Tán Nhân Tiên Luyện

Chương 2 - Trần Phong

Một thiếu phụ tuổi tầm 30 đang cũi đầu ngồi xổm hai tay bám chặt vào đứa con trai 4 tuổi mà giọng nghẹn ngào, nói:

- Kỳ Phong cha mẹ có lỗi với hai con. Mong hai con sau này sống thật tốt.

Nghe lời người mẹ nói như vậy cậu con trai với em gái 2 tuổi bên cạnh không biết xảy ra chuyện gì như bắt đầu mếu máo sắp khóc, nói:

- Mẹ ơi, đang có chuyện gì vậy ạ.

Sờ lên giọt nước mắt con trai mình, thiếu phụ lau nước mắt đứng dậy, quay sang nhìn người chồng lúc này toàn thân siết chặt tập trung nhìn cánh cửa trước nhà, hỏi:

- Lão Trần lão muốn nói gì với hai đứa không?

Người chồng không quay sang chỉ nghiêm giọng, nói:

- Bảo bọn nói đi nhanh đi, đám cướp ngoài kia sắp xông vào rồi.

Phía ngoài một nhóm võ giả tay cầm dao, kiếm người đầy máu nhìn về hai ngọn huyết khí đang bùng cháy trong gian nhà. Một trong đó lên tiếng:

- Hai kẻ trong kia tầm tầng 7 tầng 8 luyện huyết cảnh, nếu không giải quyết nhanh chóng có thể dẫn tới quan binh đến tham chiến.

- Vậy giết chết chúng nhanh đi. – Kẻ đứng đầu nói.

Toàng, một vụ nổ xảy ra thổi bay cánh cửa kèm theo dư trấn làm đồ đạc trong nhà bay ra phía sau.

Thấy vậy người cha liền tức giận quay đầu về hai đứa con nhỏ gào thét.

- Đứng đấy làm gì, bước nhanh cái chân ra khỏi nơi này ngay.

Người mẹ gần đó cũng xua tay bảo hai người con chạy về phía cửa sau dẫn tới cánh rừng đi săn gần đó, mà giặn dò:

- Bảo vệ em con Kỳ Phong.

Bước chân vội vàng dẫn theo em gái nhỏ quay đầu nhìn cảnh tượng cả đời khó quên, cha mẹ hắn đã bị vài ba vết dao chém vào người như vẫy ngoan cố chống cự với đám người để hai anh em hắn rời đi.

Rơi dài giọt lệ trên mặt Trần Kỳ Phong vục dậy trên một chiếc giường gỗ sơ sài mà ôm mặt lẩm bẩm:

- Sao ta vẫn chưa chết.

Ở gần đó một thanh niên ngồi dựa trên ghế gỗ, chân ngác lên bàn, tay cầm cốc nước nghe thoáng qua câu đó liền cười khải, nói:

- Lâu rồi ta mới thấy một kẻ muốn chết như vậy.

Kỳ Phong qua sang nhìn hắn, cự người định đứng dậy thì một cơn đau đớn từ ngực lan da. Làm Kỳ phong tức giận ôm ngực ngồi đó quay sang. nói:

- Ngươi có ý định gì?

Kẻ kia vui cười đáp:

- Kiếm tiền thôi. Ngươi hiểu mà đúng không thằng dân đen.

- Ta nghĩ ta có thể tựu sát ngay lúc này. – Kỳ Phong nói với giọng rất bình thường.

- Như ta nghĩ ngươi sẽ không thí cảm giác sống không bằng chết trước lúc đó.

Đứng dậy vươn người, người kia quay sang cười với hắn một cách rất tươi, rồi giới thiệu:

- Xin chào cỗ máy kiếm tiền mới của ta. Tên ta là Nham Kiêm. Nhớ ăn uống đầy đủ ngày mai ngươi bắt đầu phải đi làm rồi.

Nói xong hắn liền cất bước dời đi, để lại Kỳ Phong đau khổ trầm mặc cũi dầu với âm thanh luôn vang bên tai:

- Bảo vệ em gái con Kỳ Phong.

Nắm trặc tay, đấm thẳng vào bức tương bên cạnh.

- Tại sao ngày đó ta không ở lại đấy. Khốn nạn cuộc đời chó má này.

Ngày đó hắn khi ra ngoài kiếm đồ ăn quay về nơi miếu nát thì phát hiện em gái hắn đã mất tích.

- Kỳ Nhi em xem này hôm nay anh kiếm được đồ ăn rồi.

Kỳ Phong khuôn mặt hớn hở bước vào trong miếu hoang nhưng không thấy một bóng người.

- Kỳ Nhi em đâu rồi anh để phần củ khoai to nhất cho em này.

Nói xong câu đó một cảm giác bất an lan ra khắp người hắn, giọt nước mắt đầu rơi, hắn cũng bắt đầu bước chân nhanh chóng đi vào để tìm kiếm em gái hắn. Như kiếm rất lâu mà không thấy bóng người nào cả đã làm cho lòng hắn suy sụp rồi sụp đổ một cánh nhanh chóng.

- Chắc là em ấy đói quá nên đã đi đâu đấy rối. Với lại em ấy đã rất yếu chắc không để đi xa, ta vẫn nên ra ngoài đi kiếm em ấy.

Vội vàng bước chân ra khỏi bức tường vỡ hắn bước nhanh đi tìm kiếm khắp nơi. Kiếm mãi đến lúc mây đen vây trời ném mưa xuống cho núi rừng.

Kỳ Phong, hắn lúc này như một cái xác không hồn bước tới cửa miếu rồi ngã ngập mặt xuống đấy mà ngất đi.

Sáng hôm sau Nham Kiêm quay lại gian phòng đó đã thấy Kỳ Phong ngồi trước bàn mà đợi hắn. Rồi nói:

- Ngươi muốn ta làm gì và ta sẽ được gì, mấy gì khi làm theo lời ngươi.

Nghe vậy Nham Kiêm lại cười rất tươi nhìn hắn.

Bước chân trên con đường khá vắng người Nham Kiêm liền hỏi:

- Giờ ngươi đã hiểu đại khái về nơi này rồi đúng không?

Kỳ Phong nhìn khoang cảnh trước mặt, đáp:

- Tạm như vậy đi, nhưng khoản thu hoạch trong 3 tháng đầu của ta sẽ đưa cho ngươi để sắp xếp trước còn 3 năm tới ngươi chỉ có thể lấy 3 phần hoặc thấp hơn tùy vào thứ ngươi cung cấp cho ta.

Nham Kiêm vẫn cười:

- Khoản chia đó thì chưa chắc đâu vì ngươi chưa hiểu rõ về nơi này rồi. Nhưng thôi để sau nói tiếp. Nhưng ta không ngờ ngươi lại khôi phục nhanh đến vậy mà còn kiếm được bộ quần áo phù hợp trong nhà ta rồi cướp lấy.

Kỳ Phong cũng không có thái độ gì nhìn qua khoảng chống của mái tóc, đáp:

- Nhận công việc nhiệm vụ ở nơi này sao.

Nham Kiêm nhìn sang:

- Đúng vậy lần sau ngươi cứ đường này rồi đi đến đây kiếm nhiệm vụ là được. Còn giờ vào đi ta sẽ sắp xếp giới thiệu và kiếm công việc vụ phù hợp cho ngươi.

Mới bước vào bên trong Kỳ Phong đã thấy một dàn bảng lớn dán, hiện công việc, nhiệm vụ trong tông phái. Sau đó hắn quay sang nhìn về phía trước, chỗ Nham Kiêm đang định đi tới.

Chỗ đó một lão hắn thân hình khá mập mạp tay cầm bàn tính, lúc này cũng quay sang nhìn về chỗ hai người mặt không thiện ý, cất tiếng:

- Nham Kiêm ngươi đến chỗ lão tử làm gì, chỗ lão tử không tiếp mấy kẻ phá hoại như ngươi.

Nghe nói như vậy mấy kẻ trong gian phòng rộng lớn liền có vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn về phía ba người.

Còn Nhan Kiêm vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi nhưng miệng cười khá giả chân, đáp:

- Kim lão chỗ ta ngươi quen biết đã lâu, hôm nay có ít việc đến đây ngươi cũng không tiếp sao.

Lão Kim kia vẻ mặt vẫn thế, tỏ vẻ không bận tâm đứng sau gian bàn dài, nói:

- Đừng nhiều lời, có chuyện gì nói nhanh. Chỗ ao nhỏ của ta không chữa được mãnh hổ nhà ngươi.

Nham Kiêm đi lại đặt tay lên bàn rồi mở da trong đó có năm viên đá nhỏ lấp lánh, chỉ ngón tay ra sau nói:

- Cho ta một cái lệnh bài kèm theo một công việc dọn dẹp đơn giản cho tên kia.

Lão Kim nhìn Kỳ Phong sau đó cũi người lục tủ lấy ra một tấm lệnh bài cùng một tờ giấy nhiệm vụ đặt lên rồi cầm lấy năm viên linh thạch ném vào túi.

Lúc sau tên đường lớn Nham Kiêm đưa lệnh bài và tờ giấy cho Kỳ Phong nói:

- Lệnh bài thể hiện thân phận, nhiệm vụ phải làm và địa đồ đi đến đấy. Còn đấy là thông tin, địa điểm công việc ngươi sắp làm.

Cầm lấy lệnh bài, tờ giấy rồi nhìn qua Kỳ Phong khuôn mặt vẫn u ám nói:

- Làm công nhân cho một nhà hàng lớn thôi sao.

Nham Kiêm hai tay chắm sau đầu, đáp:

- Thời gian làm hơi lâu như cũng được ba viên linh thạch. Nếu sau này ngươi thấy không hợp thì đến chỗ gian nhà kia kiếm lấy một công việc khác hoặc dùng lệnh bài nhận lấy một số nhiệm vụ cơ bản trên bảng.

Kỳ Phong lúc này không có tinh thần, đáp:

- Tùy ngươi sắp xếp. Nhưng việc ngươi nói với ta thì nhất định phải làm, kiếm được thông tin về em gái ta.

Nham Kiêm dừng chân, đáp.

- Ngươi yên tâm thỏa thuận của ta với ngươi, ta sẽ nhất định làm được như cũng phải tốn ít thời gian. Vậy ngươi cứ làm việc của mình đi ta cũng phải đi chuẩn bị ít đồ cho nhiệm vụ sắp tới.

Dứt lời hai người dời đi theo hai hướng khác nhau.

Tối đến trong gian phòng sáng nay Nham Kiêm cầm theo một túi gạo một quyển sách đi đến đặt lên bàn gỗ rồi nhìn về Kỳ Phong, nói:

- Chuyện tu luyện sáng nay ta cũng đã đề cập qua rời, giờ ngươi đọc qua quyển võ học này sau đó ta sẽ giúp ngươi luyện huyết, khái huyệt đạo.

Cầm vào quyển sách ố vàng trên bàn Kỳ Phong nói một cách tỉnh mơ, đáp:

- Ngươi nghĩ ta biết đọc mấy cái chữ này sao.

Làm sao Nham Kiêm đứng bên cạnh ít ngã ngửa nhìn hắn, hỏi:

- Thế sáng náy sao ngươi biết ngươi làm ở một nhà hàng?

Kỳ Phong:

- Trên ờ giấy có hình cái thìa con dao cộng với việc dọn dẹp thì ta nghĩ làm chỗ quán ăn hoặc nhà hàng thêm nữa việc ngươi phải bỏ tiền mua công việc này ít nhất cũng là một nhà hàng lớn.

Ôm mặt không biết nói gì hơn Nham Kiêm chỉ có thể chỉ tay vào góc phòng, nói:

- Ngươi sang kia nấu cơm đi để ta nghĩ cách giúp ngươi tu luyện nếu không kế hoạch đặt cược 3 tháng sau của ta sẽ đổ sông đổ bể mất.

Lúc sau Kỳ Phong bưng một nồi cơm cháy két đặt lên bàn, hỏi:

- Ngươi nghĩ xong chưa?

Nhìn nồi cơm trước mặt Nham Kiêm không biết nói gì hơn, nhưng nghĩ về kế hoạch của mình hắn chỉ có thể nói:

- Ngươi ăn hết đi rồi ra sân ta nói chuyện tiếp.

Kỳ Phong:

- Vậy ta không khách khí nhiều.

Ôm lấy nồi cơm hắn bắt đầu ăn như chưa bao giờ được ăn. Còn Nham Kiêm thì bước ra bên ngoài chuẩn bị.

Bình Luận (0)
Comment