Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!

Chương 18

-“Này Linh Linh! Làm gì sáng giờ mày như người mất hồn vậy?”- con Vy phì đánh vào người tôi thức tỉnh tôi khỏi cơn mụ mị. Tôi mặt không còn sức sống quay sang nhìn con Vy phì, nuốt nước miếng hỏi nó.

-“Vy này, ví dụ có một người khi trước đã làm mày bị thương rồi đột nhiên bỏ trốn. Xong rồi sau này có dịp gặp lại, mày sẽ hành xử ra sao?”

-“Ầy tưởng gì, màu biết tính tao mà, tao đâu phải loại tiểu nhân để bụng ba cái chuyện đó đâu.” Vy phì xua xua tay nói với tôi. Tôi nghe vậy thở phào ra, đúng rồi. Tên đó đâu phải loại nhỏ nhen vậy nhể?

-“Tao chỉ nhẹ nhàng ra chợ An Đông mua can axit về tạt chết mẹ nó, dám làm bị thương thân thể tao.”

Tôi:...

-“Linh... tao, tao muốn cảm ơn mày. Tao, tao xin lỗi đã để mày với Vy lo lắng.” Trinh rụt rè đi lại chỗ tôi. Hừ nãy giờ không dám nhìn tôi luôn đấy để giờ mới bắt chuyện. Tôi đanh mặt nhìn con Trinh:

-“Tao chỉ muốn nói với mày chuyện này thôi, sau này mày sống sao là chuyện riêng của mày, tao với Vy kh cứ lúc nào cũng kè kè bên mày được.”

-“Cuộc sống này không màu hồng như mày nghĩ đâu, đừng đọc ba quyển ngôn tình đó rồi nghĩ thế giới sẽ toàn một màu hồng. Nếu hôm qua kh có sự việc đó xảy ra thì ai sẽ là người cứu mày? Hay giờ mày đang ngồi xó nào đó khóc lóc mà kh nghĩ đến biện pháp tránh thai rồi vài tháng sau vát cái bụng bầu đi gặp thằng chó đó, rồi nó đá mày, mày sẽ có hai sự lựa chọn.”

-“Một là đi phá bỏ cái thai đó. Hai là chấp nhận nuôi lớn nó. Nhưng dù chọn cách nào thì mày cuzng đều sẽ đau khổ. Không muốn tương lai u ám thì nghĩ thông một chút đi!”

-“Linh, mày nói hơi nặng rồi á.” Vy phì huýnh nhẹ khuỷ tay tôi. Hừ phải nói cho con Trinh hiểu. Không thì kh dám chắc còn lần sau kh.

-“Tao... tao biết rồi... tao sợ rồi.” Trinh sụt sùi nhìn tôi, tôi thở dài kh nói gì nữa.

-“Mà Linh, Cát Tường là ai?” Vy phì nheo mắt nhìn tôi

-“Bạn thời thcs, kh thân lắm.” Tôi thờ ơ trả lời

-“Có vẻ rất ghét thằng Triết, ủa mà giờ mới để ý, Triết đâu rồi?”

-“Hắn qua clb Karate rồi. Haizzzz tao đang sầu não một bụng trong đầu đây này.” Tôi nằm gục xuống bàn ảo não.

-“Why?”

-“Haizzz....”

—————-

[Ting]

[Tin nhắn]

{Linh, cậu về nhà trước nha, nay clb của tôi phải ở lại tập luyện giao lưu clb trường Y rồi. Cậu có thể lấy xe tôi về trước, chìa khoá tôi để bên đây, cậu qua đây lấy này}

Tôi nghệt mặt ra nhìn tin nhắn tên Triết, ơ hay, rõ ràng hôm qua hứa nay chở tôi đi ăn kem mà. Tôi đang định soạn tin nhắn mắng chửi lại như khi trước nhưng sáng giờ đầu óc tôi chỉ nghĩ về tên Vương Gia Thần kia, nên tôi soạn tin nhắn răfng tôi sẽ tự đi xe bus về. Thật thì tôi có phần lo sợ. Hôm qua nhìn tên Gia Thần biết ngay hắn kh phải loại tầm thường gì. Đã vậy còn được nghe Cát Tường pr rằng:”Anh họ tôi gái trai gì cuzng đánh hết đó.” Khiến cái mạng nhỏ tôi lo sợ kh thôi. Tôi là một người ham sống sợ chết đúng nghĩa. Khi còn bé, tôi ước mơ sẽ trở thành công an, kh sai, là công an đó. Nhưng rồi khi lớn lên tôi thấy công an dễ chết quá nên tôi đã từ bỏ mà không cần suy xét. Đến năm lớp 5 nghe bọn xung quanh nói đàn chị thcs rất đâng sợ, tát và đânh nhau bằng lưỡi lam, xé áo câc kiểu, khi đó tôi đã lo lắng vô cùng và bước vào ngôi trường thcs với nụ cười tươi roi rói muôn vàn dễ thương với câc anh chị khối trên. Trái lại với tôi, tên Triết là tên rất hay sinh sự, tuần đầu vào trường mà hắn đã nổi tiếng với khối lớp trên khiến tôi cũng bị thối lây (=.=). Tôi khẽ mỉm cười. Không hiểu sao lại thấy nhớ tên rắc rối ấy.

-“Aaaa, mày nhìn ngoài cổng kìa, có anh đứng cạnh chiếc xe đạp leo núi đó, dễ thương quâ.”

-“Ờ ờ, đồng phục trường X, ủa mà trường X cách trường mình cũng xa mà.”

-“Tìm ai vậy ta?”

Tôi bỏ ngoài tai nhưngz lời nói ấy, đi nhanh ra khỏi trường.

-“Linh!”

Tôi hơi khựng lại, ai kêu vậy? Chắc trùng tên, thế là tôi đi tiếp.

-“Linh!!”

Éo care, đi tiếp.

-“Linh!!!”

Đựu, nhỏ nào trùng tên sao kh đáp lại đi để tên điên nào réo hoài vậy bà đây cũng tên Linh, nhột lắm nha.

-“Linh dương!”

Í. Tôi dừng lại, trời đất, cú sock hôm qua chưa kịp trải qua, nay lại thêm cú nữa ư. Bỗng trước mặt tôi tối đen, nhìn lên thấy một tên con trai chắn trước mặt cao hơn tôi độ nửa cái đầu. Cậu ta nghiếng răng đanh mặt nhìn tôi.

-“Đoàn Nhất Anh tôi kêu cậu dám không trả lời.”

“...”

______________

Hi! Xin chào mấy bạn, mình đã comeback rồi đây! Mình chưa bỏ truyện đâu nha ^^ tâm trạng mình đã tốt hơn rất rất nhiều rồi nè, chỉ là lâu quá hk viết nên nội dung soạn trước đã quên đi phần nào:P nhưng kh sao, mình đã tìm lại được trí nhớ rồi:)))) nếu bạn còn theo dõi truyện của mình, đừng tiếc một cmt ủng hộ mình hoàn thành bộ truyện này nha. Mình yêu các bạn.
Bình Luận (0)
Comment