Thế Giới Của Em Mang Tên Anh

Chương 2

Cánh cửa màu trắng viền hoa văn vàng mang nét tinh tế và sang trọng từ từ mở.Một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái bước vào. Hàn phu nhân tiến đến chỗ của bọn anh,nhìn mọi người bằng ánh mắt trìu mến

-Con chào dì!_Hân Nhi và Tiểu Bảo đồng thanh khi thấy mẹ của Hàn Vũ bước vào.Bà tươi cười nhìn cả 3 người,vui vẻ nói:

-Hôm nay hai đứa ở lại ăn cơm nhà dì nhé!

-Vâng~

Hân Nhi và Tiểu Bảo không từ chối,cũng không ngần ngại mà đồng ý ngay.Rồi bà lia mắt tới chỗ đứa con trai yêu dấu,xoa đầu anh:

-Baby,hôm nay con muốn ăn gì?

Anh dường như đã quá quen với sự cưng chiều của ba mẹ,nên chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên,nói cho qua:“Gì cũng được ạ!”Bà dừng lại một lát,suy nghĩ:“Hay là vịt ướp muối chiên giòn và cơm gà sốt phô mai nhé,còn canh thì ăn...””Vâng vâng!”Chưa đợi Hàn phu nhân nói xong,anh đã trả lời cho qua.Bà Hàn có vẻ không lấy làm thích thái độ của anh,khoanh tay lại nghiêm mặt.Tên tiểu tử này đúng là quá nhàn rỗi, lại được chiều quá sinh hư.Phải tạo công ăn việc làm cho tên nhóc này mới được!

-Đúng rồi Tiểu Vũ,hôm nay nhà ta có khách quý,con giúp mẹ đi đón khách về nhà chúng ta nhé!

Anh dừng lại công việc của mình,nghển mặt lên, ánh mắt hơi thắc mắc:

-Nhà chúng ta thiếu gì người để đưa đón khách,hà tất phải là con!?

-Đây là một vị khách đặc biệt, mẹ muốn chính đại thiếu của Hàn gia đích thân tới đón!

Anh im lặng,mắt đối mắt với mẹ.Ánh mắt cưng chiều vui tươi vừa nãy hoàn toàn bị thay bằng ánh mắt sắc bén nghiêm nghị của phu nhân.Không tài nào địch nổi mắt của mẹ,anh đành quay ngoắt măng đi,giọng ngoan cố:

-Con không đi!

-lí do?

-Không thích!

Bà Hàn có vẻ cũng bắt đầu bó tay,nhưng đột nhiên nghĩ ra kế sách cuối cùng.

-Con có phải là con trai của mẹ,đại thiếu gia của nhà họ Hàn hay không?

-Mẹ,con cũng chẳng ham hố gì làm thiếu gia đâu!Nếu mẹ muốn con có thể nhường cho người khác cũng được!

-Hàn Vũ!!!Con...thôi được!Con không thích,mẹ không ép!Quản gia đâu!

-Dạ phu nhân...

-Nghe bảo thiếu gia nhà ta có đặt một cây violin cổ từ bên Thụy Điển đúng không?Hủy ngay đơn đặt hàng cho tôi...

-Mẹ yêu à!Vị khách đó chờ ở đâu,con sẽ tới đón!

Anh đứng bật dậy,khoác áo vào tiến đến chỗ Hàn phu nhân khoác vai bà.,miệng cười không chút cảm xúc.

-Ở sân bay!

-Oke mama!

Rồi anh quay ra,nhắc nhở quản gia,giọng thì thầm nhưng gằn từng chữ:

-Chú _đừng_động_vào_cây _đàn_của_tôi!

Hàn phu nhân cười đắc ý nhìn anh miễn cưỡng đi ra khỏi phòng.Sau đó quay lại nhìn Hân Nhi và Tiểu Bảo còn đang rúc rích cười Hàn Vũ:

-Nào nào,hai đứa mau xuống rửa tay chuẩn bị ăn nhé!

-Vâng thưa dì~

--------------------------

“Bối tiểu thư...làm ơn hãy theo chúng tôi về nhà...”Hai chàng vệ sĩ đứng nhìn cô một cách cực khổ, giọng nài nỉ.Cô gái này sao mà ngang bướng quá.Nhất quyết ko chịu về Hàn gia.”Tôi đã bảo các anh cứ cầm hành lý của tôi về trước,tôi đi loanh quanh một lát sẽ về””Nhưng...Hàn phu nhân...””Aisss,các anh cứ việc nghe lời phu nhân,nhưng tôi không phải người làm của Hàn gia,tôi muốn làm gì thì làm chứ!””hic...”

Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên,ngay lúc hai chàng vệ sĩ đang bí thế.Một người rút điện thoại nghe,nháy nháy mắt với người kia.Là Hàn thiếu gia!

---------------------------

Anh ở đầu dây bên này,thấy đã có phản hồi,nhưng giọng của người trong điện thoại có vẻ căng thẳng. “Có chuyện j?”'...””Là sao?”“.....””Không chịu về?!Cô gái đó là ai?””Bối tiểu thư?Tên này tôi chưa nghe qua!Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?”“...””Được rồi!Tôi tới ngay!”

Cúp điện thoại.Anh thầm nghĩ...cô gái này chắc lại là một tiểu thư ngang bướng nào đó,coi người khác không ra gì.Nếu không phải nghe lời mama,anh sẽ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà chỉ vì cô ta.Những loại con gái như thế,anh khinh!Nghĩ rồi,Hàn Vũ chỉ khẽ lắc đầu,lái xe một mạch tới thẳng sân bay.

---------------------------

“Tôi chưa muốn về!””Tiểu thư,đây là lệnh của phu nhân,nếu chúng tôi không đưa được cô về,chắc phu nhân sẽ...””Yên tâm yên tâm!Tôi sẽ bảo kê cho các anh!””Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi,...””Aihhhh,tôi làm khó các anh hồi nào...”

-Đấy là đối với cậu!

Cô dừng lại,cố gắng phân tích lại cái giọng nói lạnh như băng kia phát ra từ đâu.Lạc Lạc quay mặt,nhìn về phía bên tay trái.Chiếc xe ô tô đã đỗ ở đấy từ khi nào.Đằng sau tấm kính xe,một dáng người ngồi im lặng ở đó,chỉ là cô không nhìn rõ mặt.Tấm kính từ từ kéo xuống.Nét mặt thanh thoát,nhẹ nhàng,sống mũi cao và môi hơi mỏng,tất cả tạo thành một sự kết hợp đẹp tuyệt vời. Người con trai này nhìn ở góc nghiêng quả thực vô cùng đẹp.Anh vẫn ngồi im trong xe,từ từ tháo gọng kính đen,lộ ra đôi mắt nâu cà phê sữa.Dù ánh mắt không có cảm xúc,nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy trong đôi mắt có một nguồn sáng ấm áp đến kì lạ.

Cảm giác chỉ khẽ thoảng qua như một cơn gió,cô nhanh chóng quên đi.Rồi cô nhìn anh với ánh mắt hiên ngang,

nói bằng chất giọng có chút ương ngạnh:

-Cậu...là...Hàn Vũ...

Anh quay sang,đối mắt với cô bằng ánh nhìn không một chút cảm xúc:

-Xem ra cách nhìn nhận của cô ko tồi,nếu cô biết rõ như thế,thì hãy ngoan ngoãn nghe lời bổn công tử đây mà về Hàn gia đi!

Cô im lặng một lát,nhìn dáng vẻ ngạo mạn của tên này mà thấy ngứa mắt...hay là...

-Tôi,có một điều kiện!

Tình huống j đây,một đứa con gái không hơn không kém dám ra điều kiện với đại thiếu gia của tập đoàn Hàn thị lớn nhất nhì trên thị trường...Anh cảm thấy cô ta thật không đơn giản,khiêu gợi chút cảm giác thách thức hiếm có đối với anh.

(Nếu thấy ổn hãy nhấn vào sao bình chọn cho mk nha~
Bình Luận (0)
Comment