Tất Cả Chỉ Vì Em

Chương 17

Quay trở lại phía Quân

-Mẹ kiếp, nhanh, tìm Hương về cho tao, nhanh -Quân hoảng hốt nói với đám đàn em của mình.

-Thưa đại ca, bọn em đã huy động toàn bộ lực lượng rồi ạ.-Một tên đàn em lên tiếng.

-Anh có cần phải gấp vậy không???-Phong từ xa bước đến.

-Không phải chuyện của cậu.

-Huy là thằng con trai rất tế nhị, cậu ta sẽ không làm gì Hương đâu.

-Cậu ta là bang chủ xã hội đen khét tiếng, làm sao mà tôi không lo được.

-Với thực lực của anh mà đòi mang Hương về ư??? hoang tưởng.

-Phong, tôi không muốn đôi co với cậu. Cậu mà có cách thì nói, còn không có thì cút, đừng để máu tôi sôi lên -Quân bực tức.

Phong cười khẩy:

-Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm gì anh rồi, Hương rất quí mến anh...tôi sẽ tranh giành công bằng.

-Tùy cậu, nhưng, tôi nghĩ cậu quá ảo tưởng rồi, tôi biết Hương, nó là đứa con gái không bị rung động trước trai đẹp, IQ cao nhưng EQ gần bằng 0, quan trọng nhất là nó chả biết tình yêu là gì đâu...cậu làm sao để nó thích cậu???

-Cứ chờ xem -Phong cười nửa miệng.

******************************

Phía Huy

Tôi mở mắt, đầu tôi đau như bị vật gì đó đè lên, cố ngồi dậy thì cảm thấy phía bụng mình quặn thắt, tôi nhìn xuống, bắt gặp cánh tay của ai đó giữ chặt tay tôi.... là Huy, cậu ta đang dần mở mắt, tôi và Huy nhìn nhau, bỗng nhiên Huy nói:

-Cậu tỉnh rồi, bác sĩ bảo cậu chỉ cần nghỉ ngơi đến chiều là được về.

-Ừ, cậu đưa tôi vào đây à? cảm ơn nhé!

-Không có gì.

Tôi nhớ lại, nào, lúc đó, tôi đang ở trong căng -teen, đúng, ơ thế anh Quân đâu???

-Thế anh Quân đâu???

Huy hơi buồn nhưng không bộc lộ ra bên ngoài, trả lời,giọng khó chịu:

-Ở trường

-À...

Huy bước ra ngoài, tôi í ới:

-Cậu đi đâu đấy

Huy ngoảnh mặt nhìn, im lặng, quay gót, đi tiếp.

Toàn những người khó hiểu -Tôi nghĩ.

-Oáppp... mệt quá, ngủ tiếp thôi -nói gì thì nói ngủ vẫn là sở thích của tôi mà!!!

Một lúc sau, Huy cầm cháo trên tay, bước vào phòng, đã thấy Hương ngủ khò khò, cậu nhóc phì cười với điệu bộ đáng yêu của cô bé. Cậu bỏ cháo xuống, ngồi ghế bên cạnh, cầm tóc Hương lên... nghịch. Tóc có mùi thơm nhẹ nhàng, không phải mùi nước hoa.

-Thưa cậu chủ, có kết quả rồi ạ!!! -tiếng người vọng vào.

Huy bỏ tóc Hương xuống, quay mặt, lườm tên kia cháy cả mặt, Hương đang ngủ mà làm Hương thức thì liệu hồn. Tên kia nhận cái lườm mà tái xanh cả mặt, ai cũng biết trong bang, Huy là người máu lạnh, độc ác không ai bằng, lần này tên kia tới số rồi.

Huy bước ra, đóng của phòng lại, kéo tên kia ra một chỗ, tên kia bủn rủn chân tay, van xin:

-Bang chủ, tôi sai rồi,tôi không nhìn thấy người đang trông nom cô chủ, mong người tha cho - Tên kia quì xuống

Huy không trả lời, chỉ hỏi với thái độ lạnh như băng:

-Kết quả đâu???

-Đây ạ - tên kia cung kính đưa bằng hai tay tập giấy gì đó.

Huy mở từng trang ra, cậu nhóc nói:

-Muộn thế này mới mang tới, không có lần thứ 2 đâu

-Vâng, thưa bang chủ.

-Hết việc rồi, về đi

-Vâng, chào bang chủ.

Huy lật từng trang, chẳng có gì đặc biệt, ngoài giàu ra, ngoài là hottboy khối 9 ra thì Quân không có gì nổi bật, cậu tựa đầu vào tường, lấy trong túi áo ra một tấm ảnh có mẹ cậu ra, thủ thỉ:

-Con có nên tranh giành cô ấy không mẹ???

Tôi ngủ dậy, ngáp ngắn, ngáp dài, đói quá, bụng tôi lại kêu này, nhìn qua phòng một lượt, tầm mắt tôi dừng lại ở...hộp cháo, tên Huy này mua cho tôi à??? thế thì mình ăn thôi, hehe. Thế là tôi chộp lấy, ăn lấy ăn để.

Đúng lúc Huy bước vào, cậu nhíu mày.

Nhìn Huy nhíu mày mà tôi thấy hơi sợ, chẳng lẽ là cháo của cậu ta, tôi khai:

-Huy đẹp trai ơi, cho tôi xin lỗi, tôi không biết là cháo của cậu nên đã chén mất, xin lỗi cậu mà, tha thứ cho tôi nhé!

-Tôi đâu có ý bảo cậu không được ăn, tôi chỉ thấy cậu ham ăn quá mà ăn cháo nguội lạnh thế thôi.

What??? thì ra là tôi tưởng bở.Nhưng mà được tên này quan tâm mà tôi lại thấy lòng vui đến lạ. Tôi chợt nhớ đến Tịch - người mà Huy nói mơ lần trước, tình tò mò nổi lên, tôi hỏi:

-Tịch là ai???

Huy đỏ mặt, hỏi

-Sao cậu biết???

Chậc, tên này đỏ mặt kìa, chẳng lẽ là người yêu -tôi nghĩ.

-Tôi thấy cậu nói mớ hôm trước

-Là...bạn tôi



Tôi thở phào, không hiểu sao Huy nói Tịch là bạn mà tôi thấy lòng vui đến lạ.
Bình Luận (0)
Comment