mẹ mệt, mẹ muốn con về.

-Mẹ mệt thế nào?

-Mẹ chỉ hơi mệt thôi, con đừng lo… đêm hôm thế này, con phải đi ô tô nhé, phải… phải nhờ bạn chở về bằng ô tô nhé?

-Nhưng mà mẹ làm sao? Mẹ phải nói là mẹ bị làm sao đã chứ?

-Mẹ không sao, nhưng mẹ muốn con về. Nhớ… nhớ phải đi bằng ô tô đấy nhé.

Nói rồi bà tắt máy.

Cái gì? Thảo nhăn mày, cái gì mà cứ ô tô với chả ô tô? Nhưng mà chẳng có thời gian nữa, Thảo quýnh lên bấm gọi ngay cho Phan.

-Phan ơi, mẹ mình mệt nên bây giờ mình phải về quê, cậu có quen ai có ô tô không, mượn chở mình về quê với!

-Không. Mình không quen ai cả.

-Thế còn Thư?

-Mình với Thư giờ không còn liên quan nữa.

-Phan… - Thảo cầu cứu.

-Bảo Phúc đi.

-Nhưng mà… - Thảo lo sợ.

-Hãy gọi cho Phúc, lúc này sức khỏe mẹ cậu là quan trọng nhất.

Ở đầu dây kia, Phan tắt máy, anh chán nản ném chiếc điện thoại lên tủ đầu giường. Chiếc điện thoại va vào cái gạt tàn phát ra tiếng cạch khô khốc. Ở đó chiếc đèn ngủ cũ kỹ đang tỏa ra thứ ánh sáng nghèo nàn đủ soi rõ cái gạt tàn đầy đầu thuốc lá. Anh lại có một đêm không ngủ.

“Thằng kia, mày làm thế nào mà con Thảo bây giờ cứ quấn lấy thằng Phúc như sam thế?” Phan nhớ lại cái lúc anh bị hai gã tay sai của lão Mạnh tóm lại hỏi tội, đó mới chỉ là lúc tối.

“Tôi đã ngăn cản hết sức nhưng họ cứ thích nhau thì tôi biết làm sao”

“Mày nghe đây, mày chưa kết thúc được đâu, đêm nay mày phải làm cho con Thảo đi cùng với thằng Phúc về quê. Rất đơn giản, mày chỉ cần…”

Phan vò đầu khi nghĩ tới những mệnh lệnh của chúng “Thảo ơi, xin lỗi em, đằng nào thì em cũng phải đối diện thôi”.

***

Chiếc xe hơi đen lao vun vút trên đường quốc lộ, hai dãy đèn đường tỏa xuống cho thấy con đường phía trước dài hun hút. Trong xe Phúc tập trung lái, nhưng không ngừng quan tâm đến Thảo ngồi bên.

-Em yên tâm, nếu có gì anh sẽ đưa mẹ em đi bệnh viện, anh đã mang tiền theo người. Số tiền anh Thông bảo sẽ cho em vay, em cũng không cần phải vay nữa. Anh sẽ cho em. Việc ốm đau của mẹ em cũng vậy, từ nay cứ để anh lo.

“Anh ấy lại biết chuyện mình vay anh Thông tiền”. Thảo nhìn Phúc không chớp mắt. Cô sẽ không trách Thông, không trách Phúc, họ thông đồng với nhau là để tốt cho cô mà thôi. Nhưng họ đang hiểu lầm mục đích cô vay số tiền đó, cô đã có được một nửa số tiền trả nợ, giờ cô vay Thông là để trả hết số nợ cho ông Mạnh trước khi đến hạn.

-Kể cả những việc khác, em cần gì cứ nói cho anh biết, bao nhiêu anh cũng cho em được.

Lời của Phúc nói cứ chắc như đinh đóng cột. Cô biết đời mình đã sang trang mới.

***

Trời tờ mờ sáng thì Thảo về đến nhà. Bất chấp gương mặt đầy khó hiểu của Phúc, Thảo kiên quyết không cho anh vào nhà. Cô bắt anh đỗ xe tít ngoài đường và ở trong đó chờ. Để yên tâm cô còn dặn, ai hỏi thì không được nhận anh là gì của cô hết.

Cổng mở, cửa chỉ khép hờ, gọi không thấy tiếng mẹ trả lời, cô vào ngay phòng ngủ, nhưng người cô gặp không phải là mẹ, mà là… ông Mạnh.

-Ông làm gì ở đây vậy? – Thảo kinh ngạc – Mẹ tôi đâu?

-Mẹ cô đang làm cơm ở dưới bếp. – Ông Mạnh mặt lạnh te.

-Mẹ tôi đang mệt mà… mà sao ông lại ở đây? – Thảo bắt đầu thấy nghi ngờ những lời của mẹ trên điện thoại.

-Hừ, mẹ cô chả có làm sao hết! – Ông Mạnh hằn học đứng lên đến gần góc buồng, ở đó có mấy bao tải cũ đang phủ lên cái gì đó. Ông cúi nhấc mấy bao tải ấy lên. Một loạt những dao, kiếm, côn, xích hiện ra, màu thép lạnh sáng lên ghê rợn.

-Cô nói đi, tôi phải xử lý thằng ấy như thế nào? – Lão gầm lên.

-Ôi… - Thảo khuỵu xuống trước cái đống sắt thép ấy.

-Chúng mày tí tởn đến nỗi người ta phải đưa lên trên báo. Mày có gì để cãi không? – Ông Mạnh rít qua kẽ răng.

Thảo ngước nhìn ông Mạnh, chân tay bủn rủn, khuôn mặt lão trông đầy hiểm độc.

-Tao sẽ cho cái thằng đấy mất một cái tai trước, xem mày còn thấy nó đẹp trai được nữa không.

-Đừng! – Thảo vội ôm lấy chân ông Mạnh, cơ thể cô mềm sụn muốn đổ xuống - Tôi xin ông, tôi sai rồi, tôi sẽ không yêu anh ấy nữa, hãy phạt tôi thôi, phạt tôi thôi…

-Hừ. Phạt mày thì tao thiếu gì cách, nhưng thằng đó, nó có chịu xa mày không.

-Có, có, anh ấy sẽ… ông Mạnh, chỉ cần tôi rời xa anh ấy thôi, anh ấy sẽ…

-Có chắc không. Nếu như nó còn bám theo mày nữa, thì thôi, tao cắt của nó luôn cả hai tai đấy.

-Không. Ông Mạnh! – Thảo run lập cập – Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi dứt bỏ được anh ấy.

-Giúp ư, mày đưa tình với nó rồi bây giờ cần tao giúp. Vậy tao cho nó què luôn để khỏi phải theo mày.

-Không, đừng dọa tôi, tôi không chịu nổi nữa đâu – Thảo thở hồn hển, ôm chặt lấy chân ông Mạnh – Hãy giúp tôi… tôi tin là ông có cách…

-Ông Mạnh, nói gì thì nói đi! Đừng có dọa con bé nữa! – Mẹ Thảo từ dưới bếp nhảy lên đỡ Thảo dậy.

-Mẹ, mẹ bảo ông ấy giúp con đi, giờ con muốn bỏ anh ấy – Thảo gào khóc- Chỉ cần con bỏ được anh ấy, ông ta sẽ không làm gì anh ấy nữa!

-Mẹ biết rồi, đứng lên con, đứng lên rồi nói chuyện – Mẹ Thảo đau khổ kéo Thảo dậy. Nhưng Thảo vẫn trì lại, còn muốn quỳ dưới chân ông Mạnh.

-Mẹ, hãy để con quỳ với ông ấy, để con thề với ông ấy, chính con là người có tội, anh ấy không liên quan gì hết, không có lỗi gì hết, anh ấy không biết chuyện của con…

-Nhận tôi làm chồng đi! – Ông Mạnh ngắt lời.

-…? – Thảo kinh ngạc nhìn ông.

-Nếu cô không nhận tôi làm chồng thì tự đi mà tìm cách cắt đuôi nó.

Thảo hiểu ra, lão nói đúng, quay lại cũng thấy mặt mẹ mình tỏ ý bằng lòng.

-Bây giờ cô gọi nó vào đây mà giới thiệu đi.

Thảo nhìn ra cửa, một chuyện kinh khủng nữa đang đợi cô.

-Mau lên, mấy thằng đàn em của tao cứ đến giờ là chúng nó hành động đấy.

-Tôi đi ngay, tôi đi ngay! – Thảo quệt nước mắt.

Cô vừa lao ra đến cổng thì đã thấy Phúc đang đi vào. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Thảo, Phúc lao tới.

-Không. Đừng động đến em! – Thảo đẩy Phúc ra.

-Em… em làm sao thế?

-Anh Phúc, em đã giấu anh một chuyện.

-Xin chào, bà xã nhà tôi thật là thất lễ, ai lại để khách ở ngoài chờ như thế này - Ông Mạnh đã nhảy ra sân nghênh tiếp – Mời anh vào, mời anh vào.

-Ai thế? Bố em à? – Phúc quay hỏi nhỏ Thảo, mặt chuẩn bị tinh thần “ra mắt”.

-Không, đó là… đó là… chồng em – Thảo nhắm tịt mắt.

-Cái gì?

-Chồng em đấy.

-Cái gì?

-Xin lỗi, em đã có chồng.
Bình Luận (0)
Comment