Chương 582: Hình Như Em Béo Lên Rồi... 3
Chương 582: Hình Như Em Béo Lên Rồi... 3
Chương 582: Hình Như Em Béo Lên Rồi... 3
Trần Ngải Phương vào bếp nhìn nồi canh mà Trang Nghi Giai nấu, quả thật trông rất ngon, chỉ cần thêm chút muối để đậm vị hơn thì sẽ hoàn hảo.
"Tay nghề của Tiểu Trang cũng được đấy chứ." Trần Ngải Phương hài lòng gật đầu.
Cô ấy bước sang tủ lấy một chiếc túi màu trắng ra, cán mì sẵn cho cô, đợi lát nữa chỉ cần bỏ nó vào nồi nấu một lúc là có thể ăn được, sau đó lại ra vườn hái ít rau vào, rửa sạch hết rồi đặt sang một bên, nếu cô muốn ăn thì chỉ cần bỏ vào nồi nấu sôi lên là được.
Thấy Cố Di Gia cũng không sao nữa nên Trần Ngải Phương cũng không định ở đây thêm, chuẩn bị về nhà mình.
Sau khi chị dâu rời đi thì Cố Di Gia cũng không muốn nằm tiếp trên giường, cô ngồi trước lò sưởi, tiện tay ném hai củ khoai lang vào trong đống lửa rồi vùi xuống bên dưới để nướng chín.
Đợi khi khoai lang chín, cô lôi một củ ra lột vỏ, chầm chậm ăn từng miếng một.
Màn đêm dần buông xuống, cuối cùng Phong Lẫm cũng về đến nhà.
Vừa bước vào cửa thì đã nghe tiếng ho khan nhưng vẫn đang cố kìm lại vọng ra từ nhà bếp, anh phủi lớp tuyết trên vai xuống bước vào trong đó.
Cố Di Gia đang uống nước trong nhà bếp, đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi vào, vừa ngẩng đầu thấy người bước vào là chồng mình thì hai mắt sáng lên.
"Anh Lẫm, anh về rồi à." Cô kêu lên một tiếng nhưng sau đó phải che miệng, nghiêng đầu sang một bên để ho tiếp.
Phong Lẫm nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước đến cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
Mãi cho đến khi cô không còn ho nữa thì anh mới lên tiếng hỏi: "Hôm nay thế nào? Còn ho nhiều lắm không? Em có ăn đúng bữa không?"
Cố Di Gia ngẩng đầu cười với anh, không trả lời mà còn hỏi ngược lại: "Trong một lúc anh hỏi nhiều câu như thế, em nên trả lời câu nào trước đây?"
Phong Lẫm chỉ yên lặng nhìn cô, đôi mắt sắc bén ấy khiến người ta cảm thấy rất áp lực, nhưng tiếc là nó đã không còn sức uy hiếp với Cố Di Gia từ lâu rồi.
"Hôm nay em khỏe hơn rồi, không còn ho nhiều như hôm trước nữa, em vừa ăn một củ khoai lang nhỏ, đang định đợi anh về cùng ăn cơm đây này."
Đoàn trưởng Phong nghe vậy thì chân mày chau chặt lại: "Nếu như em đói thì cứ ăn trước, không cần đợi anh đâu."
"Em không đói thật mà, cho nên mới đợi anh về đây." Cố Di Gia nũng nịu nói: "Em không thèm ăn gì cả, không ai ăn với em nên em cũng không muốn ăn."
Đoàn trưởng Phong có thể làm gì được đây, anh chỉ có thể cởi chiếc áo khoác dính đầy tuyết xuống, rửa tay rồi nấu nước luộc mì thôi.
Cố Di Gia thấy quần áo anh dính tuyết nên hỏi: "Anh Lẫm, bên ngoài lại có tuyết rơi nữa à?'
Phong Lẫm ừm một tiếng: "Chỉ là một trận tuyết nhỏ thôi, có lẽ không kéo dài lâu đâu."
Cửa nhà bếp đóng chặt, những cơn gió lạnh nho nhỏ lùa vào từ các khe cửa, đống lửa nằm trước lò sưởi đang cháy hừng hực, sợi mì trắng như tuyết và rau xanh biếc hòa lẫn vào nhau.
Sau khi mì được nấu chín thì vớt ra tô, chan thêm nước canh sườn vào, vậy là một tô mì đã được hoàn thành.
Cố Di Gia chẳng thèm ăn chút nào, ăn được nửa tô thì không muốn ăn nữa, trông cô hơi uể oải, sau đó ôm lấy mặt ngồi ngồi ngắm nhìn anh ăn.
Sau khi ăn xong Phong Lẫm đi nấu nước cho cô ngâm chân.
Anh ngồi đối diện cô, nâng một chân cô lên, chầm chậm xoa bóp cho cô: "Ông Hồ nói rồi, bây giờ em đang bệnh, cần phải ngâm chân thường xuyên thì bệnh mới nhanh khỏi được."
Anh vừa nhấn vào huyệt vị trên bàn chân thì một cảm giác thoải mái tê tê đã truyền đi khắp người.
Cố Di Gia cười nói: "Vất vả cho anh Lẫm rồi, đợi lát nữa em cũng xoa bóp cho anh."
"Không cần." Phong Lẫm cúi đầu nhìn cổ chân trắng nõn nà trong tay mình thì không đành buông tay: "Da anh rất dày, xương cốt cũng cứng, em không ấn vào huyệt vị được đâu, để anh tự làm là được rồi."
Nghe anh nói thế thì Cố Di Gia cũng không miễn cưỡng nữa, quan trọng là bây giờ sức khỏe của cô thật sự rất yếu, ngồi lâu như thế nên thấy hơi buồn ngủ.
Sau khi ngâm chân xong, Phong Lẫm lấy một chiếc áo khoác lớn trùm kín cô lại, bế cô về phòng.
"Gai Gia, đi ngủ thôi." Anh vuốt những sợi tóc đen dính trên má cô xuống, đặt một nụ hôn lên gương mặt trắng bệch ấy: "Đợi khi trời ấm hơn chút thì anh sẽ đưa em đi rèn luyện thân thể."
Cơn buồn ngủ của Cố Di Gia đã bị câu nói này đánh tan phần nào: "Rèn luyện thân thể bằng cách nào?"
"Sáng sớm chạy bộ với anh."
"..."
Cố Di Gia lẳng lặng đưa lưng về phía anh, trông nét mặt có lẽ đang rất buồn phiền.
Chạy bộ buổi sáng à... Cô nghĩ mình không dậy nổi sớm thế đâu, cho dù có dậy nổi thì với sức khỏe này của cô có chạy nổi không đây?
Phong Lẫm quay người cô lại, nhìn vẻ mặt cô như vậy thì không khỏi bật cười: "Ông Hồ nói rồi, lần này em bệnh nặng như thế là do bình thường rèn luyện quá ít, cần phải rèn luyện thêm để nâng cao sức khỏe hơn."
Cố Di Gia chỉ có thể thở dài: "Thôi đi, đến lúc đó rồi tính tiếp vậy."
Có lẽ là do bây giờ cơ thể cô quá yếu nên không hứng thú gì với vận động cả, đồng thời càng muốn làm một người lười biếng không cần vận động hơn.