Thầy Giáo Hắc Ám

Chương 19

" Bạn có từng nghĩ một người trước đây như gió thoảng mây bay lướt qua cuộc đời bạn, rất mờ nhạt, có khi chỉ để lại ấn tượng sâu sắc cho chính bản thân bạn mà thôi nhưng ngày hôm nay cũng chính người ấy, một lần nữa xuất hiện trước mặt bạn, còn là một người vô cùng ưu tú xuất sắc? Nếu là bạn thì bạn có nhận ra không? "

Ngôn Hoa sau khi được An Di nắm tay đã ngẩn ra một lúc lâu, khi định thần trở lại đã thấy cô gái trước mặt cứ cuối đầu né tránh ánh mắt anh, Ngôn Hoa bước tới, cầm lấy chiếc balô của cô đang đặt trên sô pha, An Di không hiểu anh muốn làm gì liền đưa mắt nhìn anh. Anh chìa tay ra dịu dàng nói: "Tôi đưa em về, tạm nghỉ một hôm, bị đau thì tiếp thu bài không tốt được". An Di ngượng ngùng từ chối: "Em không sao thật mà, vẫn có thể học". Ngôn Hoa trừng mắt nhìn cô: "Nhưng tôi không muốn dạy, được chứ?". Không để An Di kịp trả lời anh đã bế thốc cô lên, cả người cô lại một lần nữa dán chặt vào anh, tim cô cơ hồ đập nhanh đến mức không thể kìm chế được, cô khẽ ngọ nguậy một chút: "Nhưng mà xe của em?". Ngôn Hoa nhìn cô: "Cứ để đây, khỏi rồi mới đến lấy". An Di vẫn còn muốn nói, liền dùng tay đẩy khẽ anh: "Không được, không thể để nhà em biết được em bị ngã, không thì..." - Ngôn Hoa mở cửa ôtô, đặt cô vào ghế lái phụ rồi bảo: "Không lẽ em muốn tôi đưa em về bằng chiếc xe đó? Còn không em nghĩ bây giờ em chạy được chắc?" - vừa dứt lời đã nghe tiếng anh đóng cửa "ầm". An Di chỉ biết im lặng nghe theo anh, sự thật thì đây là cách tốt nhất rồi, dù gì bây giờ cô cũng đau chết đi được, còn phần giấu diếm gia đình cô phải tự lực thôi.

Thoắt cái anh đã lái xe đến trước cổng nhà cô, anh dừng lại ở đó một lúc, hình như đang suy nghĩ gì đó. An Di cũng lúng túng, không biết phải làm sao bèn lên tiếng: "Em vào nhà đây, cảm ơn thầy nhiều lắm". Nói rồi không đợi Ngôn Hoa trả lời cô đã vội mở cửa xe đặt một chân xuống, cơn đau bất chợt truyền đến làm An Di phải "Ah" một tiếng khiến cho Ngôn Hoa cũng phải giất mình. Anh quát cô: "Ngồi yên" rồi lập tức mở cửa chạy đến bên kia, đỡ lấy tay cô rồi dìu cô xuống xe từ từ, tay còn không quên che đầu cô, chỉ sợ cô lại hậu đậu mà đụng trúng như lần trước.

Vừa xuống khỏi xe An Di đã thất thần khi nhìn thấy ông nội cũng từ cổng bước ra, hình như ông vừa định đi tản bộ, ông chưa kịp hỏi thì An Di đã cất giọng ấp úng: "Ông nội... ông đi đâu vậy?", ông không trả lời cô mà dời ánh mắt từ chân cô lên người đang dìu cô lúc này. Ngôn Hoa khẽ gật đầu rồi như nhận ra gì đó anh liền bối rối giải thích: "Tôi là thầy giáo dạy kèm của An Di, hôm nay em ấy vô ý bị ngã ở nhà tôi, tôi nghĩ có lẽ tự đi lại sẽ không tiện nên mới đưa về". Ông nội gật gù một lúc rồi đỡ lấy tay An Di từ Ngôn Hoa, ông cũng hơi bất ngờ, lần trước nghe cô nói là đi học kèm lại nghe con trai mình nói người này cũng ổn ông cứ nghĩ ít nhất cũng phải là một giáo viên đứng tuổi, không ngờ lại là một chàng trai trẻ tướng mạo cũng vô cùng tuấn tú như vậy. Đợi ông cụ dẫn An Di vào tận trong nhà Ngôn Hoa mới lên xe đi về, trong lòng anh hình như có chút gì đó khúc mắc.

Ông nội bẹo má An Di rồi hỏi cô: "Thế nào, cháu gái của ông là đi học hay là đi ngắm thầy giáo của mình đây? Lại còn bị ngã? Để ông xem có sao không?" - An Di kéo tay ông vở giọng nài nỉ: "Ông à nhỏ tiếng một chút, để ba hay anh Vinh Hy biết được thì con xong đời đấy! Mà ông này, việc con đi học là bị ép buộc ấy chứ, con cũng không nghĩ môn Hoá học của con đến nỗi tệ mà". Ông nội cười dịu dàng cũng liền giả vờ với cô: "Ừ không lẽ cháu ông ông lại không biết, rõ ràng là dở tệ bây giờ còn chống chế hả, đi chậm một chút kẻo đau". Hai ông cháu cứ rón rén vừa đi vừa nói chuyện như thế vào phòng An Di, cô thở dài nhẹ nhõm cũng may không bị ai phát hiện, khó khăn lắm An Di mới năng nỉ được ông nội đừng cho ai biết. Ngồi một mình trong phòng nhìn cái chân đang xưng hết cả lên của mình An Di đau lòng muốn chết, nhưng cứ nghĩ đến những gì vừa rồi thầy giáo hắc ám làm cho mình cô không ngừng tươi cười. Lúc nãy anh còn nói dối ông nội giúp cô, trong lòng cô không khỏi cảm kích anh.

Ngôn Hoa vừa lái xe đến trước cửa nhà đã thấy tên tiểu tử Du Thăng đứng ở đấy ngóng vào trong nhà anh. Thấy anh bước xuống xe cậu ta liền trờ tới vừa nói vừa hỏi liên hồi: "Thầy Ngôn hôm nay em bận chút việc không thể học nhưng mà không lẽ thầy cũng không dạy sao? An Di đâu rồi, cậu ấy có tới không, thầy vừa đi đâu về thế..." - Sau một tràng câu hỏi của mình vẫn thấy Ngôn Hoa im lặng Du Thăng liền sốt ruột gọi: "Thầy Ngôn... thầy".

"Hôm nay tôi không có hứng dạy" - Nói rồi Ngôn Hoa lạnh lùng đẩy cánh cổng sau đó bước vào ôtô chạy thẳng vào gara. Du Thăng chỉ biết đứng đần ra đấy một lúc rồi lủi thủi đi vào nhà mình, cậu nghĩ cùng lắm thì cậu mới thất học có một hôm thôi sao thấy mọi thứ xáo trộn hết cả lên thế này? Thật khó hiểu"

Ngôn Hoa vừa về nhà đã nằm vật ra giường suy nghĩ mông lung... Ông của An Di, là ông sao? Chính là người tám năm trước đây anh đã từng gặp sao? Ông chính là người trong lúc anh đang tuyệt vọng nhất đã nhen nhóm trong anh niềm hy vọng để tiếp tục đứng lên, ông đã dạy anh biết thế nào mới là theo đuổi đam mê của bản thân mình. Chính là ông, anh đã từng nguyện ghi nhớ khuôn mặt dáng vóc của người đàn ông ấy, bây giờ dù ông đã già đi không ít nhưng anh vẫn hoàn toàn nhận ra được ông... Nghĩ thôi anh đã không thể tin được chuyện này thực sự xảy ra, người đàn ông xa lạ mà anh gặp cách đây rất lâu ở nước Anh xa xôi ấy, ngày hôm nay anh lại một lần nữa được gặp lại ông. Anh lại càng không thể ngờ rằng ông chính là ông nội của An Di.

Còn cả An Di ngày hôm nay nữa... nhìn thấy chân cô từ bầm tím đến xưng to, còn cả chảy máu, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cắn môi chịu đựng khiến tim anh co thắt không ngừng, không hiểu vì sao anh lại thấy nhói, thấy đau thay cho cô... Là vì sao? Trước giờ anh chỉ có cảm giác đó duy nhất khi mẹ anh mất và khi anh nhìn thấy ba mình trên người cắm đầy ống thở máy đo nằm trong bệnh viện... Vì cớ gì hôm nay anh lại có cảm giác này với cô? Anh thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi.

Tuyệt nhiên mấy hôm sau đến lớp An Di hình như cảm thấy thầy giáo hắc ám không còn hắc ám như bình thường nữa, thầy không sai cô đi làm việc vặt nữa, đến cuối giờ còn tự mình kí tên vào sổ rồi còn mang nộp ở phòng giáo viên giúp cô. Mấy hôm dạy kèm thái độ của thầy cũng hết sức mềm mỏng, không còn hay nhíu mày nhăn mặt khi cô không biết làm mà rất tận tình giảng giải. Tên Du Thăng thì cứ suốt ngày bám riết lấy cô, cứ hỏi cô tại sao bị ngã, cô còn chưa hết giận cậu ta hôm đó đã biến đi đâu mất đã bị cái mặt van xin của cậu ta trêu cho cười ngất, đành bỏ qua không thôi cậu lại mè nheo cô đến nhức cả đầu. Vinh Hy thì sáng hôm sau đã phát hiện ngay chân cô có vấn đề, anh cứ tra hỏi mãi cô mới theo lời Ngôn Hoa hôm trước mà nói dối là mình bị ngã ở nhà anh chứ không dám nói là bị ngã xe đạp, chỉ sợ Vinh Hy không cho cô chạy nữa thì sẽ buồn lắm, cũng đành nghe lời anh ngày nào cũng để anh đưa đón đi học, đến cả học kèm anh cũng chở đến tận nhà thầy giáo đợi cô đi vào mới quay về. Cứ như vậy mà một tuần nhàm chán trôi qua, chân cô cũng đã khỏi hẳn.

Đầu tuần hôm nay An Di phải vắt hết công lực nài nỉ một lúc Vinh Hy mới chịu để cô tự mình đi học, An Di tung tăng chạy ra cổng thì đã thấy ông nội mặc bộ vest đen trông thật lịch lãm đứng ở đấy. An Di cất tiếng trêu ông: "Hôm nay ông đi hẹn hò với bà đúng không?", ông quay sang bẹo vào gò má phúng phính của cô: "Thế nào, có phải nhìn ông rất bảnh không?", An Di lắc đầu: "Cần thêm caravat nữa chứ ông, trông sẽ hoàn hảo hơn, ông đợi một chút con vào chọn cho ông ngay". Nói rồi An Di thoăn thoắt chạy vào phòng ông, kéo ngăn để cà-vạt ra ngắm nghía suy nghĩ một chốc liền chọn ngay một chiếc màu xanh thẩm trông đơn giản nhưng kết hợp với quần áo của ông lúc này chắc chắn rất hợp. Vừa quay ra đã thấy bà mặc bộ đồ ở nhà bình thường An Di liền thắc mắc hỏi: "Ô không phải bà đi hẹn hò cùng ông sao?", bà tươi cười vò đầu An Di: "Ông con đi dự kỉ niệm thành lập trường, bà đi theo cũng chả quen ai nên thôi cứ để ông đi, con còn không mau sẽ trễ học đó, bảo John chở con đi cùng ông đi". Lúc này An Di mới vở lẽ, cô quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường, ông vốn là cựu giáo viên có tiếng của trường không được mời sao được? Có vậy mà cô cũng quên mất. Nghĩ rồi An Di vui vẻ chào bà rồi chạy ra đi cùng ông đến trường.

Không khí ở trường D hôm nay rất náo nhiệt, An Di và ông vừa cùng nhau bước xuống xe đã thấy thầy hiệu trưởng cùng mấy thầy cô nữa kính cẩn ra đón, nhìn thấy An Di ai nấy đều ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần hiểu ra, thì ra An Di cô đây là cháu gái của cựu giáo viên ưu tú trường D, ông cô vốn rất có tiếng và có uy ở trường D, nhiều thầy cô hiện đang dạy ở đây trước đó từng là học trò của ông, chưa kể một phần hai vốn thành lập trường cũng là của ông, lúc ông còn ở trường không biết đã cống hiến bao nhiêu công sức và tuổi thanh xuân cho nền giáo dục, cho học trò và cho chính nhà trường. Những điều này An Di cô đều không biết, cô chỉ còn nhớ ông cô là cựu giáo viên trường D mà thôi, từ năm cô sáu tuổi đã xa ông cho đến bây giờ, một năm cũng chỉ gặp được mấy lần nhưng ông đều cùng cô đi chơi thư giãn, ông chưa bao giờ cho cô biết ông cũng là một người cao cả như vậy. Ông của cô là người như vậy đấy, một người luôn suy nghĩ cho người khác, không ham vinh hoa, không cầu kì kén chọn, ngay cả khi ông lấy bà lúc ấy là đại tiểu thư của gia đình tài phiệt lớn nhất nhì nước ông vẫn cứ đi làm ông việc giáo viên bình dị của mình. Bây giờ An Di càng thêm hiểu vì sao mọi người trên dưới ai ai cũng đều kính nể ông, nhìn ông mình được mọi người kính trọng An Di chưa từng thấy tự hào như bây giờ, người đó chính là ông của cô, người luôn yêu chiều cô hết mực...

Ngày hôm nay còn một người cũng vô cùng kinh ngạc khi biết những điều đó nữa... là Ngôn Hoa.

*Xong 2000 chữ hôm nay, học cả ngày lúc về còn mắc cả một cây mưa lớn nên phải tịnh dưỡng mất một lúc nên post hơi trễ:3 Mọi người thông cảm...
Bình Luận (0)
Comment