Thanh Xuân Là Anh

Chương 61



Cũng như năm ngoái năm nay cũng chẳng khác gì, chỉ là sáng sớm mới dậy đã nhận được điện thoại từ Duy Dương, mới sáng mai nghe cái giọng ngọt ngào của anh đã thấy tâm trạng phấn khởi rồi

- Em dậy chưa? _ Hà Đan đang nằm gần Quỳnh, loa điện thoại hơi to một xíu nên Quỳnh nghe được

Quỳnh suýt sặc, hít thở điều hòa rồi nhìn Hà Đan, nó chỉ cười

- Em vừa dậy này, chuẩn bị đi ăn sáng và đi thi

- Không có ý gì, chỉ định gọi chúc em thi tốt thôi

- Anh chúc thi tốt liệu có được giải nhất không đây?

- Vậy thì em phải cố gắng rồi, năm nay chắc không lo giống năm ngoái nữa đúng không?

- Giờ thì em thấy bình thường nhưng chắc vào phòng thì cầm đề khó thì chắc vẫn lo chứ, với lại biết đâu gặp được bạn nào đẹp trai thì sao hí hí

- Đi thi hay đi là đi ngắm trai đây hả?

- Hí hí đi thi là chính nhưng không quên nhiệm vụ cao cả

- Sad ~~ thôi dậy chuẩn bị ăn sáng đi, nhớ mang phiếu dự thi không lại quên đấy nha, và nhớ mang theo não nữa không lại để luôn ở phòng đấy

- Đấy nói mới nhớ em chưa bỏ phiếu dự thi vào cơ

- Đấy đấy, anh không nhắc lại quên chứ gì, thôi dậy đi ăn sáng đi nha

- Okela

Nói rồi nó tắt máy, điều đầu tiên là dậy đi bỏ phiếu dự thi vài túi trong suốt, haizz sao nó cứ suốt ngày quên thế không biết

- Giọng ngọt thế_ Quỳnh thở dài chép miệng

Trong khi mọi người dậy cả từ lúc nào để đi ôn lại bài thì nó nằm trên giường ngủ ngon lành, mãi giờ mới dậy để đi ăn sáng, xem ra nó không lo lắng cho lắm, chỉ sợ thi không làm được bài thì khóc từ đấy về đến nhà mất

Trường thi năm nay chẳng có gì thay đổi, vẫn thi ở trường thi cũ, cả Hà Đan với Quỳnh mặt khá là không cảm xúc nhưng đương nhiên là có ý đồ ngắm nhìn hết tất cả các bạn nam ở sân trường thi xem có nhân tố nào xuất sắc không

Ồ cũng có nhưng tiếc là không có ai như Duy Dương để nó phải rụng tim ngay từ cái nhìn đầu tiên được, thế thôi kệ đi vậy nó tự đi tìm phòng thi, năm nay lại xếp hết tiếng Anh vào thi một phòng vì ghét cả bài thi nghe nói vào 1 buổi, thế nên vào phòng thi thấy cũng có kha khá nữ, chứ không giống năm ngoái nữa đâu.



Hà Đan vừa nhìn thấy một người rất quen,như kiểu thấy ở đâu đó rồi, bạn này xinh gái không đỡ được luôn, cả người luôn toát lên vẻ thần thái và quý tộc, chuẩn dáng con nhà giàu, đi giày hàng hiệu và đeo đồng hồ hàng hiệu, nó đang cố nhớ ra là ai.


.

.

lẽ nào là An Chi, em họ của Duy Dương

Ồ đúng rồi, không thoát đâu được, hóa ra trên ảnh rất xinh ngoài đời cũng thế, đi tới cửa phòng thi số 9 của nó rồi dừng chân ngẩng mặt lên nhìn, xong đi ra hành lang đứng, tất cả mọi người đều tập chung ánh mắt vào An Chi, bởi An Chi quả thực rất xuất sắc, rất xinh và dễ thương lại còn soang choảnh.

Nó nhớ là năm ngoái An Chi giải nhất văn, lẽ nào năm nay chuyển qua tiếng Anh lấy luôn giải nhất Anh, hic đâu ra người giỏi như thế này.



Năm ngoái thì bị thu hút bởi trai đẹp, năm nay gái xinh cũng làm nó bị ngẩn ngơ, xem ra mình đúng là thua kém người ta mà.

Bỗng dưng cảm giác ghen tị hơi nhẹ, thế là nó đi ra chỗ khác đứng mà không đứng gần An Chi nữa.



Trống đánh vào phòng thi, vẫn các thủ tục như mọi kì thi khác, bỗng dưng nó nghĩ rằng nếu mà An Chi chơi les thì nó cũng thích, đúng là ngoài trai đẹp nó cũng cực thích gái xinh mà.



3 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, cảm giác như vèo cái hết giờ luôn, nó hoàn thành bài thi tuy nhiên là có chút tiếc vì một vài câu không biết làm và khoanh bừa, không biết có được điểm nào không nữa, năm nay tin rằng phần nghe nói sẽ được điểm cao, dù sao học mất bao nhiêu tiền không khác để mẹ đấm không trượt phát nào à.



Ra khỏi phòng thi xuống đến sân là thấy cok đang xem đề với các bạn rồi, có vẻ ai cũng làm được nên mặt rất vui

Vừa thấy nó ra ai cũng đi mượn đề so kết quả bài nghe, vù dù sao trình độ nghe của nó đỉnh cao hơn các bạn một chút rồi

- Lần nào thi ra cũng vác cái bản mặt không cảm xúc thế hả Đan_ Cô chủ nhiệm thở dài nhìn nó, nếu như người khác nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ nó không làm được bài, năm ngoái cô cũng nghĩ vậy xong kết quả là nó được giải nhì mới làm cô bất ngờ

- Lỗi 2, 3 câu gì đấy rồi cô ạ, với lại em phát hiện ra nhân tố giải nhất của trường X rồi dù sao giải nhất chỉ có 1 thôi, nên cô đừng hy vọng trường mình sẽ có người giải nhất đâu

- THPT X năm nào chẳng giải nhất, nhưng nhỡ năm nay lại lấy hai nhất thì thế nào_ Cô phì cười, đúng là trường của Duy Dương có mấy cái nhất toàn lấy hết của người ta đi rồi

- Dù sao thì em cũng không mơ tới đâu ạ_ Nó lắc lắc đầu

- Thôi xong rồi thì thoải mái lên, về ăn trưa nghỉ ngơi đợi các bạn thi chiều nữa rồi về, chiều cô dẫn đi chơi

- Em nhất định sẽ dành 1 tuần nghỉ ngơi_ Vâng đấy là nó nói, gì chứ với bản năng nhác của mình có mà nghỉ ngơi vài tháng chứ 1 tuần cái gì nữa

Ra xe ngồi đợi các bạn môn khác ra, có vẻ như Quỳnh làm bài cũng tốt nên mặt rất là hớn hở, xem ra các bạn đều vui

- Qua ngắm tất cả các chồng nay thi may mắn thật, hí hí_ Quỳnh ôm miệng cười

- Giờ về sẽ cày phim, xem ra chúng mình đã rất cố gắng không xem những ngày qua rồi, giờ là lúc ra tìm về với tình yêu của mình_ Nó ôm Quỳnh cười cười, nghĩ đến mấy anh trong phim bỗng dưng lại bị vui vẻ

Về tới khách sạn, sau khi ăn xong đúng như lời đã nói nó sẽ xem phim, như người ta thì sẽ ngủ bù cho những hôm thức khuya ôn thu còn nó thì không đơn giản là vì nó có thức khuya bao giờ đâu mà ngủ bù.



Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời nó, chỉ ăn ngủ và xem phim, thỉnh thoảng làm bài tập toán, chứ còn tiếng Anh hay mấy môn kia đều không quan tâm, cũng như năm ngoái nếu được giải cao auto học sinh giỏi rồi.

Những ngày chờ đợi kết quả không còn lo lắng giống năm ngoái nữa, năm nay an nhàn xem phim lắm.



Quỳnh bắt đầu tập chơi game và ngày nào cũng rủ nó chơi cùng, trước thì bảo nó là con gái mà đi chơi game, nhưng sau đó thì không biết ai nha, sau khi dấn thân vào con đường game thù ngày nào Quỳnh cũng chơi và toàn rủ nó chơi cùng.

Bình thường mà hai đứa chơi sẽ bật voice chat là nói không thiếu thứ gì, thế mà hôm nó rủ Trung Kiên chơi cùng cái là im re chẳng nói gì, aiguu nó cũng muốn tác hợp cho đôi này quá nhưng không thể nào, thằng anh nó khá là cục súc, suy cho cùng thì nó chỉ muốn gả Trung Kiên cho Quỳnh thôi, dù sao Trung Kiên cũng quá ngon lành cành đào, nó không thể để thằng anh vừa đẹp trai vừa học giỏi rơi vào tay người khác được, mặt khác bạn thân nó cũng xinh gái và học giỏi, không tin ai để gả được, suy ra là chỉ hai người này yêu nhau mới hợp, tiếc là Trung kiên không thích con gái, đấy là suy nghĩ của nó thôi.

Nó đã từng hỏi Trung Kiên liệu anh có vấn đề gì về giới tính không, chứ tại sao lại có chuyện không thích ai được, và đã bị anh vò đùa véo má, tứk á

Duy Dương chơi game cùng với tụi nó nữa, anh toàn cười và thỉnh thoảng nói vài câu, đa phần là toàn nói chuyênh với Trung Kiên và thỉnh thoảng trêu Quỳnh với Trung Kiên, ông này liều thật, nhỡ Quỳng hay Trung Kiên Afk ra thì ai mà gánh lại cho được.



"Cuối tuần em với Trung Kiên xuống đấy"

" Mình đi một mình, mình không đi với bạn đâu" Trung Kiên lại bắt đầu khó ở rồi đấy

" Cho em rút lại câu vừa rồi"

Duy Dương chỉ cười, sau đó thì nó bắt đầu hát và không thèm nói chuyện với ai nữa, Quỳnh thì im lặng nãy giờ, chỉ khi nào kêu cứu thì mới nói thôi chứ chẳng nói gì cả

Đang cười nói rất vui vẻ, thấy Trung Kiên vừa nói xong nó được phen cười sặc sụa cả Duy Dương cũng cười

" Support qua đây đi em, em phải đi theo anh chứ"

Vâng chính là khi Trung Kiên chơi AD còn Quỳnh support, nó với Duy Dương thi nhau cười, tuy nhiên nó vẫn là cái đứa có nụ cười man rợ nhất

" Eoooo ơiiii ghê quạ đi" Nó gào lên


" Mày bị hâm à" Vâng là Trung Kiên đấy

Đảm bảo Quỳnh đang đỏ mặt nên không nói gì đâu

" Eo ơi ngọt thế" Nó lại tiếp tục đi trêu Trung Kiên, biết thừa sẽ bị chửi nhưng vẫn sẽ trêu

" Bạn của tôi, thế mà bảo không yêu đương gì à, các bạnn hơn tôi rồi đấy" Duy Dương theo nó để cà khịa Trung Kiên

" Lại được bạn nữa, lát không chơi với hai đứa này nữa mất" Trung Kiên bất lực

" Á à thì ra là không muốn chơi với bọn mình để hai người đó chơi riêng đấy anh ạ, không thể tin được mà" Nó chép chép miệng

" Có tin mình gọi cho mẹ bạn lên không hả Đan?" Đấy khi không làm được gì người ta thì lấy mẹ ra để dọa

" Ok xem như bạn thắng mình" Nói xong nó không dám trêu Trung Kiên nữa, mẹ mà biết nó chơi game chỉ có nước thu điện thoại thôi

Duy Dương chỉ có cười và cười, chẳng biết ổng ăn cái gì mà cứ cười suốt như thế nữa.



Một tuần sau kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đang ngồi ăn bắp rang bơ và xem phim trên giường thì Duy Dương gọi điện

" Số báo danh của em là gì nhỉ?"

" 36110302 hay sao ấy, hơ anh hỏi làm gì? Lẽ nào anh xem được kết quả cho em à?"_ Nó ngồi bật dậy

" Ò anh nhờ chú anh xem hộ, có kết quả rồi hay sao ấy"

" Oa óa đúng là con người có quan hệ, hí hí thích thực sự"

" Thôi hong trêu nhao nha, đợi anh xíu, anh gửi cho chú xem sao"

" Xem được mình môn của em thôi à, anh có xem được Toán cho Quỳnh không?"

" Oke để anh thử, hỏi số báo danh của Quỳnh đi"

" Úi thích thế, để em hỏi Quỳnh nha"

Nó tắt máy rồi vội vàng nhắn tin cho Quỳnh hỏi số báo danh, mấy khi có chỗ quen biết chứ.

Sao lần nào nó cũng là người đầu tiên trong trường biết giải là sao, biết trước cả các thầy coi luôn nữa, xem ra có người có quan hệ rộng rất thích nha.



Đợi mãi một lúc sau mới thấy Duy Dương gọi lại

" Sao sao rồi ạ? Mà nếu có rớt thì anh đừng nói gì cả nha" Nó khá là tò mò, có chút lo lắng

" Hà Đan, ngày sinh.

.

.

tháng.

.

.

năm.

.

.

.

lớp 11B2 trường THPT A, số báo danh 36110302, môn thi Tiếng Anh.

.

.

" Duy Dương cứ thế đọc chậm rãi làm nó bị ức chế

" Lẹ lên đi bạn"

" Hahaha anh đùa đấy, người ta mới lên phách thôi thì làm gì biết ngày sinh với trường của em đâu"

" Ơ thế là chưa có điểm ạ?"

" Đoán xem "


" Em không thích đoán đâu, lẽ nào anh đang cố tình nói gì vui vui cho em đỡ buồn à?"

" Mới có điểm thôi chưa có xếp giải nha"

" Mấy điểm ạ? Từ bao giờ anh thích kiểu vòng vo thế"

" Haha xem ra không có anh em vẫn làm bài tốt nhỉ?"

" HOÀNG DUY DƯƠNG anh có định nói không đây"

" Ơ bạn lớn tiếng với mình là mình không nói nữa đâu nha"

" Ôi trời điên đầu mất, anh bị như thế từ bao giờ đấy"

" Haha thôi đùa đấy, em 17.

5 nha, như thế là tốt rồi, nhưng hình như cao nhất là 19.

75"

Nghe xong nó suýt sặc, thang 20 mà chơi cho 19.

75 luôn

" Em biết cao mà cao vậy rồi"

" Ai?"

" Hoàng An Chi đúng không?"

" Ủa sao em biết?"

" Cùng phòng thi với em đấy.

.

.

.

" và sau đó là câu chuyện về sự việc là nó rất ngưỡng mộ An Chi từ thấn thái cho đến ngoại hình và bây giờ là giỏi, đúng là rất giỏi

Sau một hồi bla bla nó quên luôn cả việc hỏi điểm cho Quỳnh, tắt máy đi thấy Quỳnh nhắn tin hỏi được chưa nó mới nhớ ra đành gọi lại cho Duy Dương để hỏi tiếc là anh không nghe máy, chắc là vừa đi đâu đó, Quỳnh chỉ muốn bay qua giết nó đi cho rồi

Điều đầu tiên là Hà Đan gọi cho cô chủ nhiệm, cũng là người đứng bộ môn Anh của nó, cô đương nhiên là hài lòng với kết quả, tuy nhiên nếu các bạn điểm cũng cao cả thì nó khó được giải cao, cô trách tại sao không hỏi luôn cho các bạn với, hử Quỳnh mà nó còn quên nói gì là các bạn kia, hơn nữa là nó đâu nhớ số bao danh của ai đâu mà hỏi, cô cứ dụ nó đi hỏi tiếp, nhưng thôi nhờ nhiều ngại lắm, dù sao mai hay ngày kia cũng biết thôi mà, tiếc là các bạn đang rất mong chờ, nó đâu hiểu cảm giác chờ đợi đó khi mà nó biết điểm rồi chứ.



Vừa tắt điện thoại đã thấy Duy Dương nhắn tin hỏi số báo danh của Quỳnh để hỏi điểm luôn, may sao nó quênn anh còn nhớ

Sao một hồi chờ thì Duy Dương đã rep lại tin nhắn

" Quỳnh giỏi nhỉ? Năm nay toán nghe nói là không có điểm trên 16 nhiều mà Quỳnh 15, 25 rồi, chắc sẽ có giải nhì đấy"

Vì vui thay bạn quá mà nó không thèm rep tin nhắn của Duy Dương out ra để gọi cho Quỳnh, vừa nghe xong Quỳnh đã hét ầm lên làm nó muốn thủng tai luôn cũng nên, trong lúc vui vẻ Quỳnh quyết định rủ nó tối đi ăn, rủ cả lớp trưởng nữa, hơ nhưng mà chưa hỏi được điểm cho lớp trưởng, nhờ nhiều ngại lắm, vả lại giờ Duy Dương cũng phải đi học thêm rồi, hay là thôi vậy, mai chắc sẽ có kết quả thôi.



Aiguu tâm trạng khá là vui, đơn giản là vì hoàn thành nhiệm vụ mà không bị phế quá mức, dù sao năm ngoái có giải rồi năm nay không lo lắng, hướng đến cái giải nhất nhưng không thành nên là thôi vậy.






.



Bình Luận (0)
Comment