Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 92



Khi phía Đông Nam đang cực kỳ khẩn trương sau dự đoán của Tô Vũ thì ở một nơi nào đó phía Đông Bắc.
Phía Đông Bắc nước Frank.
Rừng rậm Parga.
Người đàn ông đi đầu hỏi : " Các ngươi nghĩ chúng ta nên tấn công ai đầu tiên ? "
Manson từ phía sau lên tiếng : " Ta nghĩ chúng ta nên đánh Vua Frank "
Gray bên cạnh hỏi : " Vì sao ? "
Mason quay đầu nhìn Gray : " Trước mắt chúng ta có ba thế lực có thể đánh "
" Đầu tiên là nước Lance, chúng ta không sợ họ nhưng tướng Durian đã nổi điên rồi, đừng động vào hắn tốt hơn "
" Thứ hai là tướng Julius, đúng là một miếng mồi ngon của chúng ta.

Nhưng chúng ta chỉ có một cơ hội "
" Lộ ra đội quân này có lẽ sẽ khiến chúng ta là cái gai trong mắt nhiều người "
" Tấn công Julius chỉ thu về được phía Bắc.

Không đáng "
" Thứ ba là vua Frank, đây chính là mục tiêu đầu tiên của chúng ta "
" Khi nước Lance, nước Rhine, nước Lind vào trong nước Frank "
" Người được lợi nhất không phải là tướng Barca người có liên minh với Rhine mà là vua Frank "
Gray vô ý hỏi : " Thật sao ? "
Mason gật đầu nói tiếp : " Lúc bắt đầu ba tướng phản loạn, hắn chính là người có binh lực ít nhất "

" Nhưng sau đó thì sao, hắn tập hợp binh lực của tất cả quý tộc lại.

Sau đó là tiêu diệt Crow cũng thu về gần một nửa đội quân bất bại "
" Mà khi chúng ta vào, ngươi nghĩ những quý tộc ở đây sẽ đi đâu, người dân ở đây sẽ đi đâu "
Gray nhíu mày trả lời : " Không phải có Đông Nam sao, nghe nói chỗ đó bây giờ vẫn rất bình yên "
Mason cười hắn : " Ha ha, ngươi là người Rygon tất nhiên sẽ nghĩ vậy.

Nhưng nếu đặt mình là người Frank.

"
" Ngươi sẽ chạy đến một nơi vô chủ, không biết mai có quân đội nào tới giết vào nhà không, hay ngươi sẽ đến thủ đô Alte nhờ vua Frank che chở ? "
Gray trả lời : " Tất nhiên là...!"
Mason cười : " Tất nhiên là vua Frank "
" Mà lý do đầu tiên chúng ta tiêu diệt vua Frank cũng vì vậy, chúng ta muốn chiếm nước Frank.

"
" Người đầu tiên cần giết là hắn, chỉ cần hắn còn chắc chắn vẫn luôn có người muốn chống lại chúng ta "
" Lý do tiếp theo là vì vị trí của hắn, chỉ cần chúng ta chiếm được vị trí này rất nhanh sẽ chiếm được nước Frank "
" Thời gian với chúng ta mới là thứ quý giá nhất "
Gray hỏi : " Nếu chúng ta thất bại thì sao ? "
Với câu hỏi này Mason không trả lời mà nhìn người đàn ông đang xoay chiếc nhân trên tay.

Người đó trả lới : " Nghi vấn của ngươi không sai, đúng là chúng ta chưa phải vô địch "
" Dù sao chúng ta cũng chỉ có một lần cơ hội để làm địch bất ngờ.

Nếu như lại sử dụng hiệu quả chắc chắn sẽ không bằng "
Hắn suy nghĩ một lúc sau đó đưa ra quyết định : " Tấn công phía Bắc "
Hai người Mason và Gray cũng không phản đối, chỉ yên lặng lui về phía rừng rậm.
....
Nhưng đó chưa phải là vấn đề Tô Vũ quan tâm vào lúc này.
Tại một quán ăn, thế giới hiện thực.
" Tô Vũ, uống đi.

Ngươi lại không nể mặt ta chứ gì " Sở Nhật Nam vừa ngồi bên cạnh vừa lấy ly nước ngọt bắt hắn phải uống.

Mà Tô Vũ cũng đã câm nín không thể thốt ra được lời nào.
Hôm nay chính là ngày Tết Nguyên Đán, vậy là đã thêm một năm nữa đã trôi qua.

Khoảng thời gian này quá nhiều chuyện xảy ra làm hắn quên mất hôm nay đã là ngày mọi người tụ họp với nhau.

Mà mẹ hắn cứ nằng nặc bắt hắn phải đi, bà nói với hắn là nếu không đi sẽ treo cổ tự tử cho hắn xem, bố hắn thì ôm chân mẹ hắn khóc lóc van xin kêu " Em đừng chết, em đừng bỏ lại anh một mình.


Không có em, anh không thiết sống nữa...!".

Nhớ lại cảnh tượng đó hắn không biết là nên khóc hay nên cười.

Gia đình ai lại phải dùng phương thức đó để bắt con mình đi chơi đâu cơ chứ.

Có lẽ mẹ hắn cũng biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mọi người có thể tụ họp vui vẻ với nhau, nên mới phải dùng biện pháp này.
Nhưng có thật sự là vui vẻ không ?
" Tô Vũ ta kể cho ngươi nghe " Sở Nhật Nam vừa nói vừa xích lại gần tai của hắn nỏi nhỏ.

" Chúng ta đã có nụ hôn đầu rồi "
Tô Vũ nhìn hắn, trên khuôn mặt Nhật Nam toát lên một vẻ rất muốn ăn đòn.
" Ngươi cũng biết cái hôm đó đó "
" Lúc mọi người về hết Vân Nhi vẫn chưa nín, khuôn mặt lúc khóc lại cực kỳ đáng yêu "
" Ta kìm không được nên mới.

Ha ha ha "
Nói xong hắn còn huých nhẹ người Tô Vũ một cái, tay đã đặt lên vai hắn từ lúc nào không hay.

Người thì cứ đung đa đung đưa.

Tô Vũ nhìn hắn, chắc chắn tên này biết không đánh lại hắn nên dùng cách này để khích đểu hắn đây mà.
Tô Vũ nhìn lên cái tay để trên vai đang cố lung lay người hắn nói : " Nghe nói Vân Nhi rất giỏi chăm sóc "
Sở Nhật Nam gật đầu : " Đúng vậy, nhà nàng có nuôi hai con mèo một con chó.

Là nàng tự tay nuôi nấng đó "
Vừa nói biểu hiện của hắn cực kỳ đắc ý.

Nụ cười lúc thì hèn mọn lúc thì ngây ngốc.
Tô Vũ nắm bàn tay đang đặt trên vai hắn rồi nói : " Vậy để ta cho ngươi hưởng thụ cảm giác để Vân Nhi chăm sóc nhé "
Hơi dùng sức một chút, da của Nhật Nam đã hơi đỏ lên.
Sở Nhật Nam vội la lên : " A a a , Vân Nhi nhanh cứu ta.

Tô Vũ muốn đánh gãy tay ta "
Vân Nhi từ xa mới nghe thấy cứu mạng đã định lao tới nhưng thấy hai người họ, cô cũng biết bọn họ đang giỡn nên quay đầu đi giả vờ không nghe thấy.
Tô Vũ cười : " Đúng là trời cũng giúp ta, nạp mạng đi "
Sở Nhật Nam hét thất thanh : " Nhanh buông tay, ta gãy thật bây giờ "
Tô Vũ vô ý thức buông tay ra, Nhật Nam cũng nhân cơ hội này giật cánh tay ra.

Sở Nhật Nam nhảy ra phía sau, quay mặt lại nói với Tô Vũ : " Ngươi khinh người quá đáng, ngươi đợi đó ta đi gọi người đến cho người một trận "
Tô Vũ hừ lạnh : " Đánh trẻ già ra mặt sao, ta đợi ngươi "
Sở Nhật Nam quay người chạy về phía Vân Nhi, chỉ tay về phía Tô Vũ : " Em yêu, nó đánh anh kìa.


"
" Bốp " Vân Nhi mặt đỏ bừng, đấm một cái vào ngực Sở Nhật Nam nói : " Ai là em yêu của ngươi, hai người các ngươi có thể bớt trẻ con được không ? "
Sở Nhật Nam lại không hề xi nhê gì, hắn đã bị Tô Vũ luyện thành " Kim cương bất hoại đồng tử thân " một đấm của Vân nhi chưa xi nhê gì vẫn cười nói :
" Thì chúng ta là trẻ con mà "
Vân Nhi xua tay : " Vậy ngươi qua kiếm Uyển Nhi chơi đi "
Sở Nhật Nam cũng không nhiều lời chạy về phía Uyển Nhi hô lớn : " Uyển Nhi, có người muốn giết ta ngươi mau qua đây "
Lý Uyển Nhi ở không xa cũng đã nghe thấy hết tất cả, mở miệng hưởng ứng : " Kẻ nào giám làm khó dễ chồng của bạn ta.

Hắn mà để ta biết thì..

"
Dương Vân Nhi ngượng chính mặt, ôm mặt không giám nhìn người khác nữa.
Sở Nhật Nam kéo tay Lý Uyển Nhi chỉ về phía Tô Vũ : " Chính hắn, hắn ăn hiếp ta.

Ngươi giúp ta đánh hắn đi "
Tô Vũ cũng nhảy ra khỏi chỗ, làm một cái thủ thế : " Thì ra ngươi chính là người tên kia gọi đến, đến đi "
Lý Uyển Nhi nhìn về phía Sở Nhật Nam : " Ta đếm đến 3 thì cùng lao lên "
Hai người nhìn nhau gật đầu sau đó đếm : " 3..

2..

1 "
Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, không nói câu nào.

Lý Uyển Nhi nhanh chân chạy trước, Nhật Nam thì bị Tô Vũ nhanh tay bắt lại.
Tô Vũ vừa đấm đá vừa hô : " Bãi cứt trâu kia, hôm nay chính là ngày ngươi đền tội "
" A a a a "
Tiết mục của mấy người làm cho những người trong nhà hàng ai nấy đều bật cười, chỉ có duy nhất Sở Nhật Nam không cười nổi.
Nằm dưới đất Sở Nhật Nam thì thầm : " Đồ ghen ăn tức ở, đồ cả đời không có bạn gái "
Tai Tô Vũ lại rất thính, lực tay càng ngày càng mạnh hơn.

Ờ ta ghen ăn tức ở đấy thì sao, đứng dậy đánh ta coi.


Bình Luận (0)
Comment