Thế Giới Dị Biến

Chương 28


Tầng hầm số 8 thang máy mở ra, bên ngoài đang đứng hai người cũng mặc quần áo giống cô gái này.

Hai người kia nhìn thấy cô gái bên trong thang máy liền lên tiếng chào hỏi.
- Thạc sĩ Mẫn.
Rồi hai người nhanh chóng nhường ra một lối đi, cô gái được gọi là thạc sĩ Mẫn kia chỉ gật đầu đáp lại.

Cô quay đầu ra hiệu cho hai người đang giả trang làm nhân viên chuyển hàng là Long và Lâm đi theo.
Hai người Long và Lâm cố gắng biểu lộ một cách tự nhiên nhất để tránh bị nghi ngờ, theo sau Mẫn hai người phát hiện hành lang này dần dẫn đến một phòng nghiên cứu, đi vào bên trong một căn phòng lớn nơi này trưng bày ra các mẫu vật rất kỳ lạ.

Long không dám dùng tinh thần lực dò quét lung tung bởi vì nơi này rất không tầm thường hắn sợ có vài trận pháp bảo vệ được âm thầm bố trí.

Lâm thì đã trợn tròn mắt với những gì hắn thấy.

Bên trong những bể thủy tinh là một thứ sinh vật dị dạng nó dường như thể được chắp vá lại giữa các bộ phận con người và yêu thú.

“Bọn người này đang nghiên cứu cái gì vậy chứ, người kết hợp với yêu thú ư, đó không phải là cấm kị sao”
- Hai người mở cái thùng kia rồi nhanh chóng bơm dung dịch bên trong thùng vào cái khoan số 10 kia.
Long và Lâm không dám để lộ một chút sơ hở nào nhanh chóng làm theo lời vị Mẫn thạc sĩ này.
“Cái này”
Trong lòng Lâm một trận dậy sóng, bên trong khoan số 10 kia là một đứa trẻ nhưng lại phát ra khí tức của yêu thú.
“Yêu thú hóa hình”
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu của Lâm, phải biết yêu thú mà mang hình dạng con người thì thực lực của chúng ít nhất phải đạt tới cấp Đế hoàng.

Cảm giác được nhịp tim của Lâm có chút loạn, Long vội dùng chân mình đá nhẹ vào chân Lâm.

Cú đá khiến Lâm giật mình, hắn vội nhìn lại về phía Long chỉ thấy cậu ta môi mấp máy điều gì đó.


Môi ngữ khả năng đó Lâm tất nhiên có học qua.
“Bình tĩnh, đây không phải yêu thú hóa hình, nó cũng giống như các mẫu vật chấp vá khác thôi”
Nói đùa đâu Long mới chiến đấu với một con nhện có khuôn mặt của một con người, lúc đó hắn đã suy đoán có thể nó là một yêu thú đột biến gì đó, bây giờ khi chứng kiến cảnh tưởng này thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi, nơi đây là một khu thí nghiệm về sự kết hợp giữa người và yêu thú.

Điều này chính là cấm kỵ, con người có dị năng nhưng vẫn là con người, nếu mà là vì sức mạnh của yêu thú mà tiến hành biến đổi thì đó sẽ được coi là dị loại, không chỉ con người ghét bỏ mà chính cả bọn yêu thú sẽ không chấp nhận việc này.

Cho nên kể cả một con yêu thú có khả năng hóa hình người sinh hoạt vợ chồng với một con người mà sinh ra hậu đại thì cả hai giống loài đều không chấp nhận sự tồn tại này.
Được Long nhắc nhở mới khiến Lâm bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ thì mẫu vật bên trong khoang số 10 này cũng chỉ giống mấy mẫu vật khác có điều thì mẫu vật bên trong này ở một cấp độ hoàn thiện hơn.
Mặc dù không quen thuộc lắm với thao tác đổ dung dịch từ cái thùng này vào bên trong khoang thí nghiệm nhưng cái khoang này thiết kế cũng không phức tạp lắm, kế bên nó đã có một cái thùng dung dịch rỗng từ trước, Long và Lâm chỉ cần thay cái thùng cũ bằng cái thùng mới.
- Tốt lắm, giờ hai anh đem mấy mẫu vật trong những khoang này vào căn phòng mổ kia.
Mẫn giao công việc cho hai người còn cô thì đang chăm chú thao tác trên bàn điều khiển với khoan số 10 vừa được bơm dung dịch mới vào.
Long và Lâm đưa từng mẫu vật ra ngoài khoang chứa, rõ ràng là những mẫu vật này đã không còn dấu hiệu sự sống, một sản phẩm thất bại chăng.

Hai người không chần chừ mà dùng một cái cáng ở gần đó, đem thi thể đặt lên.
- Này! Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây.
Lâm cảm thấy không ổn nếu tiếp tục ở trong này quá lâu.
- Tùy cơ vậy.
Két két két.
Cánh cửa khóa bằng hệ thống điện tử lại mở ra, một thanh niên rất trẻ tuổi, thoạt nhìn thanh niên bằng tuổi của Long.
“Khí thế này… Đại chủ viên mãn”
Long cảm giác được thanh niên này thực lực không đơn giản.
- Thạc sĩ Mẫn tiến triển đến mức nào rồi!
- Chào cậu Lâm Phong, mọi chuyện không thuận lợi lắm, có rất nhiều vấn đề tôi không xử lý hết được, phải chờ Tiến sĩ Hubert quay lại xử lý mới được.
Thấy được người đến là nhà tài trợ của công trình nghiên cứu này, Mẫn lập tức đi ra chào hỏi.
- Ừm! Cho tôi xem mẫu vật tiềm năng mà Tiến sĩ Hubert đã nói đến.
- Bên này!
Nói xong Mẫn đưa tay làm động tác mời.


Đi đến trước khoang số 10 nhìn thấy đứa bé có hình hài hoàn hảo kia mà trên người lại phát ra khí tức yêu thú khiến Lâm Phong gật đầu thỏa mãn.

Công trình này không chỉ đơn thuần là tạo ra một con người lai với yêu thú như thế.

Cái gia tộc của hắn muốn có chính là một thứ vũ khí sinh vật không có cảm xúc mà còn không cần mất quá nhiều thời gian bồi dưỡng.

Điểm đặc biệt là những cá thể này có thể sở hữu từ 3 đến 4 dị năng hay còn gọi là kỹ năng thiên phú.

- Thật hoàn hảo!
Lâm Phong không khỏi cảm thán khi đứng trước mẫu vật này, mẫu vật này chính là thí nghiệm gần với thành công nhất.

Nếu như thành công chỉ cần nhân giống hàng loạt thì gia tộc của hắn sẽ có một binh đoàn tử sĩ hùng mạnh, sở hữu cả những tố chất của yêu thú và kỹ năng chiến đấu từ con người.

Quả thật quá hoàn hảo, không bỏ phí cả trăm năm nghiên cứu của gia tộc.
- Tôi nghe nói là có một sinh vật thí nghiệm đã bỏ trốn, ngài đã bắt được nó chưa.
Câu nói của Mẫn cắt đứt chuỗi cảm xúc của Lâm Phong, sắc mặt hắn sa sầm xuống.
- Hừ! Vẫn chưa, đều tại cái tên ăn cháo đá bát kia, không ngờ hắn ta lại là nằm vùng của tổ chức khác.

Sắp tới chúng ta sẽ phải di chuyển phòng thí nghiệm đi chỗ khác.

Đang nói thì hắn chú ý đến hai người đang vận chuyển các thi thể từ khoang chứa vào phòng mổ.

Có lẽ khi vừa nhắc đến việc hắn bị gài tay trong nên có chút nhạy cảm khi nhìn thấy Long và Lâm.

Hắn định lướt qua nhưng chợt phát giác được khí tức nhàn nhạt của Long.

Dù Long có ẩn dấu tu vi của mình đến mức nào thì nó cũng không thể làm cho nó biến mất được huống chi tên Lâm Phong này có tu vi cao hơn hắn một tiểu cảnh giới.

- Có chút ý tứ!
Lâm Phong nhếch miệng.

Hắn nói vu vơ với Mẫn.
- Từ lúc nào mà nhân viên khuân vác của chúng ta lại có tu vi cấp Đại chủ, nhà tôi cũng không có nhiều tiền đến nỗi thuê một cao thủ cấp Đại chủ để khuân vác.
Sắc mặc của Long và Lâm chợt thay đổi, riêng Lâm thì đã mồ hôi úa ra.

Hắn nghĩ rằng lần này xem như xong rồi.

- Cậu nói sao, ý cậu là hai người kia.
Sắc mặt Mẫn ngày càng trở nên giận dữ, nếu như hai tên này đúng như lời Lâm Phong nói thì bọn họ có thể là nội gián hay kẻ xâm nhập vậy mà cô lại chủ động dẫn họ vào bên trong.
- Làm sao bây giờ?
Lâm nói nhỏ với Long.
- Bình tĩnh, cùng lắm là liều một phen, tốt nhất là lúc nữa nếu có giao chiến thì cậu tìm mọi cách thoát ra trước không cần lo cho tôi.
Long lạnh nhạt trả lời Lâm sau đó bước lên phía trước đến cách trước mặt Lâm Phong 5m, khí thế hai người bắt đầu kéo lên.

Không khí trong phòng thí nghiệm có chút ngột ngạt.

Bỗng nhiên Lâm Phong nhếch miệng cười.
- Bọn chuột tụi mày chắc cũng xem và nghe được một ít rồi nhỉ.

Lâm Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp.
- Thấy nơi này thế nào.
- Không tệ, chí ít là đối với một phòng thí nghiệm sinh vật.
- Vậy là tốt, mày biết đấy trong này đều là tâm huyết của tao, nếu đánh trong này không khỏi sẽ hủy hoại nó.

….
- Mà nơi đây là dưới lòng đất chỉ cần tao nguyện ý trả ra một cái giá cao là hai thằng mày sẽ không thể rời khỏi đây dễ dàng được.

Cho nên tao đề nghị ra ngoài giải quyết như thế sẽ có lợi cho tao và nó cũng giúp mày dễ dàng hơn trong việc thoát khỏi nơi này.

Mày thấy sao.

Ba chữ cuối “Mày thấy sao” Lâm Phong lạnh nhạt nói ra nhưng ai nghe thấy cũng cảm giác được sát ý từ những lời nói đó, chứng tỏ hắn đã đến giới hạn của bản thân.

Chính hắn cũng không thoải mái khi phải chủ động nói ra mấy lời nhượng bộ đó.
- Ha ha, mày sợ.
Long cười, một nụ cười này khiến cho Lâm Phong không đoán được suy nghĩ của Long.

Hắn cũng khịt mũi cười lại.
- Ha..Ha
….
- Mày nói đúng tao sợ.

Nhưng có thể là mày có đủ năng lực ra khỏi đây còn tên kia thì tao không chắc.
Lâm Phong đưa ánh mắt hắn về phía Lâm người đang có dấu hiệu run rẩy bởi khí thế của hai người.

Không chỉ Lâm mà Mẫn cũng đang một mặt khó chịu khi khí thế của hai cao thủ cấp Đại chủ vẫn đang không ngừng kéo lên.

Một phút trôi qua, cuối cùng Long lên tiếng.
- Được! Chúng ta ra bên ngoài, giữ lời của mày đấy.
Long đành phải nghe theo đề nghị của Lâm Phong bởi vì hắn không có nắm chắc thắng được tên này một cách dễ dàng, nói đùa kiếm của hắn giờ Nguyệt đang giữ, quyền cước thì hắn cũng có thể nhưng mà như thế là không đủ với tên Lâm Phong.

Mà lời nói của tên này có phần đúng, Long không thể để cho Lâm gặp phải nguy hiểm được nếu không không chỉ bản thân hắn cắn rứt mà Nguyệt còn có thể hận hắn.
- Đáng mặt đàn ông đấy.
Hai người thu khí thế lại, Lâm Phong dẫn đầu ra ngoài, hắn không sợ hãi gì khi phải đưa lưng về phía kẻ địch có tu vi không kém hắn là bao.

Long quay đầu sang Lâm ra hiệu chúng ta đi.

Mẫn đã có phần muốn ngồi bệt xuống sàn sau khi bị khí thế hai người kia đè ép, tu vi của cô không cao lắm chủ yếu do cô dành thời gian nhiều cho nghiên cứu.

Dù vậy cô vẫn cố cưỡng ép bản thân đi ra ngoài theo ba người họ.

Cô còn phải tìm cách liên lạc với đội an ninh..

Bình Luận (0)
Comment