Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 21

Lục Thiếu Thần vừa lái xe vừa nâng cổ tay nhìn đồng hồ:" Giờ vẫn còn sớm, em muốn đi đâu chơi?."

Lúc chưa quen anh, cô buồn thì đi shopping mua thật nhiều quần áo. Rồi đi cà phê với Diệp Hoan, và chát chít với mấy anh đẹp trai qua mạng. Nhưng từ ngày quen anh rồi, người ta nhắn tin cô không nhắn lại nữa.

Mân Huyên nhìn anh: "Em cũng ít đi chơi nên không biết chỗ nào đi hết ".

Nghe vậy, Lục Thiếu Thần nhìn cô, khẽ cười đầy xấu xa và cong môi hỏi: "Vậy về nhà tôi nhé."

Về nhà anh......

Mân Huyên thoáng nghe vậy không biết trả lời thế nào. Không lẽ bây giờ hỏi về nhà thầy ấy làm gì? Có gì chơi sao?

Gần đây hình như Thầy ấy rất thích...hôn cô thì phải? Nếu về nhà.....có phải sẽ.....

Không thấy cô trả lời anh hỏi:" Em đã ăn gì chưa?"

" Hồi chiều lúc 5 giờ em ăn một chút.Ăn tối sẽ mập lắm ạ."

" Mập dễ thương mà, em đừng có kiêng ăn như thế không tốt cho sức khỏe đâu....."

Di động của Mân Huyên đột nhiên rung liên tục. Mân Huyên nhìn màn hình có lưu tên " trai đẹp " Nhìn số điện thoại mà mình quên xoá.

Trời ơi! Mấy tên này, cô đã không nhắn tin rồi mà sao lại gọi cho cô mà còn vào lúc này chứ. Mân Huyên tắt âm thanh không giám bắt máy. Người gọi cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

Vừa rồi di động của cô vừa rung Lục Thiếu Thần liếc mắt nhìn thấy hai chữ " Trai đẹp " tâm trạng anh có chút khó chịu, mãi thấy cô không nghe máy. Anh lạnh nhạt nhắc nhở:"Em nghe máy đi. "

" Không sao đâu ạ, không quan trọng nên cũng không cần phải nghe." Mân Huyên nắm chặt điện thoại úp màn hình xuống chân. Dù không nghe âm thanh nhưng đèn lét báo hiệu cuộc gọi đến vẫn chớp lên liên tục.

" Phải có gì đó người ta mới gọi nhiều lần như vậy. Em nghe máy đi." Anh lạnh nhạt nói.Mân Huyên dù không muốn nghe máy nhưng anh đã nói vậy cô liền nghe máy:" Alo "

Tiếng nói một thanh niên giọng còn rất trẻ phát ra từ điện thoại:" Chào người đẹp, sao dạo này anh nhắn tin em không trả lời thế? Quên anh rồi à."

Mân Huyên chột dạ,bấm nhỏ âm thanh lại:" Tôi đang bận tôi cúp máy đây." Cô nói xong liền tắt máy ngang.

Lục Thiếu Thần nghe được nhưng anh im lặng, sắc mặt vẫn bình thường,như không nghe gì cả.: "Nếu em không muốn đi đâu thì tôi đưa em về."

Mân Huyên ngạc nhiên nhìn anh, cô chưa nói muốn về mà, hay nghe những lời vừa nãy nên anh giận cô rồi, nghĩ thế Mân Huyên liền nói nhanh:" Em đói rồi...... em muốn ăn cơm thầy nấu."

Một lúc sau mới Lục Thiếu Thần hỏi:" Em muốn ăn gì? " Anh hỏi xong liền quay đầu xe.

" Gì cũng được, miễn là thầy nấu."

Lục Thiếu Thần chạy xe rất nhanh, trên đường không ai nói thêm câu nào cho đến khi về đến nhà anh. Với anh có buồn chuyện gì anh cũng không thể để bạn gái mình đói được.

Mân Huyên nhìn anh loay hoay trong bếp, cô cầm điện thoại lên vào Zalo xoá hết những người hay nhắn tin, xoá luôn số điện thoại vừa nảy. Cô chắc chắn anh sẽ không kiểm tra điện thoại của cô đâu. Nhưng phải kiểm tra lại một lần nữa mới thấy an tâm. Cô tự trách mình ham vui nhưng nhắn tin chỉ để nói chuyện giải trí thôi. Từ nay cô sẽ không nhắn lại với ai hết.

Vào bếp, Mân Huyên lặng lẽ liếc nhìn Lục Thiếu Thần đang hấp há cảo, thấy anh không có biểu cảm gì, đột nhiên Mân Huyên hơi lo lắng. Cô nuốt nước miếng, cố gắng nhẹ nhàng mềm mỏng: "Thầy Lục........ những lời thầy nghe thấy trên xe không như thầy nghĩ đâu. Em và người kia chỉ là......"

" Là gì?" Anh quay người lại hỏi cô.

" Là.....là bạn chát trên mạng thôi.....Chứ không có quen nhau gì cả."

" Em thích người ta không?"

Mân Huyên lắc đầu:" Không.....Em thích thầy thôi à."

" Chưa gặp người kia lần nào." Anh hỏi

" Chưa ạ."

" Vậy sao biết người ta đẹp trai mà lưu số Trai đẹp."

Thầy ấy thấy rồi sao? Mân Huyên thành thật trả lời:" Nhìn qua hình."

" Ừ......thôi đừng nói đến chuyện đó nữa, em ăn đi cho nóng." Lục Thiếu Thần bưng đĩa há cảo để trên bàn rồi lấy chén nước tương cho cô.

Anh cởi bỏ tạp dề rồi đi ra ngoài về phòng mình. Mân Huyên biết chắc chắn là anh đang giận cô rồi. Cô đi theo anh ra ngoài nhưng không biết mình theo anh vào phòng ngủ của anh.

" Em vào đây làm gì?"

" Thầy đừng có giận em nữa có được không?"

" Tôi không có giận gì cả. Em ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo."

" Em chắc là thầy đang giận luôn, thầy nói là không giận em nữa em mới đi ra ngoài."

Lục Thiếu Thần nhìn cô, đưa tay cởi từng nút áo sơ mi trên người ra. Mân Huyên thấy anh cởi áo liền quay mặt lại muốn đi ra ngoài.

Dường như đoán được cô đang nghĩ gì, Lục Thiếu Thần khẽ cười bước nhanh tới gần, kéo cô trở lại, áp có vào tường, không cho chỗ lui. Anh nhìn cô, tay phải tiếp tục cởi những nút áo sơ mi còn lại. Mân Huyên chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của mình, "thịch thịch thịch". Đến khi trước mắt cô là một thân Trần đẹp đẽ, tám múi. Mân Huyên nhìn anh đến mức không chớp mắt.

"Em thấy thân hình tôi thế nào? Như vậy có được cho là trai đẹp chưa?" Giọng anh khàn khàn, vừa ậm ờ vừa gợi cảm, hỏi: "Em nói tôi nghe xem?"

Trái tim Mân Huyên đã tê dại, vành tai nóng bỏng đến nỗi cô không chịu nổi đành đưa tay che mặt.Cô lên tiếng, giọng nói đã có vài phần run run:" Thầy có thể mặc áo vào được không? "

" Sao lại không trả lời? Tôi muốn cho em ngắm mà sao phải mặc vào. Tôi muốn biết em lưu số đi động tôi là gì........có lưu giống tên người kia là trai đẹp hay không?"

Mân Huyên giật mình khi nghe anh nói vậy, anh đang để ý đến chuyện cô lưu số người kia là trai đẹp sao? Cũng đúng nếu đổi lại là cô thấy người yêu mình lưu số gái đẹp, chắc sẽ nổi điên lên. Mân Huyên biết mình sai, hạ giọng nói: "Em xóa rồi " Dứt lời, cô nhìn nét mặt anh, mạnh dạn nhón chân rồi ngẩng đầu hôn lên má anh một cái: "Em sai rồi.... đừng giận em nữa có được không?."

Lục Thiếu Thần vẫn ra vẻ lạnh nhạt:" Tôi không giận."

" Không giận mà em thấy thầy cứ làm sao ấy.....có thật là thầy không giận chứ? "" Ừ.......tôi không giận chỉ là ghen một chút nên buồn thôi."

Anh Ghen sao? Trời ơi! Cô không nghe nhầm chứ? Mân Huyên nhìn anh không biết nên nói tiếp cái gì.

Anh cúi đầu sát mặt nhìn cô, đè thấp giọng: "Em dỗ dành tôi làm sao cho tôi hết buồn đi."

Mân Huyên im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi sự kiên trì chờ đợi của Lục Thiếu Thần dần cạn sạch. Anh cúi đầu, hỏi nhỏ bên tai cô: " Muốn anh dạy cách dỗ dành anh không?"

Dứt lời, anh cắn nhẹ vành tai cô, giọng nói quyến rũ: "Muốn không?"

Mân Huyên bị anh cắn liền run lên, cảm thấy ngón tay ngang eo mình hơi siết chặt, cả người dán vào trong ngực anh. Chóp mũi cô cọ cọ vào lồng ngực săn chắc, ấm áp của anh, ngửi được một mùi hương nhè nhàng làm cô bắt đầu chìm đắm.

Còn chưa kịp trả lời cằm cô đã bị anh nâng lên chạm vào tầm mắt nóng bỏng của anh, hơi thở của cô như bị cướp mất, say mê nhìn người đàn ông trước mặt. Mân Huyên luôn biết, từng cử chỉ lời nói hoặc chỉ một ánh mắt của anh cũng có thể dễ dàng mê hoặc cô.Mân Huyên nuốt nước bọt.

" Sao lại không trả lời.......Nói tôi nghe xem." Anh như trêu đùa hối thúc cô trả lời. Ngón tay cái anh cứ nhẹ nhàng cọ cọ môi cô.

"Muốn." Mân Huyên trả lời một cách khó khăn, hai tay quấn trên eo anh bất ngờ siết chặt. Cô cảm thấy bản thân sắp không còn tỉnh táo nữa. Tất cả cảm xúc hay thân thể đều chạy theo ngón tay của anh mà run rẩy.

" Đây là bước đầu tiên dỗ dành tôi." Anh khẽ cười xấu xa nói. Vừa dứt lời

Lục Thiếu Thần khẽ cúi đầu hôn môi cô, một bàn tay ôm eo cô. Tay còn lại không an phận luồng vào trong áo cô.

Cảm nhận được bàn tay nóng hổi của anh đang lướt qua trên da cô, cả người Mân Huyên cứng đờ, sau đó hoảng hốt hai tay đột ngột muốn đẩy anh ra.

"Đừng sợ." Anh dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi cô, cũng vô cùng kiên nhẫn. Mân Huyên sao có thể không sợ cho được, tất cả cơ quan cảm giác đều đi theo bàn tay hư đốn của anh. Cô cảm nhận được bàn tay của anh đang đặt trên ngực cô, nóng đến nỗi Mân Huyên phải mở to mắt nhìn anh.

" Thầy Lục....."

" Hửm.....sao em?"

Lục Thiếu Thần Không cho cô có cơ hội nói chuyện, Anh lại hôn cô. Cảm nhận thấy cơ thể cô mềm đi, anh hôn môi dần dần đến cằm rồi xuống cổ, đến xương quai xanh:" Đừng sợ... tôi sẽ không làm gì em đâu?"

Mân Huyên há miệng thở mạnh, cô không động đậy, nhưng đây thần kinh lại căng thẳng đến mức muốn đứt ra. Cô muốn đáp lại, nhưng chẳng biết làm thế nào. Đến khi áo ngực bị anh lên cao. Tay anh sờ nắn xoa nhẹ một bên ngực căn tròn của cô, như thể nâng niu, sự thân mật này khiến Mân Huyên khó chịu đến mức không biết làm sao, cơ thể cô bị anh trêu chọc càng điên cuồng nóng lên, vừa khát khao cũng vừa sợ hãi.

Lục Thiếu Thần nhìn cô gái nhỏ mặt bỏ bừng đến tai cũng đỏ, đôi mắt mơ màng, ngấn nước nhìn anh như thể tố cáo anh đang ức hiếp cô. Anh không kiềm chế được lại hôn môi cô.

Sự mềm mại và mùi hương thiếu nữ, làm không thể tự chủ được bản thân, rất muốn xem cô như một người phụ nữ đè dưới thân mà ra sức yêu thương, nhưng cô chỉ là một cô nhóc mới lớn. Anh làm sao có thể ra tay:" Rất muốn cô...... Phải kiềm chế bản thân." hai vấn đề này xoay quanh trong đầu anh lúc này.

Sao anh lại ghen tuông vô lí như vậy. Cuối cùng anh bừng tỉnh.....không được.....cô còn quá nhỏ. Anh không muốn sau này cô phải hối hận rồi trách anh.

Anh thở mạnh ra nhắm mắt lại, cố kiềm chế dừng lại. Lục Thiếu Thần ôm Mân Huyên đến giường ngồi xuống.

"Mân Huyên." Giọng anh khàn khàn trầm thấp.

Mân Huyên mơ màng nhìn anh, ngơ ngác hỏi anh: "Dừng lại sao ạ?"

Lục Thiếu Thần cúi đầu khẽ cười: "ý em là Không muốn tôi dừng lại." Ngón tay anh vẫn còn quyến luyến trên môi cô.

Mân Huyên xấu hổ muốn độn thổ, bối rối định rời khỏi người anh. Cô vừa động đậy đã bị ôm lại cả người dán vào lồng ngực anh.

Lục Thiếu Thần vui vẻ vì sự ngây thơ của cô. Muốn trêu ghẹo cô, giọng nói lại càng khàn hơn: "Nếu em muốn...... thì chúng ta có thể tiếp tục. "

Nghe anh nói xong, Mân Huyên căng cứng người, chẳng dám cảm thở mạnh, thân thể như muốn nổ tung. Những lời anh nói vừa rồi cô cảm thấy mãnh liệt hơn cả khi anh chạm vào ngực cô.

Lúc Thiếu Thần quan sát gương mặt căn thẳng của Mân Huyên, anh khẽ cười, hiểu ra ngay, im lặng vài giây, anh hỏi: "Từ giờ đã biết cách dỗ dành tôi chưa?"

Mân Huyên gật đầu:" Rồi ạ."

Lục Thiếu Thần trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: "Từ nay không được nhắn tin hay khen ai đẹp trai nữa." Anh nói như ra lệnh.

Nói ra câu này chính anh cũng cảm thấy bất ngờ nói đúng hơn là buồn cười vì sự thay đổi của anh, mà còn có thêm tính ghen tuông quá trẻ con. Nhưng anh mặc kệ, có ai yêu vào mà không thay đổi đâu.

" Em biết rồi..... không giám nữa." Mân Huyên ngoan ngoãn nói.
Bình Luận (0)
Comment