Vì để chuẩn bị cho việc đến TH nhập học trước một tháng, Di Giai đã chính thức nghỉ việc ở chỗ mẹ Cố.
Cả ngày hôm đó, ba mẹ còn dành thời gian ra đưa cô đến trung tâm thương mại để mua sắm đồ đạc.
Nào là quần áo mới, nào là vật dụng cần thiết trong nhà, cứ lựa hết món này đến món khác.
Cuối cùng là đồ đạc chất đầy cả một xe.
Về nhà Di Giai còn loay hoay thu dọn sắp xếp đồ đạc vào hành lý của mình.
Cô đương nhiên không quên mang theo chiếc cốc đôi cùng quả cầu nhạc 3D mà Lâm Phong đã tặng theo.
Vừa sắp xếp đồ đạc, cô vừa hưng phấn hát hò.
Tâm trạng cô phải nói là đặc biệt náo nức mong chờ.
Tất cả mọi thứ cơ bản đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Di Giai cùng Hiểu Tâm được ba mẹ Cố hộ tống đến thành phố C trước một hôm để sắp xếp đồ đạc vào nhà mới.
Đây là căn nhà mà ba mẹ Cố và ba mẹ Hàn đã mua lại để tiện cho Di Giai và mấy cô bạn ở để đi học.
Trước mắt Di Giai và Hiểu Tâm sẽ dọn vào trước, đợi thêm một tháng nữa, Giai Ý và Hà Nhi sẽ đến sau.
Phải đến chiều thì căn nhà mới được trang hoàng dọn dẹp xong xuôi.
Ba mẹ Cố trước khi về còn đưa Di Giai và Hiểu Tâm ra ngoài ăn tối.
Thành phố C so với thành phố B nơi Di Giai sống không khác mấy, vẫn nhộn nhịp, tấp nập, chỉ có khác là thành phố C này có nhiều trường đại học, đi đến đâu cũng gặp sinh viên, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Đưa Di Giai và Hiểu Tâm trở về, ba mẹ Cố vô cùng luyến tiếc không muốn rời đi.
Nhất là mẹ Cố, cứ dặn dò hết điều này đến điều khác: “Hai đứa nhớ phải chăm sóc lẫn nhau.
Có việc gì thì phải cho ba mẹ biết, không được giấu giếm đấy.”
Di Giai và Hiểu Tâm ngoan ngoãn: “Bọn con biết rồi ạ.”
Ba Cố thấy mẹ Cố cứ nói mãi, sợ tâm lý con trẻ thấy phiền, liền lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, hai đứa nó cũng lớn rồi, không phải trẻ con nữa.
Em dặn dò bấy nhiêu là đủ rồi.
Chúng ta mau về thôi.”
Mẹ Cố không vui: “Còn không phải em không nỡ xa con sao?”
Di Giai biết mẹ mình buồn khi cô phải sống xa nhà liền an ủi: “Mẹ à, thành phố C đến nhà chúng ta cũng chỉ tầm một tiếng rưỡi chạy xe thôi mà.
Nếu nhớ con, ba mẹ có thể đến đây bất cứ lúc nào.”
Hiểu Tâm nhìn một màn gia đình tình thâm này mà có hơi chạnh lòng.
Không phải ba mẹ cô không thương không lo cho cô, mà bởi vì họ còn bận phải giữ cháu cho anh chị cô, cho nên dù muốn cũng không thể đi theo tiễn cô được.
Gia đình cô lại đông con, từ nhỏ tình thương ba mẹ cũng bị san sẻ bớt, thật lòng cô luôn thấy ngưỡng mộ Di Giai, Giai Ý vì đều là con một, được ba mẹ hết mực cưng chiều chăm sóc.
Ba Cố nhìn ra nét buồn bã trên mặt Hiểu Tâm, liền vỗ vỗ vai cô, nói thay phần ba mẹ cô: “Con gái, con với Tiểu Giai nhà chú như chị em trong nhà, cô chú cũng rất quý con.
Hai đứa sống xa nhà, con có bất cứ vấn đề gì khó khăn cứ nói, nếu giúp được cô chú nhất định dốc sức.”
Mẹ Cố cũng góp lời: “Đúng vậy, đều là người nhà cả.
Còn nữa, thức ăn cô chú chuẩn bị để trong tủ lạnh đều có phần của con, cứ ăn cùng với Tiểu Giai, không được khách sáo nhé!”
Hiểu Tâm cảm động: “Cảm ơn cô chú Cố ạ.”
Ba mẹ Cố thấy mình nói cũng đủ nhiều rồi, cũng không nán lại thêm mà lên xe rời đi.
Di Giai nhìn mọi thứ xung quanh mình, có cảm giác mình đang hưởng thụ thứ gọi là tự do mà mình tìm kiếm bấy lâu.
Từ nay, cô có thể làm bất cứ những gì mình muốn, thích thì nói thích, không thích thì liền nói không thích, không cần phải quan tâm sắc mặt của ai hay sợ không thể hiện tốt trước mặt người quen sẽ làm ba mẹ thất vọng nữa.
Ở nơi này, chỉ có anh, có bạn bè, không có người nào khiến cô bận lòng nữa.
Di Giai và Hiểu Tâm trở vào nhà, cả hai khoác vai nhau đứng ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của chính mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
“Bạn cùng nhà, xin chỉ giáo!” Di Giai pha trò.
Hiểu Tâm bật cười, cũng đáp lại: “Bạn Cố à, rất vui được làm quen! Sắp tới xin chỉ giáo!”
Cả hai vừa nói vừa nhìn nhau cười ha hả, đột nhiên điện thoại Hiểu Tâm reo lên.
Nhìn thấy cái tên Hàn Tuấn trên màn hình, Hiểu Tâm xấu hổ vội đi đến sofa ngồi xuống rồi mới nghe máy.
Chẳng biết bên kia Hàn Tuấn nói gì mà Hiểu Tâm có vẻ ấp úng: “Cái đó…”
Di Giai vừa nhìn đã biết ngay tình hình, cô trực tiếp nói thay: “Hàn Tuấn gọi đến rủ mày ra ngoài chơi đúng không? Đừng lo lát nữa tao cũng định tìm Lâm Phong mà.
Mày cứ nói với cậu ta ở nhà đợi đi, lát bọn mình sang đó.”
Hiểu Tâm gật đầu, liền nhắn tin lại cho Hàn Tuấn, bảo anh rằng cô sẽ tự sang.
Lần này, Hàn Tuấn đương nhiên cũng tham gia.
Được ở cạnh Hiểu Tâm sớm, giờ bảo anh nhảy vào hố lửa còn được nữa kìa.
Nhà của Hàn Tuấn ở cũng là nhờ Lâm Phong thuê giúp, cũng ở cùng khu vực với anh luôn.
Cho nên, Di Giai mới nói Hàn Tuấn không cần sang đây đón Hiểu Tâm, bởi vì cô dự định sẽ bí mật đi tìm Lâm Phong, sẵn tiện có thể đi cùng Hiểu Tâm.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Di Giai thay một bộ váy hoa màu hồng trễ vai, dài qua gối thật xinh xắn.
Cô muốn thật xinh đẹp khi gặp anh.
Hiểu Tâm không có nhiều quần áo, ban đầu còn tính mặc quần jean áo thun đơn giản, nhưng Di Giai cảm thấy ngày đầu tiên hẹn hò riêng mà mặc vậy là không được, nên liền nổi hứng làm stylist cho Hiểu Tâm.
Cô lấy đồ của mình cho Hiểu Tâm mặc, phối một chiếc áo thun dáng ôm cùng với một chiếc chân váy công chúa màu xanh bạc hà dáng ngắn trên đầu gối một chút.
Hiểu Tâm rất nữ tính và nhẹ nhàng, rất hợp với kiểu váy này.
Biến hình xong, hai cô gái bắt taxi đến địa điểm hẹn với Hàn Tuấn.
Ngồi trên xe, Di Giai vô cùng hồi hộp, tự hỏi khi thấy cô xuất hiện ở đây, Lâm Phong sẽ phản ứng thế nào.
Chỗ ở của cô và chỗ của anh cũng khá gần nhau, đi một chút là đã đến nơi.
Hàn Tuấn đã từ đâu đứng chờ sẵn ở trước cửa khu.
Trông thấy Hiểu Tâm ăn mặc khác với ngày thường, chút nữa là anh đã đứng hình tại chỗ.
Nôi tâm anh kêu gào, mẹ ơi thì ra cô mặc váy lại xinh như vậy!
Thấy Hàn Tuấn cứ nhìn mình không chớp mắt lại không có phản ứng, Hiểu Tâm ngại ngùng: “Không đẹp sao?”
Lúc này Hàn Tuấn mới tỉnh táo lại: “Không phải.
Trông em rất đẹp.”
“Thật sao, em còn sợ trông mình quái dị.”
“Làm sao mà quái dị được, xinh thế kia.”
Di Giai đứng nhìn hai người tán tỉnh nhau kia, khẽ hấng giọng: “Tôi to như thế này mà không ai nhìn thấy tôi nhỉ?”
Hàn Tuấn gãi đầu: “Xin lỗi chị dâu.”
Di Giai bật cười: “Đùa cậu thôi, người đã giao tới rồi, mau đi đi.”
“Vậy còn mày thì sao?” Hiểu Tâm không yên tâm để lại Di Giai một mình.
Di Giai cười: “Tao đâu phải con nít đâu chứ.
Hai người cứ đi đi, tao đứng đây chờ Phong Phong.”
“Có được không đó?” Hiểu Tâm vẫn do dự.
Di Giai chậc lưỡi: “Haizzz bà cô của tao ơi, ở đây có bảo vệ ai dám làm gì tao đươc.
Mày cứ an tâm đi chơi với Hàn Tuấn đi.”
Hiểu Tâm và Hàn Tuấn cuối cùng cũng rời đi.
Di Giai hồi hộp lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Phong.
Cô đoán giờ này anh đã về nhà rồi.
Rất nhanh bên kia đã nghe máy, Di Giai vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Anh đã ăn gì chưa?”
Lâm Phong: “Anh đã ăn rồi.
Sao em không gọi video call?”
Di Giai giả vờ ngây ngô: “A em quên mất.
Bây giờ em gọi lại nhé.” Nói rồi cô bấm gọi sang video call.
Lâm Phong nhìn qua màn hình thấy Di Giai không ở trong phòng như mọi khi liền hỏi: “Em đang ở bên ngoài sao?”
Di Giai gật gù: “Đúng vậy.
Chỗ này cũng khá đẹp, anh xem này.” Di Giai cầm điện thoại quay xung quanh cho Lâm Phong xem, còn cố ý hỏi anh: “Anh có thấy chỗ này quen không?”
Lâm Phong nhìn thật kỹ, trong lòng hoài nghi, sao lại giống chỗ anh đang ở vậy?
Cho đến khi Di Giai quay trúng bảng hiệu có ghi chữ: “Tiểu khu Hoa Hoa” thì anh mới giật mình.
Đây chính xác là tiểu khu của anh còn gì?
Lâm Phong nghe trống ngực mình đập thình thịch, anh cố gắng bình tĩnh xác nhận lại: “Em đang ở chỗ của anh à?”
Di Giai giả vờ hờn dỗi: “Haizz chỗ ở của mình mà anh cũng không nhận ra hả? Mau ra đón em đi, em đứng đợi lâu quá rồi này!”
Lâm Phong vui sướng đến muốn nhảy lên: “Chờ anh.” Vừa nói anh vừa với lấy cái áo khoác ngoài rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Nói thế nào anh cũng không ngờ được người con gái anh thương nhớ đang ở đây.
Chỉ cần anh chạy ra ngoài, lập tức sẽ gặp được cô.
Lâm Phong không lãng phí một giây một khắc nào, lập tức phóng như bay ra cửa tiểu khu.
Nhìn thấy bóng dáng thướt tha quen thuộc, Lâm Phong không kiềm lòng được mà chạy đến ôm lấy Di Giai thật chặt.
Từ nãy giờ anh vẫn nghĩ mình đang mơ, cho đến khi chạm được vào cô, cảm giác nóng hổi ở tay mới cho anh tin rằng là thật, không phải mơ.
Cô thật sự ở đây rồi!.