The Rise Of The Useless

Chương 53

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

------------------------------

Mấy hôm nay không viết vì hôm trước ta buồn quá nên đập laptop lấy vui. Tốn hết vài củ sửa lại ăn chửi sml.

Với mấy hôm nay lo làm hồ sơ nộp đại học, cực bỏ bà. Chạy vài trăm km lấy tờ giấy rồi về rồi hôm sau lại chạy lên. Ngày mai còn lên 1 lần nữa, lần này nộp hồ sơ thật.

À với dù tất cả các bộ truyện không còn ai đọc ta vẫn viết bình thường. Viết truyện là 1 cách thư giãn rất hiệu quả, nên không bỏ đâu, hôm rài viết bộ game được vài chap chơi, riết đủ thể loại cmnlr.

-------------------------------------

"Ngươi làm Yui khóc nhỉ???, cái giá như thế nào đây??", tôi cười trước mặt hắn, trong khi hắn bị vô số những thanh kiếm đâm vào cơ thể.

"Vô lí!!"[Alec], hắn gượng dậy, đứng dậy một cách khổ sở.

"Không ai có th----"[Alec], hắn vừa mở miệng nói.

Tôi ngay lập tức đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bay rất xa và va vào vách đá xuống tầng 21. Ngay lập tức di chuyển với tốc độ cực nhanh đến ngay vị trí hắn va vào trong chưa đầy 1s. ( hôm trước ngắt đoạn thế là ai cũng nói chỉ số main để trưng ^^)

Khuôn mặt hắn bây giờ bị biến dạng, máu chảy từ khắp nơi trên mặt, nhưng hắn vẫn cố nói gì đó.

Tôi cười với hắn và ngay lập tức túm lấy đầu hắn vật thật mạnh xuống mặt đất, mặt đất bị lún xuống 1 chút.

"Ngươi đang tuyên chiến với toàn thể ma tộc đâ----", hắn chưa kịp dứt câu.

Dùng 1 lực cực mạnh đấm xuống thẳng cơ thể hắn. Cả bức tường xuống tầng 21 gần đó bị nứt  bắt đầu vỡ ra, mặt đất tạo thành 1 cái hố khổng lồ, đất đá xung quanh bay thẳng lên bầu trời rồi tan nát. Xung chấn thổi bay mọi thứ xung quanh bay đi rất xa, tay của tôi cũng đã xuyên thủng ngực hắn.

Xong tôi nắm lấy đầu hắn rồi ném đi ra thật xa ( nghi vấn main nghiện chiêu 'đạn thịt' của thằng anh hùng ).

"Dơ bẩn!!", tôi đưa tay dính đầy máu của hắn lên.

Từng bước, tôi bước lại nơi hắn nằm bất động.

"Ngươi không thể giết được ta đâu, shhh, ta bất lão và Quỷ Vương sẽ lại ban sự sống cho ta một lần nữa"[Alec], hắn vừa nói vừa ho ra máu.

Vừa dứt lời hắn biến thành dạng khói, một ngọn  khói màu đen chứa đầy ma lực hắc ám bao quanh tôi và khu vực xung quanh. Tôi vẫn đứng đó không nói gì.

"Giờ ngươi không thể tấn công ta, và chết dần chết mòn trong hắc ám, Haha"[Alec],  lời nói của Alec vang trong đám khói mù mịt.

"Thế à!!!", tôi cười lên một tiếng.

"Chết đến nơi còn cuo-----", hắn vẫn chưa dứt tiếng.

Tôi đặt tay ra sau lưng của mình, từ từ nắm lấy 1 bao kiếm màu đen huyền.  Dần dần nắm lấy một thanh kiếm đang bọc cái bao kiếm đen huyền ấy. ( ăn lozzz r )

Rút thanh kiếm ấy ra khỏi bao kiếm, chợt toàn bộ làn khói hắc ám đang bao quanh Sechi bị thổi bay và tan biến trong hư không. Để tên Alec hiện lại hình dạng con người trước mặt Sechi.

"Cái g--??"

Thanh kiếm được rút ra, một thanh kiếm với lưỡi kiếm đen huyền. Sau đó, chợt tất cả lại bị thổi bay đi, tên Alec bị thổi bay ra xa một lần nữa, ánh sáng trong dungeon dần bị hút vào thanh kiếm, thổi bay và hủy diệt mọi thứ gần kề nó.

Các dòng ma lực đang tồn tại trong dungeon bắt đầu rối loạn, dungeon bắt đầu rung chuyển như động đất.

Trong khi tên Alec đang không biết chuyện gì đang diễn ra, thì cái ma lực cực kì khổng lồ ấy đang tiến tới hắn.

"Ngươi nói không thể giết ngươi!!! Thật à?", một cái bóng đen với ma lực hủy diệt mọi thứ tiến tới hắn, cái bóng ấy đang cười vui vẻ nhưng đối với kẻ thù thì như đang nhìn nụ cười của thần chết.

Alec dần dần nhìn lại cái bóng tiến tới và vô cùng kinh hoàng.

Ảnh Minh Họa, Minh Họa Thôi


Đột ngột Alec quỳ xuống, trong một không gian đầy màu đen, đầy những dòng ma lực rối loạn.

Mặt hắn tái nhợt và không dám di chuyển, cụ thể là không thể nhấc chân đi được.

Hắn ta cố gắng gồng ma lực để bắn một viên Ma Đạn về phía cái bóng đen đang tiến tới. Nhưng viên ma đạn chỉ bay được một khoảng ngắn rồi bị mài mòn rồi biến mất giữa không trung, thậm chí cái bóng kia còn chẳng thèm phòng thủ.

"Ngươi nói Quỷ Vương sẽ hồi sinh ngươi, thật không???, Có thể không???, Nếu ngươi không còn tồn tại????", một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng có thể giết chết cả phần linh hồn và thể xác.

Bước tới gần Alec, cái bóng dơ thanh kiếm đen đó lên, tên Alec thì thậm chí không thể thở dưới cái áp lực và ma lực này.

Một nhát chém nhẹ nhàng giáng xuống đầu hắn, thậm chí thanh kiếm còn không chạm vào hắn.

"Nhát Chém Hủy Diệt" ( bản real nhé )

Thân thể hắn đứt đôi ra, một nhát chém không lồ cắt đôi không gian trong dungeon, cắt đôi toàn bộ căn phòng xuyên thẳng đến những bước tường ở các tầng khác. 

Xong toàn bộ không gian, thời gian xung quanh bị hút vào bên trong nhát chém đó và biến mất vĩnh viễn khỏi vật chất. Dần dần các không gian xung quanh lấp dần những lỗ hổng bị biến mất, nhưng thứ biến mất sẽ biến mất vĩnh viễn, đó là tính chất của không gian.

Lại Minh Họa Đây

Toàn bộ ma lực còn xót lại của hắn bị hút hết vào thanh kiếm.

Tên Alec biến mất không một dấu vết, đơn giản bây giờ chỉ còn vài người nhớ tới hắn, nhớ tới cái tên này, nó đã bị biến mất vĩnh viễn khỏi khái niệm và quá khứ.

Tôi dần rút lại thanh kiếm, tra nó vào vỏ riêng của mình. Các dòng ma lực trở lại bình thường, ánh sáng đã quay trở lại trong dungeon. Nhưng hậu quả của nó thì không thể xóa được, cái khu an toàn cùng với tầng 20 giờ đã hóa thành 1 cùng với sự sụp đổ của các tầng khác.

Dungeon cũng đã có 1 cửa thông lên bầu trời :))

Đột nhiên 1 lực cực mạnh đẩy tôi xuống mặt đất, một vật đen huyền đè tôi xuống đất. Nhưng lại khá mềm mại và dễ chịu đối với tôi, tôi cũng được cảm nhận được niềm hạnh phúc khi nó ôm lấy mình.

"Yui, đau lắm đó!!!", tôi hạnh phúc và vuốt đầu Yui nhè nhẹ ( vuốt cái qq, GATO vc, à mà mi đau à, sạo vl )

"Em tưởng anh chết rồi!!", Yui nũng nịu ôm lấy tôi và nói trong lúc khóc.

"Anh không dễ chết vậy đâu, à mà anh chết 1 lần rồi", tôi vuốt Yui như 1 con mèo con ( lâu rồi mới nhớ cảm giác muốn tự tử khi viết truyện ).

"Uây, đau đấy", Yui đột ngột cắn vào tôi.

"Em làm gì đấy!!"

"Đánh dấu lãnh thổ ạ!!!, không cho anh rời em nữa đâu!!", Yui ngồi trên người tôi và cười hạnh phúc khi nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. ( ta tự kỉ thật rồi các bác ạ, viết xong lại cảm thấy đau tim vl  )

Nổi hứng minh họa thôi

Tôi bế lấy Yui ngồi vào lòng và ngước lên tìm xem Eli và Asp có sao không, Tít đằng xa Asp và Eli đang ở dạng rồng lớn, tuy không phải dạng thật, chỉ lớn như các con rồng bình thường thôi.

Eli đang dùng móng vuốt của mình để xiên con rắn 2 đầu boss ở tầng 10. Nó chết trong lúc bị vờn bằng móng vuốt của rồng à. Hiện tại con rắn ấy vẫn bị xiên dính ở móng vuốt Eli có lẽ Eli đang cố gỡ xác con rắn ra khỏi vuốt mình.

Con Asp thì đang nhìn về phía tôi, đôi mắt như kiểu :" Thằng kia là sen của mình à? Tao là ai nhỉ? Thằn lằn? Tao đang làm gì nhỉ??? Ra quần luôn rồi!!!". Có lẽ Asp đã thấy lúc tôi kết liễu tên Alec, Alec phải không nhỉ?? Không nhớ nữa.

Miệng Asp khi nhìn về phía tôi vẫn đang nhai tuy cái mặt thì ngơ ra hết biểu cảm luôn rồi. Miệng Asp vẫn đang nhai con dơi màu đen, hình như là Boss tầng 20 . Con dơi đã chết rồi nhưng Asp vẫn cứ nhai đi nhai lại, cánh của con dơi thì ở dưới mặt đất, thân con dơi thì trong miệng Asp. Sau đó Asp chạy lại tôi nhả con dơi sang 1 bên, không quan tâm nữa.

Eli cũng đã gỡ xác con rắn 2 đầu ra khỏi vuốt mình và chạy lại.

Chạy chạy tới và đâm thẳng vào tôi ngay sau khi biến trở lại dạng rồng con. Eli nhảy thẳng vào lòng Yui sau khi biến nhỏ trở lại. Thế là cả 4 chúng tôi lại gặp nhau sau khi phá nát cái tầng này.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi không quên tìm lối xuống tầng 21 trong cái đống hỗn độn này. Đi tới phía bức tường tầng 21 đã sắp nát vụn. Chúng tôi tìm thấy cái lối xuất hiện của tên Alac, Alet,... gì gì đó.

Ở đó có 1 cái cổng tắt được dựng lên. Có lẽ hắn đến tầng này thông qua cái cổng, chúng tôi bước thẳng vào cổng.

Nó dẫn tôi đến 1 căn phòng khác, căn phòng này còn nguyên vẹn không có gì quá đổ nát, cùng như bị ảnh hưởng bởi trận chiến lúc nãy. Tôi đoán tầng này cách khá xa tầng 20.

Ở nơi này rất thiếu ánh sáng nên tôi đã làm sáng nơi này lên bằng ma thuật lửa.

Và 1 cảnh tượng bất ngờ, xen lẫn thú vị hiện lên trước mặt tôi.

Vô số sợi xích đang xích lại 4 chi của 1 sinh vật, đầu và cổ cũng bị xích lại rất kỹ.

Một sinh vật được người đời ca ngợi, thờ cúng nhưng lại bị xích tại 1 dungeon nổi tiếng nhưng không ai biết.

Vậy nghĩa vụ của tên Alit, Alec ,gì đó là canh giữ sinh vật này không cho nó trốn thoát.

-Bạch Hổ-

-------------------------------------------------

Bù cho chương trước nên chương này viết ngắn xíu.

Ai không còn thích nữa thì đừng vô cmt chê buồn vl. Tác phẩm nào mà chả thế, không ai giữ được phong độ mãi mãi, faker, cr7, m10 vẫn xuống là bình thường.

Nói vậy thôi chứ vô cmt thoải mái :))

Đi chuẩn bị đồ đạc mai đi cần thơ 1 lần nữa.

9/8/2018

Bình Luận (0)
Comment