The Lost Song Of Light Forest

Chương 30

Có lẽ từ giây phút này trở đi mọi chuyện không còn đơn giản như nhóm bạn đã từng nghĩ. Nếu chỉ đơn thuần nghĩ rằng chúng ta chuyển về một ngôi trường đơn sơ ở một vịnh biển cũng hẻo lánh ít người không kém để vừa học, vừa kết thân, gầy dựng mối quan hệ thân thiết với Chân Tổ thì kể từ giây phút này trở đi, Tora và Kozue phải bỏ ngay lối suy nghĩ ấy dù muốn dù không hay vì bất kỳ nguyên nhân nào bởi Kazuma đã kể hết toàn bộ sự thật cho hai người họ… Kazuma đã chịu tiết lộ hết mọi thứ, từ việc mình nhận được chỉ thị tối mật của Chính phủ, bắt Kazuma phải tiến hành các công cuộc nghiên cứu, thu thập thông tin về loài Chân Tổ và cung cấp những dữ liệu ấy lên các nhà khoa học để tiếp tục dự án tạo vaccine diệt trừ dịch bệnh Chân Tổ, một loại vaccine có khả năng tiêu hủy tế bào Chân Tổ và biến họ trở thành một con người bình thường. Dự án đó còn được biết đến với cái tên “ Đồng hóa Chân Tổ” và với ý định ấy, Chính phủ muốn xóa xổ tận gốc sự tồn tại của thị tộc Chân Tổ mà không phải đụng đến bạo lực quân sự hay chiến tranh. Một cách thức vô cùng hay, vừa thể hiện được sự thông minh đầy xảo tính của con người, vừa thể hiện được ý định muốn hợp tác với thị tộc Chân Tổ mặc dù đấy chỉ là sự chấp thuận từ một phía, còn bên thị tộc thì chắc chắn họ sẽ không đồng tình. Kazuma còn kể rõ chi tiết mình và hiệu trưởng Minamiya cố tình nộp bản báo cáo trễ hạn để kéo dài thời gian thực hiện chiến dịch. Trong khoảng thời gian đó thì Kazuma lẫn hiệu trưởng It. Harm Sokyuran sẽ cố gắng tìm cách nào đó để ngăn chặn kế hoạch này vì thật lòng mà nói, Kazuma hoàn toàn không muốn cái chiến dịch đó đi vào thực tiễn. Kazuma không muốn thị tộc Chân Tổ biến mất.

Ý định của Kazuma không xấu, ngược lại đó còn thể hiện được sự tốt bụng của Kazuma trong mắt người khác. Nhưng có lẽ bản thân cậu ấy cũng nhận ra một điều rằng đôi khi quá tốt với một ai đó lại tự đẩy mình đến một nước đi nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Nếu chẳng may phía trên biết được rằng Kazuma đang có ý muốn tạo phản, muốn cản trở công việc nghiên cứu liên quan đến bước tiến của chính trị hay một số lĩnh vực khác, rất có thể Kazuma sẽ bị xem như một tên phản quốc, sẽ phải ở trong nhà ngục đến suốt phần đời còn lai… hay tệ nhất thì nhận án tử hình vì hai tội danh: thứ nhất là phản quốc, thứ hai là cố tình tiết lộ bí mật quốc gia cho người ngoài biết.

Đáng lẽ không nên hỏi Kazuma về vấn đề này. Bây giờ thì Kozue và Tora mới hiểu lý do… hiểu nguyên nhân vì sao dù có gắng hỏi đến thế nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng không chịu hé môi nửa lời. Vì rất có thể sẽ kéo những người thân quan trọng không dính dáng đến chuyện này vào cuộc nên cậu ấy đã quyết giữ bí mật cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng chỉ vì tính tò mò trong bản chất mỗi con người, đặc biệt là mỗi một nhà khoa học, vô tình đã đẩy Kazuma đến bước cực kỳ nguy hiểm như thế. Tora và Kozue cảm thấy có lỗi. Bản thân hai người họ không sợ việc mình bị truy tố trách nhiệm. Cái họ sợ nhất chính là sự an nguy của Kazuma cũng giống như ngàn cân treo trên một sợi tóc không biết sẽ đứt phựt khi nào. Đâm lao thì theo lao, bây giờ cả ba người họ chính thức đang đi trên một con thuyền nan phải vượt qua sóng to gió lớn và bãi đá ngầm ẩn sâu dưới mặt nước. Kozue và Tora sẵn sàng lâm thân có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia với Kazuma, chắc chắn là như vậy rồi… nhưng chỉ còn duy nhất một người khiến hai người họ cứ mãi băn khoăn.

Tok tok tok tok, cạch cạch, xoẹt.

Bây giờ vẫn đang là giờ học và các học sinh có nghĩa vụ phải đến trường là điều hiển nhiên. Tiết toán số thì chắc chắn sẽ phải học những thứ liên quan đến phép tính và thuật số. Theo như kiến nghị cũng như đánh giá của phần lớn đông đảo học sinh trên khắp đất nước Nhật Bản. Dựa vào con số thống kê chi tiết thì nhiều học sinh rất sợ môn toán. Đối với chúng thì toán học giống như cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời của chúng nên tỷ lệ chọn thi đại học theo khối có môn toán khá thấp, nhưng chỉ tiếc thay ở tất cả các ngành nghề thì hầu như đều phải thi qua môn toán. Và theo ngôn ngữ của học sinh từ thuở sơ khai cho đến thời điểm hiện tại, nếu như có một người nào đó giỏi về toán học, nhìn thấu được đến từng con số và không gặp mấy khó khăn khi giải một thuật toán thì đó… chỉ có thể là những thiên tài nổi trội mà thôi. Cũng tương tự như Aries Hermandez.

Liệu con bé có thật sự chỉ là một học sinh tiểu học? Đây là câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của tất cả học sinh đang ngồi bên dưới cũng như chính Honoka – sensei cũng phải nghi ngờ khi trông thấy Aries giải một bài toán cấp hai bằng phương pháp cao siêu vượt ngoài tầm hiểu biết cho phép của độ tuổi ngồi ghế nhà trường. Thử tưởng tượng xem, một bài toán cấp hai bình thường mà lại giải bằng sơ đồ lượng giác, hàm số đột biến của ngành khoa học và chiếm hết cả hai tấm bảng đen không chừa được một chỗ. Làm sao người bình thường có thể làm được như vậy chỉ trừ khi đó là một người vô cùng bất thường. Và trường hợp bất bình thường đó mang tên Aries Hermandez.

- Em làm xong rồi, Sensei!

Honoka – sensei chỉ biết miệng chữ A mồm chữ O, đứng trơ há hốc như tượng đá khi nhìn lên tấm bảng chằng chịt chữ số đến choáng cả mắt. Thật lòng thì Sensei không biết phải nói thế nào khi chính bản thân cô ấy còn không thể nhận ra bài toán của mình nữa. Toán học là một khái niệm bao la, mênh mông, cách giải đa dạng phong phú có thể đi bằng nhiều phương hướng khác nhau, nhưng miễn sao kết quả cuối cùng chính xác thì xem như bài toán đã được hoàn thành một cách toàn diện. Chỉ có điều… sẽ gặp chút khó khăn để giải thích cho những học sinh khác ngồi bên dưới nếu dựa theo phương pháp của Aries. Có khi chính Honoka – sensei còn không hiểu được hết bài giải của Aries. Giáo viên còn không hiểu thì làm sao giảng giải truyền đạt cho người khác. Thế mới nói Honoka – sensei là giáo viên tội nghiệp đáng thương nhất trong trường này khi cứ bị học sinh bắt nạt không ngừng. Điểm xui xẻo nhất đối với Sensei đó chính là vớ phải một lớp học có các nhà khoa học kia.

Aries đúng là một nhà khoa học đại tài. Giờ đây, trong mắt các anh chị tiền bối lớn hơn, Aries đã trở thành một ngôi sao sáng chói nhất khi mới vừa chuyển đến ngày hôm qua. Sao có cảm tưởng như Aries là một bản sao khác của Kazuma vậy. Thử nhớ lại xem, ngay khi vừa chuyển đến ngôi trường này, Kazuma cũng thể hiện sự uyên bác của mình bằng một màn giải toán đua với Hiyama và rồi kết quả cũng không đỗi bất ngờ là bao. Kazuma cũng sử dụng thuật toán cao cấp làm mù lòa Sensei và những người bạn đên dưới dù cho kết quả cuối cùng là chính xác. Kể từ đó, Honoka – sensei không dám làm phiền Kazuma và không mời cậu ấy lên bảng thêm lần nào nữa nếu không muốn bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Có thể tạo ấn tượng với mọi người trong lớp như thế thì rất tốt. Nhưng Aries cũng chính là mối lo lắng trong Tora và Kozue. Với danh phận là người giám sát Kazuma, Aries sẽ thực thi nhiệm vụ dưới quyền Chính phủ tối cao và báo cáo lại mọi tiến trình trong công cuộc nghiên cứu cho họ. Nhưng bây giờ, Kazuma đã thừa nhận rằng mình không muốn nghe theo sự sắp xếp của Chính phủ, cậu ấy không muốn những thí nghiệm của mình lại góp phần gây hại đến cộng đồng thị tộc Chân Tổ nên cuối cùng, Kazuma đã từ bỏ hết mọi thứ. Thậm chí những nghiên cứu mình dày bao nhiêu công sức, mồ hôi, thời gian, chất xám từ trước đến nay, cậu ấy cũng đã thiêu hủy tất cả trong ngọn lửa đỏ. Kazuma quyết định từ bỏ như không muốn suy nghĩ đến nó nữa. Tora và Kozue thì có thể hiểu được… nhưng còn Aries thì sao? Họ thật sự không biết hiện giờ con bé đang nghĩ gì trong đầu? Con bé sẽ tôn trong quyết định của Kazuma hay sẽ trở mặt, báo cáo hết mọi chuyện lên cấp trên và rồi Kazuma sẽ bị truy tố trách nhiệm? Thế mới nói, mối quan ngại lớn nhất ở thời điểm hiện tại chính là con nhóc tiểu học mang tên Aries Hermandez.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Kazuma – senpai, nói A đi nào!

Sẽ có khoảng thời gian được gọi là giờ nghỉ trưa để học sinh dùng bữa và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Thường thì Kazuma hay dùng khoảng thời gian này để trốn xuống phòng y tế để ngủ, không thì tìm chỗ nào đó trốn Kozue vì thời tiết nắng nóng gay gắt nên cậu ấy chỉ muốn tìm một nơi vừa yên tĩnh, vừa tránh nắng, vừa có máy điều hòa vì chính bản thân Kazuma cũng không chịu đựng được cái nóng cũng như ánh nắng. Nhìn theo một góc cạnh nào đó thì trông Kazuma cứ như một Chân Tổ tránh tiếp xúc với ánh sáng càng nhiều càng tốt. Là vì Kazuma thường thức đêm nghiên cứu những công trình khác nên đồng hồ sinh học trong cơ thể bị chạy ngược hay là vì quá thần tượng chủng loài Chân Tổ nên cậu ấy dần dần bị lây nhiễm thói quen đặc điểm giống họ chăng? Nhưng nhìn chung thì riêng ngày hôm nay cậu ấy không thể trốn như ý mình, mà phải chấp nhận lết cái thân đi chung với Kozue, Tora và cả Aries.

Tuy không có người thân tại Nhật nhưng nghe Aries tiết lộ rằng cô bé đã mua một căn nhà nhỏ gần gần nơi Kazuma và ở đó để tiện chạy qua chạy lại nhà cậu ta. Tiện thể đây nói luôn cho rõ là Aries đã dậy từ rất sớm, trước khi tiếng gà gáy được cất lên thì Aries đã dậy, trước ngực quấn tạp dề và tiến vào gian bếp làm bữa trưa cho vào hộp và mang đến đây cho Kazuma. Cứ nghĩ con bé chỉ biết chăm chăm vào khoa học, chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu không để ý gì đến mọi thứ xung quanh nhưng thật không ngờ rằng Aries, cũng biết nấu nướng như Kozue và Ayame… có khi, còn nấu giỏi hơn cả hai người họ nữa chứ chẳng phải đùa. Nhìn những miếng trứng ngay ngắn, đều đặn, vàng óng như mật ong này xem. Dù cảm thấy có chút khó chịu khi phải gương mắt nhìn cảnh Aries tình tứ đút cho Kazuma ăn nhưng Kozue phải thừa nhận rằng tay nghề nấu nướng phục vụ cho Kazuma từ trước đến nay không đủ để đánh bật Aries. Nói một cách đơn giản thì lần đầu tiên trong đời Kouze nhận thấy mình thua thiệt trước một ai đó trong chính lĩnh vực mà mình luôn tự hào nhất. Thật khó tin nhưng hôm nay món gà rán viên của Kozue không thể đấu lại với trứng cuộn của Aries. Quả nhiên trứng cuộn bao giờ cũng là yếu tố ghi được nhiều điểm nhất thông qua bao tử của những kẻ phàm ăn như Kazuma dù cho nó đã quá cũ để trở thành một món ăn truyền thống. Cũ nhưng lúc nào cũng hiệu quả… tại sao Kozue không nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ.

Có hơi bất tiện khi được một cô bé đút cho ăn tận miệng nhưng với vẻ óng ánh đầy quyến rũ của miếng trứng nên Kazuma chấp nhận chơi trò vợ chồng với con bé. Nhưng mà cuộc đời này vốn dĩ không hề đơn giản như chúng ta vẫn thường nghĩ. Đáng lẽ chúng ta không thể quên đi câu nói của các cụ hồi xưa “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” hay bất kỳ một câu nói nào có chung một hàm nghĩa tương tự như thế. Đáng lẽ không nên quá tin tưởng vào một thứ gì đó khi bề ngoài của nó quá nổi để rồi quên mất chất lượng bên trong thế nào. Đẹp đẽ là thế, long lanh lấp lánh là thế, nhưng ngay khi dùng chính vị giác của mình để tận hưởng thì Kazuma mới biết thế nào là núi lửa phun trào, thế nào là sóng thần nổi dậy và thế nào là thế giới chúng ta đang sống bất ngờ bị nổ mất một hõm lớn ngay trên bề mặt. Cái gì đang diễn ra thế nhỉ? Sao tự dưng Kazuma lại thấy có nhiều đom đóm và ruồi bay ngang mặt mình thế nhỉ? Có cả hổ, gấu và một vài con vật không cánh khác lần lượt xuất hiện không rõ lý do. Rồi còn cảm giác như đầu muốn nổ tung ra khi vị cay, mặn, chát cứ hòa trộn vào nhau thành một khối và nổ như pháo hoa khiến cho các xúc giác khác của Kazuma như muốn đảo lộn hết với nhau. Kazuma chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để có thể nôn cái miếng trứng mình vừa ăn được ra ngoài nhưng thiết nghĩ không thể vì con bé bám lấy mình chặt như keo dán nên cậu ấy đành nín thở, nuốt luôn cả miếng trứng vừa cay, vừa chua, vừa chát lại vừa cứng xuống dạ dày. Nhưng thiết nghĩ có lẽ bao tử sẽ biểu tình Kazuma tại sao lại nuốt cái thứ khó tiêu này suốt cả đêm dài nên Kazuma dự định sẽ đi mua thuốc tiêu hóa khi tan trường.

Cậu ấy đã nuốt và thở phào như vừa trút đi được gánh nặng xuyên thế kỷ. Kozue tự hỏi tại sao lại thở dài than ngắn khi được một cô bé đáng yêu đút cho ăn một cách tình tứ đầy âu yếm thế kia. Nhưng sau khi đọc nét biểu hiện trên gương mặt đóng khuôn không chút thay đổi của Kazuma thì Kozue mới biết tài nấu nướng của Aries bên ngoài thì hoành tráng lệ một cách tuyệt vời, nhưng bên trong thì thật sự như kiến vỡ tổ chạy ùa ra tìm đường trú thân thì Kozue cũng cảm thấy nhẹ nhàng vì ít nhất thì tài nghệ nấu nướng của mình vẫn ghi điểm trong lòng Kazuma.

- Thế nào? Có ngon không Kazuma – senpai?

Trước một câu hỏi hết sức khó khăn, Kazuma chỉ có thể trả lời.

- Anh vừa nuốt hết vào bụng rồi!

Vì không thể nói dối, Kazuma từ trước đến nay không biết nói dối và cũng không hề muốn nói dối. Nhưng cũng không thể vì thế mà nói ra một sự thật đau lòng phũ phàng mà một người con trai không nên nói với một cô gái nên Kazuma… cậu ấy chỉ có thể cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác hay trả lời một nẻo mà không tổn hại gì đến sự thật. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Kazuma cũng thật tội nghiệp đáng thương.

…………………

- Aries, cảm ơn em. Nhờ có Aries – chan mà chị mới bỏ lỡ mất cơ hội làm bữa trưa cho Kazuma. Giờ thì cậu ấy đã ăn đồ ăn của em, xem như vừa lòng rồi nhé. Nếu được thì chị có thể hỏi em trả Kazuma lại được không? Cậu ấy cần phải được ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nghỉ ngơi hợp lý và còn chuẩn bị cho tiết học buổi chiều nữa!

- Kozue onee – chan… chị nói cứ như là bảo mẫu của anh ấy vậy? Chỉ có những người mẹ lo cho đứa con thì mới nói đến chuyện ăn uống đủ chất này nọ thôi!

- Chị không phải mẹ cậu ấy nhưng chị có trách nhiệm chăm sóc và quan tâm đến Kazuma. Chị đã làm điều đó suốt hơn chục năm nay và sẽ không bao giờ thay đổi!

- Nếu vậy thì từ giây phút này trở đi, Kozue onee – chan không cần phải bận tâm về Kazuma – senpai nữa. Với danh nghĩa là vợ tương lai của anh ấy, em sẽ chăm sóc cho Kazuma – senpai chu đáo tận tình có khi còn hơn cả chị nữa. Nhưng Kozue onee – chan, em cứ thắc mắc là tại sao chị lại cảm thấy khó chịu khi em muốn ở bên cạnh Kazuma – senpai. Và tại sao chị lại nói bản thân mình có trách nhiệm chăm sóc anh ấy trừ khi… trừ khi chị là một người vô cùng đặc biệt đối với Kazuma – senpai như kiểu chị là bạn gái anh ấy không bằng!

Nhắc đến hai từ “bạn gái”, Kozue ngượng chín đỏ cả mặt. Làm sao có thể không xấu hổ khi vừa bị một con bé tiểu học nói trúng tim đen mà còn ngay trước Kazuma nữa. Ngay trước mặt Kazuma… ngay trước mặt Kazuma… vậy mà hắn vẫn chẳng thèm tỏ ra quan tâm hay quan trọng gì đến chuyện đó. Biết rằng Kazuma là một tên ngu ngơ khù khờ nhưng Kozue vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì có cảm giác mình không khác gì một đứa ngốc trong tình huống này.

- Bạn… bạn gái… còn lâu chị mới chấp nhận trở thành bạn gái của cái tên ngu thộn này. Lần sau muốn nói gì đó thì suy nghĩ cho thật kỹ tình hình đi Aries!

- Nếu Kozue onee – chan không phải bạn gái anh ấy thì làm ơn đừng gây phiền rỗi để bọn em được yêu nhau đi ạ. Trông Onee – chan bây giờ giống như kỳ đà cản mũi ấy. Em thì dễ tính không thấy phiền hà gì nhưng còn đối với người khác thì không được đâu, Kozue onee – chan phải lưu ý đến điều này đó!

Bị một con nhóc kém hơn mình gần chục tuổi lên mặt thật sự chẳng vui vẻ tự hào tí nào đâu. Nhưng con bé cũng già đời vượt ngoài độ tuổi vốn dĩ của nó quá rồi. Cứ hễ mở miệng ra là nói chuyện yêu đương trai gái nam nữ hệt như đã từng trải nhiệm rồi. Về khoản này thì Kozue thua Aries tâm phục khẩu phục. Cả đời Kozue chưa bao giờ hẹn hò với một tên con trai. Vì sao ư? Có lẽ là vì thành tích và danh hiệu Kozue từng đạt được chăng? Không phải danh hiệu Edison với những công trình nghiên cứu liên quan đến dòng điện như Edison. Mà là danh hiệu Chiến Thần Athena với huyền thoại một mình Kozue xử đẹp tất cả băng đảng giang hồ cô hồn các đảng, đầu đường xó chợ ẩn nấp trong những con hẻm gần It. Harm Sokyuran. Chắc mọi người vẫn không quên giai thoại trưởng ban kỷ luật trường một thân nữ nhi giải quyết đống rác thải thường hay chặn trấn lột các học sinh năm dưới It. Harm Sokyuram. Sau cuộc quét dọn ấy, mọi người ai ai cũng biết đến Kozue như một Chiến Thần, Nữ thần chiến tranh Athena. Có lẽ vì thành tích đó mà không một tên con trai nào dám hó hé đến gần Kozue và khiến cô ấy phải tiếp tục mơ mộng cho đến bây giờ. Kozue cũng là con gái, đương nhiên cũng mong muốn ước ao một mối tình lãng mạn như bao nữ sinh trung học bình thường khác. Chỉ tiếc rằng không biết bao giờ người tình trong mộng mới xuất hiện trước mặt Kozue… Có khi người đó đã xuất hiện rồi nhưng… do tên đó không để tâm cũng nên.

- Kozue!

Bỗng dưng Kazuma bất ngờ cất tiếng gọi tên Kozue khiến cho cô ấy giật mình. Cậu ấy định nói gì ư?

- Cậu là kỳ đà sao?

- IM MIỆNG ĐI KAZUMA ĐẦN THỐI!

……….

- Aries – chan, không muốn làm phiền em. Đúng là cả anh lẫn Kozue đều không có quyền can ngăn hay thành kiến gì về việc em muốn kết hôn với Kazuma nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Em cũng biết rồi đấy. Vấn đề mà Kazuma đã nói từ hôm qua, cậu ấy đã đưa ra quyết định cuối cùng rằng sẽ không tham gia vào chiến dịch vaccine diệt trừ Chân Tổ nữa. Cậu ấy muốn ngưng cuộc thí nghiệm này và sẽ không làm theo mệnh lệnh được chỉ thị từ cấp trên. Tụi anh cũng vậy, anh và Kozue sẽ theo ý muốn của Kazuma kể cả khi cấp trên có quy tội cả ba đi chăng nữa. Nhưng còn em thì sao? Vì em là người giám sát của Kazuma nên bọn anh muốn hỏi em cho rõ. Quyết định sau cùng của em là gì? Em sẽ theo Kazuma như tụi anh hay… sẽ đứng về phía của Chính phủ? Bọn anh cần câu trả lời cuối cùng của em, Aries Hermandez!

Dường như Tora không thể nhơn nhởn như mọi khi được. Cậu ấy nói đúng, việc gì ra việc nấy, đùa cợt thì lúc nào cũng có thể đùa cợt, nhưng trong những vấn đề nhạy cảm như thế này thì cần sự nghiêm túc tập trung cao độ. Vì đây là chuyện liên quan đến sư an nguy của Kazuma, nên chỉ mới đó thôi, Tora đã biến cả khoảng thời gian nghỉ ngơi dùng bữa trưa yên bình chìm đắm trong sự căng thẳng đầy lo âu tâm trạng. Kazuma thì không cần phải nói nữa, cậu ấy chẳng quan tâm đến chuyện này kể cả khi nó định đoạt số mệnh trong tương lai của mình. Chính vì Kazuma không lo cho chính bản thân mình nên Tora và Kozue mới phải lo lắng thay cho cậu ta. Trước câu hỏi của Tora, Aries sẽ trả lời như thế nào? Cô bé sẽ quyết định ra sao? Đi theo Kazuma… hay làm tròn trách nhiệm của một người giám sát và báo cáo tình hình cụ thể ở đây?

- Hm, vậy thì theo Kazuma – senpai, em nên chọn phương án nào đây?

Đáp lại câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác ư? Aries đúng là một cô bé khó đối phó. Phải nói rằng cô bé quá tinh ranh khôn lỏi cứ khiến cho Tora và Kozue quay mòng mòng liên tục, đi hết từ hồi hộp này đến hoang mang lo sợ khác.

- Đúng là nếu theo như quyết định của Kazuma – senpai thì trước sau gì cũng sẽ bị cấp trên xử lý. Kiểu gì đi chăng nữa thì điều tệ nhất vẫn là Kazuma – senpai sẽ trở thành đối tượng bị truy nã khắp Nhật Bản, hoặc cũng có thể là tội phạm mang bản án cao nhất bị truy lùng trên khắp thế giới nếu anh ấy có ý định bỏ trốn. Bây giờ, Mỹ cũng đã bắt tay với Nhật Bản trong chiến dịch vaccine, nên sẽ rất khó khăn nếu Kazuma – senpai vẫn còn ý định làm trái với chỉ thị và bỏ trốn. Chắc chắn việc anh trở thành mục tiêu săn đuổi của CIA và FBI là điều không thể tránh khỏi. Ngay thời điểm hiện tại mà nói thì anh ấy đang trở thành một tấm bia mà biết bao nhiêu viên đạn đang muốn bắn vào ngay chính giữa hồng tâm. Và đương nhiên sẽ chẳng một ai dại gì lại đứng bên cạnh tấm bia đó để trúng đạn lạc cả. Nhưng bản thân em không muốn đứng một chỗ mà nhìn Kazuma – senpai bị hại. Em sẽ không báo cáo chuyện mình nghe được hôm qua lên cấp trên ít nhất là trong khoảng thời gian này. Dẫu sao thì em cũng chỉ vừa mới đến Nhật, mọi thứ vẫn còn chưa đâu vào đâu nên em không muốn bàn ngay vào công việc được giao!

- Nếu vậy thì Aries – chan sẽ…

- Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ đồng ý với quyết định của Kazuma – senpai. Chúng ta là nhà khoa học. Trách nhiệm của nhà khoa học là chứng minh những điều không có thực theo một hướng logic trên bình diện khoa học và công bố những nghiên cứu đó cho công chúng. Nếu chỉ biết đứng nhìn những điều vô lý nhơn nhởn ngay trước mắt mà không làm bất cứ điều gì thì thật đáng hổ thẹn khi mang trên mình công việc của một người tôn thờ và theo chủ nghĩa khoa học thực tiễn!

Đó là cách suy nghĩ của con bé về nền khoa học hiện đại, về những người cống hiến cho nó còn được biết đến với cái tên nhà khoa học. Điều này không sai, Aries không sai khi nghĩ theo hướng mà dường như các thế hệ cha ông đi trước đều đặt tiêu chí ấy lên hàng đầu. Khoa học sinh ra là để giải đáp những thắc mắc, những hiện tượng kỳ lạ chưa từng được lý giải và công bố cho toàn thể nhân loại thấy được bản chất thật sự của nó. Quan niệm ấy không sai nhưng nó không phù hợp với quan điểm trong Kazuma. Hay nói một cách dễ hiểu thì Kazuma không đồng tình với lối suy nghĩ lạc hậu cũ kỹ ấy. Lần đầu tiên Kazuma vùng lên… lần đầu tiên Kazuma chủ động lên tiếng bác bỏ đi lời nhận xét của người khác.

- Không, em nhầm rồi Aries. Khoa học đúng là để phục vụ cho nhân loại. Khoa học tồn tại là để giúp con người hiểu rõ bản chất của một sự việc hiện tượng mà họ chưa thể nhận thức được hay họ đang cố tự lý giải đấy là những hiện tượng siêu nhiên. Nếu như về cơ bản, khoa học là để giúp đỡ con người, là để mang tri thức đến với con người, để khai sáng nhận thức của con người… là vì con người. Vậy thì em giải thích thế nào về chuyện khoa học mang đến hạnh phúc cho một người nhưng đồng thời cũng mang bất hạnh cho người khác? Em giải thích thế nào đây Aries?

- Vậy Kazuma – senpai nghĩ rằng cái giá phải trả cho khoa học chỉ là một con số 0 thôi sao? Trên đời này không có cái gì là hoàn thiện cả. Ngay cả khi anh không làm gì và đang sống một cuộc sống yên bình mà mình hằng mong ước cũng là do một cái giá nào đó mà anh đã lấy. Để em đưa ra một ví dụ cho Kazuma – senpai hiểu rõ nhé. Giả sử như anh đang có một cuộc sống êm đềm, bình yên với Ayame onee – sama, với những người quan trọng đối với anh mà không cần phải bận tâm gì đến những điều phiền phức xảy ra xung quanh. Anh nghĩ rằng mình thật may mắn khi có được một cuộc sống mình hằng mong muốn nhưng có bao giờ Kazuma – senpai nghĩ rằng cái giá phải trả cho cuộc sống lý tưởng của anh chính là sự may mắn của một ai đó khác không? Đấy là theo luật nhân quả, định luật cân bằng trong chủ nghĩa duy tâm, theo tư tưởng tâm linh của một người tin vào vòng tròn của số mệnh. Qua ví dụ này em muốn chứng minh cho Kazuma – senpai một điều rằng bất cứ vinh quang nào cũng phải có cái giá của nó. Một nhà khoa học đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, xương máu, chất xám chỉ để phát minh ra một thứ gì đó cho nhân loại. Hay thậm chí, có rất nhiều người đã mang đến rất nhiều thành tựu nhưng không hề được vinh danh như một nhà khoa học khi ông ta đánh đổi bằng cả sinh mạng của gia đình, của người khác để đạt được. Nói chung, kể cả khi là khoa học mang đến tương lai cho nhân loại, nhưng ta vẫn phải chấp nhận đánh đổi một thứ có giá trị tương đương. Cho nên từ đó ta có thể suy ra rằng bài toán của Kazuma – senpai, đánh đổi một niềm hạnh phúc của một người nhưng lại có thể mang đến hạnh phúc cho mười người, thì nó… hoàn toàn chấp nhận được!

- Ô, vậy là em tán thành việc lấy một thứ ra đánh đổi cho thứ khác. Vậy tức là em sẵn sàng bán đứng gia đình mình, bán đứng bạn bè, phản bội những người em yêu thương nhất, thậm chí là sẵn sàng đẩy người thân mình vào chỗ chết để hoàn thành được mục đích của mình giống như những người em vừa nói khi nãy? Nếu em vẫn chưa hiểu thì để anh đưa ra một ví dụ nhé. Em hiện đang là một nhà phát minh cho một tập đoàn nào đó bên Mỹ đúng không? Thế nếu như có một ngày em vô tình tìm ra được một sự thật có khả năng thay đổi cả nhân loại, nhưng thật không may khi các thế lực xấu muốn có được học thuyết ấy nên chúng đã bắt bố mẹ em, anh chị của em, người thân của em làm con tin và yêu cầu em phải giao nộp học thuyết đó cho chúng. Trong trường hợp đó em sẽ làm gì? Đứng ở vị trí của một nhà khoa học mang trọng trách công bố cho nhân loại hay em sẽ đứng ở vị trí của một đứa con, một đứa em gái yêu thương gia đình mình? Em chấp nhận đánh đổi học thuyết của mình để cứu gia đình hay gia đình để minh chứng một sự thật?

Aries không thể trả lời được câu hỏi của Kazuma. Đúng thật Aries đặc biệt hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác. Con bé có đủ bản lĩnh, hiểu biết, cũng như tự tin và lòng gan dạ để đối đáp với Kozue và Tora như không nhưng sau cùng thì con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ… một đứa trẻ không có tuổi thơ khi phải chôn chân vào cái gọi là khoa học ngay khi tuổi đời còn quá nhỏ. Một câu hỏi khiến Aries phải suy nghĩ thật kỹ và vô cùng khó khăn để đưa ra một quyết định đúng đắn. Và cách duy nhất để Aries trả lời được câu hỏi này tốt nhất, thuyết phục nhất đó chính là “không thể trả lời”.

- Aries, anh không có ý muốn lên mặt dạy đời em vì chính bản thân anh cũng chưa phải là gì ở đời này cả. Nhưng những gì em đang cố gắng phản biện lại quan điểm của anh, hay thậm chí là đưa ra những ví dụ để khiến anh tin rằng lời nói của em có sức thuyết phục nhưng sau cùng thì… đó vẫn chỉ là những mẫu giai thoại em nghe được từ đâu đó. Em vẫn chưa trải nhiệm nó thực tiễn nên không thể trả lời câu hỏi này của anh. Nếu em cứ khăng khăng cho rằng quan điểm của anh là sai, vậy thì hãy trả lời câu hỏi của anh xem. Em sẽ chọn bên nào? Nếu như em chọn đánh đổi những người mình yêu thương để làm tròn trách nhiệm của một nhà khoa học thì có lẽ… cả đời này anh không thể kết hôn với em được rồi, vì chúng ta quá trái ngược nhau. Hơn nữa, nếu lấy em rồi. Lỡ như sau này sự việc tương tự xảy ra, em sẵn sàng mang anh đi làm vật thế thân thì anh chết chắc. Aries, anh biết một người đã từng đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc gia đình, hoặc trách nhiệm của một nhà khoa học. Anh biết một người đã từng phải đối diện hai hướng đi mà không biết nên theo hướng nào để không phải hối hận sau này đấy Aries!

Kazuma biết một người đã từng trong trường hợp cậu ấy đang lấy ví dụ. Một người đã phải đứng trước hai sự lựa chọn, gia đình hay trách nhiệm. Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không nhưng Kozue lại liên tưởng được ngay đến hiệu trưởng It. Harm Sokyuran. Phải nhỉ… Kozue chợt nhớ ra cách đây không lâu, hiệu trưởng đã kể cho mình nghe lý do vì sao cuốn sách do chính tay bà viết hoàn thành được vol I, được bán ngoài thị trường với số lượng vượt gấp 10 lần bộ Light Novel bán đắt nhất trong thời gian ấy nhưng lại không tiếp tục phát hành vol II mặc dù rất nhiều người đã yêu cầu bà viết tiếp. Lý do duy nhất khiến bà không viết vol II là vì gia đình… Tuy thật sự không hiểu lắm nhưng có lẽ người mà Kazuma vừa nhắc đến đó… đích thị chính là…

- Trong mắt anh, người đó trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa nhoi vừa nhây hết chỗ nói. Chỉ là có thể trả lời rằng “ thà không làm một nhà khoa học nếu như chỉ biết khư khư ôm vinh quang vào người để rồi phải khiến cho người khác phải đau khổ” thì anh cho rằng họ mới là những nhà khoa học thật sự. Aries, cứ cho rằng những điều em nói là đúng, bất cứ thứ gì cũng đều phải có cái giá phải trả tương đương. Nhưng không giống em, anh sẽ tự tìm cách đạt được thứ mình nhắm đến với một cái giá phải trả thấp đến mức tối thiểu. Đó chính là con đường khoa học của chính bản thân anh!

Thử đặt một tình huống và tự bạn cảm nhận lấy nhé. Nếu bạn là một người có hiểu biết sâu rộng, nói đâu trúng đó và rất tự hào khi chưa có một ai thắng mình trong một trận hùng biện bằng lời. Nhưng rồi bỗng dưng xuất hiện một người thách đấu lý lẽ với bạn và dành lấy phần thắng. Khi đó, cảm giác của bạn sẽ như thế nào? Phần lớn sẽ trả lời rằng cảm thấy tức tối, cảm thấy ức chế, không phục dù cho đối phương có nói chính xác thế nào đi chăng nữa. Aries cũng vậy thôi. Dù sao thì Aries chỉ mới là một đứa trẻ tiểu học luôn vỗ ngực cho rằng mình biết nhiều hơn những đứa trẻ khác. Dĩ nhiên sẽ chẳng có một đứa trẻ nào lại chấp nhận mình thua cuộc khi bản tính hiếu thắng trong chúng dâng lên quá cao, đặc biệt là những người làm khoa học thì càng cố chứng minh mình luôn đúng.

Aries không thừa nhận những điều Kazuma vừa nói. Mặc dù lần này cậu ta đã dành chiến thắng trong phần thi hùng biện nhưng Aries không phục. Nhưng con bé không tỏ ra trẻ con như phùng mang phùng mỏ giận dỗi, hay làm mình làm mẩy này nọ. Những gì Aries thể hiện khi đó là cái nhìn không còn mấy vui vẻ thân thiện với Kazuma nữa. Đó là một cái nhìn khi Aries chính thức xem Kazuma như một đối thủ ngang sức ngang tài. 

- Đó là cách suy nghĩ của Senpai về khoa học. Còn đối với em, làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một nhà khoa học là điều duy nhất em được học. Kể cả khi có phải đánh đổi những thứ quan trọng đối với mình vì sự nghiệp, vì cái chung của toàn thể cộng đồng… thì em cũng không hối hận. Nhưng thật sự em rất bất ngờ khi Kazuma – senpai lại có thể đối khẩu với em bằng những quan điểm trật ngoài khuôn phép của khoa học như vậy. Chồng tương lai của em có khác. Càng lúc em càng thấy Kazuma – senpai rất thú vị và càng muốn lấy anh hơn!

…………

Vừa hay tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ nghĩ trưa đã kết thúc. Bây giờ thì dù muốn dù không, dù ăn xong hay chưa thì toàn bộ học sinh cũng phải dọn dẹp, quay trở về lớp sớm nhất có thể để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Thật may mắn cho ba người bạn vì tiếng chuông vang lên quá đúng lúc. Nhờ tiếng chuông đó mà cuộc trò chuyện căng thẳng này mói đến hồi chấm dứt. Aries thu dọn những hộp bento dù rằng nó vẫn còn đang dang dở chưa hết thức ăn nhưng con bé không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho vào trong chiếc túi nhỏ và đứng lên. Trước khi quay lưng xuống lớp, con bé có nói với Kazuma và hai người bạn vài câu cuối.

- Anh chị đừng lo. Vì em rất yêu Senpai nên chắc chắn em sẽ không để Senpai bị bắt. Lời hứa vẫn là lời hứa, tạm thời trong thời gian này em sẽ không báo cáo gì về chuyện của Senpai nên anh ấy có thể tiếp tục sống như mình muốn. Nhưng song song với việc Senpai từ bỏ trong khi nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Em sẽ thay thế Senpai tiếp tục công trình nghiên cứu. Với lại, em cũng muốn thử tìm hiểu về những Chân Tổ đó xem thế nào? Em muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Kazuma – senpai nhất quyết cứ phải liều lĩnh sự an nguy của mình để bảo vệ họ. Điều này chắc không thành vấn đề chứ ạ?

- Ờ, cứ làm những điều em muốn. Chỉ cần hứa với anh một điều rằng tuyệt đối phải cẩn thận vì sức mạnh của Chân Tổ không thể xem thường đâu. Anh đã từng bị ăn đòn bởi họ rồi nên rõ lắm. Đừng có cố gây nên sự thù địch gì với họ đó nhé!

- Kazuma – senpai, anh có biết rằng anh tốt bụng hơn so với mức bình thường và quá tốt đối với mọi người không? Có những người anh không nên cho lời khuyên chân thành như thế đâu. Chính vì anh quá tốt mà có rất nhiều người muốn lợi dụng anh như một món đồ có ích thì dùng, sau đó thì vứt bỏ khi hết giá trị. Nhưng cũng chính vì tính anh như thế mà em càng yêu anh hơn đó… Em sẽ cẩn thận, cảm ơn vì đã nhắc nhở em, Senpai!

………

Aries bỏ đi rồi, tuy đã dặn dò con bé cẩn thận nhưng sao vẫn thấy cứ lo lo. Lỡ như con bé làm điều gì đó khiến cho nhóm bên Chân Tổ không vui thì… chẳng biết Aries có an toàn trước sự căm hận của Hiyama hay không.

- Mọi việc thật sự ổn chứ? Tuy không ưa chút nào nhưng dù sao thì con bé cũng chỉ mới là học sinh tiểu học thôi. Để Aries tiếp xúc với đám người đó… thật sự là không sao ư?

- Có những chuyện nếu không tự thân trải nhiệm thì sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của nó. Với lại tớ nghĩ… chắc lẽ Kinozuka sẽ không xuống tay với một đứa trẻ con!

- Dựa vào đâu mà cậu dám chắc như đinh đóng cột như vậy?

- Chẳng biết nữa. Cảm giác thế. Bỗng dưng tớ lại tin rằng Kinozuka sẽ không lạnh lùng ra tay làm hại một cô bé như giống với tớ. Nhưng mà này Kozue, cậu cũng tốt bụng quá nhỉ? Dù không thích Aries nhưng cậu lại rất lo cho con bé đó chứ. Bây giờ tớ mới được trông thấy mặt này của cậu đó Kozue!

- Im… im miệng đi… tớ không muốn nghe câu đó cất lên từ miệng của cậu đâu đồ đần!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giờ học buổi chiều đến rồi, Eri nhanh chóng quay trở về lớp học sau khoảng thời gian thăm thú vườn hoa nơi khi xưa mình đã gặp Kazuma lần đầu tiên. Vì Eri cũng là một cô gái thích hoa, thích những điều đẹp đẽ nên thi thoảng, cứ vào giờ nghỉ mà không cần phải theo nhóm Hiyama, Eri vẫn hay ghé vào vườn hoa này chiêm ngưỡng sắc màu từ chúng. Còn bây giờ thì cô bé phải quay trở về lớp học ngay trước khi tiếng chuông bắt đầu tiết một vang lên.

- Nhanh lên nhanh lên… không biết Hiyama – kun và mọi người đã vào lớp chưa nhỉ? 

Eri trông thấy Tora và Kozue đang chuẩn bị vào lớp. Có lẽ họ cũng vừa dùng bữa trưa xong và quay lại lớp học. Nhưng Eri cứ thắc mắc rằng tại sao chỉ có hai người họ? Bình thường thì bên ấy luôn đi chung ba người với nhau. Vậy mà giờ chỉ còn có hai. Không biết Kazuma đã trốn đi đâu mất biệt rồi. Eri cảm thấy lo lắng… Eri lo không biết Kazuma đã đi đâu ngay khi tiết học buổi chiều sắp bắt đầu nên trong một phút vô tình quên mất hoàn cảnh hiện tại, Eri đã bạo dạn đến hỏi Kozue và Tora.

- Anou… Toriyama – san, Kobayashi – san, cho mình hỏi… Kusanagi – kun không đi chung với hai người ư?

Ngạc nhiên đấy. Thật ngạc nhiên khi Eri lại dám đến bắt chuyện với Kozue, một người cực kỳ không ưa Chân Tổ, cứ thấy ở đâu có Chân Tổ thì máu đã sôi sục lên và đánh cho họ một trận đến chết. Tora đã rất lấy làm ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng khá lo cho Eri vì tâm trạng của Kozue lúc này không được tốt lắm sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nhìn xem, đôi mắt không thân thiên của Kozue, cùng với bàn tay dần siết chặt lại thành nắm đấm thế kia… có lẽ Eri xuất hiện và đặt câu hỏi không hề đúng lúc thế nào.

Biết rằng không đúng lúc nhưng chẳng lẽ cứ để Kozue và Eri như thế này mãi? Nếu cứ nói Kozue nên tránh đi thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ kết thân được với Chân Tổ. Tora thiết nghĩ, cũng đã đến lúc cho Kozue một cơ hội trưởng thành hơn bằng cách đối mặt với thực tại, đối mặt với điểm yếu lớn nhất của Kozue.

- Tớ vào trước đây. Cậu lo mọi chuyện ở đây nhé Kozue!

- Tớ ư… khoan đã, Tora – kun!

Đó là gợi ý duy nhất của Tora, chỉ mong rằng Kozue có thể hiểu nhưng thiết nghĩ sẽ có đôi chút khó khăn với Kozue đây. Từ giây phút này, Kozue bắt buộc phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi hành động. Vì người đứng trước mặt mình là Eri, không phải Hiyama nên Kozue không thể vung tay vung chân một cách bạo lực được. Nghe nói, Eri cũng vừa trở lại lớp học sau khoảng thời gian nằm liệt trên giường bệnh. Điều này chứng tỏ thể trạng của Eri chưa hồi phục được hoàn toàn ( Là do Kozue quên mất khả năng bình phục của Chân Tổ diễn ra nhanh hơn con người bình thường gấp 10 lần). Và đặc biệt hơn, Eri chỉ đơn thuần muốn hỏi về Kazuma, hoàn toàn không có ý định khiêu khích như Hiyama. Nên dù không ưa đến bao nhiêu, Kozue cũng không thể động tay động chân được. Phải bình tĩnh… trước tiên phải bình tĩnh để trấn an sự phẫn nộ bên trong mình đã.

- Anou… Toriyama – san… Kusanagi – kun có…

- Có, tên ngốc ấy có đi với chúng tôi giờ nghỉ trưa, nhưng bây giờ thì tên đó sẽ không tham gia lớp học buổi chiều đâu. Cậu không cần phải tìm kiếm tên đó chi cho mệt thân!

- Kusanagi – kun… không học tiết buổi chiều ư? Liệu có phải cậu ấy không được khỏe ở đâu không nhỉ?

- Cậu ta là vậy mà. Từ hồi chuyển đến thị trấn ven biển này thì Kazuma bắt đầu sinh tính chây lười, chẳng còn thiết bất cứ thứ gì. Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, không thì ngồi nghiền mắt vào mấy cái game mới đặt mua trên mạng. Thứ duy nhất khiến cậu ta hứng thú chỉ là chăm sóc mấy con vật ở nhà, sau đó thì ngủ và ngủ. Đồng hồ sinh học của Kazuma hiện giờ đang bị xáo trộn một chút. Khi trời quá nắng thì cậu ấy sẽ trốn ở một góc nào đó và đánh một giấc cho đến chiều. Bây giờ có trời mới biết cậu ta đang chui xó ở đâu. Tạm thời thì cứ thả cho tên đó muốn làm gì thì làm. Khi nào đói bụng thì tự khắc sẽ lết cái thân ra thôi!

Bỗng nhiên, Eri chợt đưa tay lên che đi nụ cười khúc khích nở trên môi. Eri đang cười… nụ cười của cô bé thể hiện sự ngây ngô, sự tươi vui và không hề mang chút gì sự khinh thường.

- Cười… cười gì thế hả?

- Xin lỗi Toriyama – san… nhưng mà đây là lần đầu tiên mình và cậu có thể trò chuyện cùng nhau như thế này. Mình thấy vui lắm!

Câu nói đó thật sự rất ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Một câu nói đơn giản, đầy đủ ý nghĩa mà không cần phải bỏ tư duy chất xám để suy nghĩ như những học thuyết nhức đầu trong ngành khoa học, nhưng Kozue cũng phải bận tâm nhiều đến nó.

- Từ trước đến nay, Toriyama – san luôn không thích Chân Tổ bọn mình. Toriyama – san lúc nào cũng gây chiến với Hiyama – kun và còn hùng hồn tuyên bố rằng sẽ chẳng bao giờ kết bạn với Chân Tổ. Cũng giống như lần mình và He – chan đến nhà Kusanagi – kun, Toriyama – san tỏ ra không hài lòng nên mình cũng không dám làm phiền đến cậu nữa. Mình sợ không dám kết bạn với Toriyama – san trong khi mình thật sự muốn hai đứa trở nên thân nhau hơn. Chính vì vậy, có thể trò chuyện bình thường với Toriyama – san thế này khiến mình vui lắm!

- Chuyện đó… chuyện đó cũng đâu có gì quan trọng… chỉ là… tôi không cảm thấy tự nhiên khi trò chuyện với Chân Tổ các người. Hơn nữa… cô chỉ hỏi về Kazuma nên tôi chỉ trả lời cho cô vừa lòng… đừng nghĩ rằng chỉ như thế này mà chúng ta có thể thân nhau hơn…

- Mình biết chứ. Nhưng quả nhiên Toriyama – san là một người tốt. Và mình thì rất ngưỡng mộ và muốn kết bạn với những người tốt. Tuy bây giờ chưa thể, nhưng mình tin rằng một ngày nào đó, mình có thể hiểu được Toriyama – san hơn. Chắc chắn một ngày nào đó, mình sẽ trở thành bạn của Toriyama – san!

Kozue bị siêu lòng một chút. Thật không ngờ trái tim sắt đá của một người không thích Chân Tổ lại một lần tan chảy vì lời nói chân tình từ một Chân Tổ. Tuy có hơi lạ lùng nhưng nét biểu hiện khi Kozue xấu hổ cũng rất đỗi thú vị. Lần đầu tiên thấy Kozue thể hiện tính cách Tsundere cũng đáng yêu không kém gì Eri ngày thường. Nhất là lúc mặt Kozue đỏ bừng lên và quay ngắt đi chỗ khác vì ngượng.

- Đừng trông mong gì nhiều vào điều chẳng bao giờ xảy ra… đồ ngốc. Vì Kazuma là tên siêu ngố nên tôi không thể không quan tâm đến cậu ta… Sẵn tiện đây tôi cũng có đôi điều cảnh báo với cô và những người còn lại đây!

- Cảnh báo?

- Dù không ưa Chân Tổ các người nhưng tôi cũng không muốn những gì Kazuma đã làm trở nên vô ích. Aries Hermandez, phải cẩn thận với con bé đó. Nếu cô không muốn chủng loài Chân Tổ hoàn toàn biến mất trên thế giới này thì tuyệt đối phải giữ tỉnh táo trước Aries Hermandez. Con bé đó… không phải dạng vừa so với vẻ bề ngoài ngây thơ của nó đâu. Nhớ kỹ những điều tôi vừa nói, Eri Hoshimiya!
Bình Luận (0)
Comment