Thanh Xuân Là Anh

Chương 48



Trung Kiên rủ nó chơi game, nhưng nghe nói cả Duy Dương nữa, thế là nó không chơi nữa, chẳng hiểu sao, bỗng dưng cảm giác không thích nữa chẳng hiểu nó bị cái gì nữa, chỉ là tự nhiên thôi, thế nên hôm đó về Duy Dương nhắn tin nó cũng ừ ừ ờ ờ rồi kêu phải đi làm đề, đúng là nó rất nhiều bài tập phải tập, nhưng nếu như mọi lần thì cũng nói chuyện một lúc rồi học nhưng nay thì không, ba bốn ngày nay nó đã không nói chuyện với Duy Dương rồi, haizz

Nó bắt đầu vào những đợt khảo sát đội tuyển, như năm ngoài thì là do mấy chị lớp trên không giỏi nên nó tốt hơn một chút,chứ năm nay tụi lớp nó vùng lên mạnh mẽ, đặc biệt là bạn lớp trưởng, và mấy đứa còn lại cũng chẳng kém cạnh gì nó, đội tuyển Anh của nó giờ là 7 người, lấy 5 người thì chắc chắn là loại 2 người, nếu nó mà không cố gắng là có nguy cơ bị loại lắm, mà bị loại thì còn mặt mũi nào nữa chứ, đường đường là giải nhì tỉnh năm ngoái, năm nay thi bị loại thì thôi rồi, mẹ sẽ đuổi ra khỏi nhà mất thôi.



Chẳng hiểu hôm nay bước ra khỏi nhà chân nào nữa, vừa lên lớp đã thấy 2 hot girl lớp nó Phương Anh với Phương Thảo đang nói chuyện thật ra nó cũng chẳng quan tâm, lúc đi xuống cuối lớp vứt giấy vào thùng rác nghe Phương Anh kể hôm qua Duy Dương lại giảng cái đề Toán cho nhỏ, nó đang ong ong cả đầu, rồi không biết có call cả tiếng để giảng như nó không, nhưng sau khi nghe câu " Anh ấy bảo đang đau họng nên giảng qua tin nhắn cho tao, haizz nhắn tin dễ thương ghê ấy, 11h tối qua tao hỏi còn nói cho tao"

Nó vò cái tờ giấy trong tay ném bộp vào thùng rác rồi đi lên, hừmm ok im fine

Vào lớp thầy kiểm tra bài làm toán về nhà, nó nhớ nó đã hỏi Quỳnh làm hết rồi mà, chẳng hiểu sao thiếu một ý nhỏ thôi, thế là cũng bị thầy chửi cho một trận, thầy siêu khó tính và ghét kiểu không làm bài tập.

Nó mà cứ bị nặng lời là cảm giác tủi thân bao trùm, chẳng hiểu sao muốn khóc nhưng sẽ không khóc.

Tâm trạng lại như chó cắn rồi, cả buổi chẳng nói gì cả, Quỳnh biết nên cố nói đủ thứ chuyện vui cho nó cười mà nó chẳng cười

Tất cả đều không sao cho tới lúc Quỳnh rủ nó xuống cantin, mua xúc xích cho nó ăn để hết buồn, vâng nó đứng ở dưới sân, còn Quỳnh chạy vào cantin mua xúc xích thì bỗng rào một cái.



Nó cảm giác ướt từ trên đầu ướt xuống, nó đơ toàn tập, thực sự không biết chuyện gì vừa xảy ra với bản thân.


Tất cả mọi người đều quay lại nhìn nó rồi cười, nó sau đó thì rất xấu hổ chẳng hiểu sao lại khóc, Quỳnh vội chạy ra thấy tức tối chửi mấy cái đứa nào làm đổ chậu nước trên tầng xuống vào người nó, cũng chẳng hiểu ăn ở kiểu gì, cũng có vài người đứng ở đấy mà mình nó bị hứng trọn nguyên cả chậu nước, còn bị cả cái chậu rơi vào đầu.

Ai cũng nhìn vào nó, người thì cười người thì chụp ảnh, trời mùa thu hơi se lạnh, nó mặc mỗi cái áo sơ mi trắng đồng phục của trường, thế là xem như ướt từ trên đầu xuống không trừ chỗ nào.

Nó khóc òa lên, cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân, lúc ấy Trung Kiên đi xuống đưa áo khoác cho nó mặc vào rồi Quỳnh đưa về nhà nó thay quần áo, đi ra sân trường ai ai cũng nhìn, nó chẳng khác gì vừa dưới nước lên cả, chẳng hiểu sao bỗng dưng đen vậy nữa.



Mà đáng nhẽ ra cái đứa làm rơi chậu nước phải xin lỗi nó chứ, hừmm chẳng hiểu cái ngày gì mà đen thế không biết nữa

Vừa về tới nhà mẹ với chị Duyên đã thắc mắc nhìn rồi hỏi, còn tưởng nó oánh nhau rồi bị người ta hắt nước vào người cơ, hừmm nó đi lên trên phòng tắm lại và thay đồ còn Quỳnh dưới này kể cho mẹ nó nghe, tại mấy đứa đú điên xô nhau nghịch rồi va vào chậu nước rửa tay của giáo viên ở thành tường trên tầng rồi rơi xuống người nó, chẳng qua là số nó quá đen thôi.

Mọi hôm xuống cantin thì nó sẽ vào cùng Quỳnh chẳng hiểu sao hôm nay lại lười vào thế lại đứng ở ngoài, haizz nó cũng ăn ở hiền lành tốt bụng yêu thương mọi người mà ta? Chẳng hiểu sao tự nhiên bị như này, chẳng nhẽ đây gọi là tạo nghiệp nhiều quá rồi nghiệp quật không? Hic dạo này nó đâu có tạo nghiệp gì đây, từ khi đi học khóa kĩ năng mềm về toàn ăn nói dịu dàng cử chỉ nhẹ nhàng mà, hic toàn nói lời hay tiếng đẹp, nói không với khẩu nghiệp rồi mà.

Hừmm thôi bỏ đi, hôm nay đen thôi.



Sau khi thay quần áo xong, sấy tóc các thứ thì nó xuống nhà, cứ tưởng Quỳnh lên trường rồi ai ngờ đang ngồi hót với mẹ nó và thản nhiên ăn xoài chấm muối ớt hmm hay nhỉ? Dù sao tiết này cũng là Sinh học, vốn không muốn học nên trốn tiết luôn, dù sao có lí do chính đáng và đã xin cô chủ nhiệm, chẳng có nhẽ ngồi ở nhà cho hết tiết Sinh rồi lên học Văn rồi về, nay có 4 tiết giờ mới tiết 2, hmm thế là nó cũng ung dung ngồi ăn xoài ngon lành

" Ơ thế hai đứa không lên lớp đi" Mẹ thắc mắc

" Kệ, hết tiết sinh rồi đi cũng được ạ, con nhất định sẽ tìm ra cái đứa mất dại, đã làm rơi chậu nước xuống người con mà không thèm xin lỗi"

" Có khi nó ghét mày nó cố tình cũng nên" Mẹ thản nhiên nói

" Con đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu"

" Thì đơn giản là nó ghét thì nó làm thế"

Nó chỉ bĩu môi và tiếp tục ăn xoài, mẹ lúc nào cũng cứ nghĩ nó bị người ta ghét lắm không bằng ấy.



Nó đếm thời gian đúng vừa hết tiết Sinh thì chạy ra trường, haizz vào lớp cả lớp cứ trêu nó ăn ở kiểu gì, haizz bảo nãy có mấy đứa lớp 12 xuống tìm nó mà không thấy.

Nó vừa ngồi vào chỗ được một lúc đợi vào tiết văn thì đúng là có mấy anh chị lớp 12 xuống tìm nó thật, nó thắc mắc, tìm nó để làm gì

Ồ hóa ra là xin lỗi vì đã làm rơi chậu nước xuống người nó, đấy ít ra cũng phải xin lỗi một câu chứ, thôi bỏ đi chỉ là do số nó đen một chút thôi, nếu may mắn thì đã không ăn nguyên chậu nước vào người rồi.



Cô dạy văn vừa vào lớp đã nhìn nó

" Nghe nói Đan vừa được tắm mát dưới sân trường à"


Cả lớp bắt đầu nhìn nó cười, nó cũng chẳng biết nói gì luôn chỉ biết cười, chắc cái trường này ạ cũng biết quá

" Ăn ở không tốt đấy cô ạ" Vâng bạn lớp phó học tập xinh gái nói

" Đấy học mấy năm đã thấy ai được tắm mát như bạn Đan đâu, sướng nhất bạn Đan rồi còn gì" Đấy mấy thằng con trai lớp nó lại bắt đầu cà khịa rồi đấy, hmm nó tức á.



" Thôi lấy sách vở ra học bài đi"

Thế là cả lớp lại đâu vào đấy để học

Sự tiếp diễn của việc đen không ai bằng của nó đấy chính là buổi chiều đẹp trời nó quên không hẹn giờ dậy đi học thế là ngủ một giấc tận hơn 3h, vì mẹ cũng nghĩ nó được nghỉ nên không gọi

Lúc ngủ dậy, nó nhìn đồng hồ, rồi lại dụi mắt rồi lại nhìn đồng hồ, chớp mắt vài cái, rồi không tin, có khi đồng hồ đeo tay sai thì sao, ngồi dậy nhìn đồng hồ điện thoại, thẩn thờ vài phút, hình như muộn học rồi còn đây, hơ hơ, kiểm tra báo thứ, hic lâu nay toàn để kiểu hẹn 1 lần rồi lặp lại, ai ngờ hôm qua tắt hôm nay đi ngủ ngon lành không bật lại, ơ hơ lag thực sự.

Dù sao giờ lên trường cũng đã muộn, khóa cổng rồi cũng nên hic cái ngày gì không biết

Nó lấy điện thoại gọi cho cô chủ nhiệm trình bày lí do, hic cô bảo cứ lên học ca 2 cũng được cô sẽ nói với bác bảo vệ mở cửa, tức là đi học muộm sẽ phạt trực nhật, gào.

.

.

.

nó ghét trực nhật nhất trên đời luôn ấy.



Vội vàng nhảy xuống giường đi soạn sách rồi thay đồ rồi chạy xuống nhà

" Ơ tưởng nay được nghỉ, học thêm à?"

" Vâng ạ" Nó nói rồi chạy như bay tới trường đúng lúc ra chơi vào ca 2 học Toán, hic may không phải toán đầu chứ nghỉ học là tự khắc bị ngu luôn chứ còn gì nữa.

Hic mẹ mà biết nó dậy muộn rồi đi học muộn sẽ đấm không trượt phát nào luôn cho xem

Vừa vào đến cửa lớp tụi nó cả cười nó rồi, hic vui gì mà cười

" Ơ Đan à Đan, sao Đan không ngủ tiếp đi"

" Ơ ai bảo là tao ngủ"

" Thôi đi bà nội, nhìn cái mặt là biết ngủ quên rồi"


Nó bĩu môi rồi đi vào chỗ ngồi

" Tao đang định gọi thử xem sao mày không

đi thì mày đến" Quỳnh nói

" Ngủ ngon quá mà, chẳng hiểu tao quên không cài báo thứ hay là tắt ngủ tiếp nữa, hic chăngt hiểu cái ngày gì đen từ sáng tới chiều, không biết còn giờ đến tối thì sao nữa" Nó thở dài

Chẳng hiểu cái ngày gì mà đen vậy luôn ấy, nó sẽ thì nhớ cái ngày hôm nay luôn, không biết từ giờ tới tối còn gì đen nữa đen nốt một thể luôn đi cho rồi.



Và không để nó phải chờ đợi lâu, vừa đi học về tới nhà gặp ngay tên Hưng đang mua đồ ở nhà nó cùng mấy tên ất ơ khác nữa, hmm ok im fine

Nó muốn gào lên quá, ủa ủa quy tụ vào một ngày đen để khiến nó tức chể hay sao, hm không ngại mẹ nó đang ờ đấy vẫn trêu nó được, nó tỏa ra ếu quan tâm và đi luôn lên phòng, không phải khách hàng thì mẹ nó đã cầm chổi phang vào mặt mấy tên đấy rồi, còn dám trêu nó trước mặt mẹ à, đúng là quá to gan rồi.



Nó tức muốn chết ấy, đã thế vừa cầm vào điện thoại bật facebook đã thấy Phương Anh với tụi lớp nó chia sẻ ầm ầm một cái video mà chắc là ai đó quay lại được lúc Duy Dương chơi bóng rổ, nổi tiếng nhỉ, chính xác là cả tuần rồi nó không nhắn tin với Duy Dương gì luôn, có thể là anh nhận ra cái thái độ khác thường của nó nên đoán nó không muốn nói chuyện với anh nên cũng chẳng nhắn tin.

Kệ đi nó chỉ cảm thấy hài hước khi mấy đứa cứ cmt trên cái page đăng tải cái video đấy, đâu cũng thấy chồng ơi em đây, chịu luôn sau lần này thì số lượt người muốn nhận làm con dâu của mẹ anh lại tiếp tục tăng rồi, thôi dù sao nó cũng không quan tâm.

Đôi lúc nó cảm giác mình là con người rất buồn cười, có thể thích là rất thích, nhưng nếu không thích nữa là không lưu luyến gì cả, không thích thì không thích thôi, cũng giống như lúc này, nếu cứ tiếp tục im lặng cả hai không nhắn tin có khi là nó sẽ quên anh luôn cũng nên, vì dạo này nó đang phải nhét vào đầu một đống công thức toán rồi tiếng Anh, rồi nơi đâu để mà quan tâm tới anh nữa, haizz thôi thích một chút ít ấy thôi đủ rồi, thanh xuân ít ra cũng từng thích ai đấy chứ chẳng nhẽ không yêu ai cũng không thích ai thì còn gì gọi là thanh xuân, thôi thì cho dù quãng thời gian bị đơnn phương kéo dài 6 tháng trời đủ để có thể dừng lại rồi, dù sao có tiếp tục thích cũng chẳng để làm gì cả, có thích thì cũng chẳng phải là người yêu, cũng chẳng được yêu nên thôi.

Nó cũng không nghĩ nó đã thích anh được tận 6 tháng trời, từ lúc bị rung động hôm đi thi học sinh giỏi tới bây giờ rồi.

Đơn phương là thứ gì đấy rất khó chịu, muốm nói ra rồi lại không muốn nói ra, suy cho cùng thì thôi thay vì việc tỏ tình để kết thúc mối tình đơn phương thì nó sẽ quyết tâm không thích nữa, thích thì thích không thích cũng chẳng sao mà.

Nhưng thôi suy đi tính lại thì có cố gắng cũng chẳng được gì.

Haizz bông hoa không thuộc về ta ~~




.



Bình Luận (0)
Comment