- Hừ!! - Yuri khẽ hừ lạnh một tiếng. Âm thanh đó khiến Touma trật tự trở lại. Nhóc quay trở về chỗ, theo dõi tiếp diễn biến.
Về phần Yuri, nó rời người Mika, lùi về chỗ đứng. Mika đứng dậy, đối diện mặt đối mặt với nó. Touma nhận thấy toàn cơ thể của hai người đã thả lỏng, bởi nhóc không còn thấy cơ bắp ở trên tay Mika hay nó. Mọi người đều biết họ sẽ không thể theo dõi tiếp trận đánh này nữa.
- Cậu biết từ khi nào? Rằng tôi có thể phá thế khóa của cậu... - Mika giọng nhẹ nhàng cất tiếng.
- Khi cậu bắt đầu tấn công tôi. Ừm, tôi đã đấu với rất nhiều võ sĩ khác nên có lẽ tôi khá nhạy. Nhưng tôi thấy các đòn đánh của cậu không phải Karatedo thuần. - Yuri nới lỏng nịt lưng, trở về là con người điềm tĩnh và có phần kiêu ngạo. - Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi cậu không phá thế khóa của tôi mà im lặng chờ tôi chém vào cổ.
- Cậu chỉ dùng Karatedo, dùng loại võ khác đối với tôi mà nói, đó là không công bằng. - Mika tiếp tục.
- Cậu ngốc thật, chúng ta đâu có ra luật gì đâu. Đây là võ đối kháng, chúng ta được quyền làm bất cứ chuyện gì miễn là chiến thắng. - Yuri quay lưng bước xuống võ đài, vẫy tay ra hiệu gọi Asai và Ida rời khỏi. Trước khi đi, nó không quên quay lại, mỉm môi cười với cô. - Toudo Mika, cậu đã thắng. Có lẽ suốt cả cuộc đời này, tôi vãn không thể thắng cậu được.
Để lại một câu cùng gương mặt đượm buồn và có chút tiếc nuối như vậy, nó rời đi, khiến những trái tim ngồi đó có chút nghẹn lại. Mày Mika khẽ nhướn lên nhìn bóng lưng khuất dần khỏi võ đài.
- Eto-sempai. Em xin rút lại!! - Mika giơ tay lên hướng về phía cửa ra, hét to gọi với theo. - Em xin lỗi vì đã gọi chị là cáo già yếu đuối. Đối với em mà nói, chị là một tiền bối đáng ngưỡng mộ. Hy vọng sau này em sẽ có cơ hội nhờ chị thỉnh giáo thêm. Karatedo của chị xuất sắc hơn em nhiều!
Nghe lời nói đó, Yuri đứng sững lại. Toàn thân cứng đờ. Nhưng rồi môi cô khẽ nhếch lên cười, bước chân lại rảo đi, không quay người lại.
Touma nhìn nó bước đi mà lòng có cái gì đó bứt rứt. Nhưng hành động của nhóc còn nhanh hơn cả suy nghĩ, nhóc vội bật dậy, chạy ra ngoài cổng. Yasuo hình như cũng có cùng suy nghĩ, thấy Touma đi rồi, cũng bật dậy lao theo. Kế đó, tất thảy học sinh chạy ra ngoài võ đường, để mặc Mika còn một mình ở đó.
Là sensei của chúng, cô biết chúng định làm gì, môi khẽ cười vui vẻ.
- Này bà chị!! - Touma hét, gọi với theo.
Nghe một giọng nói non choẹt vang lên đều đều suốt trận đấu, Yuri chắc hẳn biết chủ nhân của nó. Khác với lần trước, bây giờ nó quay đầu lại, cả Asai và Ida cũng làm theo.
Touma đứng thở hồng hộc. Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào nó, mồ hôi đầm đìa.
- Tôi là Fujitaka Touma. Chị tên gì? - Cậu nhóc đứt quãng hỏi.
- Eto Yuri. - Yuri nhìn chăm chăm cậu nhóc, buông ra một cái tên, rồi quay đi rời khỏi.
- Na... này, tôi chưa nói xong! Ai cho chị đi hả? - Touma luống cuống hét.
Bước chân của Yuri lại dừng. Nó thở dài rồi miễn cưỡng quay đầu lại.
- Này cậu nhóc phi công trẻ à! - Giọng nó mang đậm tính trêu ghẹo. - Tại sao không về bên máy bay bà già Toudo Mika của nhóc? Sensei đã thắng rồi, còn không mau làm đám cưới, chạy ra đây nói gì với con cáo già yếu đuối này hả?
Môi Touma khẽ rung lên, bàn tay cứ bịn rịn không yên, để rồi phải gắng lắm mới có thể thốt ra vài câu:
- Tôi xin lỗi mà, bà chị đừng để bụng vậy chứ? - Lời nói của nhóc khiến Yuri giật mình sững người lại, còn cậu nhóc vẫn tiếp tục nói. - Tôi đã sai khi gọi bà chị là con cáo già yếu đuối. Giống sensei, tôi xin rút lại.
Yuri càng sững người ra lâu hơn qua mỗi từ nhóc nói.
- Thật ra... thật ra... - Touma ấp úng, và chẳng hiểu sao cậu nhóc buột miệng hét lên. - Thật ra bà chị rất mạnh đấy! Bà chị có thể nhận tôi làm đệ tử được không?
Hai má Yuri bỗng dưng đỏ ửng lên.
- Đúng đó! - Từ đằng sau, Yasuo xuất hiện, lên tiếng đồng tình với ý kiến của Touma. - Bọn em sẽ rất vui nếu sensei cũng đến võ đường này và dạy võ cho bọn em.
- "Sensei"? - Yuri hãy còn ngạc nhiên lặp lại.
- Phải! Từ giờ chị là sensei của bọn em. Dù chị không muốn, bọn em vẫn cứ gọi chị là sensei! - Lời Yasuo vững chắc và kiên quyết, khiến đó trở thành lời nói chung của tất thảy học trò Võ đường Toudo. Cả đám nhóc xuất hiện, nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Em ước em có thể trở thành một cô gái như sensei! - Một bé gái bước lên, nhìn nó long lanh. - Vừa xinh đẹp, vừa đánh võ cừ.
- Cả cuộc đời em chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu hoành tráng đến vậy! - Lần này là một bé nam trầm trồ.
- Sensei ơi! Cho em chụp hình chung với! Anh trai em là fan của sensei! - Lần này là một nhóc khác ung dung giơ điện thoại lên đòi chụp hình.
Yuri đỏ mặt nhìn những ánh mắt long lanh của bọn trẻ, trái tim có chút rung động.
- Yuri này... Cậu suy nghĩ thật kĩ vào. - Asai thúc khuỷu tay mình vào người nó, thủ thỉ.
- Đừng rảnh rỗi vậy, đây là thời điểm để chúng ta đến bar ăn chơi nhảy nhót mà. - Đến lượt Ida nói thầm vào tai nó.
Nhưng Yuri mặc kệ. Nó nhìn đám trẻ thêm vài giây nữa rồi ngoảnh mặt đi.
- Hừ, ta không rảnh để đến thăm thằng phi công trẻ ấy đâu. - Yuri bỏ đi mặc cho muôn vàn lời nói đằng sau và nhất quyết không ngoảnh mặt lại.
Riêng Touma, thằng nhóc khẽ bĩu môi ức chế, rồi quay thẳng vào võ đường. Đám nhóc khác thấy nhóc như vậy cũng lẽo đẽo theo sau.
- Sensei! - Vừa bước vào cửa, Touma bắt gặp hình ảnh Mika hít đất trên võ đài. Thấy cậu nhóc gọi mình, cô dừng lại, ngồi khoanh chân trên nệm, giơ vạt khăn bông trắng quàng trên cổ lên thấm mồ hôi, cười.
- Touma-kun có chuyện gì sao?
Nhưng thằng nhóc tỏ ra rất nghiêm túc, bước thình thịch lên cầu thang, sau vài giây thì đã đứng đối diện trước mặt cô.
- Sensei! Em biết quân tử thì phải nhất ngôn, nhưng hy vọng sensei hiểu cho em. - Mika vẫn không hiểu nhóc muốn nói gì, khẽ nghiêng đầu tỏ ý yêu cầu sự chi tiết. Ngay lập tức, Touma thẳng thắn tuyên bố. - Mặc dù sensei đã thắng nhưng... em không thể lấy sensei làm vợ được. Em không yêu sensei, em yêu người khác rồi!
Ối trời! Không phải "thích" mà là "yêu" nữa cơ đấy!
Mika suýt ngã ngửa khi nghe thằng nhóc nói vậy, môi khẽ cất ra tiếng cười nản. Nhưng rồi cô ngay lập tức phải trở về trạng thái bình tĩnh. Cô khẽ đặt tay lên vai Touma:
- Touma-kun! Nói tôi nghe em "yêu" ai được không?
- Không! - Ngay lập tức, Touma vùng tay cô ra, lắc đầu nguây nguẩy. - Sensei đừng đi đánh ghen với cô ấy vì em!
Mika cười nhạt khi nghe thằng nhóc nói vậy. Cô suýt bổ ngửa ra nhưng vẫn cố gắng gạ gẫm.
- Tôi sẽ không đánh ghen đâu! Tôi chỉ muốn biết người em "yêu" là ai thôi mà. - Mika tìm đủ mọi cách gạ thằng nhóc nói ra đó là ai.
- Không! Mẹ em nói con gái là chúa tám chuyện. Nếu nói với sensei thì cả thế giới sẽ biết rằng em yêu bà chị kia mất! - Touma ngây thơ hét lên mà không hay mình đã nói thẳng danh tính của người kia.
Một giây... hai giây... ba giây...
"Chết rồi!"Touma tái mặt nhìn Mika, bắt gặp ngay nụ cười đểu trá.
Ngay lặp tức Mika vươn tay xách lấy hai tai cậu nhóc, kéo ra, Touma la lên oai oái:
- Á! Sensei làm gì vậy, thả em ra!
- Hì hì! Touma-kun, nếu em không muốn "cả thế giới sẽ biết rằng em yêu bà chị kia" thì phải hứa với tôi từ nay sẽ siêng năng tập luyện, không bày trò chọc phá các học viên khác nữa, nghe chưa?
- Rồi rồi! Thả em ra đi sensei! Em hứa mà! Đau quá! - Touma la oang oang khiến Mika cảm thấy buồn cười.
Sau khi cô buông đôi tai kia, Touma bịt lấy hai tai, bĩu môi nhìn cô dỗi hờn.
Võ đường yên ắng mấy giây sau.
- Sensei à, sensei có bạn trai chưa? - Touma ngần ngại hỏi. Nhưng khi bắt gặp thái độ không muốn khai của Mika, thằng nhóc ngây thơ giơ tay lên thề thốt. - Em là con trai, không phải "chúa tám chuyện"! Em sẽ giữ bí mật hộ sensei mà!
Mika thoáng bật cười, cô thành thật.
- Chưa. Tôi chưa có bạn trai.
- Vậy đã có ai yêu sensei chưa? - Touma tiếp tục.
- Rồi. - Mika cũng trả lời. Đứng trước cậu học trò kháu khỉnh và dễ thương này, Mika không có ý giấu.
- Vậy sensei có yêu người ấy không? - Touma hỏi dồn dập.
Mika đơ lại thoáng mấy giây. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt cùng nụ cười dịu dàng của Akito. Cô... cô rất nhớ anh...
- Có... - Mika thành thật. Cô khẽ nhoẻn cười, một nụ cười đượm buồn, tiếc nuối và mỏng manh.
- Vậy tại sao sensei và người đó không đến với nhau? - Touma ngây thơ hỏi lại, điều này khiến Mika thoáng cảm thấy cô đơn.
Cô khẽ ôm thằng bé vào người, nhẹ nhàng.
- Có những chuyện Touma-kun chưa biết. Khi nào em lớn, tôi sẽ kể cho em.
Touma ngập ngừng vươn tay ra ôm lấy sensei của nhóc, mặc dù nhóc không hiểu gì cả nhưng nhóc biết cô đang rất buồn...
- À đúng rồi! Touma-kun có muốn tham dự tiệc với tôi không? - Như sực nhớ ra chuyện gì, Mika buông cậu nhóc ra, hỏi.
- Tiệc? Tiệc gì hả sensei? - Đôi mắt to tròn của Touma lộ lên vẻ hào hứng.
- Touma-kun từng nói rất muốn một lần được gặp chị Satake Yui mà. - Mika mỉm cười, và dần dần, đôi môi mỏng của Touma cũng vẽ nên một đường cong hào hứng. - Chị ấy là chủ bữa tiệc kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập tập đoàn Satake. Gia đình tôi được mời, nhưng mẹ tôi lúc đó lại có ca dạy thêm nên còn thừa một suất. Nếu Touma-kun muốn, ngày 31 tháng 12 tôi sẽ đến nhà em đưa em đi.
- Có ạ! Có có! Em muốn đi! - Touma giơ tay lên hét. Nhóc ta liên tiếp khẳng định nhóc sẽ đi như không muốn chừa một khoảng trống để Mika xen vào.
- Được thôi. - Mika cười ra tiếng. Cô trụ tay đứng dậy. - Nhưng bây giờ phải tập luyện cái đã. Touma-kun đấu đối kháng với tôi nhé. Tôi muốn xem em có rút được điều gì từ trận đánh đối kháng ban nãy không.
- Dạ. - Touma tươi roi rói đáp. Nhóc ta lùi lại đứng đối diện với cô. Hai cô trò bắt đầu tập luyện...
___o0o0o___END chapter 58.