Thanh Xuân Nở Hoa Vừa Lúc Yêu Anh

Chương 37


Kết thúc cuộc gọi, Di Giai có hơi lúng túng, cô dè dặt nói: “Xin lỗi cậu, anh ấy nhiều lúc rất phiền phức!”
“Cậu không sợ mấy lời anh họ cậu nói là đúng à? Rằng mình cũng có ý đồ bất chính với cậu?” Lâm Phong đột nhiên hỏi.
Cô không do dự: “Không! Mình tin cậu mà! Cậu là tốt nhất!”
Cô vừa nói vừa nháy mắt, còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng anh.
Anh bật cười, dáng vẻ nịnh hót kia của cô không hiểu sao lại làm anh vui vẻ.
Có điều, anh cũng không tốt như cô nghĩ đâu.
“Mình cũng có những suy nghĩ xấu xa đấy!” Anh nói.
“Suy nghĩ xấu xa thế nào?” Cô ngây thơ hỏi lại.
“Chính là… muốn ôm cậu… cũng có lúc muốn hôn cậu!” Anh thẳng thắn nói.
Đột nhiên nghe Lâm Phong bộc bạch suy nghĩ, Di Giai không phản ứng lại kịp, cứ thế thộn mặt ra, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt đã phiếm hồng vì ngượng.
Lát sau, cô mới nhỏ giọng đáp lại: “Cái… cái đó… nếu không quá… quá đáng… cũng có thể…”
Cô nói xong mấy lời này, ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn anh.

Trong lòng lại nghĩ, có phải cô như vậy là không tốt lắm không nhì? Nghe… nghe có vẻ như cô hơi hư hỏng…
Anh cũng khá bất ngờ với câu trả lời của cô, cũng đứng hình một lúc không nói nên lời.
Sau đó, anh lại bật cười, nhẹ kéo bàn tay đang che mặt của cô ra, lại nhéo lên má cô một cái: “Bạn gái má lúm à, cậu cũng dễ gạt quá rồi!”
Sao cô có thể đáng yêu đến vậy chứ! Thật là khiến anh không chịu nổi mà!
Bạn gái má lúm lúc này xấu hổ không nói được lời nào, cứ cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân mình.
“Quay sang đây, nghe mình nói này!” Lâm Phong vừa nói vừa nắm lấy tay Di Giai.
Cô nghe lời quay sang nhìn anh.
“Cậu cũng không cần nghĩ ngợi quá nhiều, mình đảm bảo sẽ không làm gì vượt quá kiểm soát! Mình thật lòng thích cậu, nên sẽ trân trọng cậu, sẽ chờ đến lúc cả hai đều sẵn sàng!”
Di Giai mỉm cười gật đầu.


Cô đương nhiên tin anh chứ, nếu anh muốn làm chuyện xấu gì đó, thì đã làm từ lâu rồi, bởi vì cô và anh đã từng ở riêng với nhau rất nhiều lần.

Quan trọng là, anh cho cô thấy được anh là người đáng tin tưởng đến thế nào.
Không khí đang ngập tràn mùi lãng mạn, thì điện thoại Di Giai lại tiếp tục reo lên.
Cô giật mình, vội mở lên xem.

Là Lưu Kha gọi đến, cô có chút không tự nhiên nhìn sang người bên cạnh.
Anh liếc nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, hơi nhíu mày, nhưng vẫn ra hiệu bảo cô nghe máy.
Cô liền mở loa ngoài lên để cho anh cũng nghe được nội dung cuộc trò chuyện.
“Alo Di Giai, cậu ổn chứ? Hôm nay tôi có nghe mấy đứa bạn lớp tôi bảo có người bôi bác cậu trên diễn đàn trường, nhưng mà lúc tôi lên xem lại không thấy tin đó đâu nữa, chỉ thấy tin Lâm Phong đăng.

Rốt cuộc là sao vậy?”
Lưu Kha không chờ nổi nôn nóng mà xổ ra một tràng.

Cậu có việc phải về quê mấy hôm nay, không có lên mạng nên hoàn toàn không biết gì, mãi đến sáng nay mới nghe bạn bè bảo lại, cậu liền lên xem tin tức, nhưng lại thấy những dòng tin Lâm Phong đăng.
Di Giai kiên nhẫn nghe Lưu Kha nói xong mới lên tiếng: “Không có việc gì cả, mọi chuyện đã được bạn trai tôi giải quyết ổn thỏa rồi!”
Di Giai vừa nói vừa nhìn sang phía anh, người nào đó mặt mày bỗng hớn hở vui vẻ khi nghe hai chữ “bạn trai”.
“Bạn trai? Cậu… và Lâm Phong… thật sự đang quen nhau à?” Lưu Kha bất ngờ xác nhận lại.
“Ừ đúng vậy.

Cho nên cậu không cần lo lắng cho tôi.


Dù sao cũng cảm ơn cậu đã quan tâm nhé!”
“Ừ nếu đã vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi còn có việc, cúp máy đây!”
Lưu Kha có hơi hụt hẫng, liền tìm cớ cúp máy.
Thật ra, cậu thích Di Giai từ lâu, cũng đã từng tỏ tình nhưng thất bại.
Sau này, cả hai vẫn là bạn, cậu cũng quen người này người kia, nhưng hình như cậu vẫn không quên được đoạn tình cảm của mình dành cho cô, chỉ là không muốn khiến cô khó xử nên cậu mới giả vờ như bản thân không còn chút gì lưu luyến cô.

Bây giờ, nghe được chính miệng cô nói đang quen với Lâm Phong, cậu không tránh khỏi buồn bã.
Có điều, thích một người là muốn thấy người đó luôn vui vẻ hạnh phúc.

Nếu Lâm Phong có thể mang đến điều đó cho Di Giai, cậu sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người.
Mà ở bên này, Di Giai vừa cúp máy xong, đã cảm nhận thấy mùi giấm chua lan tỏa trong không khí.
“Sao vậy, cậu không vui hả bạn trai kỵ sĩ?” Cô hỏi.
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng: “Đừng nghĩ gọi mình là bạn trai thì mình sẽ bỏ qua cho cậu.

Cái tên Lưu Kha đó cũng quan tâm cậu quá nhỉ, còn cái gì mà yên tâm với chẳng yên tâm?”
Nhìn cái vẻ mặt như vừa ngâm vào mấy thùng giấm kia của Lâm Phong, Di Giai không nhịn nổi cười.

Nhìn anh ghen cũng đáng yêu phết chứ!
Cô không nói gì cả, chỉ từ từ nhích lại gần anh.


Thấy anh vẫn có vẻ phớt lờ mình, cô liền đánh liều chồm người tới hôn lên má anh một cái thật nhanh, rồi lập tức ngồi lại đúng vị trí.
“Đừng giận nữa mà… Lưu Kha chỉ xem mình là bạn tốt thôi… cậu đừng nghĩ nhiều…” Cô đỏ bừng mặt nói.
Bất ngờ bị cô hôn, anh đơ ra hết mấy giây.

Cô thế mà còn dám chủ động hôn anh để dỗ ngọt nữa cơ đấy!
“Cậu đúng là to gan! Dám hôn trộm mình nữa à?”
“Mình… mình chỉ muốn… dỗ cậu vui thôi…”
“Đồ ngốc này, muốn giận cũng không giận nổi với cậu mà!” Anh vừa nói vừa véo má cô cưng chiều.
Hai người anh một câu, em một câu, tán gẫu một lúc nữa thì cùng nhau trở về nhà.
Cũng giống như lúc sáng, cả hai người về trước, người về sau để tránh bị ba mẹ phát hiện.
Sáng thứ hai, cả hai lại như bình thường cùng nhau đi học dưới cái nhìn không chút nghi ngờ của ba mẹ hai bên.
Di Giai và Lâm Phong vừa vào đến lớp, đã phát hiện không khí bất ổn giữa Trần Tiểu Kiều và hai người chị em của cô ta.
Cũng đúng thôi, mọi chuyện rành rành ra đó, hai người kia mà còn ngu ngốc chạy theo sau đuôi cô ta, thì cũng thật hết thuốc chữa rồi.
Nhìn thấy Di Giai cùng với vẻ mặt lạnh băng của Lâm Phong, Trần Tiểu Kiều, Chung Hiểu và Từ Tiểu Lan có chút sợ sệt và căng thẳng đi đến chỗ hai người.

Các bạn học khác thì đang trong tư thế hóng chuyện bát quái dõi theo nhất cử nhất động của mấy người bọn họ.
“Xin lỗi… tôi không nên lấy chuyện quá khứ ra để công kích cậu…” Trần Tiểu Kiều cố đè nén sự khó chịu và tức giận trong lòng để nói lời xin lỗi.
Ngày hôm qua cô ta hay tin Lâm Phong và Di Giai quen nhau, anh còn vì bảo vệ Di Giai mà cho người truy ra tài khoản cá nhân của cô ta rồi đăng công khai mọi chuyện lên diễn đàn trường, cô ta suýt đã không giữ nổi bình tĩnh, đồ đạc trong phòng đều bị đập phá.
Chỉ vì bảo vệ Di Giai mà Lâm Phong không cho cô ta chút mặt mũi nào, trực tiếp nói ra mọi chuyện.

Bây giờ ai cũng biết tâm tính cô ta độc ác, mưu mô, hại bạn, còn là kẻ hai mặt, phản bội cả chị em tốt của mình.

Chỉ trong một lúc, cô ta gần như mất đi tất cả, mất bạn bè, mất hình tượng tốt đẹp cô ta đã tốn công xây dựng bấy lâu nay, còn mất luôn danh dự của mình.

Cô ta tự hỏi vì sao luôn là Di Giai, vì sao cô ta thích anh lâu như vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng để mắt đến cô ta, lại đi hẹn hò với người chỉ mới học chung vài tháng?

Cô ta không cam tam, trong lòng còn hận Di Giai đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức bóp chết cô, nhưng vì sợ hãi Lâm Phong mà phải cắn răng đi xin lỗi.
Chung Hiểu, Từ Tiểu Lan cũng lắp bắp nói lời xin lỗi, mong được Di Giai tha thứ.

Bọn họ đúng là quá thảm, vì Trần Tiểu Kiều làm nhiều chuyện như vậy, kết quả phát hiện mình chỉ là đồ chơi trong tay cô ta.
Di Giai dù không dễ dàng tha thứ cho mấy người bọn họ khi đã đào lại quá khứ mà cô chỉ muốn chôn vùi đi mãi mãi, lại còn làm lộ thân phận của cô ở trường, nhưng cô cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng thêm, nên cũng miễn cưỡng cho qua.
“Được rồi, mọi chuyện chấm dứt ở đây đi!”
Cô nói rồi đi về chỗ ngồi của mình, không muốn để ý mấy người họ nữa, cũng không quan tâm vẻ hóng hớt của bạn bè trong lớp.
Lâm Phong hết sức tự nhiên đi đến ngồi vào chỗ Cao Vĩnh Gia.
Anh có vẻ không mấy hài lòng vì sự dễ dãi của cô đối với những người đã hại mình kia liền hỏi: “Chỉ như vậy thôi sao? Cậu đã hả giận rồi?”
“Bọn họ cũng đã xin lỗi rồi mà, như vậy đủ rồi!” Di Giai đáp.
Thật ra trong lòng cô vẫn thương tổn nặng nề, không cách nào cứu vãn được, có điều là bạn bè cùng lớp, hàng ngày gặp mặt, thôi thì giải quyết dứt điểm đi.
Cô cũng coi như phần nào thông cảm cho họ.

Trần Tiểu Kiều cũng chỉ vì thích Lâm Phong, mà Lâm Phong lại thích cô, cho nên mới sinh lòng oán hận, tìm cách hại cô.
Chung Hiểu, Từ Tiểu Lan chẳng qua chỉ là công cụ để người ta lợi dụng, nghĩ kỹ lại cũng có điểm đáng thương.
Hơn nữa, cô cũng không muốn tốn nhiều tinh lực lên người bọn họ làm gì.
Cô còn có những người bạn tốt thật lòng quan tâm cô, hơn hết bây giờ cô còn có anh nữa.
Nói đến đây, có lẽ cũng nên cảm ơn mấy người bọn họ nữa kìa, vì nhờ sự việc lần này cô với Lâm Phong mới hiểu lòng nhau, còn một bước trở thành bạn trai bạn gái như hiện tại.
Di Giai là thật sự muốn qua chuyện, nhưng trong mắt Trần Tiểu Kiều chính là đang cố ra vẻ.

Lại thêm sự thân mật cùng ánh mắt ôn nhu Lâm Phong nhìn cô, càng khiến cho cô ta thêm căm hận.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, thầm nhủ sẽ không để yên cho Di Giai.

Vì cớ gì bao nhiêu tốt đẹp đều tụ hết trên người Di Giai, còn cô ta cái gì cũng không có? Cô ta thì có cái gì thua kém Di Giai chứ?

Bình Luận (0)
Comment