Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 22

Tại nhà ông Mạnh, Thảo và ông Mạnh mỗi người ngồi một đầu trên bộ sofa. Thảo mặc quần áo bảo hộ cũ bạc màu rộng lùng thùng, đôi mắt đỏ hoe. Ông Mạnh áo phông đen, quần sooc, dáng ngồi bảnh chọe, mắt nhìn Thảo xoay xoáy. Thảo uất ức quay mặt đi.

Ông Mạnh cúi mặt bóp trán, xong lại ngẩng mặt nhìn Thảo, vẻ nghiêm nghị và bực bội.

-Thôi nào, bỏ qua đi, đừng tưởng chỉ có mình em bực.

Thảo cúi mặt sụt sịt.

-Đấy, bây giờ thì đến cả hàng xóm sát vách ông cũng làm cho người ta phải cạch nhà tôi ra. Cho đến tận hôm nay mẹ tôi vẫn không thể gặp được người ta. Tội nghiệp mẹ tôi, mẹ tôi chỉ muốn xin lỗi, mà mẹ tôi có tội gì đâu…

-Không cần phải xin lỗi. Cạch càng tốt. - Ông Mạnh cục cằn.

-Ông thì chỉ như thế! Quá đáng! - Thảo gắt.

-Mẹ cái thằng chó. Lần sau còn thế ông đập chết mẹ nó luôn. - Ông Mạnh nghiến răng hằn học.

-Ông không được đánh người ta! - Thảo giận dữ.

-Cả cô nữa, đừng có để nó vác mặt đến nhà cô. Đừng tôi trông thấy cô và nó lần nữa. - Ông Mạnh gầm.

-Ông là cái thứ côn đồ! Tôi ghét người hung hãn như ông! Đừng có cấm tôi như thế! Tôi chưa là cái gì của ông! - Thảo gào lên tức tưởi.

Ánh mắt ông Mạnh đầy ghen tuông, giận sôi lên nhìn Thảo.

Vài giây trôi qua, ông lại trùng người nén giận, rồi đắm đuối ngắm Thảo. Thảo tức tối ngoảnh mặt ra ngoài cửa. Không khí căng thẳng. Cô đang căm giận ông ta lắm, không cần biết đến hậu quả, cứ bộc phát rõ rành mười mươi.

Sau vụ ầm ĩ hôm nọ, cô không đủ can đảm để ra ngoài vì biết chuyện của cô đang là tin sốt dẻo. Còn mẹ cô thì rầu rĩ thêm vì tình làng nghĩa xóm không thể cứu vãn. Nhà Phan vẫn không cho nhà cô một cơ hội giải thích nào, hình như họ còn muốn cắt đứt quan hệ.

Những ngày đó trôi qua càng nặng nề thì tội lỗi ông Mạnh gây ra với cô càng lớn. Lão cũng như biết tội, lặn một hơi không làm phiền cô suốt mấy ngày liền. Nhưng lần này cô lại “mong” gặp lão cơ chứ, gặp để trút cơn giận đang chất chứa trong lòng, gặp để xả những lời thậm tệ nhất, gặp để cho lão biết chuyện đó lão gây ra cô sẽ không bao giờ nguôi ngoai, cho dù lão có làm gì đi nữa. Và hôm nay là cơ hội đây.

Lão tự nhiên gọi cô sang lão để nói chuyện nợ nần. Lại chuyện nợ nần! Lần này thì cô chẳng cần biết mình là con nợ, nãy giờ cô xả giận đã lắm rồi, mặc cho lão tức giận, mặt đổi hết màu đỏ sang màu tím, cô cũng chẳng sợ! Cùng lắm là ăn bạt tai, hay là thấy cô giống như cái thứ đanh đá, lão ghét cô đi càng tốt!

Thời gian trôi qua nặng trịch, không thể chịu nổi nữa, cô liếc mặt lão thử xem thì gặp ngay cặp mắt đang nhìn mình say đắm, cô tức khí gắt.

-Ông đừng có nhìn tôi nữa! Gọi tôi đến có việc gì thì nói đi! Không thì tôi về!

Ông Mạnh đứng lên, chậm rãi đến gần cô, lừ lừ nhìn cả người cô...

Thảo chợt ngờ ngợ, phản xạ đứng lên, bước thụt lùi lại. Chợt cô vấp thành ghế, ngã luôn ra ghế. Thảo vội đứng dậy, tim đập thình thịch, lập cập bước ra khỏi bộ sopha rộng lớn.

Ông Mạnh bước nhanh tới. Thảo vừa ra khỏi sopha thì đã bị ông Mạnh chắn ngay trước mặt. Thảo nhìn ông Mạnh hồi hộp, không hiểu từ bao giờ nỗi sợ hãi đã xâm chiếm cả người cô thế này.

Ông Mạnh cười khẩy:

-Em cũng biết… rằng lấy tôi, em chỉ có sướng cái thân. Nhưng em… thật đúng là ngu lâu. Chờ mãi mà chả thấy khôn ra. Cho nên với cái loại như em ý… thì, thì… tôi phải giải quyết nhanh gọn như thế này.

Thoắt một cái, cô đã bị lão ôm chặt lấy.

-Bỏ ra! Ông làm gì thế? – Thảo sợ quá hét lớn.

Mạnh vẫn giữ chặt Thảo, cười đểu, rồi gằn giọng.

-Không hiểu à? Với em ý. Tôi có hai việc. Một việc dễ và một việc khó. Chiếm được thân xác em là việc dễ, còn chiếm được trái tim em là việc khó. Vậy việc nào dễ thì tôi làm trước. Việc nào khó thì tôi làm sau. Không làm được cái khó thì chí ít cũng phải làm được cái dễ.

Thảo hiểu ra, bàng hoàng tức giận.

- Không!

Rồi cô gồng tay đẩy ngực ông Mạnh ra, không ăn thua, cô đấm loạn xạ vào ngực, vào mặt ông. Ông ta bặm môi hứng đủ.

-Bỏ ra… bỏ tôi ra ngay… bỏ ra… tôi kêu lên đấy…

Nhưng ông cứ ôm chặt lấy Thảo, nhanh chóng kéo cô ra chỗ cánh cửa ra vào, mặc cho Thảo ra sức vùng vẫy.

Một tay ông ta kẹp chặt Thảo bên người, một tay đóng cửa, kéo chốt, lồng khóa, rồi sập khóa. Cửa đã bị khóa.

Thảo nhìn những cánh cửa gỗ đã bị khóa chặt, càng hoảng hốt tột độ.

-Không! Thả tôi ra! – Cô hét.

Xong cô lại bị ông ta ôm lôi vào trong sopha. Cô càng hoảng loạn.

-Ông dám… ông dám thế này à… không thể được! Tôi… Tôi không cho!

-Không cho? – Ông nhếch mép – Tôi không hỏi ý kiến em.

Phịch một cái! Ông đã vật Thảo nằm gọn trong nệm salon, rồi lập tức nhảy đè lên người cô luôn.

-Tôi yêu em, tôi muốn em là của tôi! - Ông Mạnh thở hổn hển sát mặt Thảo.

-Không… Không … - Thảo né mặt sang bên.

-Suốt mấy năm chờ đợi, tôi điên lắm rồi. Hôm nay tôi làm một cái. Thế là xong.

-Không! Cút đi!

-Đằng nào chả làm vợ anh. Còn để mãi làm gì. Giờ ngoan nào, cho anh làm cái. – Giọng ông dâm đãng.

Thảo dướn cổ tránh mặt ông Mạnh. Ông Mạnh nhướn theo.

-Làm xong thì em hết cả tăn tiu nghĩ ngợi. Sốt ruột.

Ông Mạnh hùng hục hôn khắp mặt Thảo. Thảo ra sức quẫy.

-Không… Tôi đã nói là không... – Thảo vừa nói vừa thở.

-Thoải mái đi, có muốn có con không? Nằm yên!

-Ông… ông khốn nạn quá. Hu hu… - Thảo khóc lớn.

Ông Mạnh ngẩng lên nhìn ngực Thảo đang gồ lên gồ xuống trong tiếng thở gấp, mắt ông hừng hực lên.

-Cứ yên tâm, tôi sẽ cưới em ngay. Không để em thiệt.

Ông Mạnh cúi xuống hôn lên ngực Thảo. Thảo oằn người tránh. Nhưng trên là ông Mạnh đè, dưới là đệm salon lún ngập, Thảo nằm chết dí, chỉ còn biết kêu khóc.

-Ông là cái loại bỉ ổi! hu hu… đồ bị ổi… Tôi ghét ông… ghét ông! Ông thế này… tôi còn ghét hơn… hu hu…

Ông Mạnh lần tay cởi cúc áo Thảo. Thảo gào trong tuyệt vọng.

-Đừng! Đừng! Tôi xin ông… Mẹ ơi cứu con… Có ai cứu tôi không!... Mẹ ơi… cứu con với! Mẹ ơi!

Mạnh phát vào mông Thảo.

-Nằm yên! Giãy gì mà khiếp thế! Mẹ mẹ cái gì.

Ông Mạnh kéo xoạc cổ áo Thảo rộng sang vai, lôi xuống. Một bên vai trần của Thảo phơi ra, lộ cả một phần áo ngực. Ông nhìn hau háu vào, rú lên vui sướng.

-Ối giời ơi! Em ngon thế này cơ à! Sao mà anh ngu thế, để bây giờ mới xơi!

Ông thô bạo khóa chặt hai cổ tay Thảo, vục mặt xuống ngực Thảo. Thảo cố sức lấy chân đạp ra, nhưng thật vô ích, cô bất lực gào khóc.

-Ông là cái đồ thô bỉ… Tôi sẽ không bao giờ yêu ông … Tôi sẽ không bao giờ lấy ông... Hu hu … Còn lâu tôi mới lấy ông… Còn lâu… Ông có chiếm đoạt tôi… cũng chẳng ích gì đâu… Đồ hèn! Đồ xấu xa!… Đồ không đáng mặt đàn ông! Trời ơi… chết tôi … Cút đi. Kinh quá!

Ông Mạnh dừng lại, nhìn cái mặt đỏ phừng phừng của Thảo lại càng thích thú.

-Chà! Em khỏe gớm nhỉ. Cứ giãy đi, giãy nữa đi. Tí nữa mất sức anh càng dễ.

Ông lại vùi mặt xuống. Thảo òa khóc to hơn.

-Hu hu... Ông đừng tưởng thế này thì tôi phải lấy ông. Tôi sẽ không lấy ông đâu... Hu hu... Tôi không yêu thì tôi không lấy. Hu hu… Ông hiếp tôi thì tôi tố giác ông... Hu hu...

Ông Mạnh hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây thôi, ông kẹp nốt hai chân Thảo lại, Thảo càng gào khóc.

-Hu hu… Tôi sẽ báo công an! Tôi sẽ báo công an đấy! Họ sẽ biết cái việc bỉ ổi ông làm... Họ sẽ tới bắt ông, nhốt ông vào tù… Huhu... Ông sẽ phải đi tù! Ông Mạnh! Ông có muốn ngồi tù không hả? Tôi sẽ cho ông đi tù đấy... Trời ơi, thả tôi ra… hu hu…

Mặc kệ, ông thì cứ làm việc của ông. Thảo vẫn tiếp tục chống trả dù chẳng có chút tác dụng.

-Ông nghĩ kỹ đi… Ông bị ngồi tù… vì tôi… có đáng không! Ông thì thiếu gì phụ nữ! Tôi có là cái gì đâu! Vậy mà… ông được tôi một lần… rồi ngồi tù. Ông có muốn thế không! Hả!... Á! Bỏ ra… Bỏ ra… Thế này thì chết mất… bỏ tôi ra…! Á! Cứu tôi! Cứu…

Tiếng la của Thảo vang lên và bị gói lại trong căn phòng khách rộng, không có một tiếng động nào đáp lại cho thấy là cô được cứu cả, sức cô cũng cạn rồi, ngay cả tiếng khóc còn yếu đi nữa.

-Hu hu… Ông nghĩ mà xem… chỉ vì tôi… mà ông bị đi tù… Đi tù! Hu hu… Đi tù thì nhà to của ông để cho ai… tiền ông để làm gì… hu hu… ông cũng chẳng bồ bịch được nữa. Ông sẽ mất tất cả… Hu hu… mất tất cả. Đời ông coi như là chấm hết…

Ông Mạnh chợt ngẩng phắt lên nhìn mặt Thảo, cáu kỉnh gắt.

-Im đi, đừng có lải nhải nữa, sao mà lắm mồm thế! Điếc cả tai… Mất cả hứng! Chấm hết à! Chấm hết cái cục cứt!

Ông lừ lừ nhìn khuôn mặt bơ phờ của Thảo. Đột nhiên bàn tay ông đưa lên bóp chặt cổ Thảo, tức giận nghiến răng.

-Đồ ngu, bị hiếp dâm mà thế nói thế, không sợ bị bóp chết à.

Thảo đau đớn nhắm nghiền mắt chịu đựng, chữ chết với cô bây giờ cũng không còn tác dụng. Trận gào hét giãy đạp vừa rồi đã khiến cô không còn chút sức lực nào nữa. Cô chưa chết nhưng cũng tự thấy mình như sắp chết rồi. Thấy Thảo miệng thở dốc, mặt tái dại, người mềm rũ. Ông Mạnh phát hoảng, vội buông cổ Thảo ra, Thảo vẫn mắt nhắm, cất tiếng thều thào.

-Ông có gan thì ông cứ làm. Tôi chẳng thiết gì nữa hết. Tôi chết thì ông còn thêm tội giết người.

-Con điên. Tao sẽ cho mày biến mất chứ để mày còn xác đấy à! - Ông Mạnh tức tối gầm lên.

Thảo mở mắt lờ đờ nhìn ông Mạnh. Cơ thể mệt lả khiến cô không nghĩ được gì ngoài sự cam chịu. Cô chua xót vì sự thật quá bạo tàn, những giây phút cuối của đời cô đây sao? Nước mắt chứa chan, cô nấc lên đau khổ.

-Cho dù tôi có biến mất thì người mà công an hỏi tới đầu tiên vẫn là ông.

Ông Mạnh bàng hoàng, ngồi thẳng người dậy, đè trên bụng Thảo, vẫn tóm hai cổ tay Thảo, đăm chiêu suy nghĩ. Còn Thảo mặt đỏ rần vì sức nặng đè trên bụng, cô cố sức nói.

-Bởi vì tôi và ông đã thành nổi tiếng khắp làng rồi. Ông hàng ngày bám tôi như đỉa, tôi biến mất chẳng lẽ lại không liên quan đến ông?

Ông Mạnh nhíu mày. Thoáng chốc, bỗng bật cười khoái chí.

-Ha ha, mày thông minh đấy, tao cũng không ngờ… tao phải tính lại… tao đương nhiên không để mày chết. Mà tao vào tù, thì mày lại… lấy chồng. Ha ha… Cảm ơn… cảm ơn em đã nhắc anh.

Ông Mạnh thả tay Thảo ra, nhổm dậy khỏi Thảo.

Thảo kéo áo che ngực, gắng gượng ngóc dậy, quay lưng run rẩy cài khuy áo, rồi líu ríu chạy ra khỏi ghế. Cô đứng nép góc nhà, tóc tai rối bời, mặt tái mét, chân tay run lẩy bẩy.

Ông Mạnh vẫn ngồi lặng thinh, vuốt tóc, xốc lại quần áo trên mình cho ngay ngắn. Ông chậm rãi đi đi lại lại, hai tay chống hông, nét mặt đăm chiêu suy tính.

Hồi lâu, Thảo đã bớt sợ, vẫn đứng rúm người góc nhà, nhưng mặt lại ngơ ngơ như không tin vào điều thần kỳ vừa xảy xa. Cô nhìn ông Mạnh giống như nhìn một sinh vật lạ đang đi đi lại lại trước mắt cô.

Chợt ông Mạnh nhìn mặt Thảo rồi lắc đầu, tủm tỉm cười, gật gù.

-Đúng. Tôi mà làm vậy thì chỉ được em một lần rồi mất em mãi mãi, và mất mọi thứ nữa. Hà hà… Cảm ơn em đã thông minh đột xuất.

Ông Mạnh đến tủ lấy cái lược, lại đưa Thảo. Thảo cầm lấy, mắt săm soi ông muốn biết ông nghĩ gì.
Bình Luận (0)
Comment