Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 14

Mân Huyên đi nhanh ra khỏi thư viện nghĩ, tình huống hiện tại của cô, có lẽ giống như kẻ đang mơ một giấc mơ đẹp mà bị ai đó kéo trở về thực tế, còn có một chút nhói nhói ở tim khiến cô không chịu được. Giờ cô mới hiểu cảm giác bị người khác trêu đùa là như thế nào.

Đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, nghe tiếng Diệp Hoan gọi cô phía sau nhưng cũng không thể trả lời. Một việc cô có thể làm lúc này là cố gắng hít thở theo bản năng.

Diệp Hoan chạy theo sau gọi:" Mân Huyên....."

Mân Huyên dừng lại vì điện thoại trên tay cô đổ chuông, nhìn thấy trên màn hình " Thầy Lục ️" Mân Huyên không bắt máy.

" Mân Huyên.....Mình thật sự không biết thầy Lục và cô tiếng anh đang ở thư viện, nếu biết mình sẽ không rũ cậu đến đó, cậu đừng buồn nữa." Diệp Hoan sợ Mân Huyên buồn nên giải thích.

" Mình biết rồi....mình không sao? "

" Mình không nghĩ thầy Lục là người như vậy luôn, thật đáng ghét, cậu đừng thích Thầy ấy nữa." Diệp Hoan nhìn chăm chăm Mân Huyên.

Mân Huyên nhìn chiếc điện thoại trên tay lại một lần nữa đổ chuông, cô hít một hơi rồi đưa điện thoại của mình cho Diệp Hoan.

Diệp Hoan thoáng chốc không hiểu như vẫn cầm lấy.

" Từ giờ mình sẽ không thích người đáng ghét đang gọi điện cho mình nữa, cậu giữ điện thoại giúp mình. Mình sợ không kiềm lòng mà nghe máy mất." Nói xong Mân Huyên bước đi trước.

Lục Thiếu Thần đứng trên tầng 3 của trường nhìn xuống, gọi cô không nghe máy. Anh biết cô nhóc Mân Huyên giận dỗi rồi, bây giờ có gọi cô cũng không thèm nghe máy, anh cúi đầu, lặng lẽ gửi tin nhắn cho cô:[Những gì em thấy điều không phải như em nghĩ, không phải sự thật, giờ tôi muốn gặp em để nói rõ.] anh bấm gửi rồi xoay người đi.

Trên đường lái xe về nhà.Lục Thiếu Thần vừa lái xe vừa để ý đến chiếc điện thoại nằm im trước mặt, vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời từ cô. Khiến anh có chút không vui.

Mân Huyên khi về đến nhà đi thẳng lên phòng, nằm ngã xuống giường kéo chăn đắp kín người, mỗi lần buồn chuyện gì cô đều ép mình ngủ một giấc. Tỉnh dậy sẽ khá hơn một chút nên lần này cũng như vậy.

Đến tối Lăng Quân Hạo ngồi nhìn bữa cơm tối được gì tư giúp việc dọn sẵn, chỉ có một mình anh, Từ khi Ba mẹ anh quyết định ở mĩ định cư, ở nhà chỉ còn hai anh em, thường ngày chưa đến giờ cơm là Mân Huyên em gái anh đã ngồi sẵn đợi còn than đói này kia, hôm nay lại không thấy tăm hơi đâu. Quân Hạo thoáng lấy làm lạ.

" Gì tư........ Chiều giờ Mân Huyên ăn uống gì chưa? Sao tôi không thấy em ấy xuống ăn cơm?" Quân Hạo hỏi.

" Tôi không biết, chiều cô ấy về đi thẳng lên phòng, lúc nãy tôi có lên gọi cô ấy xuống ăn cơm.Nhưng cô ấy nói không đói, chỉ muốn ngủ." Gì tư vừa nói vừa lấy nước đặt xuống bàn cho Quân Hạo.

Lăng Quân Hạo cầm đũa ăn qua loa rồi bưng ly nước uống.

Bên này Diệp Hoan vừa ăn cơm xong cô lên phòng đang lấy áo quần định đi tắm rửa thì điện thoại Mân Huyên đỗ chuông, cô đi đến bàn cầm điện thoại lên xem thấy Thầy Lục đang gọi đến, nghe điện thoại người khác là mất lịch sự nên từ chiều giờ cô không giám nghe máy. Nhưng thầy ấy gọi nhiều như vậy thì.....Chừng chừ một lúc Diệp Hoan bấm nghe máy." Alô...."

Tiếng của Lục Thiếu Thần phát ra từ điện thoại:" Mân Huyên........ Em nói chuyện với tôi một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với em.....Chuyện hôm nay........"

Diệp Hoan cắn nhẹ môi, vẻ mặt ngại khi nghe máy của người khác, cô nhỏ giọng lên tiếng: " Thầy Lục.....Em là Diệp Hoan, Mân Huyên nhờ em giữ điện thoại của bạn ấy.....Nên......"

Bên này Lục Thiếu Thần cầm điện thoại im lặng một lúc lắng nghe Diệp Hoan nói hết, anh mới lên tiếng: " Tôi biết rồi, cám ơn em." Nói xong Anh cúp máy. Để điện thoại qua một bên, ngồi ngã người về phía trước hai khuỷu tay chống lên hai bên đầu gối, hai bàn tay đang vào nhau để lên miệng,đột nhiên anh cảm thấy có chút nhức đầu không thôi. Trước đó anh cung có quen vài ba cô gái dù tình cảm không quá sâu đậm nhưng cũng từng trải qua vài lần bị giận hờn rồi người ta tự động nhắn hay hay gọi trách anh vô tâm, hỏi lí do này kia. Nhưng chưa có trường hợp nào thấy đối phương không nghe máy hoặc đưa điện thoại cho người khác giữ luôn như vậy. Cái này gọi là không cho đối phương cơ hội giải thích mà xử luôn tội. Nghĩ đến vậy anh thở dài......

Sáng hôm sau Lục Thiếu Thần đến trường rất sớm, vì tối qua nghĩ đến chuyện với cô nhóc kia khiến anh không ngủ ngon được. Ngồi ở văn phòng giáo viên chờ đến giờ lên lớp,hôm nay Lam Anh cũng đến sớm nhìn thấy Lục Thiếu Thần cô cũng có chút không tự nhiên, cô nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh khiến cô cảm thấy lúng túng,hối hận vì sự chủ động hôm qua. Lam Anh dời tầm mắt lướt qua người anh đi đến bàn làm việc của mình.

Tiếng chuông reo,Lục Thiếu Thần bước vào lớp 12 B, vừa bước vào anh liền đưa mắt nhìn xuống phía bàn học Mân Huyên và Diệp Hoan nhưng chỉ thấy mỗi Diệp Hoan còn chiếc ghế kế bên trống trơn. Cả lớp đứng dậy chào thầy, Lục Thiếu Thần gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

Diệp Hoan nhìn Thầy Lục rồi nhìn chiếc ghế trống trơn bên cạnh, cô biết chắc Mân Huyên giận dỗi chuyện hôm qua nên hôm nay không muốn nhìn thấy Thầy Lục. Hại cô hôm nay ngồi một mình buồn. Diệp Hoan lấy sách vở trong Balô ra thì nghe tiếng Trọng Tín gọi cô. Diệp Hoan quay người lại:" Cậu gọi tôi có chuyện gì thế?"

Trọng Tín nói nhỏ:" Cậu có biết vì sao hôm nay Mân Huyên không đi học không? Vừa nãy tôi có gọi nhưng cậu ấy không nghe máy."

" Tôi cũng không biết nữa, lát về tôi sẽ ghé nhà cậu ấy xem thử." Diệp Hoan nói rồi quay đầu nhìn lên phía trước nghe giảng.

Mân Huyên ở nhà ngủ vẫn chưa dậy, Gì tư nấu đồ ăn sáng. Thấy Lăng Quân Hạo đi đến.

" Cậu chủ...... Sáng nay cô Mân Huyên không có đi học,tôi có lên phòng gọi cô ấy dậy ăn sáng cũng không nghe cô ấy trả lời." Gì Tư vừa bưng thức ăn vừa nói.

Lăng Quân Hạo một thân tây trang ngồi xuống bàn ăn, hôm nay dậy trễ, anh cứ tưởng Mân Huyên đi học như mọi hôm nên không để ý, giờ nghe gì Tư nói vậy anh thấy hơi lạ, từ tối qua giờ không ăn cơm, sáng nay lại không đi học, chắc có chuyện gì rồi.

" Gì tư......gì chuẩn bị thêm phần cho Mân Huyên luôn đi, để tôi lên gọi con bé." Nói xong Quân Hạo đứng dậy ra khỏi phòng ăn đi nhanh lên lầu.

Đến trước cửa phòng Mân Huyên, anh đưa tay gõ cửa, gõ hai ba lần không thấy em gái trả lời:" Mân Huyên...... Em mau dậy cho anh.... Mân Huyên......" Vừa nói anh vừa đập vào cửa.

Vì tối qua suy nghĩ linh tinh khiến Mân Huyên không ngủ được đến gần sáng cô mới có thể chợp mắt được, nên không dậy nổi đi học được. Bên trong phòng trên chiếc giường êm Mân Huyên đang ngủ ngon thì giật mình vì tiếng gõ cửa inh ỏi, cô lấy gối bịt tai lại nhưng nghe tiếng anh trai gọi hoài như thế, cô lười biếng lếch thân mình xuống giường mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra Mân Huyên nhìn anh trai rồi quay người vào trong tiếp tục nằm xuống giường.Quân Hạo đi vào trong thấy bộ dạng ngái ngủ của em gái, anh lắc đầu:" Giờ còn ngủ ngáy cái gì nữa? Sao hôm nay em lại không đi học?" Anh nghiêm giọng hỏi.

" Mân Huyên trùm chăn lên kín đầu:" Em mệt em muốn ngủ, anh mặc kệ em đi."

" Anh cũng không muốn quản em đâu. Có muốn ngủ thì cũng dậy ăn uống đi rồi ngủ tiếp. Bây giờ anh phải đến công ty rồi. Có chuyện gì cứ gọi cho anh......Nếu mệt quá thì gọi tài xế Minh đưa em đến bệnh viện khám xem sao..... Anh đi đây."

" Em biết rồi....anh ra ngoài nhớ đóng cửa phòng lại giúp em." Mân Huyên nằm trong chăn nói vọng ra. Lăng Quân Hạo ra ngoài khép cửa lại đi xuống lầu dưới.

Lăng Quân Hạo xuống ăn sáng qua loa, anh còn dặn dò gì tư ở nhà trông Mân Huyên, nói xong anh mới đi làm.

***********************

Ở trường.......cuối cùng cũng kết thúc 45 phút của tiết toán học. Lục Thiếu Thần gọi Diệp Hoan ra ngoài hành lang nhờ vã cô hẹn Mân Huyên ra ngoài giúp anh, anh muốn nói chuyện rõ với cô nhóc.

" Dạ......Vậy lát nữa tan học em ghé nhà Mân Huyên, em hẹn bạn ấy tối nay ở quán nước cho thầy nhé." Diệp Hoan nói.

Lục Thiếu Thần gật đầu:" Ừ.... cám ơn em."

" Dạ..." Diệp Hoan nói rồi cúi đầu chào xin phép đi vào lớp.

****************

Tan trường Diệp Hoan đến nhà Mân Huyên trả điện thoại.Hai cô gái vừa ăn vặt vừa nói chuyện trong phòng riêng Mân Huyên.

" Cậu giận dỗi thầy Lục đến nỗi muốn nghĩ học luôn sao?" Diệp Hoan hỏi.

" Không có, tại hôm qua không thể ngủ được, sáng nay dậy không nổi nên nghĩ một ngày thôi.....Mà cậu đừng nhắc đến Thầy ấy nữa." Mân Huyên buồn buồn nói.

" Hazi...... Hôm nay mình thấy Thầy Lục cũng buồn hay sao ấy, bước vào lớp là nhìn đến bàn học của cậu liền, trong lúc giảng cũng hay liếc nhìn nữa.Kiểu như thiếu vắng cậu làm thầy ấy không quen ấy." Diệp Hoan vừa ăn bánh vừa nói ra những gì hôm nay cô thấy được.

" Thầy ấy thì buồn gì........chắc đang ngại chuyện hôm qua chúng ta nhìn thấy thôi." Mân Huyên lười biếng nhỏ giọng nói.

Diệp Hoan nhìn đồng hồ trên tay: " Mà thôi mình phải về đây...... Hẹn cậu 7 giờ tối nay ở quán cà phê cũ nha." Nói xong Diệp Hoan đứng dậy cầm balo, áo khoác mặc vào đang định về.

" khoan đã..... Có gì cậu nói luôn đi, hẹn 7 giờ chi nữa, mình làm biếng đi quá."

" Tối nay mình muốn ra mắt bạn trai với cậu." Không còn cách nào khác Diệp Hoan dành nói dối, cuời cười rồi đá mắt nhìn Mân Huyên một cái.

" Thật sao?...." Mân Huyên bất ngờ nói to rồi lại xịu mặt buồn nói: " Cậu đúng là ác mà ngay lúc mình đang thất tình thì đòi ra mắt bạn trai, muốn mình buồn hơn đây mà."

Diệp Hoan khẽ cười:" Mình làm sao để cậu buồn được.........Thôi nè, mình chắc tối nay mình sẽ làm cậu vui mà...... thôi không nói nữa,mình về đây tối gặp nha."" Ờ.....tối gặp.....bye bye "

****************

6giờ 40 phút Mân Huyên thay một chiếc váy màu đen đơn giản đến chỗ hẹn nhìn đồng hồ còn 2 phút nữa đến 7 giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Diệp Hoan và bạn trai của cậu ấy đâu. Mân Huyên gửi tin nhắn hỏi Diệp Hoan đến chưa rồi đành gọi trước một ly nước cam và ngồi chờ.

Lục Thiếu Thần lái xe đến địa chỉ quán cà phê mà Diệp Hoan gửi cho anh. Anh bước vào trong quán đưa mắt nhìn xung quanh đã nhìn thấy cô gái mà anh cần tìm.

Mân Huyên vừa bưng ly nước cam lên uống thì liếc mắt nhìn thấy Thầy Lục, phản ứng đầu tiên của Mân Huyên là nhìn bốn phía xung quanh Sao Thầy ấy cũng đến quán này, là hẹn với ai sao? Hình như thầy ấy đang đi về hướng của cô thì phải. Mân Huyên để ly nước xuống xoay người nhìn qua lớp kính trong suốt nhìn ra ngoài giả vờ như không thấy Lục Thiếu Thần.

Lục Thiếu Thần đi đến, khẽ cười khi thấy sự tránh né đáng yêu của cô. Anh không nói mà ngồi vào ghế kế bên Mân Huyên.

Mân Huyên tự giễu bản thân đa nghi, những vẫn không nhịn được mà suy đoán. Dù có là Thầy Lục đi chăng nữa thì mất gì cô phải tránh né, ngồi một lúc không nghe thấy gì, nghĩ chắc Thầy Lục không nhìn thấy cô không phải đi về phía cô như cô nghĩ, liền quay người lại, vừa mới quay người nhìn thấy người đàn ông ngồi kế bên, cô giật mình há miệng lắp bắp:" Thầy......Thầy Lục."

" Ừ.....Là tôi.....Sao em lại tránh né tôi?" Anh Nghiên đầu nhìn thẳng vào cô hỏi.

Lúc này Mân Huyên tỉnh táo lại, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho Diệp Hoan nhưng không thấy diệp Hoan trả lời chỉ nhận được một tin nhắn của cô nàng: [ Huyên Huyên.....xin lỗi cậu là thầy Lục nhờ mình hẹn cậu ra.]

Mân Huyên nhăn mặt, hối hận vì nghe lời Diệp Hoan đã đến đây. Cô đã hiểu chuyện nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của anh. Cuối cùng lên tiếng.

" Em có hẹn với bạn nhưng bạn không đến, em xin phép về trước đây ạ." Mân Huyên nói rồi cầm túi xách đứng lên.

Lục Thiếu Thần kéo mạnh tay cô, khiến cô ngồi xuống lại:" Thầy.....thầy."

Lông mày Lục Thiếu Thần nhíu lại: " Thầy.... thầy....cái gì? Hửm." Thấy cô cúi mặt không trả lời anh gọi: " Mân Huyên........Em nhìn tôi này."

Giờ phút này, Mân Huyên thật sự muốn giả bộ như không nghe thấy Thầy Lục nói gì cả......

Sau khi im lặng một lát, Mân Huyên đang cúi đầu từ từ ngẩn đầu lên nhìn anh.

" Thầy muốn nói gì thì nói nhanh đi ạ, em còn phải về nhà." Cô nói rồi quay sang phía nhân viên phụ vụ gọi to: " Anh ơi. Tính tiền giúp em với."

Lục Thiếu Thần thở dài, có vẻ cô nhóc này không muốn nghe anh giải thích rồi.

Sau khi hai người ra khỏi quán, Lục Thiếu Thần muốn đưa cô về nhưng Mân Huyên từ chối, hai người nói qua nói lại, khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh.Mân Huyên có chút sợ đành nghe theo. Cô lên xe, sắc mặt Lục Thiếu Thần dường như dịu bớt, anh quay đầu nhìn Mân Huyên rồi nhắc nhở: " Em thắt dây an toàn vào."

Mân Huyên vừa thắt dây an toàn vừa lén nhìn anh, tình huống gì đây trời?. Rõ ràng người đang giận là cô mà sao đổi ngược lại là Thầy Lục cơ chứ.

Đi một đoạn đường khá xa Lục Thiếu Thần tấp vào một bên đường phanh lại, Mân Huyên sừng sờ nhìn anh: "Sao vậy ạ?"

Đối diện ánh mắt đen sâu thẳm kia Mân Huyên yên lặng nuốt nước miếng, tăng thêm dũng cảm cho bản thân: " Sao Thầy không lái xe tiếp đi ạ."

Lục Thiếu Thần nương theo ánh sáng mờ mờ của đèn đường mà nhìn cô vài lần, nặng nề gọi: "Mân Huyên.....Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nha em." Trong âm thanh trầm thấp kia còn mang theo vài phần khàn khàn.

Mân Huyên bị giọng điệu dịu dàng của anh làm cho ngẩn ngơ, nhẹ nhàng gật đầu: " Dạ..."

Dường như Lục Thiếu Thần hài lòng vì biểu hiện của cô, anh khẽ cười một cái, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hết mức có thể: " Chuyện hôm qua em nhìn thấy ở thư viện không phải như em nghỉ đâu."

Không nói tới thì thôi, nhắc đến chuyện hôm qua cô nhìn thấy khiến trong lòng Mân Huyên khó chịu vô cùng, cô giống như cô vợ nhỏ đi bắt ghen chồng mình. Ấm ức không chịu nổi.

" Không như em nghĩ thì là thế nào ạ? Thầy và cô ấy.... hai người..... rõ ràng là đang hôn mà,em có thể nghĩ gì khác hơn được ạ." Mân Huyên mở to đôi mắt to tròn ướt át nhìn anh, nước mắt nơi khóe mi rưng rưng như sắp rớt.

" Đó không phải là hôn.....mà là..." Lục Thiếu Thần không biết nói làm sao cho cô hiểu, anh chưa bao giờ phải đi giải thích thế này.

" Em hiểu rồi.....Nếu môi chạm môi không phải là hôn thì hôm đó ở nhà thầy với em cũng không phải là hôn,do em nghĩ quá nhiều...." Cô ngập ngừng rồi nói tiếp:" Thầy có biết làm như thế rất ác không ạ! " Giọng nói cô ngày càng nhỏ đi, cuối cùng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy, rồi lại bắt đầu khóc thút thít.

Lúc Thiếu Thần biết anh giải thích sai khiến cô nhóc này nghĩ sai rồi, không lẽ bây giờ anh nói hôm đó không phải do anh chủ động hôn cô giáo kia, còn hôm ở nhà anh là do anh muốn hôn cô nên chủ động này kia, càng nghĩ anh rối,cộng thêm nghe tiếng khóc thút thít của Mân Huyên làm anh tâm phiền ý loạn, mất hết kiên nhẫn. Bỗng nhiên thở dài nói: "Em đừng khóc, tôi không muốn giải thích nhiều vì càng nói em càng không hiểu.Nếu em không hiểu không biết thế nào là hôn thì để tôi dậy em.." Vừa dứt lời anh vươn tay qua kéo người cô lại gần, không thể kiềm chế môi anh phủ xuống đôi môi mềm mại của cô.

Mân Huyên mở to mắt kinh ngạc. Nụ hôn của anh từ nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt hơn, Mân Huyên nhắm mắt lại hưởng trọn nụ hôn của anh, kĩ thuật hôn của hai người có chút trục trặc, Nụ hôn của anh càng lúc càng không hề dịu dàng, thế mà khiến Mân Huyên ý loạn tình mê. Hơi thở của anh nóng bỏng, chóp mũi lại có chút man mát.Mùi hương từ cơ thể anh toát ra cực kì dễ chịu. Cô bất ngờ bị cuốn vào sự ngọt ngào của anh thật sâu.

Mãi đến khi.......

Mân Huyên bị anh hôn đến nỗi không thể thở, cô khó chịu muốn nói chuyện nhưng môi đã bị anh chặn không thể nói.Thấy cô gái nhỏ trong ngực thở khó khăn, Lục Thiếu Thần mới có lòng tốt buông cô ra để cô hít thở không khí.

Đáy mắt Mân Huyên long lanh nước, ánh sáng đèn đường chiếu vào nên anh thấy rõ được sự xấu hổ đáng yêu của cô. Anh đưa bàn tay nóng rực của mình nắm chặt tay cô, mạnh đến nỗi cô không nhúc nhích được nữa.

Lục Thiếu Thần nhíu mày:" Giờ em đã biết thế nào là hôn chưa?" Giọng điệu bất đắc dĩ, như thể không cách nào trị được cô.Anh khẽ cười vì cô gái ngây ngốc trước mặt rồi nói tiếp:" Tôi dậy em hôn cũng thay cho lời giải thích rồi. Muốn nghe gì nữa thì cứ hỏi thẳng tôi, Tôi sẽ kiên trì giải thích với em. Em chỉ cần biết là tôi thích em, và hãy quên chuyện hôm qua em thấy đi. Được không?"

Mân Huyên nhìn anh khẽ gật đầu đồng ý.
Bình Luận (0)
Comment