Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi - Tfboys

Chương 35

Trên đời này, có những thứ tình cảm bất chợt vụt qua, rồi để lại những cảm xúc vì một người. Ai cũng vậy, ai cũng giống ai. Anh cũng thế. Nhiều người nhìn anh bên ngoài để đánh giá bên trong, bảo rằng anh cao lãnh, lạnh lùng như vậy thì chắc sẽ chẳng biết yêu thương là gì. Nhưng tất cả đều là họ sai, cuối cùng chỉ mỗi mình anh hiểu. Trái tim anh cũng giống như họ thôi, đều là dòng máu đỏ tươi chảy qua để rồi lại đập thổn thức vì một người. Mặc dù anh biết tình cảm anh dành cho nó rất cực đoan. Thương mà chẳng dám nói ra, chẳng dám đối diện để nói cho cả thế giới biết là anh đã yêu nó rồi.

Sáng hôm sau.

Mĩ Kì dậy sớm, rời khỏi phòng nó trong khi nó còn đang ngủ. Cô sang nhà anh, mọi người đều chưa thức dậy, cô liền nhẹ nhàng đến phòng anh. Mở cửa ra, Mĩ Kì suýt hét lên về cảnh tượng trước mặt mình. Ba nam thần có dáng ngủ rất đẹp mắt. Khải ca thì không nói rồi, vì bị đẩy đến một góc, ôm gấu kuma ngủ. Còn Vương Nguyên một chân gác lên người Khải ca, hay tay ôm chân anh vào lòng. Còn anh nằm sấp, theo tình trạng nửa trên giường, nửa dưới đấy, chỉ cần Vương Nguyên trở mình là anh sẽ tiếp đất ngay. Mĩ Kì lắc đầu, Thiên ca bình thường cao lãnh là vậy, ngủ một mình thì rất nghiêm túc, mà có thêm hai người kia vào thì nó ngược lại. Cô đang nghĩ, nếu chụp lại cảnh này rồi up lên Weibo có phải anh lại nổi lềnh phềnh như clip Tell Me Why của Dịch mama hay không?

Mĩ Kì đi lại giường, gọi lần lượt từng người dậy. Vương Nguyên là người dễ gọi nhất, trong khi hai người kia lại phải dung vũ lực mới chịu dậy. Mĩ Kì nhảy lên giường, ngồi vào lòng Vương Nguyên, cậu choàng tay ôm lấy Mĩ Kì. Lại một ngày mới đầy yêu thương với hai người họ rồi.

-Stop, đây là nơi hội tụ toàn nam thần nghiêm túc, trong sáng, hai đứa có gì đi chỗ khác chơi. – Khải ca lườm Vương Nguyên và Mĩ Kì.

-Khải ca, anh trật tự tí đi, nghe em nói đây, em đã điều tra được rồi nhé. Thiên ca, anh phải tỏ tình với Nhi Nhi bằng tiếng Việt đấy, anh làm được không.

-Tại sao? – Anh lạnh lùng hỏi, trời ơi, cái dáng vẻ bán manh hồi nãy đâu rồi.

Mĩ Kì kể lại không sót một chi tiết cho cả ba nghe. Nghe xong, họ cau mày suy nghĩ. Đúng là hội con gái, rắc rối, khó hiểu. Còn anh thì đẩy hết mọi người ra ngoài, khóa trái cửa một mình ở trong phòng. Anh cần yên tĩnh để làm những gì cần làm. Còn nó, nó sang chơi mà không gặp được anh, nét buồn đầy ở khuôn mặt nó. Nam Nam có làm gì chọc nó cũng chẳng thể làm nó cười.

Chiều tối.

Sau khi ăn tối xong, nó xin phép về, Mĩ Kì đi theo. Còn Khải ca, Vương Nguyên lên phòng anh, gõ cửa mãi anh mới chịu đi ra.

-Thiên Tỉ, em xuống ăn cơm đi, em nhịn từ sáng đến bây giờ rồi đấy! – Khải ca quan tâm, lo lắng.

-Để tí em ăn, em cần mọi người giúp một chuyện. – Anh thở dài.

Anh viết hết kế hoạch cho hai người kia nghe. Vương Nguyên lại nhắn tin cho Mĩ Kì nhờ “chăm sóc” cho nó. Còn anh, bị đẩy xuống nhà ăn cơm, anh ăn vội xong lại lên phòng. Nam Nam thì là cuối tuần, nên lúc chiều đã xin phép anh sang nhà bạn làm bài xong rồi tối muộn mới về. Tất cả chỉ mong đến tối nhanh để thực hiện kế hoạch của anh.

9 giờ tối. Bầu trời đầy sao, thật đẹp!

Mĩ Kì phải giải thích qua loa thì nó mới chịu cho cô trang điểm. Mĩ Kì mở tủ đồ của nó ra, lấy một bộ váy trắng xòe phía dưới, ở eo được đính những bông hoa màu đỏ nhẹ nhàng, thuần khiết, tô lên dáng người chuẩn như siêu mẫu. Làn da trắng mịn màng cùng với mái tóc đen làm nó nổi bật thêm. Mĩ Kì đánh cho nó một lớp kem mỏng, thoa thêm một ít son dưỡng, mái tóc được cô dùng máy uốn nhẹ qua. Mĩ Kì chọn cho nó một đôi giày cao gót màu trắng. Thật sự, trông nó như một nàng công chúa lạc từ truyện cổ tích ra.

Tại đồi cỏ phía sau nhà anh và nó.

Nó bị Mĩ Kì đẩy ra đấy, mà hồn thì vẫn treo ở vẫn trên mây, ngu ngơ không hiểu gì. Còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì Mĩ Kì đã chạy đi đâu mất. Trước mắt nó là một cảnh đẹp vô cùng. Xung quang nó là một hình trái tim được xếp bằng hoa hồng trắng và xen kẽ hoa hồng tím, xếp ngoài là nến bao một vòng quanh trái tim. Trên cây phong, những con hạc giấy treo nhẹ đung đưa. Nó chưa hiểu đây là gì, thì anh bước ra, nhẹ nhàng như một cơn gió. Hôm nay anh thật sự rất đẹp trai, anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay, kết hợp cùng với quần âu đen và đôi giày trắng. Ở tay cầm một bó hoa, cũng là hoa hồng tím xen kẽ hoa hồng trắng.

Anh đứng ngoài trái tim, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nó. Hai má nó đỏ lên, trái tim đập lệch đi một nhịp. Nó nhìn anh, anh nhìn nó, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, nó bỗng cảm thấy ấm áp. Phải rồi, nụ cười ai đó như nắng hạ vậy, khiến miệng ai kia cũng ngây ngô cười theo.
Bình Luận (0)
Comment