Thần Tượng Toàn Năng

Chương 16


Tôi là người trong tốp khoảng gần cuối thí sinh đi lên sân khấu trình diễn.

Anh tôi cũng được người ta mời tới một phòng nhỏ có ti vi chiếu trực tiếp cảnh tôi hát.
Cái này có điểm khác với trên ti vi.

Nó chỉ chiếu một góc chính diện của tôi thôi chứ không phải đổi góc liên tục.

Cái này người ta sẽ biên tập, cắt ghép để nó giống như xem trên truyền hình.

Tôi cũng không dành cái này lắm.

Trong phòng đó cũng có camera ghi lại phản ứng của người nhà, đứng bên cạnh anh tôi còn có người phụ trách làm MC.
Tôi được đưa vào cánh gà để chuẩn bị.

Họ nhắc nhở bọn tôi một số chuyện, kiểu như tí nữa đi đứng phải làm sao, phải biết đứng giữa sân khấu,...!Họ đưa cho tôi micro, kiểm tra qua xem có hoạt động tốt hay không rồi chúc tôi thi thật tốt.
Tôi là người thứ hai trong đám này.

Nói chung người đầu tiên ra cũng áp lực lắm ấy.


Nhưng tôi thấy càng về cuối, càng áp lực nên vị trí này cũng vô cùng tốt.
Tôi đứng đó nghe ngóng xem trình độ của thí sinh khác ra sao.

Nói vậy thôi chứ tôi chỉ nghe được mỗi người đầu tiên.
Cậu ta lớn hơn tôi 3 tuổi, là một học sinh trung học.

Bố mẹ cậu ta cũng không khuyến khích việc đi theo con đường ca hát.

Cậu tới đây cùng với bạn bè và một số người thân quen khác ủng hộ  con đường ca hát của cậu.

Cậu nói rằng mình muốn trở thành một ca sĩ lưu lượng (nhiều fan) trong tương lai.

Mỗi người có một giấc mơ, tôi cũng ủng hộ cậu.

Nghe thấy tôi nói vậy, cậu ta cũng mở lòng với tôi nhiều hơn.
Bọn tôi có nói chuyện với nhau thêm một chút.

Một lát sau thì cậu ta phải lên sân khấu luôn.
Cậu ta cũng giống tôi, không chọn mấy bài hát dân ca, hay quê hương đất nước mà chọn một bài nhạc trẻ.

Bài này khá nổi tiếng trong một thời gian.

Nhưng tôi nghĩ nó khá là bất lợi vì thời gian ra mắt bản nhạc này khá gần, độ nổi của bài này cũng chưa hạ nhiệt nên khó lòng để lại trong lòng khán giả.
Tôi ngồi đó một mình.
Giọng cậu ta khá hay, theo tôi đánh giá là thế.

Tiếc là cậu ta vẫn giữ y nguyên như bản gốc.

Điều này không được khôn khéo cho lắm.

Nó sẽ khiến cho người ta vô thức so sánh với bản gốc.

Bản gốc luôn là bản không thể thay thế được, nếu như trình độ hát chưa được rèn luyện qua thì không dễ dàng nào mà thu hút được người nghe.
Tôi và cậu ta trong khoảng thời gian rất ngắn đã trở thành bạn.


Do cậu ta cũng có một chút gì đó giống tôi.
Tôi ngồi đó đợi xem có chiếc ghế nào quay lại không.

Nhưng mãi tôi vẫn chưa thấy ai quay lại.

Hát một bài như vậy quả là không khôn ngoan, nhưng tôi thề là cậu ấy có tài năng, hoàn toàn có thể trở thành một ca sĩ thành công trong tương lai.
Mãi tới khi hát tới đoạn cuối, tôi mới nghe thấy có tiếng hò reo của khán giả.

Có vẻ như là có một huấn luyện viên đã bấm quay lại.
Sau đó, có vẻ như không còn ai bấm nữa.
[Xin chào tất cả các huấn luyện viên, xin chào các quý vị khán giả, em tên là Hi Tuấn, năm nay em 17 tuổi.

Em cảm ơn huấn luyện viên B đã chọn em.]
Sau đó lại một tiếng hò reo của khán giả vang lên.
[Cảm ơn em, cô rất thích giọng hát của em.

Tuy nhiên trong đó vẫn còn một chút thiếu sót, cô nghĩ nếu em vào đội của cô, em sẽ có thể mở ra tiềm năng của bản thân em.]
[Vâng, em cảm ơn cô Lâm nhiều ạ.]
Lúc này tôi sắp phải lên sân khấu, tôi có thể nhìn ra bên ngoài.
Tôi nhìn thấy Hi Tuấn trên mặt có chút buồn.

Có lẽ cậu buồn vì không được huấn luyện viên yêu thích lựa chọn, hoặc có thể cậu tự thấy thất vọng ở bản thân vì không thu hút được nhiều người quay lại.
Tôi nghĩ chuyện này cũng không phụ thuộc vào việc có hát hay hay dở, mà còn tiềm năng phát triển, cũng như phong cách của họ liệu có hợp với phong cách của huấn luyện viên đó hay không.
Hi Tuấn ôm huấn luyện viên đã chọn cậu như một chào tạm biệt.


Huấn luyện viên của cậu ấy tên là Mĩ Lâm, là một ca sĩ khá trẻ.

Tuy vậy cô cũng đi hát hơn 10 năm.

Cô bắt đầu đi hát từ hồi còn nhỏ, cùng với mẹ của cô ấy, là một tượng đài trong giới ca sĩ.

Cô cũng có một lượng fan lớn.

Mĩ Lâm đã có gia đình và con nhỏ, do đó cô cũng ít đi hát hơn.

Tuy vậy nhưng lượng fan của cô cũng không hề tụt giảm.
Một lát sau, Hi Tuấn đi vào cánh gà.
"Giỏi lắm." - Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.
Hi Tuấn cười một nụ cười mang mác.
"Cố lên, tôi chờ cậu."
Sân khấu lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối, bốn chiếc ghế của bốn vị huấn luyện viên cũng quay lại.

Người quản lí nói tôi bắt đầu lên trên sân khấu..

Bình Luận (0)
Comment