Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!

Chương 8

-"Làm vậy không ổn chút nào đâu thầy Trung ạ." Giọng một người phụ nữ vang lên phía sau lưng người đàn ông trung niên đeo gọng kính bạc đang đút hai tay vào túi nhìn ra phía ngoài, nơi một cậu con trai khí chất ngời ngời đang thực hiện nhảy cóc lần thứ 6 của mình.

-"Cô Hường, tôi đang phạt học sinh vô lễ trong tiết của tôi, cô có ý kiến gì sao?" Người đàn ông tên Trung quay đầu lại nhìn người phụ nữ phía sau lưng mình, tay vẫn đút vào túi, nghiêng mặt đôi mài nhíu lại đôi chút.

-"Tôi biết đó là tiết của thầy, và trò Linh la lên như vậy là không đúng"- đoạn cô Hường đẩy kính lên cao tiếp tục nói-" Nhưng thầy phạt như vậy là rất quá đáng. Chúng sẽ không phục. Thầy nghĩ vì điều gì mà trò Triết phải nhạy cóc chịu sự hình phạt của thầy khi trò ấy là một đứa trẻ ngang bướng cơ chứ? Chắc thầy cũng có câu trả lời cho mình."

-"Hừ"- thầy Trung nở nụ cười lạnh nhạt nhìn xuống chiếc ghế cạnh bên, xong thầy ngước đôi mắt nhìn trực tiếp vào cô Hường-"Tôi biết trò Triết đối với em Linh rất đặc biệt, nhưng dù sao đó cũng chỉ là tình cảm tuổi học trò nông nỗi nhất thời. Chắc chắn sau này khi nghĩ lại, trò Triết sẽ cảm thấy mình đã ngu ngốc, khờ dại biết bao nhiêu."

-"Đó là chuyện của tương lai, hiện tại chưa thể trả lời được điều gì. Có một điều chắc thầy cũng biết, ba của trò Triết hiện đang là người quyên góp rất nhiều cho trường chúng ta, việc này để đến tai ông ấy, tôi nghĩ là ông ấy sẽ rất tức giận. Nếu thầy muốn làm tốt vai trò chủ nhiệm năm nay thì cách tốt nhất là nên tìm hiểu kĩ về bọn nhóc. Đừng vì chuyện tư mà làm hỏng chuyện công." Nói xong cô Hường quay lưng bỏ đi, để lại thầy Trung đứng đó, câu nói cuối cùng của cô vẫn đọng lại trong đầu thầy.

*******

"Hộc... hộc... hộc..." người con trai đổ đầy mồ hôi, chân cậu đang dần mất đi cảm giác nhưng cậu vẫn tiếp tục nhảy những bước chân nặng nhọc của mình, miệng lẩm nhẩm:"Sắp xong vòng thứ 6 rồi"

-"Dừng lại đi, lần này tôi bỏ qua cho em và Linh nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu." Thầy Trung đứng trước mặt người con trai với mái tóc đen tuyền cùng con mắt đen lay láy để hiện rõ những tia mệt mỏi. Người con trai đứng lên nhìn thầy, cậu vừa thở dồn, tay lau mồ hôi đổ ra như tắm trên mặt cậu, khẽ nói nhưng ngữ âm có phần đề nghị:

-"Thầy phải xin lỗi Linh."

-"Vì sao?"

-"Vì cậu ấy không làm gì sai hết và chỉ làm một cô gái, sao thầy lại để cậu ấy đứng ngoài lớp như thế được gần 1 tiếng 10 mấy phút."

-"Tôi cảm thấy tôi đã phạt đúng, thái độ của trò ấy trong tiết của tôi là rất vô phép, cả trò ngay lúc này cũng vậy đấy!"

-"Hừ, có lẽ thầy cô ngôi trường này vài người kì lạ thật. Lúc nào cũng cho mình là đúng, khi học sinh góp ý thì bảo là vô lễ trong khi đó không hề dùng những câu từ vô văn hoá gì nói chuyện với họ, năm ngoái thầy cũng vậy năm nay càng như thế. Thật đáng buồn cho lớp em khi năm nay lại được chủ nhiệm dưới tay thầy." Cậu con trai đứng ngang người với thầy Trung, ngữ khí không hề nao núng nhìn thẳng đối phương, giọng nói lộ lên vẻ chê bai tuy những câu từ không vô văn hoá nhưng có sự xem thường rất nặng.

-"Tuỳ em nghĩ thôi, về việc tôi chủ nhiệm, lớp em năm nay là điều không thể thay đổi được, chào em." Thầy Trung quay lưng bước đi, nếu thầy còn chần chừ đối diện với cậu nhóc đó, có lẻ cái tôi của thầy không thể cho phép thầy nghe những lời nói châm biến từ người cậu nhóc khi chuyện khi nãy, thầy chứng kiến từ đầu đến cuối, biết rõ ai là người có lỗi không riêng gì trò Linh nhưng thầy chỉ phạt mỗi mình Linh vì thầy e ngại phía sau lưng chống đỡ của cậu con trai có ánh mắt đen sâu hút, sắc bén và cậu trai mới chuyển vào lớp thầy. Ngày cậu nhóc ấy chuyển vào, thầy đã không thể giới thiệu cậu với cả lớp mà nhờ cô Hường- chủ nhiệm năm ngoái làm nhờ do thầy bận chăm sóc người bà ốm yếu của mình. Để giờ khi đối mặt, thầy cảm thấy ở cậu nhóc đó, tuy thân thể gày gò nhợt nhạt nhưng ánh mắt nâu chứa đầy sự lãnh lẽo, cô quạnh. Dù sao thầy cũng chỉ là một thầy giáo quèn, cũng lo lắng khi phải chủ nhiệm lớp có hai người đặc biệt như vậy, nhưng vì cái tôi quá lớn, thầy không cho phép mình lộ ra một tia sợ hãi e ngại nào được. Nghĩ đến đây, tay thầy đẩy gọng kính, đi nhanh vào phòng giáo viên.

Cậu con trai khi thấy bóng thầy vừa khuất vào phía bức tường, cậu thả người xuống nằm dài ra sàn xi măng của trường thở phì phò. Khi nãy cậu gắng tỏ ra cool trước ông thầy đáng ghét ấy thôi nhưng thật ra người cậu bị rút hết sức lực cuối cùng rồi, nhảy cóc đến vòng thứ 10 khéo mà cậu nhập viện luôn cũng nên.

-"Nước nè mày." Sang cậu ta thẩy chai nước cho Triết, cậu bật dậy tu nước ừn ực nốc hết chai nước to, xong cậu lau miệng rồi tiếp tục thở.

-"Thằng điên." Sang lạnh nhạt ngồi cạnh bên, nghe từng tiếng thở của cậu con trai bên cạnh, thở hắt ra cậu nói tiếp-" Thật không biết não mày nghĩ gì, khối đứa mê mày như điếu đổ mà cứ đâm đầu vào mê một con nhỏ chỉ số cảm xúc tưởng không thấp nhưng thấp-đến-mức-không-tưởng như con Linh, nãy tao vào phòng y tế, thấy nó nằm phè ra đó ngủ ngon lành còn chãy cả nước dãi trong miệng ra."

Triết ngửa mặt lên trời im lặng không nói gì, câu này cậu đã nghe bọn người xung quanh lải nhải bên tai biết bao nhiêu lần, nhưng họ không hiểu được đâu, cậu bị bệnh ám ảnh cô gái đó, đã là bệnh gì sao mà dứt hết ngay được!!

Tiếng chuông muôn thuở của chiếc điện thoại iphone vang lên, cậu chậm chạp đút tay vào túi móc chiếc điện thoại ra, trên màn hình hiện lên khuôn mặt khó chịu của cô gái mà lần cậu hẹn cô đi ăn kem nhưng bữa đó lại ngủ quên, lúc chạy lại nơi hẹn thấy cô vừa tan lớp học thêm ra, tay ôm balo, mặt nhăn nhó biểu cảm đáng yêu phụng phịu mắng chửi cậu:"Triết chó, Triết chết bầm sau giờ chưa đến nữa..." lúc đó nhìn mặt cô dễ thương quá nên... khụ... cậu móc điện thoại ra chụp lén cô vài tấm. Cậu mỉm cười, nghe máy của người được lưu tên trong danh bạ là "Ngăn thứ 2"

-"A..."

-"A cái gì mà a!! Đang ở đâu vậy hả, 11h45 rồi đó biết không, về thôi chứ!!" Cậu khẽ cười, nghe giọng thôi cũng biết cô gái đó đang bực ra sao rồi.

-"Ừ cậu đang ở đâu thế?"

-"Ghế đá trên sãnh, lại đây đi. Tôi lấy cặp trên lớp luôn cho cậu rồi! Lại đây ngay nha tôi chỉ cho cái này hay lắm!"

Rồi cô gái cúp máy cái ngụp, Triết nhanh chóng đứng lên, quăng chai nước cho thằng bạn bên cạnh, dù chân hơi ê vẫn chạy nhanh về phía sãnh trường.

******

Tôi ôm hai cái cặp ngồi thu lu nhìn từng chiếc lá của cái cây "no name" trước sãnh trường đang rụng từng chiếc lá một xuống nền đất. Quái lạ, năm nay sau chúng tôi vào học rồi mà cái không khí se se lạnh của mùa thu lại không thấy miếng nào vậy. (Gào)

Khi nãy vừa tỉnh dậy sau khi đã ngủ queo tù tì hai tiết cuối, cô y tế dường như thấy mớ nước miếng tôi nhỏ ra khi ngủ sắp nhấn chìm cô thì liền lấy bàn tay ngọc ngà của cô vỗ be bét vào mông tôi, lôi tôi dậy như con không đẻ ( mà thật ra thì cũng đúng khi cô có là người đẻ ra tôi đâu), sau khi cật lực nhất người ra khỏi cái giường chiếu đau nhức kia, tôi mới chợt nhận ra một điều chuông đã reo báo hiện giờ ra về từ lúc nào liền ba chân bốn cẳng phóng ra bãi xe để ngó xem tên Triết có chơi bẩn bỏ tôi lại trường rồi ung dung leo lên chiếc xe vespa của hắn mà phè phởn đi về không thì may sau tên này còn có tính người. Rồi tôi lười nhác leo lên cầu thang, vừa đi vừa nuốt nước mắt khi nhớ lại cảnh tôi nước mắt nước mũi tèm lem khi nãy khóc bù lu bù loa trước mặt tên Triết mà cảm giác như mặt mình không còn chỗ nào để chui vào trốn luôn ấy chứ. Sầu não vào lớp, thở dài lấy cặp, liếc sang bàn bên cạnh thấy cặp của tên Triết vẫn còn ở trên ghế, một chút tốt bụng nhoi nhóp lên trong mớ suy nghĩ xấu xa là đem cặp hắn treo lên cây, đem cặp hắn giấu đi, đem cặp hắn mang về làm quà cho mấy con chó con của con Meo nhà tôi thì cái-suy- nghĩ-mang-cặp-xuống-hộ-hắn đã chiến thắng vùng lên trong mớ suy nghĩ xấu xa kia. Thế là tôi vai quẩy cặp của mình, tay ôm cặp của hắn, thểu não bước ra khỏi lớp, đi được khá xa thì nghe tiếng cô lao công gào lên thảm thiết:

-"Trời đất ơi đứa nào ngắt lá cây bàng chụi gần hết rồi ngắt nhỏ ra làm một đống vươn vãi ra hành lang thế này!! À trước cửa lớp 11a2, được rồi bà mà bắt được là biết tay bà."

Tôi chột dạ, sử dụng bản năng đá ống bơ, lơ ngơ giả điếc của mình mà không quay đầu lại, đi như chạy vùa đi vừa nói:"Con không biết, con không biết, con không biết."

Xuống sãnh tôi móc chiếc samsung cùi bắp ra, gọi cho tên Triết xong chống tay lên đùi, phóng mắt ra phía xa nơi phía sau chỗ bảo vệ được bác trồng biết bao nhiêu loại hoa, đua nhau khoe sắc đẹp vô vàng, phía trên là cây xoài mà từ lúc tôi vào đây học nghe thiên hạ đồn rằng tỉ năm không đơm trái, vậy mà không biết năm nay thụ phấn linh tinh nơi nào, cho ra được 3 trái xoài rõ to treo lủng lẳng trên cây. Tôi thở dài ra:

-"Quả đó đem bóp gỏi là ngon phải biết."

*****

Tôi cầm trong tay xâu chìa khoá xe của tên Triết mà mặt méo xệch đi. Chả là hắn ta không biết đã gây thù chuốc oán với cái ngôi trường này ra sao mà vừa ra sãnh, mồ hôi nhễ nhãi như tắm, tôi thấy vậy thì lòng tốt nhỏ bé của tôi cũng-lại giơ cánh tay gầy guộc khỏi cái đám lòng xấu mà mách tôi rằng phải đưa tay lên lao mồ hôi cho hắn ta. Thế là tôi vừa đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt hắn vừa càm ràm:

-"Làm gì mà mồ hôi thấy kinh vậy này, nhìn nhếch nhát quá." Hắn ta ngoác miệng ra cười không ý tứ gì sất, hừ quả này mà có trái banh bay đến đập vào mặt là răng môi lẫn lộn bay luôn cả hàm tiền đạo chứ chả chơi. Tôi nghĩ đến việc đó mà không khỏi sung sướng cũng nghệt mặt cười y như hắn.

Nhưng hắn muốn chứng minh cho tôi thấy là hắn đã gây thù với nhiều người trong trường ra sao, ngay lúc đó thầy Lâm hói không biết từ đâu phóng ra, hệt như một nhẫn giả, tay chỉ thẳng tên Triết mà sung sướng reo lên

-"Bắt được mày rồi nha con." Sau đó thầy bay lên không trung, lộn mèo máy vòng rồi tiếp đất bay lại túm lấy tai hắn ta lôi đi sềnh sệch vừa đi vừa hạnh phúc:

-"Ôn con mấy tiếng rồi chú mày túc trực chờ mày ra, hôm nay thì mày toi với tao."

Hắn thì la lên oai oái. Chú hắn thì cười man rợ. Còn tôi thì đứng đực mặt ra như thế này (-.-)

-"Linh, chụp lấy!!" Xong tên Triết quăng cho tôi xâu chìa khoá xe hắn ánh mắt trao đổi với tôi-" Lát quay lại đón tao nha mạy"

-"Mơ đi mạy" tôi dùng ánh mắt trao đổi lại với hắn. Chợt thầy Lâm hói khựng lại, quay lại nhìn tôi

-"À trò Linh cũng ở đây sau, hay lắm được lúc túm luôn cặp đôi leo tường này. Linh em mau lại đây!!"

Tôi nghe xong liền co giò ba chân bốn cẳng phóng như bay ra bãi xe, nhất quyết không quay đầu!!!

******

-"HUhu biết thế khi sáng tự đạp xe đi học cho rồi. Tưởng đâu khỏi cần lo nghĩ đến chuyện chạy xe thì giờ phải chạy con xe của hắn về nhà, chậc, hay ở lại đợi hắn? Mà không được lát là anh Văn sẽ vào học, tôi không muốn anh thấy tôi ở trường mắc công lại la ó lên vì tội ăn chưa không đúng giờ nữa." Tôi dắt con xe vespa ra cổng mà miệng lầm bầm mãi không thôi. Đi ngang qua chỗ bảo vệ, ánh mắt vô thức nhìn lên ba quả xoài kia

-"Trái ở giữa bóp gõi chắc ngon lắm."

Đang chạy xe chậm như tốc độ rùa bò khiến ốc sên phải chống mặt, là do đường từ cổng trường tôi ra đường lớn hẹp mà nhiều xe nên tôi mới chạy như vậy. Thì đập vào mắt tôi, bên đường, tên con trai Quân đang quẩy cặp, ngồi chồm hỏm xuống dưới đất. Thấy thế tôi thắng xe, vẫy tay về phía cậu ta

-"Quân, Quân!!"

Quân ngẩn đầu dậy nhìn thấy tôi bên đường đang hò hét, tay vẫy vẫy hệt như một con khỉ thì mới tươi cười, chậm rãi đi qua bên đường.

-"Ủa sao cậu chưa về?" Tôi tươi cười nhìn Quân

-"À... hôm nay ba Quân đến đón trễ." Rồi cậu ta ngãi ngãi tai và đầu mình như là cậu ta bị chấy vậy.

-"Trời đón trễ vậy, chắc cậu đói lắm. Nhà cậu ở đâu được tôi lai về cho." Ôi tôi tốt bụng quá đi thôi.

-"Thôi... phiền Linh lắm." Cậu ta lại ngãi đầu, tôi suýt phun ra câu hỏi:"Đầu cậu bị chấy à?" Nhưng may mắn ngậm lại nuốt vào trong bụng kịp.

-"Không sao mà. Nhà cậu ở đâu thế?"

-"À, khu xxx quận yyy"

-"À, ý cũng khá gần mà, thôi để tôi lai cậu về cho. Cậu đẹp trai vậy nè đứng hồi gây ùn tắt giao thông đó" tôi hào phóng tốt bụng leo xuống xe, mở cốp lấy cái nón in hình con chó pull mặt y như chủ nhân của nó đưa cho Quân, Quân cậu ta đón lấy, rồi leo lên xe tôi. Tôi nhẹ nhàng lên ga rồi chạy đi.

******

-"Linh... chạy chậm lại thôi..."

-"Ơ tôi chạy như vậy là chậm lắm rồi ấy!"

---

-"Linh aaaa tránh xe đi Linh!!"

-"Linh sắp đèn đò rồi đứng có vọt á NGUYỄN KIỀU LINH!!"

----

Sau một hồi tôi vừa chạy xe, vừa nghe tiếng Quân ong ống bên tai, eo thì bị Quân siết chặt đến mức teo lại y như eo Ngọc Trinh. Giờ tôi mới phát hiện ra, họng của Triệu Mạnh Quân tốt dữ thần. Tôi đành ngậm ngùi chạy chậm lại, chậm nhất có thể.

-"Ê bỏ tay khỏi eo tôi đi cha nội"

-"À à xin lỗi..."

-"Linh... cậu cho tôi xin lỗi về chuyện khi sáng. Chuyện cậu đứng ngoài lớp..."

-" À không sao đâu" tôi khịt mũi -"Có chơi có chịu mà với nhìn bản mặt tên Triết bị tôi đấm cho mấy phát là tôi quên ngay hết buồn giận liền."

-"Linh nè..." sau một chút im lặng, Quân cất tiếng kêu tôi

-"Sao?" Tôi vẫn giữ phong độ, lưng thẳng ưỡn ngực chạy xe của mình

-"Cậu không nhớ tôi sao? Thật ra chúng ta từng gặp nhau."

-"Có á? Đâu cậu thử nhắc lại từ từ xem biết đâu tôi nhớ." Tôi vẫn hí hoáy chạy xe

-"À... ừm năm 7 tuổi, ở khu phố của cậu, có thằng nhóc luôn ở trong nhà, cứ chiều chiều đều nhìn ra cửa sổ hướng đến phía đường đi vào lúc 4h chiều, có cô nhóc hay đứng cạnh cửa sổ nói chuyện với cậu..."

Két!! Tôi thắng xe gấp, quay lại nhìn trân trân Quân rồi tôi reo lên:

-"À cậu là cái thằng luôn ở trong nhà, chiều nào cũng nhìn ra phía đường đi hóng bọn tôi tan học với ánh mắt thèm thuồng đúng không?"

-"Ha..ha... đúng rồi nhưng cậu... có thể thay từ khác cho từ 'thèm thuồng' được không vậy?"

Tôi bỏ ngoài tai câu nói của Quân, nhìn một lượt thân người cậu ta

-"Ái chà chà khi trước cậu óm nhom, xanh xao không ngờ lớn lên lại trở thành bộ dạng ưa nhìn như vậy, thật khiến tôi không nhận ra nha."

Quân chỉ cười nhìn tôi. Tôi lại tiếp tục quay lên tăng ga rồi phóng đi. Năm tôi vừa lên 7 tuổi, trước khi tên Triết kia chuyển đến cạnh nhà tôi, đầu phố tôi có một căn nhà với dàn hoa giấy rất đẹp, khi nào đi học về tôi cũng đều quẹo vào trong mà lén ngắt hoa đem về. Bữa kia đang hăng say ngắt ngắt, tôi giật mình khi thấy một cái đầu nhú lên bên cửa sổ rồi một thằng nhóc mặt đưa sát vào cửa kính, mũi ép chặt vào nhìn tôi trân trân. Tôi chộp dạ vì đang ăn cắp nên ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Kể từ đó khi nào đi sang cũng thấy cậu ta ló cái đầu nhìn tôi như đang chờ sẵn nhưng chả bao giờ cậu ta ra khỏi nhà. Một hôm tôi như cảm thấy tội lỗi dâng trào trước cái nhìn đó của cậu ta, chiều hôm đó khi đi học về, tôi chạy lại bên khung cửa, ngõ ngõ lên đó rồi nói:"Cho cậu bịch kẹo dẽo cô giáo mới cho tớ đó nên đừng nhìn tớ nữa." Nhưng không biết cửa kính cách âm tốt quá hay sao mặt cậu ta nghệch ra ngơ ngác như con cá thác lác nhìn tôi. Thế là tôi đành lấy giấy bút, ghi mấy dòng chữ đầu tiên vừa học được "Tro bịt kẹo đừng có rình tớ nữa." Sau đó bọc tờ giấy vào bịch kẹo dẽo, để lên mép cửa sổ rồi chạy tọt về nhà.

Ấy thế mà qua hôm sau cậu ta tiếp tục đón tôi bằng cái nhìn quái lạ đó. Hai tay thì xoè ra như xin thêm kẹo. Tôi đành ngậm ngùi đưa bịch kẹo không quên ghi thêm tờ giấy thứ hai.

Rồi cứ như vậy, tôi đã ghi biết bao nhiêu tờ giấy thứ ba, thứ 4 mà mỗi lần ghi là mất bịch kẹo dẻo và đến tờ thứ 13 tôi không ghi nữa, gửi một bức thư đe doạ cho cậu ta sặc mùi thuốc súng:"Lấi kẹo của tao nữa là chít mầy à". Và không hiểu sao ngày hôm sau bức thư ấy đến tay ba má tôi (gào) hôm đó tôi bị oánh cho một trần nát đít vì tội hâm doạ bạn T^T

Sau lần đó tôi chạy qua nhà tên nhóc bên cửa sổ đó, chỉ tay vào bản mặt nó và tuyên chiến với nó nhưng nó bỗng mở cửa kính thả xuống dưới đất tôi tờ giấy ghi hai chữ: Xin lỗi. Tôi nhìn lên thấy mặt nó xụ xuống đáng thương vô cùng. Về nhà, anh Văn khẽ xoa dầu lên mông tôi rồi bảo rằng cậu nhóc từ nhở đã ốm yếu, ba mẹ li thân đang sống với vú nuôi, vú nuôi cậu ấy thấy thư "hâm doạ" và ngày nào tôi cũng mon men lại gần cửa sổ thì xin nghi thế là mới mách bố mẹ tôi. ( Mà bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đứa bị chấn lột là tôi mới đúng chứ nhỉ) Kể từ đó một thời gian khá dài tôi không thấy cái ló đầu của cậu nhóc nữa, cho đến khi tên Triết dọn về khu phố tôi thì gần như chyện đó đã trôi theo thời gian.

Tôi nhớ lại không khỏi nhịn cười, ai ngờ được cậu bé khi trước đó lại học chung với tôi bây giờ cơ chứ

-"Khi trước cậu không bao giờ ra ngoài, bọn trẻ trong khu phố bảo cậu là ma cà rồng sợ ánh nắng mới hài." Tôi vừa cười vừa nói

-"À... thật ra Quân suýt nữa cũng cảm thấy như vậy." Rồi Quân im lặng.

---

-"Linh.. đến nhà Quân rồi." Tôi thắng xe, nhìn ngôi nhà bên cạnh

-"Đây á?"

-"À không, lên xíu nữa, căng thứ hai ấy."

Sau đó tôi nhích xe lên xíu, ngước nhìn ngôi nhà à không là ngôi biệt thự trước mặt mới ngớ ra, khu xx này toàn là nhà của giới nhà giàu, chủ cả thương nhân lớn mới ở nỗi. Rùng mình nhìn Quân đang cởi nón, cậu trả tôi rồi cười tươi

-"Cảm ơn cậu, Linh" tôi đón lấy, miệng bảo không cần cảm ơn.

-"Quân, sao giờ này con mới về, vào nhà, vào nhà nhanh." Người đàn ông độ đã ngũ tuần vừa mở cổng vừa giục Quân vào nhà, tôi nhìn thấy ông liền cúi đầu chào, đáp lại tôi ông chỉ gật nhẹ, kéo Quân vào nhà rồi khoá cổng lại. Mặc cho Quân quay lại, nở nụ cười vẫy tay tạm biệt tôi.

Chỉ là tôi cảm thấy, người đàn ông đó ánh mắt lộ rõ vẽ lo lắng. Căn nhà này cũng khiến cho người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo, ngạt thở đến kì lạ.

***

Tôi vừa hát vừa chạy xe về, chạy tới hẻm định quẹo vào khu phố nhà mình thì phanh kít lại. Hình như tôi đã quên điều gì đó quan trọng. Để xem nào, cặp có, điện thoại có, áo khoác có... vậy thì tôi đã quên gì nhĩ. Chạy từ từ cho đến khi sắp đến nhà tôi, nhìn thấy cái ngôi nhà trắng cao to nhất phố tôi mới phanh gấp rồi nhớ ra... tôi để quên tên Triết ở lại trường rồi!!!.

******

Tôi chạy xe nhanh đến trường, đến nơi thấy một thân hình con trai to con, ngồi chồm hỏm như cún con bị bỏ rơi, tay vẽ vẽ lên đất, bộ dạng đáng thương vô cùng. Tôi nuốt nước bọt, đánh xe lên lề cạnh tên con trai, hắn vẫn không chịu nhìn lên. Tôi xuống, tiến lại gần và tằng hắng giọng.

-".. về thôi"

-...

-"ê..."

-"..."

-"tôi xin lỗi"

-"..."

-"tôi sẽ khao cậu ăn"

-"..."

-"tôi sẽ khao cậu chơi net"

-"..."

-"tôi sẽ cho cậu ăn chực nhà tôi buối xế"

-"..."

Thấy hắn vẫn im lặng, tôi thở hắt ra rồi nói

-"Thôi được rồi cậu muốn gì cũng được." Vừa nghe như vậy hắn ta đứng nhanh lên, mắt sáng như sao nhìn tôi lấp lánh, sao tôi có cảm giác như mình vừa bị sập bẫy hắn, hắn ta giang hai tay ra chu môi nói:

-"Muốn ôm cơ." Tôi giật lùi ra sau định chửi hắn nhưng nhìn ánh mắt cún con, mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mặt dù mệt nhưng đẹp đến mức đáng chết của hắn khiến tôi không nỡ từ chối đành tiến đến ôm hắn. Định ôm nhanh rồi buông ra nhưng hắn không chịu, siết chặt tôi, chặt đến mức tôi cảm thấy như hắn đang trút giận qua cái ôm đó, mãi một lúc sau hắn thả tôi ra, cười tươi bảo đi về thôi.

Tôi ậm ừ đi sau hắn, chợt hắn dừng lại. Rụt rịch cái đầu rồi quay lại nhìn tôi

-"Nãy cậu chở ai về à?"

Không hiểu sao tôi lúng túng như mới bị bắt quả tang vụng trộm về, miệng lấp bắp nói

-"Làm gì..có!"

-"Đừng chối tôi. Tai cậu đỏ lên rồi kìa. Với tôi ngửi được mùi lạ xung quang xe."

Thằng này mày là con cờ hó à (có thể bạn thừa biết cờ hó chính là con chó)

-"À... là Quân."

-"CÁI GÌ!! " Triết hắn ta hét lên khiến tôi muốn té xuống đập mặt vào nền xi măng.

-"Ngồi đằng trước hay sau?" Hắn ta tiến xát lại tôi mặt lạnh hỏi

-"À ừ... sau" tôi lùi lại bức tường trường

-"Có ôm eo cậu không?" Xát hơn nữa

-"À ừ có... à mà lát tôi kêu cậu ta buông tay ra rồi." Tôi lùi xát hơn nữa

-"Rồi nó có buông không?" Hắn ta càng dí xát tôi hơn

-"C..ó.." người tôi đụng hẳn vào tường. Nhắm tịt mắt lại.

Triết hắn ta như thấy tôi không còn đường lui, tay chống lên tường ép tôi ở giửa, hơi thở hắn thả trên đầu tôi, rong chơi len lõi qua những cọng tóc, rồi hắn thở hắt ra. Rời đi, tiến đến chiếc xe, mở cốp với một ngón tay như xem cái cốp là một thứ gì đó kinh tởm đầy vi khuẩn rồi lấy khăn kèm chai sịt lau xe, xịt xịt lau lau cái yên sau một hồi mới cất vào. Tôi mon men lại gần hắn

-"Sao không lau hết nguyên yên luôn đi?" Hắn ta lừ mắt nhìn tôi khiến tôi quéo lại như khô bò

-"Yên trước cậu ngồi. Ngu gì tôi lau. Còn giờ lai tôi về nhanh" rồi hắn ra lệnh, ngồi lên xe, đội nón vào.

Nhịn.

Tôi nhịn.

Tôi leo lên xe, đội mũ rồi tăng ga phóng đi thì

-"Cậu làm gì ôm eo tôi chặt vậy!!"

-"Tôi đã bảo là muốn ôm mà, cậu nên ngoan ngoãn chịu phạt đi không tôi sẽ mách anh Văn chị Thiên tội chở trai lạ."

Aaaaaaaa tên ôn dịch này.

-"Nãy Quân nói gì với cậu vậy?" Hắn vẫn ôm ghì eo tôi. Cất tiếng hỏi. Còn tôi thì đang đón lấy biết bao nhiêu ánh nhìn kì dị của mọi người. Hãy hình dung một nhỏ con gái cao 160cm lọt thỏm vào lòng một thằng con trai 183cm, thằng con trai còn ôm ghì eo bạn, cằm đặt lên vai bạn xem hừ hừ kì dị vô cùng.

-"Quân là bạn tôi khi còn nhỏ, lúc đó cậu chưa chuyển đến sống trong khu phố tôi."

-"Giữa tôi và hắn cậu quý ai hơn?"

-"Hai thằng đều thấy ghét như nhau."

-"Kiều Linh tôi đang hỏi thật lòng đó!!!"

-"À thật ra công bằng mà nói thì... cậu đáng ghét hơn Quân."

-"NGUYỄN KIỀU LINH!!"

Tôi thắng xe cái két, quay ngoắc lại phóng xuống xe lườm hắn. Chết bầm, tên tôi từ khi nào đã trở thành thứ cho hai thằng này tru tréo họ tên đẹp đẽ của tôi như vậy cơ chứ

-"Đi về đi! Tôi vào nhà đây! " rồi tôi ngoảnh mông đi vào.

-"Linh... tôi sẽ bắt đầu hành động rồi... dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng có ghét tôi nhé." Tôi khựng người khi nghe hắn nói xong câu đó, quay lại thì thấy hắn đã tọt vào nhà. Tôi chết đứ đừ mặt thộn ra, ngu ngu, chân tay thừa thãi, một hồi sao mới tiêu hoá câu nói của hắn, não phân tích rồi tôi khẽ rùng mình la lên:

-"Súc sinh kia mày định lên kế hoạch ám sát bà à!! Hừ không chỉ ghét mày, bà sẽ cột mày vào tên lửa rồi phóng ra ngoài vũ trụ nếu mày dám hành hạ bà!!! TRẦN MINH ĐIẾC ĐỒ CON BÒ ò ò ò ò"
Bình Luận (0)
Comment