The Lost Song Of Light Forest

Chương 24

- Tatsumaki sẽ đưa cậu về tận nhà. Sau khi về đến nơi rồi thì cậu cứ tháo xích cho nó. Tatsumaki tự biết đường về nhà tớ nên không cần phải lo lắng gì đâu!

Sau khi gặp được nhau, cùng nán lại trước cổng gia trang Tsuchimikaido, cùng bàn chút chuyện phiếm với nhau rồi nảy sinh nhiều chuyện ngoài mong muốn. Chẳng hạn như đang nói một hồi thì bỗng dưng Kazuma lại ôm lấy mình, làm cho Eri rơi vào hoàn cảnh hoang mang, lưỡng lự không biết nên phản ứng như thế nào ngoài việc chịu thua, để cho hơi ấm từ đôi tay ấy che chở cho mình. Rồi chuyện đang ôm ấp nhau, hứa hẹn đủ điều như trong mấy bộ anime tình cảm sướt mướt. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì không ai dám phủ nhận rằng tình cảm ở lứa tuổi học trò là thứ tình cảm trong sáng, lãng mạn cũng như đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Chính vì nó quá đẹp, quá lung linh nên tiểu Miko tóc trắng bạc ở tư trang Tsuchimikaido mới thập thò sau cánh cổng chính, một tay còn nâng khay trà và Youken, một tay đưa lên che miệng với điệu cười khúc khích thú vị. Trông thấy hai bạn trẻ quấn quýt nhau mặn nồng như thế, âu yếm nhau dịu dàng như thế, nếu không quan sát thật kỹ thì thật quá thất lễ. Đáng lý ra nên xin một kiểu ảnh lưu niệm để làm tài liệu tham khảo mới đúng vì nghe đâu tiểu Miko đó ngoài làm Vu Nữ giữ đền, thì còn hành nghề nhà văn chuyên viết tiểu thuyết tình cảm học trò thì phải. Thế nên bỗng dưng những hình ảnh có giá trị ấy xuất hiện ngay trước mắt thì trách nhiệm của một nhà tiểu thuyết gia phải thu lại những hình ảnh đó rồi. Nhưng chắc do không kịp vào trong lấy máy ảnh nên… mà thôi, không nói đến chuyện ấy nữa.

Sau một thời gian ngắn thì tiểu Miko tóc trắng ấy bước ra mời Kazuma và Eri một chút trà nhấm miệng và Youken trái cây với ba tầng màu sắc đỏ vàng cam khác nhau trông vô cùng bắt mắt. Phục vụ trà xong thì lui vào thôi, tiểu Miko ấy cũng không muốn đứng đây làm rào cản nên quyết định lui để hai bạn trẻ được tự nhiên.

Kazuma và Eri ngượng ngùng đến nỗi chỉ biết thò tay lấy hai thanh Youken rồi quay sang hai hướng khác nhau để ăn, họ còn chẳng thèm nói với nhau câu nào hết sau khi bị người khác bắt quả tang tại trận hành động ôm ấp giữa thanh hiên bạch nhựt. Ăn xong rồi thì tính tiền. Hai ly trà thảo mộc xanh và mấy miếng Youkan này chắc cũng không đến 1000 yên. Mà 1000 yên đối với Kazuma là chuyện nhỏ. Là con trai thì phải đứng ra tính những phí bình thường thế này nếu có đi chơi với bạn gái, đó là một trong những điều Kazuma được học từ Ayame, người chị nhiều kinh nghiệm của mình. Nhưng chắc hôm nay trong cái rủi có cái may. Cái rủi là Kazuma suýt chút nữa thì bị bắt áp giải về thị tộc Chân Tổ như tù binh. Còn cái may là hôm nay được mời trà dùng Youken mà không phải tốn tiền. Tiểu Miko ấy tặng bữa xế nhẹ cho tất cả những vị khách ghé qua tư trang Tsuchimikaido ngồi nghỉ, hoàn toàn không lấy tiền của khách vậy nên Kazuma đỡ được khoản ấy. Không những không lấy tiền mà tiểu Miko đó còn tặng cho Kazuma và Eri, mỗi người một tấm bùa hộ mệnh, nói rằng đây là chút quà mọn của miếu thần Shinto ngay trong vườn nhà Tsuchimikaido. Chỉ là một tấm bùa chúc hai người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống chứ không to tát gì nhiều. Sau đó, tiểu Miko ấy còn tận tình chỉ đường cho Kazuma và Eri đi theo con đường mòn này, xuống được chân núi một cách an toàn. Tiểu Miko đó thật sự là một người rất tốt.

……….

Và sau khi đã xuống được chân núi, nhìn thấy được con đường gạch đá quen thuộc, nhìn thấy bãi biển xanh tràn bờ cùng âm thanh rì rào đến vui tai. Nhìn thấy những tòa nhà bình thường thưa thưa của một thị trấn ven biển đơn sơ như đậm chất nên thơ và tình thương ấm áp. Kazuma có cảm giác như đã từ lâu rồi mình mới được xuống núi. Ở đây được một khoảng thời gian, nhưng sao đến bây giờ cậu ấy mới thấm đẫm được cái thân thương dịu dàng của nó.

Kazuma cần nghĩ cách để đưa Eri trở lại thị tộc Chân Tổ. Nhưng vì cô bé chưa thể di chuyển theo ý mình nên sẽ có hơi khó khăn một chút. Vậy nên, Kazuma mới nghĩ ra ngay một ý rất hay rất thuyết phục, đó là để con Becggie chở Eri về nhà cũng giống như lúc nó đưa Eri đến cứu Kazuma. Dù sao thì con chó cũng đã từng vào bên trong thị tộc một lần, ắt hẳn nó còn nhớ đường để đưa Eri về nhà.

Ngồi trên lưng con chó, cảm giác nó hơi lạ lạ. Chó nhà người ta thì cùng lắm chỉ cao khoảng 60 đến 65 cm, nặng từ 30 đến 40 kg ở độ tuổi chó trưởng thành. Không biết Kazuma cho nó ăn cái gì mà chiều cao hiện tại của con Becggie này là 78 đến 80 cm, cân nặng 45 đến 50 kg, kích cỡ quá khổ cho phép rồi. Nhưng cũng vì nó cao to như thế nên mới dễ dàng cõng được một cô bé trung học như Eri đấy chứ. Eri đưa tay vuốt ve bộ lông của con chó.

- Vậy ra tên nó là Tatsumaki à? Một cái tên nghe thật thú vị!

- Tatsumaki là cái tên mà người chủ cũ đã đặt cho nó trước khi đến gửi nhờ nhà tớ, vậy nên tớ cứ quen miệng gọi nó là Tatsumaki thôi. Nhưng kể ra cũng hơi lạ vì từ đó đến nay cũng đã được nửa năm rồi, mà tại sao vẫn chưa thấy chủ cũ đến nhận nó về nhỉ. Để mất một con chó khôn thế này thì là vô cùng uổng phí đấy. Nó giữ nhà tốt lắm. Nếu cậu hứa cho nó vài khúc xương thì nó còn có thể đi chợ thay cho cậu đó!

- Heh, Tatsumaki – kun làm được cả những chuyện ấy sao. Thật đáng nể!

Kazuma yêu thích động vật thật. Cái cách cậu ấy nói chuyện liên quan đến động vật… cái cách biểu hiện của cậu ấy mặc dù không được thể hiện ra bên ngoài gương mặt đóng khuôn đóng khổ ngày thường, nhưng trông thấy cái hành động vuốt ve con chó, Eri càng chắc chắn rằng Kazuma rất yêu quý động vật. Có lẽ, lúc nào cậu ấy cũng đối xử tốt với chúng, xem chúng như những người bạn, như người thân trong một gia đình, hay những chiến hữu đáng tin cậy nên bản thân Kazuma… cũng được rất nhiều loài động vật yêu mến. Ngay cả con gấu núi hoang dã trên rừng cũng chấp nhận trở thành tôi tớ của cậu ấy kia mà. Kỹ năng thuần thú ẩn của Kazuma thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Eri khẽ trông lên con chim ưng còn đang đậu trên vai Kazuma, lâu lâu nó lại tự dùng mỏ rỉa vào đôi cánh của nó.

- Nếu đây là Tatsumaki. Vậy còn nó…

- À, anh chàng này thì đến từ Bồ Đào Nha nên cái tên cũng phải sao cho đúng chất nơi quê nhà của cậu ấy. Lúc mới chuyển đến nhà thì nó vẫn chưa được đặt tên. Tớ và Onee – chan đã phải ngồi suy nghĩ cật lực suốt mấy canh giờ liền rồi mới nhất quán chung với nhau rồi đặt cho cu cậu này cái tên là Cristiano Ronaldo, đúng chất Bồ Đào Nha!

-? Cái tên nghe lạ thế nhỉ? Nghe cứ như tên của siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới ấy!

- Thì Cristiano Ronaldo vốn là tên cầu thủ bóng đá xứ Bồ Đào Nha đang thi đấu cho đội Real Madrid. Chẳng là Onee – chan của tớ từng một thời mê cầu thủ bóng đá. Đặc biệt là mê cái anh nào tên Kiatisak ti sút gì ấy chẳng rõ. Sau này phát hiện ra cầu thủ đó nghỉ hưu về làm huấn luyện viên nên chị ấy thất vọng quá rồi đặt cho cu cậu này cái tên Cristiano Ronaldo. Tớ cũng không hiểu cơ chế của Onee – chan thế nào nhưng cuối cùng thì cũng đặt tên cầu thủ đá bóng. Hiện nay ở nhà tớ, hết 80% con vật trong nhà được đặt tên theo tên cầu thủ đấy chứ!

Nhắc đến Ayame, người chị của Kazuma, Eri cũng có chút… không biết nên nói như thế nào. Có thể nói là hơi quá chăng? Chị ấy vốn là người rất tốt. Chị ấy đã từng mua cho Hebi và Eri rất nhiều quần áo mới trong shop thời trang vào lần đầu tiên hai cô gái đến nhà Kazuma chơi. Mua nhiều đến mức chính Hebi và Eri mặc còn không hết, nên đành phải mang về tặng vài người trong thị tộc chứ để không dùng thì cũng hỏng. Chị ấy không chỉ tốt mà còn rất đẹp nữa. Đặc biệt là mái tóc xanh lam đậm của chị ấy phất phơ trong làn gió luôn khiến cho người đối diện phải cảm thấy rằng đây là người phụ nữ vô cùng hoàn hảo từ trước đến nay. Phải chăng vì họ là hai chị em nên được thừa hưởng cái gen thiên tài và tuyệt đẹp như thế? Cả Ayame lẫn Kazuma… Nhưng đôi lúc, Eri cũng có chút mệt người khi nghĩ đến Ayame vì đôi khi chị ấy làm mọi thứ cũng hơi quá. Câu chuyện mà Kazuma vừa kể đây cũng là một ví dụ rất điển hình.

……………

- Tatsumaki sẽ đưa cậu về tận nhà. Nhưng tớ vẫn chưa cảm thấy yên tâm lắm nên sẽ để Cristiano Ronaldo đi chung với cậu. Coi thì thế thôi nhưng hai cậu ấy là hai chiến hữu mà tớ rất mực tin tưởng. Thế nên cậu không cần phải lo đâu!

- Cảm ơn, Kusanagi – kun!

Như vậy là Kazuma sẽ để con chim ưng đi theo Eri để thêm chắc ăn. Kazuma bình thường trông hời hợt như thể chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng một khi cậu ấy thật sự chú ý đến điều gì thì đều phải muốn điều đó gần như trở nên hoàn hảo nhất có thể. Đôi lúc Kazuma cũng tận tụy, cũng tỏ ra đáng tin cậy mà mọi người không thường hay nghĩ đến đâu.

Tính ra thì Kazuma cũng rất ân cần khi cần thiết, khi cậu ấy thật sự quan tâm đến một ai đó.

- Cảm ơn Kusanagi – kun, cảm ơn cậu ngày hôm nay. Mình thật lòng không hề nghĩ rằng Kusanagi – kun lại một mình bước chân vào thị tộc Chân Tổ. Kusanagi – kun làm mình rất bất ngờ đó!

- Vì tớ muốn gặp cậu mà. Vì tớ biết giờ này cậu chỉ có thể ở nhà và biết rằng mình sẽ không thể nào vào làng một cách yên bình như mình mong đợi nên mới mang Cristiano Ronaldo theo. Tớ nghĩ nếu trông thấy Cristiano Ronaldo, cậu sẽ biết tớ đang có mặt trong lãnh phận thị tộc và đang gặp nguy hiểm. Và cậu đã đến ứng cứu tớ kịp thời. Tớ cũng phải nói lời cảm ơn với Hoshimiya mới đúng!

- Cũng đúng nhỉ. Vậy là hai đứa hòa rồi nhé!

Eri và Kazuma đã tiến thêm một bước nữa để trở nên thân thiết với nhau hơn rồi. Giờ đây, giữa họ không còn rào cản ngăn cách thân phận con người hay Chân Tổ nữa, chỉ là mối quan hệ giữa hai người bạn đồng cảm, cùng chung hoàn cảnh, cùng chung cảm xúc, cũng như cùng chung cách suy nghĩ và mong ước cho tương lai của nhân loại. Dù cho thiên hạ có nói gì, có chê cười ra sao, thì chính những kẻ dùng lời lẽ chỉ trích ấy đều đã thua Eri và Kazuma một bước tiến lớn cho xa hội. Con người và Chân Tổ…

- Hoshimiya, cậu sẽ đi học lại chứ nhỉ? Không có cậu trong lớp… tầm nhìn của tớ có chút gì đó không được đúng cho lắm. Hay nói đúng hơn, không có cậu, tớ thấy lớp mình… trống trải hơn hẳn!

Chỉ một câu nói thôi. Chỉ một câu nói thôi cũng khiến cho Eri phải tròn mắt trong giây lát và kết thúc bằng một nụ cười rất tươi, rất hồn nhiên.

- Uhm, chắc chắn, mình sẽ đi học lại. Ngay khi mình hồi phục hoàn toàn, mình sẽ lại đến trường và gặp mọi người!

- Thế sao, thật tốt khi được nghe một thông tin đáng mừng như vậy. Tớ sẽ đợi cậu, Hoshimiya!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiều xuống, cùng khoảng thời gian tan học và học sinh được phép rời trường học về với căn nhà yêu thương của mình. Vẫn như thường lệ, Kozue và Tora đi trên tuyến đường duy nhất để về nhà. Nhưng trước khi mạnh ai về nhà nấy, hai người bạn đã nhất quán với nhau rằng sẽ ghé qua nhà Kazuma để đưa cho cậu ấy sách vở buổi học ngày hôm nay. Điều này cũng bình thường thôi mà. Ghé ngang qua nhà Kazuma trước rồi tiện đường về thẳng nhà mình luôn, còn hơn là cứ phải chạy vòng vòng qua lại. Nhưng họ cũng nghĩ đến chuyện hay mình cứ về thay đồ cho nó dễ chịu rồi hẵng qua Kazuma. Thế nào mà chẳng được.

Kozue và Tora đứng trước cửa nhà Kazuma, đang tính thò tay qua khung cửa sắt để mở chốt khóa vì hai chị em nhà này có thói quen chẳng bao giờ chịu chốt khóa cả buổi tối lẫn buổi sáng, hay thậm chí chẳng ai ở nhà vì nghe nói an ninh dân phòng ở đây rất tốt, chưa hề xảy ra bất kỳ một vụ trộm cắp nào. Không rõ nguyên nhân vì sao nhưng thật sự nền an ninh ở thị trấn ven biển này nó là như thế. Cũng chính vì không chịu chốt khóa bên trong mà thi thoảng sáng ngày hôm sau lại thấy một vài con vật hoang dã xuất hiện ngay trong sân nhà lúc nào chẳng hay. Đang tính đẩy cửa thì bỗng dưng hai người họ nghe thấy tiếng chó sủa trong vườn. Sau đó thì còn nghe thêm một giọng nói.

- Đã đưa cậu ấy về nhà an toàn rồi phải không? Cảm ơn nhé, Tatsumaki!

Tora và Kozue vòng ra sân bên cạnh nhà thì trông thấy Kazuma đang ngồi bên ngoài hiên, tay xoa xoa đầu con chó Becggie mà Kazuma ưu tiên dành thời gian chăm sóc rất kỹ.

Tatsumaki, con chó của Kazuma có nhiệm vụ đưa Eri về nhà một cách bình yên vô sự. Chuyện nó đưa Eri về nhà thì không có gì đáng phải bận tâm, vì nó vốn dĩ đã nhớ đường đi nước bước trong khu rừng nên chỉ cần mất một khoảng thời gian ngắn là đã có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng câu hỏi đặt ra là hộ tống Eri từ tầm giờ trưa, mà tại sao tầm đầu giờ chiều nó mới về? Kazuma tính hỏi nó nhưng nhận ra một sự thật vô cùng đơn giản rằng mình không thể nói và hiểu tiếng chó. Đồng ý Kazuma và Tatsumaki thân thiết với nhau đến mức đôi lúc không cần ra hiệu lệnh cũng hiểu được nhau, nhưng như thế không có nghĩa là Kazuma biết hết mọi thứ. Lúc đầu thì đang phân vân tự hỏi, nhưng sau đó phát hiện ra dưới cổ Tatsumaki khi về đến nhà có đeo một tấm vải màu nâu. Bên trong tấm vải màu nâu là một chiếc hộp nhỏ, và khi mở chiếc hộp đó ra thì Kazuma phát hiện trong đó có một vài chiếc bánh quy nho nhỏ. Từ đấy Kazuma hiểu ra một chuyện rằng Tatsumaki đã được Eri giữ ở lại, cho ăn trưa ăn luôn bữa chiều rồi mới thả nó về, đồng thời cũng nhờ nó mang chút bánh quy gửi cho Kazuma xem như lời cảm ơn. Con chó bây giờ no căng phè bụng rồi nên tối không nhất thiết phải cho ăn nữa… xem như đỡ tốn một bữa.

Dĩ nhiên chuyện Kazuma tự ý nổi hứng xin nghỉ học rồi lén lút bước chân vào lãnh phận của thị tộc Chân Tổ, mạo hiểm mạng sống chỉ để tìm Eri… chắc chắn không để cho Kozue và Tora biết. Vì nếu chẳng may Kozue mà nghe được, đảm bảo thế nào cũng sẽ có một màn tra tấn lỗ tai, dọa nạt Kazuma đến mục xương mất. Tốt nhất là cứ giả ngây giả ngô, lờ chuyện này sang một bên cho nó khỏe. Nhưng lỡ như Kozue hỏi thì biết tính thế nào…

- Ô, chào buổi chiều, Kozue, Tora!

- Chào buổi chiều, Kazuma – kun, đang làm gì thế? Vừa mới cho chó ăn à?

- Không, hôm nay thì tớ không cần phải cho ăn, Tatsumaki cũng no bụng rồi. Mà hai cậu đến nhà tớ có việc chi?

Trước câu hỏi có chút vô trách nhiệm của Kazuma, Kozue đã tỏ ý không bằng lòng rồi.

- Bọn tớ đến là để mang cho cậu sách vở, bài học của ngày hôm nay đó. Vì ai mà bọn này phải học luôn cả phần của cậu rồi còn phải ghi chép thật cẩn thận mang về hả?

- À nhỉ, xin lỗi nhé, và cảm ơn hai cậu nữa!

Bao giờ cũng vậy. Bao giờ đứng trước Kozue thì Kazuma đều là người có lỗi. Không làm gì sai, đứng trước mặt Kozue, Kazuma luôn cảm thấy mình tự có lỗi và lần nào cũng phải xin lỗi. Cứ mỗi khi Kazuma nói lên hai từ ấy thì Kozue đều tha thứ cho qua. Không hiểu sao cứ nhìn thấy Kazuma như vậy, Kozue lại đỏ mặt phừng phừng, nhịp tim bên trong cô ấy cũng trật nhịp từ lúc nào không hay, đặc biệt là khi nhìn thấy cái vẻ ngây ngô không hiểu gì mà vẫn phải nhận lỗi ấy. Kozue đành cho qua chuyện chứ nếu cứ bắt lỗi tiếp tục thì cô ấy sẽ cảm thấy bứt rứt lắm. Nói gì thì nói, Kazuma vẫn chỉ là một tên ngố tàu mà thôi.

Nói không phải đùa nhưng Kozue là một Tsundere chính hiệu. Có nghĩa là bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra khó khăn, khó gần, lúc nào cũng thích lớn tiếng, dọa nạt hăm he người khác, đến nỗi còn sẵn sàng động tay động chân kia mà. Nhưng bên trong Kozue vẫn chỉ là một cô gái đang trong độ tuổi thích mơ mộng. Dĩ nhiên Kozue cũng biết đến những cảm xúc của một người con gái bình thường chứ. Cô cũng biết đỏ mặt, cũng biết thấp thỏm, biết rung động khi con tim cứ đập liên hồi khi đứng trước người mình thích. Những khung bậc cảm xúc ấy trong Kozue cứ nổi lên mỗi khi cô đối diện với Kazuma, lẽ nào người mà Kozue đang để ý lại là…

- Thôi được rồi, đừng giận cậu ấy nữa Kozue. Thế sáng giờ ở nhà, cậu đã làm gì thế Kazuma? Đừng nói là cậu dắt chó đi dạo giờ mới về đấy nhé!

- Tớ đâu phải Kozue, hơi đâu mà làm những chuyện thừa thải như vậy. Mặc dù đúng là hôm nay tớ đã phải cật lực rất nhiều… có khi còn gấp đôi gấp ba lần so với lúc đấu một trận Kendo với Minamiya – sensei. Nói chung cũng không có gì quan trọng lắm, tớ chỉ dắt Tatsumaki đi lòng vòng quanh thị trấn, rồi nhờ nó chạy đi làm chút việc riêng, Tatsumaki cũng vừa mới về tức thì đây ấy mà. Còn tớ thì ở trong nhà lo cho mấy con vật khác. Mới về đến nhà đã thấy con David Beckham nó mò mẫm trong tủ lạnh. Tớ mà không can ngăn kịp thì chắc đồ ăn trong đó bốc hơi thành khói mất!

Chắc lại là con vật nào trong nhà Kazuma đây mà, đặt tên gì không đặt, toàn lấy tên siêu sao bóng đá đặt cho thú. Ayame cuồng ngôi sao bóng đó đến thế ư? Là gì cũng được. Nhưng điều quan trọng là Kazuma đã né được vấn đề cốt lõi chính mà chắc chắn Kozue sẽ không bao giờ muốn nghe. Vì nghe thì thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện.

- Kazuma, ở nhà từ sáng đến giờ, không có chuyện gì xảy ra đó chứ?

- Ừ, vẫn ổn, vẫn bình thường, ngoài việc con David Beckham ăn vụng đồ ăn trong tủ lạnh ra thì mọi thứ vẫn như cũ!

- Thật sự là không có chuyện gì xảy ra? Từ sáng đến giờ có ai đến tìm cậu không?

- Hôm nay còn là thứ 6, làm gì có bệnh nhân nào đến khám đâu. Nên làm gì có ai. Sáng thì có giao báo đến nhưng Onee – chan đã nhận rồi. Thu tiền điện tiền nước tiền thuế cũng vừa mới lấy hôm qua. Ở nhà bình yên phè phỡn lắm!

Nghe thế thì tốt. Liếc một lượt từ trên xuống dưới trông thấy Kazuma vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ chỗ nào, Tora và Kozue cũng đỗi an tâm phần nào. Vì sao ư? Vì Kozue và Tora vẫn còn quan ngại chuyện cái tên lạ mặt dạo đó sẽ lại bất ngờ xuất hiện tấn công Kazuma. Tên đó đã lẻn vào nhà vào lúc đêm tối rồi bất thình lình tấn công Kazuma. Nếu lúc ấy không có con chim ưng săn mồi Philippine và Kozue thì chắc cậu ta chẳng còn sống cho đến bây giờ. Vẫn chưa tìm được lý do cụ thể nhưng xin dám khẳng định một điều rằng tên chùm mặt đó, thực lực còn mạnh hơn Kozue gấp bộn lần. Một kẻ mạnh đến nỗi chính Kozue còn không cho một đá ngay mặt như Hiyama được… việc lo sợ hắn sẽ lại xuất hiện cho Kazuma một trận là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nhìn Kazuma cũng như mọi thứ xung quanh thì xem ra cậu ấy vẫn ổn, không có điều gì nuối tiếc xảy đến.

- Hai cậu lạ quá đó. Bộ có chuyện gì à?

Nhìn cái mặt ngang phè phè của tên này thì chứng tỏ đã quên mất cái sự cố đêm hôm đó rồi. Tại sao cậu ta cứ hay tỏ ra ngu ngốc trong khi tính mạng mình đang bị đe dọa thế nhỉ? Nhiều lúc muốn tẩn cho một trận nên thân cũng vì cái vẻ khờ khạo ngố tàu cứ đực mặt ra nhìn ngây ngô ấy. Chính vì thế mà Kozue không ngừng cáu tiết và ngán ngẫm khi những gì mình căn ặn cậu ấy hoàn toàn nước đổ lá khoai.

- Thôi không có gì. Giờ này chắc Ayame nee vẫn chưa về đâu nhỉ!

- À phải, chắc chị ấy vẫn còn đang ở công ty. Lúc nãy vào bếp, tớ thấy chị ấy ghi trên tấm bảng rằng sẽ về trễ nên có để chút tiền trên bàn và nói tớ nên ra ngoài ăn. Chắc tí nữa ghé qua siêu thị mua đại hộp bento hay thứ gì đó cho vào bụng vậy!

- Không được nhé Kazuma – kun. Đồng ý Ayame nee để lại tiền và cho cậu tự do thoải mái bữa tối, nhưng không phải cứ được đằng chân lân đằng đầu đâu. Cậu phải ăn uống điều độ đàng hoàng, nhất là cái dạng thức đêm rồi lăn quay ra ngủ vào ban ngày như cậu, cơ chế cậu đã không giống người khác rồi, thì phải ăn uống làm sao cho nó có chất nuôi cơ thể một cách bình thường. Ăn linh tinh bên ngoài dễ đau bụng lắm đấy!

- Thế tớ biết ăn cái gì vào buổi tối đây? Cũng tại Onee – chan và Kozue không cho tớ vào bếp. Chứ nếu không thì ngon lành rồi!

Chuyện Kazuma không được phép bước chân vào bếp lại là một phạm trù khác. Chắc các bạn cũng còn nhớ cái trận chiến đồ ăn trong phòng học lớp gia chánh. Nhờ ai đó mới vừa chạm tay bật cái bếp gas lên nấu lại nồi cà ri thôi mà hậu quả là cả phòng học nổ tan tành trong nháy mắt. Chấn động âm vang lan tỏa cả thị trấn, khiến cho mọi người đều phải hoang mang tột độ. Sau vụ ấy, tất cả các giờ cần sử dụng phòng gia chánh đều được nghỉ. It. Harm Sokyuran phải trích ra một khoản để sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị mới và không cần thiết cho trường. Nhờ vào tài năng thiên bẩm của Kazuma mà gây phiền hà cho biết bao nhiêu người. Để sự việc đáng tiếc ấy không lặp lại thêm lần nào nữa, Kozue đã cấm tiệt, không cho Kazuma được phép bước chân vào bếp, bất kỳ ở đâu, bất kể lúc nào, cũng không cho cậu ta sớ rớ đến gian bếp.

- Hm, cũng đúng nhỉ, chỉ tại Kozue không cho mà cậu không thể tự thân vận động nấu nướng gì được. Do Kozue lo lắng thái quá đó mà!

- Không phải là thái quá, mà sự thật nó là như vậy. Cái ngày hôm ấy cậu cũng chứng kiến rành rành mà. Sao lại bao che cho Kazuma chứ?

- Nhưng trong một số trường hợp khẩn cấp thì Kazuma cũng làm được vài thứ linh tinh ấy chứ. Chẳng hạn như cậu ấy có thể tự cắm được cái nồi cơm này…

- Thế cậu quên cái lần đầu tiên chúng ta sang nhà và bị làm cho thốn tim khi bất thình lình gian bếp sau nhà nổ như vừa bị bom nguyên tử vừa đánh xuống à? Là do lần đó Kazuma cố bắt nồi cơm nhưng không dùng nồi điện mà lại dùng đến cái đèn dầu đốt đó. Tớ thật sự chẳng hiểu nổi đi nấu cơm mà lại dùng cái ngọn lửa đèn cồn chút xíu. Cậu làm thế nào mà từ một ngọn lửa nhỏ lại biến thành một vụ nổ lớn hay vậy? Chỉ tớ xem Kazuma!

Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ấy làm gì chỉ thêm khó chịu. Hồi đó mình còn ngu ngơ khù khờ không biết gì nên mới thế. Còn bây giờ khôn ra nhiều rồi, ít nhất thì cũng biết cách sử dụng nồi cơm điện nó như thế nào. Sao Kozue cứ ghim mãi một chuyện trong lòng mà không cho qua được nhỉ.

- Nói chung bây giờ nếu muốn có một bữa ngon lành đầy đủ dinh dưỡng cho cậu ấy thì phải đợi Ayame nee tan ca. Nhưng chẳng biết khi nào chị ấy sẽ về, có khi phải đến tối. Bắt Kazuma chờ đợi đến lúc ấy thì chắc cậu ấy teo héo vì đói mất. Nếu được thì cậu nấu bữa tối cho Kazuma đi!

- Heh, nấu bữa tối cho Kazuma á?

- Đâu có sau đúng không? Từ trước đến nay, Kozue là người giám sát cho Kazuma, bao gồm cả khẩu phần dinh dưỡng của cậu ấy. Vậy thì để cậu làm việc này là chuẩn nhất rồi còn gì. Đôi khi chính Ayame nee cũng không thạo khẩu phần của Kazuma bằng cậu được!

Nấu ăn cho Kazuma thì cũng chẳng phiền hà gì. Trước giờ mỗi khi Ayame bận việc, không thể nấu nướng thì toàn Kozue là người thay thế vị trí của Ayame, chăm lo cho Kazuma như con mình. Kozue nấu cho Kazuma là chuyện bình thường. Đôi lúc, chính Kazuma còn hùng hồn tuyên bố rằng đồ ăn do Kozue làm còn ngon hơn Ayame nhiều.

Chắc lẽ không thể từ chối được rồi vì cái tên đầu đất Kazuma kia đang làm bộ mặt cún con vòi vĩnh với Kozue. Nếu bây giờ nói một câu “không” dứt khoát thì cậu ấy sẽ vô cùng thất vọng. Kozue thở dài ngao ngán.

- Thôi được, chỉ cần tớ vào bếp là được chứ gì. Như thế còn đỡ hơn việc để Kazuma sớ rớ trong bếp!

- Banzai wasoai… Tớ muốn ăn Okonomiyaki!

- Hầy, rồi rồi, Okonomiyaki phải không? Vì phải làm bột, đỗ bánh nên sẽ mất một chút thời gian đó. Chịu khó mà ngồi đợi đi nhé!

Nói xong, Kozue bước vào trong nhà qua lối cửa kính ngoài hiên mà Kazuma đang ngồi. Cô ấy để chiếc cặp đi học ở ghế sofa, bước vào gian bếp, lấy chiếc tạp dề màu xanh trên giá đeo trước ngực, xắn tay áo đồng phục lên, rồi dùng sợi thun cột mái tóc thành đuôi ngựa cho nó gọn gàng, thật đúng chuẩn một người vợ hay một người mẹ đảm đang trong bếp, sẵn sàng chiến đấu cho bữa tối.

- Kozue mà đỗ bánh xèo thì ngon khỏi phải chê. Okonomiyaki là lựa chọn sáng suốt đấy Kazuma. Còn bây giờ, trong lúc chờ đợi Kozue chuẩn bị bữa tối. Tớ và cậu đi cho mấy con vật khác ăn nhỉ? Dù sao cũng đến bữa của chúng còn gì!

- Ờ, cậu nói đúng. Tranh thủ làm ngay không lại quên!

Kazuma trở mình ngồi dậy, đứng phủi bụi bậm dưới hai đầu gối quần vài cái rồi bước đi theo Tora. Nhưng mới chỉ đi được có vài bước thì bỗng Kazuma dừng lại, rồi ngoái cổ xuống con Becggie đang đứng cạnh mình thè lưỡi thở phè phè.

- Có chuyện gì thế Kazuma?

- Hm, hình như tớ có cảm giác rằng mình đã quên mất điều gì thì phải… Hm, hm, thôi kệ, chắc do tớ tưởng tượng thôi. Không sao đâu. Chúng ta đi thôi!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Eri – chan, cậu có nhà không? Bọn mình đến đưa cậu mượn vở này!

Nhóm ba người bạn Chân Tổ sau khi tan trường cũng khoan về thẳng nhà mà có ghé qua thăm Eri, với lý do cho cô bé mượn vở ghi chép lại bài học trên lớp, đồng thời cũng muốn xem tình hình thể trạng của Eri như thế nào.

- He – chan, Namehari – kun, Hiyama – kun, chào các cậu!

Vẫn chưa thể tự do đi đứng bằng đôi chân theo ý muốn của mình nhỉ. Eri vẫn còn phải nhờ vào chiếc xe lăn vướng víu khó chịu ấy. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Eri, có lẽ cậu ấy đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày qua thì phải.

- Tụi mình mang vở cho cậu mượn này. Nhớ ghi chép cẩn thận và đầy đủ đó nhé!

- Cảm ơn He – chan. Chỉ vì mình không thể đến lớp mà khiến cho các cậu phải ghi chép giúp mình. Xin lỗi nhé!

Quả thật tâm trạng của Eri đang rất tốt, rất tươi tỉnh, rất phấn chấn, đúng với một Eri hồn nhiên của ngày bình thường. Hai tay cầm lấy cuốn vở mỏng rồi đưa lên che miệng nở nụ cười khúc khích ngây ngô. Chỉ là một cuốn vở ghi chép bài học trên lớp chỉ vì Eri chưa thể đến trường làm cô ấy vui đến thế sao? Không… chắc chắn phải còn do một nguyên nhân khác. Một nguyên nhân nào đó khiến Eri vui vẻ như vậy.

- Các cậu vào nhà ngồi chơi một chút. Mama vừa mới ra ngoài một chút nên tạm thời chỉ mình tớ ở nhà thôi!

- Makoto – san đi rồi sao? Thiệt tình, con gái thì đang bị thương mà sao cô ấy lại có thể đi ra ngoài như không thế nhỉ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì biết tính thế nào!

- Không sao mà Hiyama – kun. Mama chỉ chạy lên núi tìm vài lá cây về làm bữa tối thôi. Mama sẽ về ngay liền đó mà. Với lại, đừng có xem thường mình nhé. Đi thì không đi được nhưng mình có thể trông nhà như không đó!

Đúng là Eri đang có tâm trạng rất tốt, có thể cười, có thể nói đùa được thì chứng tỏ tinh thần cô bé đang trong tình trạng tốt nhất. Nar… tuy không hiểu nguyên nhân do đâu nhưng nhìn Eri tươi tắn thế này còn đỡ hơn một Eri buồn phiền rũ rượi, và giấu diếm mọi người một bí mật nào đó. Hiyama cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, cảm thấy yên tâm vì cuối cùng cô bé cũng chịu quay lại là chính mình. Phải… như thế này tốt hơn nhiều.

Hiyama từ từ tiến đến gần chỗ Eri, cậu ấy xoay chiếc xe lăn một cách bất ngờ khiến cho Eri giật mình.

- Ú ú u u…

Eri mà không giữ thăng bằng kịp thời là té mất rồi. Hiyama đẩy chiếc xe lăn đi vào bên trong phòng khách với giọng điệu chẳng lịch sự gì hết.

- Rồi rồi, xem như Eri có thể trông nhà ngay khi vết thương còn chưa hồi phục hẳn. Đây là một điểm vô cùng đáng khen cần được tuyên dương trước toàn thể thị tộc và trao bằng xứng đáng!

- Eh he, vậy là mình được trao bằng khen rồi. Thật vui quá!

Một cô bé hồn nhiên ngây thơ. Phải… chỉ là một cô bé hồn nhiên ngây thơ đến đáng yêu. Nếu được cho một điều ước thì Hiyama chỉ mong rằng vẻ ngây ngô đó sẽ không bao giờ biến mất. Xin hãy để cho nụ cười trên đôi môi Eri mãi mãi trường tồn theo thời gian, từ bây giờ và cho đến mai sau. Chỉ cần Eri có thể cười như lúc này, thì Hiyama sẽ cố gắng không đánh mất đi nụ cười ấy.

…………………..

…………………..

- Eri – chan, ở nhà cả một ngày mà không thể ra ngoài chắc hẳn phải buồn lắm. Hay để ngày mai được nghỉ, cả bốn đứa mình đi chơi thỏa thích đi nhỉ!

- Mai là thứ bảy, là cuối tuần rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật ha. Nhưng đâu phải là mình không thể ra ngoài được. Vẫn còn khối cách nếu mình muốn di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác mà. Giống như ngày hôm nay nè, mình đã ra khỏi nhà, đi vòng vòng trong thị tộc, phát hiện ra cái không khí ở làng mình vào buổi sáng hoàn toàn khác với lúc chập tối!

- Ồ, vậy là Eri – chan đã trông thấy thị tộc mình giống như tớ với Hiyama – kun từng thấy rồi nhỉ. Thế suy nghĩ của cậu lúc ấy nó như thế nào?

- Hm, như thế nào ư? Buồn thật đấy. Sáng sớm ra ngoài không có ai, không có bất kỳ người nào, cảm giác thấy nó sao thật trống vắng, cô liêu và heo hút. Giống như một bức tranh nhưng không hề có chút gì gọi là sống động cả. Mình không nghĩ rằng làng mình lại thiếu sức sống đến chừng ấy. Quả nhiên phải tổ chức lễ hội gì đó để cho không khí nó thay đổi đi mới được!

Lễ hội gì là lễ hội gì? Đồng ý rằng trong thị tộc cũng có một vài lễ hội được tổ chức hàng năm, nhưng tất cả ngày lễ trong thị tộc Chân Tổ đều có nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như lễ hội ném cà chua là để tỏ lòng biết ơn đến vị thần mùa thu đã ban cho những đứa con của người một vụ mùa đầy hoa màu và trái tốt. Hay lễ hội cùng nhau dẫm lên nho là để cảm ơn vị thần rượu đã ban tặng những giọt rượu thơm ngon được làm từ những trái nho chín mọng được hái trong vụ mùa. Nghe thì có vẻ hơi phung phí nhưng chỗ nho bị dẫm nát đó được mang đi ủ ép thành rượu và chúng được đánh giá là loại rượu ngon nhất ở đây… Nói chung, lễ hội là một sự kiện thiêng liêng để tưởng nhớ và cảm ơn những vị thần đã che chở họ bao năm qua, không phải cứ muốn là tổ chức được đâu. Thường nếu muốn có đề xuất gì thì phải viết đơn đưa lên các vị trưởng lão để các ngài thông qua. Nếu các ngài thấy nó hợp lý thì lễ hội ấy sẽ được chấp thuận và sẽ được tổ chức mỗi năm vào một ngày quy định nào đó.

- Tổ chức một lễ hội khác với truyền thống à. Nghe cũng thú vị đấy chứ. Sao chúng ta không thử làm đơn gửi lên các ngài trưởng lão nhỉ!

- Hả? Có bị ấm đầu không đấy? Nếu muốn tự đứng ra tổ chức một sự kiện thì phải có lý do chính đáng để mấy lão già đó cảm thấy rằng “ À, lễ hội này cần phải có trong thị tộc ta”. Bộ cậu nghĩ mấy lão đó chấp nhận chuyện này dễ dàng vậy ư?

- Nar nar, đâu cần phải nóng như thế Hiyama – kun. Chỉ cần chúng ta nói rõ lý do và nó hợp lý là được mà. Chứ nói thật, một năm có mười hai tháng, mà bốn tháng mới có một lần tổ chức lễ hội thì đúng là chán thật đấy. Thêm vài ba cái có phải vui hơn hẳn không? Bây giờ đang là mùa xuân, sao ta không kiến nghị mở thêm lễ hội cùng ngắm hoa anh đào giống như con người ấy? Nhớ không nhầm thì trong thị tộc mình cũng có vài cây hoa anh đào nở đẹp lắm vào mùa xuân kia mà. Mọi người cùng ra đó ngắm hoa, còn Hiyama – kun thì mở gian hàng đồ ăn để mọi người cùng thưởng thức. Không phải một công đôi ba việc sao?

Đó là một ý kiến không tồi chút nào. Mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng hoa anh đào, cùng nhau được ăn những món ngon do chính tay Hiyama nấu. Mới chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh thôi mà Eri đã nôn nao xôn xao hết cả ruột. Thiệt là phấn khởi vô cùng.

- Mình nữa, mình hoàn toàn ủng hộ sự kiện này hai tay hai chân!

- Oh yeah, Eri – chan đã đồng ý rồi. Cậu phải làm thôi Hiyama – kun!

- Ồn ào quá, hai người im hết coi!

Nhưng thật lòng mà nói thì ý kiến đó cũng không quá tệ. Đúng như Namehari nói, một năm mười hai tháng, hết bốn tháng mới có một ngày tổ chức sự kiện thì hơi tẻ nhạt và buồn chán quá. Có lẽ cũng nên tổ chức thêm vài lễ hội để thay đổi cái không khí nhàm chán trong thị tộc Chân Tổ đi nhỉ. Hiyama cũng vừa mới quyết định xong. Được… mình sẽ tham gia vào vụ này, tuy không biết khả năng được các vị trưởng lão chấp thuận là bao nhiêu phần trăm nhưng chẳng phải cứ thử thì sẽ thú vị hơn là ngồi yên một chỗ sao.

…………………………

…………………………

Cái khoảnh khắc mọi người cùng ngồi quây quần bên nhau, cùng nói cười, cùng kể cho nhau nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng lại vô cùng thú vị là điều vô cùng đáng quý. Vì không một ai trong chúng ta biết được rằng tương lai ngày mai sẽ thay đổi như thế nào. Không một ai có thể đoán trước được rằng liệu ngày mai, cái giây phút vui vẻ bên nhau có còn không? Hay… mỗi người sẽ phải bước đi trên một con đường hoàn toàn khác nhau. Thế nên, ngay khi còn có thể, xin hãy trân trọng từng phút giây này vì nó sẽ trở thành những mảnh gương ký ức theo chúng ta đến suốt cuộc đời.

Ngồi tụ tập cùng nhóm bạn, nói vài dăm ba câu rồi cùng nở nụ cười… bỗng dưng Eri nghe thấy tiếng gõ lạch cạch bên ngoài khung cửa sổ.

Cóc cóc cạch cạch.

- Tiếng gì thế nhỉ? Chim gõ kiếng à?

- Để tớ ra xem thử cho!

Namehari đứng dậy, ra chỗ khung cửa sổ để kiểm tra. Ngay khi vừa kéo chốt khóa mở cửa ra thì một thứ gì đó bay vút vào bên trong gian phòng khách. Cái bóng đó vỗ cánh phành phạch bay khắp nơi rồi lạ nhẹ nhàng đáp xuống ngay trên góc phải chiếc xe lăn của Eri.

- Hú hồn, cái gì mà bất thình lình xuất hiện làm tim mình muốn nhảy dựng ra ngoài luôn. Cái gì đó Hiyama?

- Hm, chim ưng ư? Trong khu rừng này có cả chim ưng, loài cực kỳ hiếm như vậy sao?

Nó đích thị là một con chim ưng săn mồi. Mà nhắc đến chim ưng săn mồi thì chắc cũng chẳng cần phải nói gì nhiều nhỉ. Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho sự việc này.

- Ronaldo – kun, cậu đó sao? Mình cứ nghĩ cậu về nhà rồi chứ? Thật không ngờ là cậu vẫn còn ở đây đó!

Con ưng đó là của Kazuma, chắc chắn rồi. Sau khi để Tatsumaki hộ tống Eri, vì cảm thấy không yên tâm lắm nên Kazuma đã để con chim ưng theo bảo vệ cho cô ấy. Nhưng lý do vì sao mà Tatsumaki, con Becggie đã về nhà mà con Ronaldo vẫn còn ở đây, không một ai biết, cả Kazuma hay Eri cũng không hề hay biết tại sao nó còn lảng vảng trong thị tộc Chân Tổ mà chưa chịu về với Kazuma.

À phải, Namehari và Hiyama không hề biết đây là chim ưng của Kazuma bởi họ cũng không biết rằng Kazuma ngoài là học sinh, ngoài là một nhà khoa học thì còn hành nghề bốc thuốc cho động vật tại nhà nữa. Với lại, nếu để Hiyama biết được rằng mình vừa đi gặp Kazuma thì thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện cho xem. Chính vì vậy, Eri quyết định sẽ giữ kín chuyện ấy, xem như việc hai đứa gặp nhau là một bí mật của riêng hai đứa mà thôi. Một bí mật chỉ hai người biết… mới nghĩ đến thôi, Eri đã cười khúc khích trông vô cùng hứng thú rồi.

- Eri – chan, cậu kết thân được với con chim ưng này lúc nào vậy? Mà trông nó có vẻ như không phải loài sống trong rừng này thì phải!

- Uhm, Ronaldo – kun không phải chim ưng sống trong rừng Himako. Cậu ấy đến từ một nơi tưởng chừng rất xa nhưng thật ra cũng rất gần. Cậu ấy đã đến bên mình, mang cho mình niềm tin vào tương lai, niềm tin rằng rồi một ngày nào đó, mọi người cùng được chung sống với nhau, hạnh phúc, yên bình, và cười đùa giống như chúng ta ngay lúc này!

Một giấc mơ trẻ con nhưng không hề hoang đường. Một giấc mơ sến súa nhưng lại rất lung linh thơ mộng. Mơ ước mọi người cùng được sống với nhau, cùng nhau nói cười vui vẻ, cùng nhau sống trong sự yên bình hạnh phúc nào phải điều xấu xa. Một giấc mơ ngây thơ hồn nhiên chỉ có thể cất lên từ một cô gái có tâm hồn trong sáng ngây ngô pha chút xíu ngờ nghệch. Nhưng điều đó… rất đáng để bảo vệ cũng như phấn đấu để có thể biến nó trở thành hiện thực.

…………………

Namehari không biết, Hiyama thì lại càng không. Có lẽ, Eri đã quá vô tư khi nghĩ rằng chỉ cần mình không nói thì hai người họ sẽ không biết. Nhưng Eri đã quên mất một điều rằng ngày hôm đó, không chỉ có mỗi một mình Eri đến nhà Kazuma. Không chỉ mỗi mình Eri trông thấy con chim ưng đó… mà còn có cả Hebi nữa. Hebi biết chứ… Hebi thừa biết rằng con chim ưng đó đến từ đâu, chủ của nó là ai, Hebi biết hết ngay từ cái nhìn đầu tiên khi con chim ưng đáp xuống bên cạnh Eri. Chỉ là… Hebi không nói mà thôi.

Eri – chan… lẽ nào cậu đã…

Trông thấy Eri trở nên thân thiết với con Ronaldo, trong lòng Hebi chợt dấy lên một nỗi xúc cảm khó diễn tả thành lời. Nó khó chịu lắm… khó chịu vì Eri đã không thành thật. Không… không phải Eri không thành thật, mà là cô bé đã cố tình gạt chuyện đó sang một bên. Hebi cảm thấy khó chịu vì Eri vẫn còn muốn giữ bí mật với Hiyama và mọi người. Sau tất cả những gì Hiyama đã làm cho Eri, vậy mà cậu ấy vẫn còn muốn giấu diếm Hiyama… Đây không hẳn là sự phản bội nhưng điều đó cứ khiến trái tim Hebi thổn thức, loạn nhịp không ngừng, cảm giác giống như Hiyama… lại một lần nữa bị Eri trở mặt vậy.

Nhưng Hebi không giận, không giận Eri, ngược lại còn cảm thấy thương cho Eri, thương cho Hiyama. Nụ cười của Eri càng tỏa sáng, càng hồn nhiên đến đâu, thì nỗi khóc thương trong Hebi cũng tỉ lệ thuận theo đó.

Eri – chan… cậu đã… gặp Kusanagi – kun ư? Chẳng lẽ… đối với cậu, Kusanagi – kun… Hebi thầm nghĩ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trước khi kết thúc ngày hôm nay, Kazuma và Tora hiện đang cho những con vật trong phòng khám ăn trước khi bữa tối do Kozue làm hoàn thành. Đang đổ túi thức ăn vào máng con Hamster một hồi thì bỗng dưng Kazuma giật thọt.

- A, mình nhớ ra rồi!

- Gì đấy gì đấy Kazuma? Tự nhiên hét lớn lên như vừa bị đứt dây động rừng vậy?

- Cristiano Ronaldo vẫn chưa thấy về!

Cuối cùng thì cũng nhận ra rồi hả… Nhưng thôi, kết thúc ngày thứ 6 ở đây vậy nhé. Có gì thì để mai tính tiếp.
Bình Luận (0)
Comment