Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 9

Trường Đại học Xây dựng tấp nập sinh viên trong nắng sớm. Không khí đầu giờ thật khí thế. Phúc khoác ba lô đi lẫn trong dòng người, hướng về phía sảnh lên thư viện. Phải nói là anh đang có tâm trạng bồi hồi. Năm năm học sắp kết thúc rồi, đời sinh viên thôi thế là hết, giờ anh đang chiến đấu với đồ án tốt nghiệp. Lần này phải cố làm cho tốt, vì dù gì cũng là đồ án cuối cùng, và cũng là cái nợ cuối cùng anh phải trả cho bố. Thế nên, một thằng luôn coi việc học là sát thủ tuổi trẻ, bây giờ cũng thấy bâng khuâng. Giờ phấn đấu làm con ngoan trò giỏi còn chưa muộn, chí ít ra thì cả đời sau này anh cũng không còn gì phải ân hận vì đã “có thời” cố gắng hết mình.

Điều tưởng chừng làm Phúc ghét nhất mà bây giờ lại hóa hay. Đó là việc lên thư viện. Cái thằng Nam “dé” hôm đó chập lên thế nào mà chọn giúp Phúc cái đề tài đồ án tốt nghiệp loại khoai nhất. Đây là hại nhau chứ không phải giúp nữa. Cái đề tài khoai tới mức cái “thư viện” tại nhà do bố anh trang bị không cung cấp đủ, vì thế mới phải mò lên cái tổng thư viện này đây. Ban đầu anh căm ghét việc này và liên tục rủa thằng Nam, nhưng không biết từ khi nào anh lại thấy gắn bó với nơi này cơ chứ, tiếp đó là cảm giác buồn man mác vì sắp xa lớp xa trường. Không ngờ mình cũng sến thế, anh tự nhủ nhưng lại không muốn mất đi cảm giác này, chúng là một cái gì đó thật thiêng liêng.

Đang một mình bước đi trong bùi ngùi thì chợt mọc ra một cô nàng ngay trước mặt. Phúc ngơ ra vì cô ta thì cười tươi chưa từng thấy, nhưng anh lại chẳng biết là ai.

-Này, đi đâu thế, lên thư viện hả?

-Bạn, bạn là… - Phúc ngây ra, gãi đầu.

-Ây da, lần trước cậu hỏi tớ đường đến thư viện đấy, nhớ ra chưa?

-Ôi, nhớ ra rồi. Chào cậu. – Phúc cười lịch lãm.

-Tớ cũng lên thư viện đây.

Cô nàng đi cạnh chuyện cứ ríu ra ríu rít. Tự giới thiệu tên Mai, học cùng lớp với Phan, người hôm đó đã dẫn Phúc đến thư viện. Nhắc tới cái tên này, cảm giác bực bội lại xuất hiện, dù anh và bố đã hòa bình từ lâu rồi.

Phúc vẫn không ưa gì cái dáng cao gầy và khuôn mặt cương nghị, nghiêm nghiêm kiểu như một ông thầy trẻ tuổi ấy. Mọt sách hạng nặng đấy, tấm gương trai nghèo vượt khó điển hình đấy, kiểu chuyện “hai lúa” này vốn dĩ chẳng bao giờ anh bận tâm, vì nó là hình mẫu đối kháng của anh. Anh cũng tự nhủ không hơi đâu mà ghét nó vì thực ra nó không làm gì anh cả, và cỡ như anh không nên phí bộ nhớ dành cho nó.

Mai kể rằng ngày ngày vẫn gặp Phúc một mình đọc sách ở thư viện. Thấy Phúc miệt mài quá nên không dám hỏi, chỉ tò mò vì hiếm thấy hotboy nào đến đây mà cặm cụi chăm chỉ thế, chắc là thành tích học tập phải nổi đình nổi đám lắm đây. Cô nàng còn dành cho anh ánh mắt như chứa cả một trời sao. Ặc ặc. Những ngôi sao trong mắt các nàng anh nhận quen rồi, nhưng sao này là sao… lạc. Em ơi đừng có ngưỡng mộ anh như một vị thánh thế. Thành tích học tập à, vừa nhắc đến mà tim anh đã rụng rời rồi đây.

Mai bảo, Phan đã cho hay rằng anh không phải lính mới mà còn cùng khóa bọn họ nữa kìa. Chết cha. Cô nàng lại nhắc cái chuyện sinh viên năm cuối hỏi đường tới thư viện. Thật hài khó đỡ. Anh phải chống chế là nhà anh có rất nhiều sách, rồi có người nhà mở hiệu sách, và anh cũng hay đi mua sách…Thế là trong mắt cô nàng nhìn anh vẫn chẳng thiếu đi một vì sao nào.

Anh đang “lo sợ” cho cái hình mẫu trên trời rơi xuống này thì Mai lại quyết hôm nay sẽ ngồi cạnh anh học cho vui. Ôi, thế là phải tiếp tục đóng vai một hotboy mọt sách, chứ nỡ nào để hai bể sao trời kia vụt tắt. Chợt Mai có điện thoại. Cô nàng nghe điện thoại tiu nghỉu vì tiếc những giây phút còn lại bên anh. Phù. Phúc thở phào, trở lại con người thật của mình được rồi.

Phúc thấy Mai chạy tới chỗ Phan đứng ở xa xa. Phúc chau mày. Lại là nó, phải thừa nhận là dù bụng bảo dạ xem nó là con muỗi rồi, thế mà vừa trông thấy nó, lòng thù ghét lại nổi lên thế này. Mà ơ kìa, hắn đang nói nói gì với Mai, cái mặt nghiêm nghiêm không có tí thiện cảm nào hết, làm Mai đang tươi cũng tắt vội nụ cười, hai người quay lưng đi ra phía cổng trường. Phúc gằm mặt bước tiếp, dằn lại nỗi bực bội để tiếp tục mục tiêu con ngoan trò giỏi.

Trước nay, Phúc dù ăn chơi cỡ nào nhưng việc học ở lớp vẫn quyết không để ai nói, chỉ có xuất sắc thì anh chẳng thèm với tới thôi. Anh tự biện minh rằng học thì có thể học đến già, nhưng mà tuổi trẻ thì có quay lại đâu. Cái chân lý này của anh đã bao lần làm bố anh phồng mồm trợn mắt lên vì tức. Anh thì bảo “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ”, nhưng bố anh phản bác lại “Chơi không học bán rẻ tương lai”. Chằng ai thua ai.

Ngẫm ra thì hai câu này đặt lên bàn cân thì cũng ngang nhau. Nhưng với anh đây thì cái nguy cơ “bán rẻ tương lai” là không có, mà chỉ có “đánh rơi tuổi trẻ” là chắc có thôi. Thế nên anh phải tranh thủ tận hưởng từng ngày, trước khi nó trôi qua mất, còn cái chức danh giám đốc kia, có ai tranh với anh đâu mà anh phải lo nó mất hay không.

Thế nên, quỹ thời gian sinh viên của anh được ưu tiên số một cho các tụ điểm ăn chơi, các cuộc vui bất tận, các cô gái chân dài… Tuy nhiên anh không để bố mẹ phải luôn “sống trong lo sợ”. Dù mải chơi cách mấy thì anh vẫn để ý đến việc học, cố gắng kiếm lấy cái điểm số tầm trung, không để ảnh hưởng đến danh dự của các cụ. Bây giờ, với đồ án cuối cùng đây, lại là kết quả được ghi nhận đánh giá cao nhất, anh quyết biến nó thành cơ hội để bắn một mũi tên trúng mấy đích. Thứ nhất là từ nay riêng chuyện học anh có thể hiên ngang với bố. Thứ hai, từ khi thi đậu đại học đến giờ, anh chưa để bố mẹ có dịp nào được hãnh diện về anh trong chuyện học, dù chỉ là một tí chút thôi. Với họ, chỉ cần anh dành được điểm số kha khá thôi cũng đủ làm họ mở tiệc ăn mừng cả tuần trời. Thứ ba, cũng phải có cái mà sau này lên mặt với nhân viên nữa, không nhỡ ra khỏi cuộc họp bị nó chửi sau lưng thì cũng đau sờ cau lắm.
Bình Luận (0)
Comment