Thế Giới Quanh Tôi Không Được Bình Thường

Chương 5


Ngồi ôm con Mực, tôi nhìn bầu trời dần dần chuyển sang màu xám xịt bởi những đám mây.

Trời tự nhiên đẹp thật, cứ như tương lai của tôi vậy.
"A ha ha, đùa tí thôi."
Nói rồi, tôi lại chìm vào im lặng.
Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn kỳ quặc đến từ Mực, nó không hiểu gì mà nhìn tôi.

Tôi mệt mỏi đưa tay vuốt đầu nó.
Sau khi ăn trưa cùng Trần Minh, cậu ta đã nói cho tôi biết chuyện vì sao Chí Kiệt lại giận dữ như vậy.

Là do tôi nên Chí Kiệt bị gọi phụ huynh, mặc dù chỉ nhớ mang máng cuộc đối thoại ở công trường bỏ hoang, nhưng tôi vẫn có thể biết được Chí Kiệt có quan hệ không tốt với gia đình.
Tôi có thể tưởng tượng được, chắc cũng giống như mấy cuốn tiểu thuyết thể loại phép thuật trên mạng vậy.
Kiểu như một gia tộc có năng lực hơn người lâu đời, nghiêm khắc và gia giáo luôn âm thầm bảo vệ trật tự của xã hội, có tầm ảnh hưởng lớn.

Bọn họ tự hào và tự cảm thấy bản thân thật cao thượng, thật xứng đáng đứng đầu mọi thứ nên khinh rẻ người thường.

Rồi một ngày sự tự hào bị đạp đổ khi một đứa con ngoài giá thú được đưa về, họ cảm thấy bị sỉ nhục với sự có mặt của đứa con đó.

Người mẹ đã chấp nhận rời đi để con mình được sống tốt, đúng hơn là người cha đã ruồng bỏ người mẹ và cướp lấy đứa con.

Người mẹ yêu con nên bằng lòng chịu khổ và rời đi, nhưng bà không biết đứa trẻ đó bị cả dòng tộc xem thường và bắt nạt.

Cha của đứa bé, cũng như trưởng gia tộc biết chuyện đó nhưng không quan tâm nên trò bắt nạt trở nên nghiêm trọng hơn.

Đứa trẻ đáng thương ôm hận dòng tộc nên rất ra sức rèn luyện bản thân, mong muốn lật đổ sự giả tạo của gia tộc.

Vào một ngày, đột nhiên đứa trẻ có được sự trọng dụng của trưởng dòng tộc và ban cho nhiệm vụ có tính bảo mật cao.

Đứa trẻ dù nhận được sự tín nhiệm của cha nhưng vẫn rất hận ông, quyết hoàn thành tốt mọi chuyện để khiến ông hối hận.

Nhưng rồi sự cố đã xảy ra vì chưa qua khóa đào tạo chính thức nào, đứa trẻ đã bị người thường phát hiện.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi ngày hôm sau, cậu đã bị trường gọi phụ huynh tới, chính là cha cậu sẽ tới trường, nhiệm vụ có lẽ sẽ bị hủy bỏ.
Tôi mím môi, tự dưng tôi thấy bản thân mình tồi quá.

Hại cậu ấy thành ra như vậy thật thì tôi cũng ăn không ngon ngủ không yên.

Tôi vẫn nên tìm cách để giải quyết mọi chuyện trong im lặng.
Nhìn con Mực nằm trên đùi đang say ngủ, tôi cúi đầu thì thầm vào tai nó.
"Mực, tao gây chuyện rồi."
Tai con Mực ngọ nguậy vì nhột, nó mở mắt nhìn tôi sau đó khịt mũi như thể đang nói tôi gây chuyện không phải lần đầu tiên.

Sau đó Mực lại nhắm mắt mơ màng ngủ, tôi mỉm cười, vui vẻ vuốt đầu nó.
Tôi hay gây chuyện, mỗi lần muốn đi sửa sai tôi đều nói với Mực.

Giống như cầu nguyện với thần thánh để mọi chuyện được suôn sẻ vậy, tôi luôn nói với Mực mỗi khi mình đi sửa sai.

Linh nghiệm lắm nha, như là có thần hộ vệ đi theo phù hộ mọi chuyện vậy, lần nào khẩn cầu với Mực thì lần đó đều êm xuôi cả.

Mực chính là thần bảo hộ của tôi, là hoàng thượng cao cao tại thượng của tôi đó.

Sau khi nói với con Mực xong thì tôi lấy điện thoại ra và bấm số.

Tiếng chuông vang lên đã ba hồi nhưng đầu bên kia vẫn chưa nhấc máy.

Tôi kiên nhẫn đợi thêm một lúc thì cuối cùng tiếp tít vang lên.
"Alo?"
Tiếng nói trầm trầm của anh vang lên, lần đầu tiên anh bắt máy của tôi muộn như vậy, tôi nũng nịu: "Anh sao bắt máy lâu vậy, anh hết thương em rồi."
"Nín, có gì thì mau nói."
"Thằng chó, bỏ tay mày ra!"
Bên đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói của người khác, tôi khá bất ngờ khi anh Hạo Thiên nhà tôi có bạn.
Chưa được ba giây sau khi tiếng của người kia vang lên, tôi đã nghe tiếng bụp bụp, bộp bộp cùng tiếng la hét đầy đau đớn của người vừa lên tiếng.

Hình như anh tôi đang đánh nhau, hèn gì anh ấy bắt máy lâu như vậy.
Sau một lúc, bên kia chỉ còn tiếng r3n rỉ đau khổ của nhiều người khác, có vẻ như anh tôi lấy một chọi nhiều người.

Anh tôi th ở dốc kề điện thoại sát bên miệng.
"Nói."
Anh Hạo Thiên đang bực mình.

Tôi không nên dài dòng kẻo rước họa vào thân: "Anh ơi, em gây chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
"Thì..

em lỡ làm bạn học bị mời phụ huynh." Tôi ấp úng.
"Rồi sao?"
"Anh giúp em làm sao để bạn học đó không còn bị mời phụ huynh nữa đi anh."
"Mày gọi ba đi, để ba làm chuyện gọi phụ huynh lên trường thành bình thường là được rồi."
"Bạn của em là người chơi hệ bùa chú."
Anh tôi không nói gì nữa, được một lúc thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng la hét bất lực của cái người vừa rồi.
"Buông tao ra, tao không cảm ơn mày đâu.

Khoan! Mày làm gì? Buông tao ra! Tao không đi với mày đâu!"
Tôi ngồi uống nước trong lúc anh tôi và cái anh xui xẻo kia giằng co.

Vì sao tôi biết hai người đang giằng co á? Vì tôi quá hiểu tính của anh Hạo Thiên, anh ấy có bao giờ nhẹ nhàng với ai đâu, nghe cái giọng không cam lòng của anh trai kia thì chắc đang bị anh Hạo Thiên túm cổ lôi đi rồi.
"Đợi một chút, anh qua ngay."
"Mày buông tao ra! Tao không có đi đâu!" Anh trai số nhọ tiếp tục la hét.
"Ngậm mồm vào, đội bóng rổ tụi mày nợ ơn tao đấy."
"Thằng chó, ai thèm nợ mày! Bỏ cái tay của mày ra!"
Tôi ngồi nghe hai anh kia cãi nhau, cảm giác như ly trà tắc trong tay uống ngon hơn hẳn.

Ngồi yên nghe hai ông kia cãi nhau thì tôi cũng đoán được tình hình bên kia ra sao.
Chuyện là cái anh bị anh Hạo Thiên túm là thành viên bên câu lạc bộ bóng rổ, nữ quản lý của đội bóng rổ bị nữ quản lý của đội bóng đá bắt nạt, vì trả thù cho quản lý nên đội bóng rổ đã kéo quân đi gây chuyện với đội bóng đá.

Cả hai bên hẹn đánh nhau mà không biết chỗ mà mình đang tụ tập là địa bàn riêng của anh Hạo Thiên nhà tôi, sau đó anh Hạo Thiên vì tình nghĩa bạn cùng lớp nên ra tay giúp đội bóng rổ.
Chuyện khá dễ hiểu.
Còn vì sao cái anh số nhọ kia được giúp mà vẫn gào to như vậy là do anh trai với anh Hạo Thiên không có hợp tính nhau.

Từ lúc nhập học tới giờ, anh Hạo Thiên mỗi khi về nhà đều mặt mày đen như than, giận đến nỗi cả nhà không ai dám động chạm đến.


Là do cái anh số nhọ kia đấy, nghe anh Hạo Thiên nói anh trai đó rất đáng ghét.

Cả hai giống như mèo với chó, gặp nhau là động khẩu, đụng nhau là động thủ, nói chung quan hệ cực kỳ tệ hại.

Anh Hạo Thiên chưa từng có ý tốt với ai bao giờ, bây giờ ra tay giúp người ta thì chắc chắn sau này anh trai kia toi đời rồi.

Bởi vậy mới nói, đúng là anh trai số nhọ.
Trường của anh Hạo Thiên cũng bất thường không kém cạnh trường của tôi đâu.

Trường của anh Hạo Thiên tên là Thiên Bẩm, là một ngôi trường chuyên đào tạo các nhân tài, chỉ cần có tài về mặt nào đó đều có thể vào nơi đó.

Anh tôi lấy việc mình giỏi về máy tính ra để thi vào đó, vì nơi đó không chú trọng đến việc học hành cũng như điểm số.

Bất thường quá đúng không.

Chỉ cần tập trung rèn luyện tài năng của mình, sau đó trường sẽ giới thiệu cho học sinh việc làm phù hợp với tài năng được chọn.

Vậy nên nơi đó có rất nhiều câu lạc bộ và học sinh thi vào, là một ngôi trường lớn khá có tiếng.
Bọn họ vẫn đang đấu đá ở đầu dây bên kia, tôi ngồi hóng kịch hay thì tự nhiên điện thoại truyền đến một tiếng động lớn rồi mất kết nối.

Hình như hai anh ấy bắt đầu đấm nhau rồi, anh Hạo Thiên còn làm rơi điện thoại thì chắc cuộc chiến đó khốc liệt lắm.

Nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện khóa, thời gian chỉ còn một tiếng nữa là vào học.
Nhớ tới bên đầu dây bên kia trước khi mất kết nối, tiếng của anh Hạo Thiên gằn từng chữ như đang kiềm nén sự giận dữ mà tôi rùng mình.

Không biết cái anh số nhọ kia dung nhan ra sao, hiếm có người chọc anh tôi giận như vậy mà vẫn còn đi học được, thật sự rất muốn thấy mặt của anh trai số nhọ đó để lĩnh ngộ cách sinh tồn sau khi chọc giận anh Hạo Thiên.
Kiểu này thì chắc trong hôm nay không giải quyết được rồi, phải đợi ngày mai thôi.
Tôi dẫn Mực lên tầng đi về lớp, nhưng xui xẻo thay khi tôi đụng phải đám người lớp 10C báo.

Để tôi nhắc lại cho mọi người nhớ, trường học của tôi chia theo cấp bậc: Thỏ; rắn; chồn; báo; sư tử; rồng.

Xếp theo chuỗi thức ăn, đứng càng cao thì có quyền càng cao.

Nhìn đám người của lớp 10 báo không có chút thiện cảm gì, tôi khá e ngại việc đi lên lầu.
"Ê nhìn kìa, là học sinh của lớp lửng chó."
Ặc, bị gọi là lửng chó rồi.
"Đừng động vào thì hơn, lớp trưởng của lớp đó kinh khủng lắm."
"Cái thằng điên đó, tao không muốn đụng nó đâu."
Tôi vừa nín cười vừa bước qua bọn họ.
Vẫn là danh tiếng của Trần Minh lợi hại.

Để tôi kể cho mọi người nghe vụ việc của năm lớp 9, vì sao lớp chúng tôi bị gọi là lửng chó cũng như vì sao danh tiếng của Trần Minh lại khiến bọn họ khiếp sợ.
Biểu tượng ban đầu của lớp tôi là con chồn nhưng đó là trước vụ việc kinh động các khối trong trường vào năm trước.

Lớp trưởng Trần Minh của tôi đã nổi sùng lên khi thấy thành viên trong lớp bị bắt nạt, vụ đó kinh động tới cả hiệu trưởng.

Mọi người nghĩ Trần Minh sẽ im lặng chịu đựng khi tới tai hiệu trưởng à? Không đâu, Trần Minh lớn gan đòi chống đối cả hiệu trưởng, một mình cân hết giáo viên trong trường.


Chuyện này còn lớn tới mức cả gia đình phụ huynh cũng bị kinh động tới, Trần Minh cũng không ngán ai, bình tĩnh nói chuyện với họ đòi lại công bằng.

Cái vụ đó kéo dài hơn một tuần, Trần Minh gần như bị thầy cô đuổi học vì vô lễ.

Sau đó cậu ấy chốt hạ một câu rất ngầu.
"Cánh báo chí có lẽ sẽ rất hài lòng với thông tin giáo viên đuổi học sinh đi cho dù nam học sinh làm đúng.

Ha ha, em nói đùa thôi."
Sau đó bọn họ đã chịu ấm ức nhượng bộ, các học sinh lớp sư tử đã cúi đầu xin lỗi.

Nói chung đây cũng lần lần đầu tiên mà lớp có địa vị cao hơn phải xuống nước xin lỗi lớp có địa vị thấp là chúng tôi.

Từ đó, lớp của chúng tôi dù ở cấp bậc nào cũng đều bị gọi là lửng.
Quên nói, trường học này sau khi lên lớp thì toàn bộ thành viên lớp cũ đều không thay đổi.

Vì vậy hệ thống cấp bậc mới có thể tồn tại bình thường như vậy cũng như việc lớp tôi có rất ít thành viên.

Là vì các thành viên lớp cũ không đủ điểm để lên lớp, cũng như một số vì bị áp lực nên nghỉ học mất rồi.

Lúc mới nhập học khối phổ thông, lớp của tôi chỉ có 16 người, sau đó trường tổ chức tuyển sinh thêm nên lớp mới lên được 25 thành viên.
Tôi đi lên trên lầu, lúc này có một nữ sinh có huy hiệu lớp báo trên ngực đưa chân ra, tôi đang chìm trong suy nghĩ không để ý xung quanh nên vấp phải chân cô ta, mất thăng bằng ngã về phía trước.

Mắt thấy mặt sắp đập xuống bậc thang, tôi hốt hoảng đưa tay ra chống đỡ.
Bóng đen xuất hiện trước mặt tôi, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra tôi đã được con Mực đỡ lấy, trước khi tôi đập mặt xuống bậc thang, nó đã nhanh chóng lao lên phía trước hạ lưng mình xuống đỡ lấy mặt của tôi.
Tôi hoảng sợ đứng dậy, nhìn sang cô gái lớp báo mới vừa bắt chân của tôi.

Cô gái có mái tóc xoăn ngắn và đôi mắt hai mí to, bên dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ.
"Chậc chậc, đi đứng kiểu gì mà đạp chân người ta vậy? Ủa rồi định gây sự đúng chứ?"
Có lẽ vì bị kinh sợ, tôi không kiềm chế được cảm xúc nên lửa giận bùng lên.
"Hả? Sủa cái đ*o gì đấy? Là mày bắt chân tao trước mà?"
"Trời trời, coi nó đổ thừa cho tui kìa mấy bà." Con nhỏ đó tỏ thái độ ghét bỏ chỉ tay về phía tôi, nhìn xuống mấy người bạn cùng lớp của mình.
Mấy người đứng gần đó thấy vậy cũng vội vàng hùa theo.
"Ừ, mày định đổ thừa cho ai? Mày đụng trúng người ta mà không biết xin lỗi à?"
"Ê My, đừng bỏ qua cho nó".
Cô gái tóc xoăn tên My vui vẻ trả lời lại: "Biết rồi", sau đó quay sang tôi nhăn nhó, "Xin lỗi tao đi."
Tôi tức giận nhưng cũng không thế làm gì, nhìn đám đông xung quanh chỉ có đám người của lớp báo, tôi khá e ngại việc phản kích.

Nếu chúng thông báo sai sự thật, thêm việc có vết thương trên người của cô gái tên My này thì tôi chỉ có thể chịu ấm ức mà thôi.

Tôi quay người bỏ đi lên lầu, lựa chọn lờ đi bọn họ.
My thấy tôi định bỏ đi thì đưa tay nắm kéo cánh tay phải của tôi lại: "Ai cho mày đi?"
Tôi cũng đoán được nên nhanh chóng giữ thăng bằng, Mực ở bên cạnh tôi đã nhe nanh gầm gừ đe dọa.

Tôi vuốt đầu Mực, nếu như nó tấn công thì nó sẽ trở thành mục tiêu công kích của đám người này, Mực sẽ không thể tới trường để bảo vệ tôi nữa.

Tôi cần nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này một cách an toàn.
My cười châm chọc: "Nhìn nó cúp đuôi bỏ chạy này tụi bây."
Đám bên dưới cầu thang cũng hùa theo chọc tức tôi.
"Thì nó là chó mà, đánh không lại thì chạy thôi."
"Ủa gì, tao tưởng nó ghê lắm, ai dè cũng chỉ có vậy thôi á hả?"
Tôi quay đầu nhìn bọn nó, hết sức bình tĩnh để không theo ý tụi nó mà tức giận: "Rồi sao? Lũ thua cuộc phải cúi đầu trước con chó thì có gì mà phải sủa? Tức quá nên đến kiếm xương gặm à? Xin lỗi nha, tao không có xương cho tụi mày gặm rồi."
Nhỏ My dùng móng tay bấu vào cánh tay làm tôi đau, con nhỏ đó trút giận lên cánh tay tội nghiệp bị tóm được của tôi.

Cứ như móng tay của nó đang đâm lủng da của tôi vậy.
"Con chó cái, mày nói cái gì nói lại tao nghe xem."
Tôi nhịn đau, đưa tay còn lại cố gỡ bàn tay của nó ra khỏi cánh tay của mình.


Dù biết mình đang trong tình huống oái oăm, nhưng tôi cũng không thể chịu thiệt.
Tôi bật cười, cố nhịn đau nhìn My khinh khỉnh: "Sủa cái gì vậy? Tao nghe không hiểu tiếng động vật."
Con nhỏ My tức giận bấu chặt tay tôi đến mức tôi cảm thấy cánh tay mình bị ướt, máu thấm ra cả tay áo.

Tôi rưng rưng nước mắt vì đau, tay tôi bị bấu đau đến nỗi tôi không còn sức để phản kháng nữa.

Nếu tôi cử động thì vết thương sẽ sâu hơn cho mà xem, tôi sợ đau lắm.
My đưa cánh tay còn lại lên, giơ lên thật cao rồi giáng xuống, muốn tát tôi một cái thật mạnh.

Mực lúc này đã chịu hết nổi nên nhào tới nhe nhanh ra táp vào không khí, nó dường như hiểu nếu nó gây thương tích cho người khác sẽ liên lụy đến tôi như thế nào, nên nó chỉ hù dọa.

Như tôi đoán, Mực sau khi táp vào không khí thành công hù dọa My buông tay ra, cô ả lùi ra sau vì sợ hãi.
"Á cái con chó điên này!"
Tôi nhân cơ hội lẩn trốn ra sau lưng Mực, có thương thích trên tay thì tôi làm gì con nhỏ này thì cũng đều tính là tự vệ, có sai sót gì thì Trần Minh bảo kê!
Tôi gạt chân của My một cái, vì vẫn còn đang sợ hãi nên cô ả trượt chân ngã xuống cầu thang.

Tôi không có ý định mà cô ta tổn thương nên nhanh chóng nhìn con Mực, Mực hiểu ý tôi nên lao xuống cắn lấy chân váy của My.

May thay cô ta đã an toàn ngồi ở bên dưới vì có Mực đỡ lấy, nhưng trong miệng Mực là cái váy của My, còn My thì đang bán khỏa thân lộ ra cái quần chíp khá là xinh xắn.
My nhận ra mình bị lộ đồ nhỏ thì đỏ cả mặt, nắm lấy cái áo cố kéo nó xuống để che đi cái chỗ bị lộ ra.

Cặp đùi trắng nõn nà và đôi chân thon dài bị lộ ra cùng dáng vẻ nửa kín nửa hở đó khá là quyến rũ.

Nhỏ la hét vang trời, xấu hổ tới mức bật khóc.

Mấy bạn nam lớp báo xung quanh được một phen bổ mắt nên nhìn nhiều hơn một cái trước khi cởi áo ngoài ra và đưa đến cho My che.
Tôi cũng không nghĩ Mực lại bạo như vậy đâu, nhìn Mực đang ở sau lưng My, ghét bỏ ném cái Váy xuống tầng dưới rồi từ từ đi lên chỗ tôi, tôi có chút dở khóc dở cười.
Lúc này đám nữ sinh lớp báo gần đó đã nổi điên sau khi con nhỏ My bị xấu hổ, khóc lóc thảm thiết.

Bọn họ hùng hổ nhìn tôi khiến tôi phải dè chừng.
"Con chó cái, mày nghĩ mày vừa gì vậy hả?"
Dù sợ nhưng tôi vẫn không ngăn được cái miệng tìm chết của mình, tôi vui sướng ra mặt nhìn nhỏ My kia đang khóc lóc thảm thương: "Làm gì? Tay tao bị chảy máu này, chó cắn."
Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cưỡi Mực chạy thẳng về lớp 10 chồn.
Bọn nó tức đến mặt mày vặn vẹo, cả đám xoắn tay áo lên hùng hổ bước lên bậc thang: "Con chó, mày chết mẹ mày với tao!"
"Ai chết mẹ với ai?"
Giọng nói giễu cợt vang lên từ bên dưới cầu thang, tôi nghe giọng khá quen tai nên ló đầu qua tay vịn cầu thang nhìn xuống bên dưới.

Là Trần Minh đang trừng mắt nhìn đám đông tụ tập ở chỗ chiếu nghỉ của cầu thang, theo sau là người mà tôi không muốn đụng độ nhất, Cao Chí Kiệt.
Vừa nhìn thấy Trần Minh, đám người lớp báo ngay lập tức e ngại lùi về phía sau.

Bọn họ khép nép dồn ép nhau như cố gắng chừa khoảng cách để Trần Minh đi qua mà không đụng trúng họ.

Nhỏ My vừa sợ hãi vừa xấu hổ trốn sau đám bạn, kể cả mấy đứa hùng hổ tiến về phía tôi khi nãy cũng dừng lại, rụt rè lùi lại.
Bỏ qua sự tồn tại của Chí Kiệt, tôi ngay lập tức nhìn Trần Minh báo cáo, uất ức dồn nén từ khi nãy đến giờ đều xả ra hết.
"Minh, nhìn nè, tôi bị chảy máu rồi, đám đó làm tôi bị chảy máu đó."
Nghe như làm nũng nhỉ.

Thì tôi đang làm nũng thật mà! Tôi thật sự rất ấm ức đó!
Nhìn cánh tay áo bị nhuộm đỏ bởi máu của tôi, Trần Minh ngay lập tức thay đổi nét mặt.

Đôi mắt giận dữ, vẻ mặt không còn một nụ cười nào nhìn vào đám lớp báo.

Bọn nó sợ hãi không biết nói gì để bao biện cho bản thân, cứ như lưỡi bị đông cứng.
Đến tôi còn sợ vẻ mặt hiện tại của Trần Minh huống chi là đám đó bị cậu ta nhìn trực diện như vậy.
Trần Minh mỉm cười, nụ cười nhã nhặn như bình thường, dù vậy đôi mắt của cậu ta trợn trừng, cả người trông như thể đang tỏa khí lạnh, khi nhìn vào cũng khiến người khác sợ hãi lạnh sống lưng.
Ầy, có chuyện rồi, có chuyện rồi..

Bình Luận (0)
Comment