Thế Giới Quanh Tôi Không Được Bình Thường

Chương 10


Phòng giáo vụ của trường nằm bên trái sân trường, dù đã hơn bảy giờ ba mươi mà vẫn còn rất nhiều học sinh tụ tập bên ngoài cửa để hóng hớt nhiều chuyện, họ bất chấp tiết học mà đi đến đây là để chứng kiến toàn bộ quá trình Trần Minh dùng lời nói của mình để gây khó dễ cho giáo viên và lớp cấp trên, để xem Trần Minh nổi tiếng đã từng khiến lớp sư tử phải cúi đầu vào một năm trước.
Nói thật chứ trường tôi toàn mấy con người đam mê hít drama, trong đó có cả tôi.
Cuộc chiến tố cáo này đã kéo dài hơn ba mươi phút trước khi tôi và anh Hạo Thiên đến trường, trong ba mươi phút tôi phải chạy thục mạng từ trường này đến trường khác đó, Trần Minh và Mỹ An đã làm rất tốt trong việc kéo dài thời gian để không cho việc này kết thúc quá sớm trước khi tôi trở về, để làm những con người hóng hớt ngoài kia hồi hộp vì không biết bên nào sẽ thắng.
Đa số những người ở đây đều đoán Trần Minh sẽ thắng, nhưng việc thiếu chứng cứ và những người tôi cung cấp thông tin cho cậu ấy lại là những người từng có hiềm khích với đám người bên lớp báo, giáo viên sẽ vì chuyện này mà nghiêng về phe lớp báo hơn, Trần Minh và Mỹ An cũng chật vật hơn trong việc tố giác bọn chúng, điều này làm cho những người ngoài kia đâm ra suy nghĩ rằng "Trần Minh sẽ thất bại".
Những người bên ngoài cửa kia đều là của các lớp thấp bên dưới vì thế dù cho giáo viên, những người đã biết rõ về việc bắt nạt, đưa ra phán quyết bất công thì họ cũng không dám lên tiếng vì sợ nếu thất bại thì sẽ bị đám người của lớp báo kia ghi hận.
Vậy nên việc kéo dài thời gian là để đám người bên ngoài có đủ thất vọng, để cái ông chú ngồi ngoài kia chờ đợi và để cho tôi lôi anh mình đến trường.
Sau khi tôi đến và đưa ra bằng chứng và nhân chứng khác, sẽ có vài người đứng ở bên ngoài đã bị thu hút vào chuyện này từ trước tự cảm thấy có cơ hội thắng, đây là tiếp một ít dũng khí cho bọn họ, nhưng khi biết nhân chứng và bằng chứng mới đến cũng không mang tính quyết định và còn bị lớp báo vặn ngược lại cho cứng họng, thay vì cảm thấy "thua rồi" như lúc trước, họ sẽ trở nên căng thẳng vì bị cuốn vào tình huống này quá sâu so với những người khác, và bây giờ đưa ra nhân chứng khác chắc chắn hơn sẽ làm họ cảm thấy "thắng chắc rồi", nhưng giáo viên luôn ưu tiên cho lớp bậc cao hơn, vì ngay từ đầu ở bậc cao hơn đồng nghĩa với việc ngoan, giỏi, tài năng..

Vậy nên cho dù xét theo tình huống nào thì họ vẫn vì chuyện đám người kia ở lớp báo, cấp bậc đứng thứ ba ở trường và có thành tích học tập tốt, đoạt vài giải thưởng cũng như tài năng và gia thế, đám người kia sẽ chỉ bị đình chỉ học.

Lúc này những con người kia sẽ cảm thấy ức chế mà không tự chủ được lên tiếng phản đối, vì đã có người tiên phong nên từng người khác cũng sẽ lên tiếng theo đòi công bằng, cho dù không ai trong số họ lên tiếng thì vẫn còn người của tôi, nên việc dẫn dắt bọn họ lên tiếng phản đối sẽ khá dễ dàng.
Và vào lúc hỗn loạn đó nhắc đến việc ở cầu thang, thêm bớt vài chỗ để biến hai câu chuyện bắt nạt ở cầu thang thành một, đem hết tội lỗi đổ lên đầu lớp báo.
Tôi thăm dò nhìn người mấy học sinh bên ngoài cửa rồi quay đầu nhìn anh mình: "Anh có số điện thoại của ai bên hai trường đó không?"
Anh tôi nhìn tôi một lúc, rồi quay đầu đi: "Không."
Tôi nở nụ cười khó hiểu, rõ ràng tôi nhớ rất rõ việc anh mình bị ép phải lưu số của mấy người bên trường khác vì là tình nghi số một của vụ việc này và không được xóa cho đến khi nó được giải quyết, sao tự nhiên bây giờ anh ấy lại nói là không có số? Thật khó hiểu.
Nghe anh tôi nói xong, một vài đứa lớp 10C báo cong khóe môi cười vì tưởng rằng mình thoát được một kiếp, vẻ mặt của bọn họ sợ hãi nay lại cảm thấy nhẹ nhõm, cô gái ban nãy còn xỉa xói tôi lại đứng ra: "Ủa gì vậy? Không gọi được ai tới nữa hả? Ba mẹ mày đâu kêu tới luôn đi, ở nhà còn chị em nào không cũng kêu tới đây luôn đi nè, kêu cả gia đình mày tới trường để bênh cho mày, chứ tao lo mày không làm được gì rồi một hồi ngồi khóc lóc than thở, nhõng nhẽo không ai dỗ được quá."
Tôi trừng mắt nhìn cô gái kia, cô gái đó giả bộ giật mình rồi lùi lại, ưỡn ẹo nhìn tôi: "Ui trời ơi, sợ quá cơ, liếc tao nữa kìa, chắc ỷ có anh mình ở đây nên hổ báo đây mà."
Đám lớp báo lại bật cười lớn.
Anh tôi dường như chịu hết nổi với cái đám người bị nuông chiều sinh hư kia nên bước lên một bước, còn chưa kịp bước lên bước thứ hai thì anh ấy đã sựng người lại khi nghe tôi gọi một cái tên.
"Chị Bích Đào."
Anh tôi trợn to mắt quay đầu nhìn tôi đang gọi điện thoại, lần đầu tiên thấy anh ấy ngạc nhiên như thế khiến tôi mỉm cười ma mãnh, anh quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi cái mặt giận dữ, rất hiếm khi anh ấy thể hiện cảm xúc khác trên gương mặt hơn nữa còn thể hiện rõ ra như vậy, xem ra chị Bích Đào, một trong bốn người đã giúp tôi vào được bên trong trường Thiên Bẩm để tìm anh, chị này không bình thường, chắc chắn là thứ dữ.
Nhìn anh Hạo Thiên trợn mắt nhìn mình, tôi trưng ra vẻ mặt "biết rồi nha" nhìn lại anh, tay cầm điện thoại đưa áp sát bên tai: "Chị ơi, chị có số điện thoại của mấy người bên trường Quang Trung với trường Nguyễn Huệ không vậy ạ? Em muốn nhờ chị gọi điện cho bọn họ đến trường của em."

Anh tôi kinh ngạc, giọng nói có chút cao hơn bình thường: "Sao mày có số của nhỏ đó?"
Anh ấy gọi tôi là "mày", mỗi lần anh Hạo Thiên kích động quá mức đều vô thức gọi tôi là "mày".
Bỏ qua câu hỏi của anh, tôi tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Dạ rồi, chị gọi họ đến trường của em gấp với ạ." Dừng một chút, tôi liếc nhìn đám lớp báo nở một nụ cười thân thiện, "..

Vì em tìm được đám người gây sự với bọn họ rồi á, nên em muốn mời họ đến xác nhận."
Đám lớp báo rùng mình, vẻ mặt kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt dần trở nên trắng bệch của họ, có lẽ họ chưa từng nghĩ tới việc tôi sẽ thật sự gọi thêm người tới, hơn nữa đó lại là nạn nhân của trường khác.
Nói rồi, tôi cúp điện thoại và nhìn đám người bên kia nở nụ cười đắc thắng: "Gọi người của trường khác tới để xác minh là được rồi chứ gì, chuyện tụi mày gây sự với người ta đâu thể thay đổi được."
Đám đó hoảng sợ nhìn nhau, cô bạn nữ nói nhiều kia trừng mắt nhìn tôi, vẫn mạnh miệng: "Ai biết được mày có thông đồng với trường khác không?"
Trần Minh lúc này mới đứng ra sau khi biết rõ tình hình sẽ diễn ra: "Vậy gọi thầy cô giáo viên trường khác tới thì sao? Chắc lúc đó nơi này đông vui lắm, được cả giáo viên trường khác đến dằn mặt cơ mà."
Mỹ An nhanh chóng tiếp lời: "Đâu, gọi thêm vài người bên trường Thiên Bẩm tới đi, dù sao trường Thiên Bẩm cũng có tiếng nói hơn mà."
Trần Minh tỏ vẻ khó xử: "Không được, lỡ bị nói là thông đồng với người khác nữa thì sao?"
Mỹ An lại đáp: "Vậy gọi luôn giáo viên tới là được mà, như vậy sẽ đông vui lắm luôn đấy."
Giáo viên lúc này đã có phản ứng, họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, nếu bị giáo viên trường khác đến tìm thật thì rất mất mặt, hơn nữa với tính cách của đám học sinh lớp 10C báo này thì chắc chắn chính bọn họ đi gây chuyện chứ không ai rảnh đi đổ lỗi cho họ cả, bị người khác biết được chuyện xấu của trường mà các giáo viên lại không giải quyết được, chuyện này mà đến tai hiệu trưởng thì rất không tốt, với tính khí thất thường đó thì có trời mới biết thầy ấy sẽ làm gì.
Thầy giáo dạy văn lên tiếng: "Đừng gọi trường khác tới, chuyện này không nên làm lớn để người khác biết và đánh giá về trường của chúng ta, cứ để bọn thầy giải quyết, em đưa số điện thoại mấy học sinh của hai trường kia đây."
Thầy giáo dạy văn là một người kín tiếng, nếu thầy ấy đã lên tiếng thì việc này chắc chắn sẽ được giải quyết trong âm thầm mà không một ai biết diễn biến hay kết quả.
Hệ thống của ngôi trường này được xây dựng để cho học sinh nắm giữ thế lực, lớp có bậc càng cao thì được nhiều đãi ngộ hơn so với các lớp cấp thấp bên dưới, cấp bậc cao chứng tỏ lớp đó có năng lực giỏi nên cho dù trong nhiều tình huống thì việc xử phạt đều bị giảm nhẹ lại, các giáo viên ở đây đóng vai trò phân xử và đưa ra phán quyết chứ không can thiệp sâu vào việc của các học sinh nếu nó không đi quá ranh giới.
"Tại sao lại xây theo kiểu hệ thống đặc biệt này á? Vì nó vui chứ sao! Học sinh đấu đá lẫn nhau, cường quyền áp bức, cấp thấp nổi loạn..

Nghe không vui sao? Các em không muốn biết khi học sinh dùng hết sức mình để đấu tranh thì sẽ nỗ lực tới mức nào à?"
Trích lại lời mà hiệu trưởng trường tôi đã từng nói.
Trần Minh kéo tôi ra sau lưng rồi bước lên vài bước: "Thầy Hoàng, tuy chuyện này không có liên quan gì tới việc bắt nạt bạn học cùng trường, nhưng em vẫn mong thầy sẽ cho chúng em câu trả lời thích đáng để làm gương cho các học sinh khác."
Tôi ngáo ngơ nghĩ thầm: "Ra là thầy giáo dạy văn tên Hoàng."

Lúc này thầy Hoàng cũng gật đầu nói: "Thầy sẽ điều tra việc này và cả những việc mà em học sinh kia nói tới, về việc gây sự ở quán bar và cả lén chụp hình của giáo viên đăng lên diễn đàn kín."
Uầy, thầy ấy muốn ém chuyện này xuống.

Cũng đúng, có phụ huynh ở đây nên giáo viên không tiện nói sâu về chuyện này.
Trần Minh: "Vậy về việc bắt nạt, thầy có cần em đưa thêm bằng chứng ra không?"
Thầy Hoàng nhăn mày: "Em còn bằng chứng sao?"
"Tất nhiên là còn, đúng chứ hả?" Vừa nói, Trần Minh vừa quay đầu liếc nhìn tôi, hạ thấp giọng nói cảnh cáo tôi đừng giở trò.
Tôi ngay lập tức đảo mắt đi tránh né cậu ta, tôi thề là mình không thấy đôi mắt giận dữ đó đâu.
Thấy sự kiên quyết đó, thầy Hoàng nhìn toàn thể giáo viên như thăm dò ý kiến của họ một lượt, rồi nhìn Trần Minh nói: "Thầy biết rồi, thầy sẽ xử phạt các em ấy theo cách nghiêm khắc để các em ấy không tái phạm nữa."
Trần Minh không hài lòng với câu trả lời, không buông tha tiếp tục hỏi: "Xử phạt nghiêm khắc là nghiêm khắc thế nào vậy thưa thầy? Hay chỉ là vài bản kiểm điểm, mời phụ huynh một ly trà, ly nước như một năm trước?"
Thầy giáo vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, vẻ mặt cứng đờ như không có gì có thể khiến thầy ấy bộc lộ cảm xúc, tôi có thể thấy sự trưởng thành của thế giới người lớn trong đôi mắt lạnh lẽo đó, đây chính là sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành.
Thầy Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Các em ấy sẽ bị đình chỉ học.."
Trần Minh chen ngang: "Theo luật thì đây là tội cố ý gây thương tích, đánh đập, nói xấu..

Bạo lực cả thể xác và tinh thần, nhất là với một bạn nữ lớp thỏ đã bị bạo lực nhiều lần đến mức bây giờ không còn dám đến trường nữa, theo luật thì đủ 16 tuổi phải chịu trừng phạt cải tạo không giam giữ hoặc là ngồi tù."
Nghe Trần Minh nói xong đám lớp báo tái xanh cả mặt, có mấy đứa nữ không kiềm chế được sợ hãi mà bật khóc nấc lên, đến cả tôi cũng trợn to mắt há hốc mồm nhìn cậu ta, tuy tôi không biết có đúng hay là không nhưng mà những điều cậu ta vừa nói thật sự rất tuyệt vời đấy.
Trần Minh nói thêm: "Thầy à, thầy có cần đối chất không? Mới hôm qua thôi bọn này còn chặn đường học sinh lớp 10B của bọn em đấy, hơn nữa còn có nhỏ nào đó tên My làm bị thương bạn học đó nữa, chỉ bị đình chỉ thôi thì không giải quyết được hết các vấn đề đâu."
Thầy Hoàng im lặng chưa nói gì thì giáo viên chủ nhiệm của lớp 10C báo đã tiến lên, lớn giọng nói: "Cho dù là vậy, xét theo thành tích học tập và trình độ học vấn thì các em ấy xứng đáng để được giảm nhẹ mức phạt."
Trần Minh cũng lớn giọng phản bác: "Giảm nhẹ? Như vậy mà nói giảm nhẹ sao? Sao các thầy không truy cứu trách nhiệm luôn đi, phạt cho có lệ thì phạt làm gì? Sau khi hết đình chỉ học thì tụi nó cũng vào lại trường, vậy các học sinh đi tố cáo bọn họ sẽ bị như thế nào khi bọn họ trở lại đây? Sao các thầy chắc chắn được bọn họ sẽ thay đổi tính nết sau vài tuần, vài tháng bị đình chỉ chứ?"
Giáo viên chủ nhiệm bên kia khó xử, mạnh miệng: "Vậy em lấy gì đảm bảo các em ấy không thay đổi! Bị phạt như vậy thì ai còn dám tái phạm nữa chứ?"
Trần Minh hạ giọng: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10C không chịu nhượng bộ, tôi liếc nhìn phía ngoài cửa chờ đợi đám đông bắt đầu lên tiếng, theo như tôi đoán thì có lẽ sắp rồi.
Ngay lúc này, một giọng nữ vang lên đầy giận dữ.
"Hệ thống trường này là mạnh được yếu thua! Bằng chứng, nhân chứng đủ cả, xét về tội danh thì cũng đủ để lên án luôn rồi mà sao thầy chỉ phạt đình chỉ vậy hả!"
Theo đó, một số người cùng hùa theo nói: "Đúng đó."
Giáo viên chủ nhiệm lớp báo chỉ tay ra bên ngoài: "Mấy em còn tụ tập ở đây sao? Tôi sẽ ghi sổ đầu bài hết! Mau giải tán về lớp học ngay đi."
"Thầy bất công! Xử phạt theo lí đi, cho dù thành tích tốt thì cũng không nói lên được đạo đức tốt!"
"Thầy bất công, thiên vị lớp báo!"
"Không đình chỉ! Phải đuổi học tụi nó!"
Từng người, từng người đều hét lên, rồi thi nhau xem ai nói nhiều hơn, hỗn loạn đến mức tôi chỉ nghe được chữ có chữ không, không nghe được câu nào hoàn chỉnh.

Đây chính là thứ mà tôi chờ, Trần Minh có tiếng như vậy, các giáo viên sớm đã có biện pháp để đối phó cậu ấy, vậy nên cần thứ gì đó ngoài tầm phán đoán của các giáo viên xuất hiện để ép họ phải thuận theo ý của bọn tôi.
Mỹ An tức giận kéo cánh tay của tôi lên: "Các thầy nhìn đi, bị thương rồi này! Ngày hôm qua nếu không phải Trần Minh với Chí Kiệt tới kịp lúc thì con nhỏ này bị đẩy xuống cầu thang rồi!"
Người đàn ông ngồi bên kia hơi có phản ứng, đôi mắt ông ta liếc nhìn về bên này sau khi nghe cái tên Chí Kiệt, vì vụ việc này mà ông ta đã ngồi ở đó gần một tiếng rồi nên vẻ mặt ông ấy có chút khó coi.
Tôi mím môi nhìn Mỹ An khen ngợi, tôi chưa làm gì thì cậu ấy đã làm trước rồi, đúng ý của tôi luôn, đồng đội ưng ý nhất là đây chứ đâu.
Thầy Hoàng hơi nhăn mày: "Chí Kiệt? Là học sinh mới chuyển tới lớp 10B đúng chứ? Ngày hôm qua thầy được báo tin rằng cậu học sinh ấy bắt nạt một bạn nữ ở cầu thang.."
Mỹ An nổi sùng, giận dữ lớn tiếng: "Ai bắt nạt ai! Tụi lớp báo chặn Thanh ở cầu thang, là Trần Minh với Chí Kiệt tới cứu thì có! Kêu cái con mặc quần nhỏ ren hồng đó tới đây để nói chuyện đi!"
Trần Minh trừng mắt nhìn tôi, tôi bất lực quay đầu đi, hình như đồng đội này nói hơi bị nhiều chuyện không liên quan.
Thầy Hoàng khó hiểu: "Ren hồng?"
Tôi lên tiếng: "Em bị chặn ở cầu thang, còn bị bắt chân mém té nữa á thầy."
Thầy Hoàng: "Ren hồng là sao?"
Tôi ôm lấy anh Hạo Thiên vờ khóc lóc: "Lúc đó Chí Kiệt với Trần Minh đi lên tới nên em mới thoát được, đáng sợ lắm luôn."
Thầy Hoàng vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục hỏi: "Cái vụ ren.."
Còn chưa nói hết tôi đã cắt ngang: "Á hu hu, anh ơi em sợ quá à, em không muốn tới trường nữa đâu hu oa.."
Anh Hạo Thiên đứng bất động đầy bất lực, kệ anh, tôi vẫn tiếp tục lay anh ấy thật mạnh, hùa theo tôi, Mỹ An cũng bắt đầu ôm sau lưng tôi vờ khóc lớn: "Tội bà quá à, đừng khóc Thanh ơi, không sao đâu mà."
Rồi cả ba cứ dính lấy nhau mà khóc lóc om sòm.
Thầy Hoàng đành nhượng bộ, xoa xoa trán: "Dừng, dừng được rồi, việc bắt nạt thầy sẽ xử lý luôn, hai đứa đừng khóc nữa."

Tôi khóc lớn hơn: "Chí Kiệt tội nghiệp bị vu oan, mới chuyển tới thôi mà bị vậy rồi! Hu oa.."
Mỹ An cũng vội hùa theo: "Ổng cũng tội quá à."
Hai mươi phút sau, chúng tôi bị đuổi khỏi phòng giáo vụ.
Không phải chỉ có tôi và Mỹ An, mà là toàn bộ người ở bên trong và tụ tập bên ngoài nữa cơ, vì mọi chuyện coi như đã giải quyết xong, thầy Hoàng đã hứa là sẽ cho chúng tôi công bằng vốn có và xử phạt đám lớp báo đó nghiêm khắc, anh tôi cũng buộc phải ở lại phòng giáo vụ vì chuyện mạo danh làm tổn hại danh dự của trường khác.
Mấy người bọn tôi đang đi về lớp, dẫn đầu là Trần Minh và Mỹ An, theo sau là một đám đông người hóng hớt khác, cứ như kéo nhau đi đánh trận và chiến thắng trở về vậy.

Đi tới cầu thang, tôi vô tình nhìn thấy Cao Chí Kiệt đang ngồi ở ghế đá ở sân chính.
Vẻ mặt cậu ấy đượm buồn và thất vọng, đôi mắt không có tiêu cự nhìn xuống đất.
Trần Minh đứng bên cạnh nhỏ giọng: "Sao? Không định đi qua xin lỗi à?"
"Không."
Nói rồi, tôi quay lưng đi theo sau Mỹ An, dù sao tôi gây chuyện thì chính tôi đã đi giải quyết, lỗi của cậu ấy là quá sơ suất trong việc che giấu bản thân, lỗi của tôi là gây rắc rối cho cậu ấy, nhưng cho dù là lỗi của ai thỉ cũng không nên nhắc tới nữa, cứ để mọi chuyện xảy ra như sự trùng hợp ngẫu nhiên không ai biết tới thì hơn, tôi không muốn dính sâu vào chuyện của cậu ấy.
Dù sao thì cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc rồi.
* * *
Anh Hạo Thiên chặn trước con hẻm không cho tôi đi về nhà, vẻ mặt giận dữ nổi cả gân trán, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi sợ hãi co ro đứng trước mặt anh không dám động đậy, thành thực mà nói thì người mà tôi có lỗi nhất chắc có lẽ một là Trần Minh còn hai là ông anh ba này đây, tự nhiên kéo hai người không liên quan vào vụ việc này, người kia thì dễ đối phó rồi, chỉ có ông anh bom nguyên tử này là tôi bó tay thôi.
"Mày gan cũng to thật, dám lợi dụng anh mày, vứt bỏ anh mày ở phòng giáo vụ rồi hồn nhiên vào tiết học vậy đấy hả?" Anh ấy hạ thấp giọng nói chứa đựng sự đe dọa.
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi? Mày biết lỗi gì? Nói đi, lúc gặp tao trong phòng hôm qua là mày đã tính toán để lợi dụng tao rồi đúng không?"
"Em xin lỗi."
"Sao tự nhiên co ro thế? Lúc ở phòng giáo vụ thì lớn gan lắm mà?"
"Là do anh tự nói sẽ đến trường em.."
"Còn không phải mày gài tao à? Giả ngu không biết tao nói gì cơ đấy, a, giỏi quá, giỏi quá rồi!"
"..."
"Em xin lỗi.".

Bình Luận (0)
Comment