Di Giai hiện đang ở nhà Giai Ý.
Mọi chuyện đang rối ren như vậy, Giai Ý biết Di Giai không có tâm tình đối diện với ba mẹ.
Cho nên mới bảo cô đến nhà mình ở một đêm rồi tính tiếp.
Di Giai cũng không muốn về nhà, cô gọi điện thoại cho ba mẹ, thông báo rằng cô thi rất tốt, cũng xin ba mẹ cho mình ở chơi nhà Giai Ý.
Ba mẹ Cố biết thi cử căng thẳng đã qua, đã đến lúc Di Giai tận hưởng sự thoải mái tự do, nên cũng không phản đối.
Thật ra trước khi về nhà Giai Ý, Di Giai vẫn cố chấp quay về nhà để tìm Lâm Phong.
Cô vẫn hi vọng anh đang ở nhà, chỉ cần cô về đó sẽ gặp anh ngay.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, cô phải thất vọng.
Trong nhà, chỉ có dì giúp việc theo giờ, mà dì cũng bảo không thấy Lâm Phong trở về.
Di Giai không tin, chỉ muốn xông vào nhà anh để tìm anh, nhưng nhóm bạn đã kịp thời ngăn cản cô lại, đưa cô về nhà Giai Ý.
Mà Hiểu Tâm và Hà Nhi cũng không yên tâm, cho nên cũng đến nhà Giai Ý ở cùng với cô.
Di Giai chỉ ăn qua loa chút gì đó để bạn mình đỡ lo lắng, còn lại trước sau vẫn im lặng ngồi một chỗ trên giường, cô thậm chí còn không khóc nổi.
Cảm giác này thật sự rất khó chịu, thà là cô có thể khóc sẽ đỡ đau hơn, đằng này rất muốn khóc lớn nhưng lại không được.
Cô cứ ngồi ngây ngốc nhìn điện thoại, đợi chờ anh sẽ liên lạc lại với cô.
Thế nhưng, dù cho cô cố gắng liên lạc cho anh cách mấy, gửi cho anh nhiều tin nhắn đến mấy, thì anh vẫn trước sau không hồi âm.
Giai Ý, Hiểu Tâm và Hà Nhi càng lúc càng tức giận Lâm Phong, tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà anh lại chơi trò mất tích như vậy.
Họ còn đang nhìn nhau tự hỏi thì mẹ Lâm đột nhiên gọi điện thoại cho Di Giai.
Màn hình điện thoại sáng lên, Di Giai mừng rỡ, nhưng sau khi thấy người gọi đến không phải là Lâm Phong thì lại rơi vào hụt hẫng.
Có điều, cô cũng rất mong chờ mẹ Lâm sẽ cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.
Cho nên, không chần chừ nghe máy.
Đầu dây bên kia mẹ Lâm đang rất đau lòng, cũng rất lo lắng cho Lâm Phong khi bà biết mọi chuyện anh đã trải qua.
Anh để lại cho bà bức thư nói rằng anh không muốn làm con rối trong tay người khác nữa, cho nên đã tự ý bỏ thi.
Anh cũng nói, anh sẽ rời khỏi Lâm gia, tự mình sống, để chứng minh cho bác hai thấy, anh vẫn sẽ sống được, thậm chí còn có thể sống tự do thoải mái cho dù không được làm đại thiếu gia gì đó nữa.
Anh còn dặn dò bà cứ yên tâm không cần tìm anh, không cần lo cho anh, vì anh nhất định sẽ không làm chuyện ngu ngốc dại dột.
Ba mẹ Lâm sau khi đọc thư của con trai, biết được cả nhà bà đã ép anh vào đường cùng khiến cho anh phải rơi vào hoàn cảnh như vậy, vô cùng tự trách bản thân.
Vốn dĩ ba Lâm cũng không gò bó ép buộc gì Lâm Phong, ông muốn để anh tự do phát triển.
Chỉ khi nào ông già rồi không đảm trách nổi công việc nữa thì mới cần anh về tiếp quản Lâm thị.
Thật không ngờ, anh trai ông lại tự ý đổi đi nguyện vọng đại học của anh, khiến cho anh phải phản kháng mạnh mẽ như vậy, còn bỏ lỡ luôn cả tương lai của mình.
Mà bên này, kết thúc cuộc gọi với mẹ Lâm, Giai Ý, Hiểu Tâm và Hà Nhi dù biết Lâm Phong gặp hoàn cảnh éo le, nhưng vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc vì sao Lâm Phong lại chọn buông tay Di Giai mà không cùng cô tiếp tục cố gắng.
Không phải chỉ là thi đại học thôi sao? Năm nay không được thì có thể thi lại mà.
Huống hồ thành tích tốt như Lâm Phong thì sợ gì mà không đậu được cơ chứ?
Chỉ có Di Giai là hiểu, thậm chí hiểu rõ hết tất cả.
Bởi vì anh cho rằng hiện tại anh là một kẻ không tương lai, ngày mai ra sau còn chưa biết.
Bởi vì anh sợ ba mẹ cô sẽ phản đối việc cô ở cùng một kẻ vô định như anh.
Cũng là bởi vì, ngay cả tự do của mình, anh cũng không giành lấy được, thì anh càng không thể mang lại cho cô cuộc sống tự do vô lo như anh đã nói.
Cho nên, anh mới không muốn cô dây vào anh, mới lựa chọn đẩy cô ra xa.
Cho nên, anh mới không thực hiện lời hứa của mình, ở bên cô, cùng cô vẽ nên tương lai tươi đẹp của cả hai.
Cô hiểu anh, nhưng rốt cuộc anh lại không hiểu cô.
Anh nghĩ xa cô là để cô sống tốt hơn, nhưng mà với cô, cuộc sống có anh thì mới tốt đẹp được.
Còn không có anh, thì cô làm sao mà tốt?
Càng nghĩ, Di Giai càng đau lòng, đau đến bất lực.
Tại sao anh lại một mình ôm hết thương tổn mà không để cô cùng anh sẻ chia? Tại sao anh lại nghĩ cho cô mà không nghĩ cho bản thân anh? Tại sao anh lại tự ý quyết định thay cô mà không hỏi xem liệu cô có muốn như vậy không?
Chắc chắn lúc này anh đang rất buồn, rất đau khổ, cũng không còn động lực để cố gắng.
Nhưng anh lại chỉ có một mình, không một ai bên cạnh anh, làm sao anh vượt qua được đây?
Di Giai thật sự vô cùng vô cùng muốn chạy ngay đến chỗ anh để ôm lấy anh, nói với anh rằng không sao cả, vẫn có cô ở bên anh, cùng anh làm lại.
Nhưng bây giờ anh đã rời bỏ cô rồi, cô biết đi đâu tìm anh để ôm lấy anh, xoa dịu nỗi đau cho anh đây?
Nước mắt cuối cùng đã tuôn rơi rồi, cô đã có thể khóc được rồi, thậm chí còn khóc lớn, khóc đến nỗi cô cảm thấy mình không còn chút sức lực nào.
Mấy cô bạn ở bên cạnh thấy cô khóc đến thương tâm như vậy, vô cùng đau lòng cho cô.
Mà càng đau lòng cho cô, thì càng không có cách nào thông cảm cho Lâm Phong.
“Mày nín đi, đừng vì tên khốn đó mà khóc nữa.
Tên đó không xứng đáng!” Giai Ý tức giận nói.
“Đúng vậy, cậu bình tĩnh lại đi, đừng cứ thế này nữa, nếu không cậu sẽ suy sụp mất.
Lâm Phong cậu ta đã lựa chọn rời xa cậu rồi, cậu cũng không cần luyến tiếc nữa.” Hà Nhi góp lời.
Duy chỉ có Hiểu Tâm là không nói gì, vì cô không giỏi dỗ dành người khác, cho nên chỉ lặng lẽ ở một bên ôm lấy Di Giai vỗ về.
Di Giai không muốn Lâm Phong bị mắng, cô liền lên tiếng bênh vực: “Tụi mày đừng mắng Lâm Phong, tao hiểu anh ấy có nỗi khổ riêng, cũng biết anh ấy bây giờ khó khăn như thế nào.
Tao đau khổ thế này, còn có bọn mày, nhưng anh ấy chỉ có một mình thôi, anh ấy còn khổ sở hơn tao thế nào nữa chứ!”
Ba cô bạn nghe Di Giai nói vậy, cũng không lên tiếng nhắc gì thêm về Lâm Phong nữa để tránh làm cô kích động, chỉ biết lẳng lặng thở dài.
Thật là, sao đang yên lành lại gặp chuyện thế này chứ?
Di Giai trước này rất ít khi khóc trước mặt người khác, vậy mà bây giờ lại khóc đến xé tâm can như vậy trước mặt họ, chứng tỏ Lâm Phong ở trong lòng cô có vị trí quan trọng thế nào.
Di Giai sau một hồi khóc lớn thì cũng dần bình tĩnh lại, cũng quyết tâm sẽ tìm cho bằng được Lâm Phong.
Anh quyết định rời xa cô, nhưng cô không đồng ý.
Cô không chấp nhận việc anh buông tay cô chỉ vì anh cho rằng bản thân không còn xứng với cô nữa.
Nhưng biết đi đâu để tìm anh khi cô hiện không có chút tin tức nào của anh?
Di Giai cố gắng nghĩ xem Lâm Phong có khả năng sẽ đi đâu.
Một lúc sau, cô dường như nghĩ ra gì đó, liền nói với đám Giai Ý: “Bọn mày giúp tao một chút…”
Giai Ý, Hiểu Tâm, Hà Nhi nghe xong, có chút hoang mang: “Thế có được không? Lỡ cậu ấy không ở đó thì sao?”
Di Giai lắc đầu, cô có niềm tin anh nhất định sẽ ở nơi đó, nơi mà anh từng nói với cô rằng nó khiến anh thấy rất yên bình.
Mà cho dù chỉ có một phần trăm cơ hội cô cũng sẽ thử.
Chỗ này không tìm được, thì cô sẽ đến nơi khác tìm.
Không cần biết bao lâu, một năm, hai năm, cô vẫn nhất định tìm cho được anh.
Bên này, cả nhóm Di Giai đang lên kế hoạch về việc tìm kiếm Lâm Phong, thì anh lại đang ngồi một mình ở nơi vắng người, vừa đọc tin nhắn Di Giai gửi đến vừa gậm nhấm nỗi đau.
Anh muốn dứt khoát nhưng lại không dằn lòng được, mà lại thỉnh thoảng mở điện thoại lên xem cô có nhắn gì cho anh không.
Kết quả như anh đoán, không gọi được cho anh, cô nhắn rất nhiều tin nhắn.
Đa phần tin nhắn đều là trách anh sao lại bỏ rơi cô, bảo cô rất nhớ anh, cũng rất đau lòng, bảo cô đã biết hết mọi việc rồi nhưng cô không chê anh, cô vẫn muốn ở bên anh, còn bảo anh nhanh chóng ra gặp cô, nếu không cô sẽ thật sự bỏ mặc anh.
Không chỉ có tin nhắn của Di Giai, có cả Giai Ý cũng gửi đến mấy tấm hình của Di Giai cùng mấy lời mắng mỏ, còn có Cao Vĩnh Gia, Hàn Tuấn, Lục Huy cũng nhắn cho anh rất nhiều tin, hỏi anh đang ở đâu, mau quay về, nếu không Di Giai sẽ không chịu nổi.
Lâm Phong đọc tin nhắn, lại xem hình Giai Ý gửi đến, nhìn thấy Di Giai khóc đến không gượng dậy nổi, cảm thấy đau nhói.
Trong lòng anh cũng nào dễ chịu gì.
Thế nhưng càng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, anh càng không muốn dây dưa thêm với cô.
Cho nên, mặc kệ bản thân anh đau đớn thế nào, anh vẫn hạ quyết tâm sẽ để cô quên anh đi rồi bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn.
Anh đã cố gắng lắm rồi, để buông bỏ cô, vậy mà tại sao cô lại khiến anh cứ muốn chạy ngay đến ôm lấy cô thế này?
Tại sao cô cứ làm cho anh yếu mềm đến thế này?
Anh phải làm sao mới có thể vượt qua được sự cô đơn tăm tối khi không có cô bên cạnh đây khi hình bóng cô cứ liên tục hiện lên trong tâm trí anh?
***
Hôm sau như kế hoạch, Di Giai, Giai Ý và đám Cao Vĩnh Gia, Hàn Tuấn, Lục Huy nói với ba mẹ cho mình về quê ngoại của Hà Nhi chơi, trong khi Hà Nhi sẽ nói dối là về quê ngoại của một người khác trong nhóm để qua mắt ba mẹ.
Sau khi được sự chấp thuận của ba mẹ, cả nhóm quyết định lên đường ngay buổi chiều.
Bởi vì Di Giai không thể chờ được nữa, cô muốn nhanh chóng đi tìm Lâm Phong.
Thực ra cả nhóm chính là đi về quê ngoại Lâm Phong.
Di Giai vẫn nhớ anh đã từng nói, mỗi khi buồn đều muốn về đây chơi, vì nó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.
Di Giai nghĩ nhất định lần này Lâm Phong cũng sẽ về lại nơi đây.
Có điều, cô cũng hiểu anh sẽ không về nhà ngoại, bởi vì không muốn kinh động đến ngoại, cũng là không muốn gia đình anh phát hiện tung tích của anh.
Cho nên, cô sẽ đi lòng vòng những nơi khác để tìm anh, có phải lật tung quê ngoại anh lên, cô cũng phải tìm ra anh.
Bạn bè Di Giai biết việc đi tìm Lâm Phong chỉ thông qua cảm giác của Di Giai, lại còn là đi lang thang bất định, giống như là mò kim đáy bể.
Nhưng vì sự quyết tâm của Di Giai, cũng là vì họ không chịu nổi khi thấy dáng vẻ hốc hác thất thần của cô, cho nên dù khó cũng chấp nhận đi cùng cô.
Di Giai mệt mỏi rã rời, ngồi tựa vào cửa kính xe, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn xa xăm.
Vô tình một chiếc moto lướt ngang qua.
Người trên moto đó chính là người mà cô ngày nhớ đêm mong, vậy mà cô cùng anh cứ thế lướt qua nhau.
Mà lúc này, Lâm Phong trên chiếc moto của mình, cũng đang không quan tâm đến bất cứ ai, bất cứ điều gì.
Tâm trạng chán nản, anh cứ thế phóng xe đi trong vô định.
Cả hai con người, ở hai nơi, nhưng có cùng một tầng tâm trạng: nhớ nhung, đau lòng.
Chỉ có điều, một người đang tìm kiếm một người trong mịt mờ, một người lại tìm cách trốn khỏi một người..