Thế Thân 49 Ngày

Chương 103

Lăng Phong nhìn Triệu Mẫn đang say ngủ thì anh cũng đơ người một vài phút. Người con gái của Phong Thần Vũ tại sao lại nằm ngủ trên giường của anh. Là vô tình hay đây là một cái bẫy được dành riêng cho anh.

Lăng Phong bước đến bên cạnh cái giường rộng lớn nhìn Triệu Mẫn đang say ngủ. Theo bản năng anh nhìn một vòng xem căn phòng này có cái gì khác bất thường hay không. Quan sát một vòng không thấy cái gì khác mới làm anh yên tâm. Chính anh cũng không biết ở một góc khuất nhỏ có một cái máy chụp ảnh được ngụy trang khéo léo vẫn âm thầm ghi lại từng hành động của anh và người con gái nằm trên giường

" Triệu Mẫn .. dậy nhanh đi ".

Lăng Phong vỗ nhẹ vào người của Triệu Mẫn gọi nhỏ sợ người khác nghe được. Tuy anh không thích Phong Thần Vũ là thật, nhưng anh cũng không phải là Phường tiểu nhân đi cưỡng đoạt một người phụ nữ không một chút ý thức phòng vệ như vậy. Phụ nữ thôi mà. Anh muốn lúc nào mà không có, một phần là hiện tại vẫn chưa phải lúc cùng với Phong Thần Vũ trực diện đối chiến. Thế cục bao nhiêu năm anh bày ra không thể vì một lúc mất khống chế mà phá hư đại cục được. Chỉ có điều.. Người con gái nằm trên giường anh lúc này thực sự rất hấp dẫn. Nếu nói anh không động tâm là giả.

" Triệu Mẫn .. dậy nhanh đi. Nếu không dậy thì cô đừng có hối hận ". Lăng Phong lại gọi nhỏ.

Triệu Mẫn bị Lăng Phong gọi đến lần thứ 3 thì cô lơ mơ trong cơn mơ tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là gương mặt của Lăng Phong làm cô giật mình. Cô tính hét lớn lên kêu cứu thì Lăng Phong như biết trước được cô sẽ la lên. Anh nhanh như chớp dùng một bàn tay nhanh chóng bịt miệng của Triệu Mẫn lại, làm cô chỉ kịp phát ra vài âm thanh ú ớ.

Sắc mặt của Lăng Phong nửa vui chơi, nửa nghiêm túc nhìn cô, làm Triệu Mẫn cảm giác lạnh gai óc.

" Triệu Mẫn... Em muốn cả hai cùng chết hay sao mà muốn hét lên hả. Em không biết mình đang trong hoàn cảnh nào à. Ngoài anh có thể cứu em ra thì không còn ai đâu ". Lăng Phong tà mị cúi nhẹ người hít hà hương thơm trên người cô rồi nhỏ giọng lên tiếng. Vì giữ chặt môi cô lại không để cô hét lên, nên cả người anh đã hoàn toàn nằm đè lên người Triệu Mẫn từ lúc nào chính anh cũng không biết.

Lời nói của anh như một hồi chuông cảnh tỉnh Triệu Mẫn. Cô mở đôi mắt to ra nhìn Lăng Phong rồi nhìn về cơ thể không một mảnh vải che thân của mình. Không nhìn thì thôi vừa nhìn cô như chết lặng. Cô và Lăng Phong thực sự đã xảy ra chuyện không nên có rồi hay sao. Cô vừa quyết định sẽ chọn bên cạnh Phong Thần Vũ giờ lại xảy ra chuyện như thế này, thì thử hỏi cô còn mặt mũi nào nhìn Phong Thần Vũ nữa.

" Chát.... ". Triệu Mẫn bất ngờ tát 1 cái thật mạnh vào mặt của Lăng Phong một cái.

" Bỉ ổi.. Sao anh có thể làm như vậy với tôi. Anh thừa biết chuyện tình cảm của tôi và Phong Thần Vũ cơ mà. Sao anh có thể xấu xa tính kế tôi như vậy hả. Anh bảo tôi phải làm sao đối diện với Phong Thần Vũ đây. Nhìn anh cũng là giống với một người quân tử, thật không ngờ anh lại là cái loại người tiểu nhân bỉ ôi, cầm thú như vậy. Tôi nhìn lầm anh rồi ". Triệu Mẫn nghĩ là cô là người bị Lăng Phong cưỡng hiếp nên lúc này cô nói mà tức đến nước mắt chảy thành dòng.

Lăng Phong vô cớ ăn một tát của Triệu Mẫn làm sắc mặt của anh vốn đã không vui giờ lại càng lạnh lùng xuống - 0°. Anh không nổi cáu mà ngược lại anh lại cười càng tà mị vô cùng.

" Triệu Mẫn .. Nếu em đã nghĩ tôi tính kế hại em, thì tôi cũng nên làm chút gì đó cho đúng với suy nghĩ của em chứ nhỉ. Đây là phòng của tôi. Em khi không lại tự cởi đồ nhảy lên giường của tôi. Tôi còn chưa tính sổ với em thì em lại dám cho tôi một tát rồi. Lá gan của em thật không nhỏ chút nào nhỉ, là Em tự dâng hiến thể xác của em vậy thì em cũng đừng trách tôi vô tình ". Lăng Phong khẽ cười ma mị nói.

Triệu Mẫn nghe vậy thì giật mình. Cô nhích người lùi lại một chút. Cô nhìn quanh một vòng, đến khi thấy bức ảnh của Lăng Phong để trên bàn làm việc của anh thì Triệu Mẫn mới biết đây không phải là phòng ngủ của cô thật. Khốn kiếp.. Là ai dám tính kế hại cô.

Lăng Phong chỉ chọc cô chơi thôi, nhưng thấy sắc mặt hoảng sợ của cô như vậy làm anh khẽ cười trong vui sướng. Anh còn tính hù dọa cô thêm một chút thì đúng như anh dự đoán sẽ có người giả vờ vào phòng của anh bắt quả tang Triệu Mẫn đang ở đây. Anh không biết kẻ bí ẩn giấu mặt sau lưng chuyện này là ai và có mục đích chính là gì. Nhưng nghĩ ra được kế thâm độc như vậy quả thật là một người không đơn giản chút nào. Một mũi tên mà trúng 2, 3 đích. Vừa loại bỏ được Triệu Mẫn, vừa có thể làm anh và Phong Thần Vũ trở mặt thành thù. Không sớm tìm ra người này thì hậu quả nguy hiểm vô cùng.

" Cọc.. cọc.. ". Tiếng gõ cửa làm tâm trạng của Triệu Mẫn như rơi xuống đáy cốc. Đây đúng là một cái bẫy tinh vi thật. Có lẽ bây giờ đã đến lúc bắt quả tang cô và Lăng Phong có giang tình rồi đây.

" Cậu Lăng Phong mở cửa đi. Ông Bà Chủ muốn vào trong phòng cậu một chút ". Tiếng của chị giúp việc lớn tiếng gọi.

" Đến ngay đây ". Lăng Phong gọi vọng ra trả lời. Rồi anh lại quay qua Triệu Mẫn nhỏ giọng ra lệnh

" Em còn ngồi đó làm gì. Cầm quần áo của em nhanh chóng thay vào, rồi vào tủ đồ của anh núp tạm đi. Em còn ngồi đó để cho người khác đạt được ý đồ bắt quả tang hay sao ". Lăng Phong nói rồi cầm đồ của Triệu Mẫn giúp cô bỏ vào tủ quần áo.

Anh xoay nhẹ cái con sử tử nhỏ trên bàn thì cái tủ quần áo của anh khẽ xoay chuyển mở ra một căn phòng bí mật.

" Vào trong đi. Em thay đồ vào rồi đi thẳng hướng này thì sẽ đi ra thẳng đến vườn hoa. Nên nhớ chuyện này em mà dám nói cho ai biết thì đừng trách Lăng Phong anh vô tình. Người phản bội lại anh thì chỉ có kết quả là chết, dù Phong Thần Vũ cũng không bảo vệ cho em được đâu. Nhớ cho kỹ đó ". Lăng Phong khá nghiêm túc nói.

" Lăng Phong.. Cảm ơn anh ".

Triệu Mẫn biết ơn khẽ gật đầu nói. Cô không nói 2 lời nhanh chóng mặc đồ lại rồi chạy vào căn mật thất sau cái tủ quần áo của Lăng Phong.

Lăng Phong nhìn quanh một vòng, thấy cô không để lại sơ hở gì thì anh mới an tâm khóa cánh cửa mật thất lại. Anh chỉnh lại bộ âu phục đắt tiền trên người rồi mở cửa ra.

" Mẹ.. mẹ lên tận phòng của con có việc gì hay sao ?. Có chuyện gì thì mẹ gọi con xuống nhà là được ". Lăng Phong nhìn Bà Phong nói. Anh vừa nói vừa kéo cái cà vạt ở cổ ra cho thoải mái 1 chút.

" Không có gì. Chỉ muốn xem con ở phòng một mình có thoải mái hay không thôi. Con cần thêm cái gì thì nói Mẹ ". Bà Phong không hờn giận từ tốn nói. Ánh mắt của bà nhìn quanh một vòng xem phòng của Lăng Phong có gì bất thường hay không.

Lúc nãy khi bà vừa về tới nhà chị người giúp việc đến tố cáo là thấy Triệu Mẫn lén vào Phòng của Lăng Phong với ý đồ bất chính. Còn nói là nghe tiếng của Triệu Mẫn rên rỉ trong Phòng của Lăng Phong. Bà vốn không tin, nhưng người giúp việc trong nhà cam đoán là chính mắt nhìn thấy Triệu Mẫn bước vào căn phòng này, nên người giúp việc trong nhà muốn bà lên đây xem thử. Có câu vàng thật không sợ lửa. Nếu Triệu Mẫn và Lăng Phong trong sạch thì sợ gì bà lên xem.

Chị giúp việc đứng sau lưng bà Phong nhìn quanh một vòng rồi khẽ chau mày. Triệu Mẫn trốn đi đâu rồi. Không thấy Triệu Mẫn ở đây thì kế hoạch bị phá sản mất rồi.

" Con ở đây rất tốt. Mẹ Phong an tâm ". Lăng Phong khẽ cười nhạt nói.

" Ưm.. Nhà chúng ta còn một vị khách. Con đã gặp qua cô ấy chưa ? ". Bà Phong lên giọng hỏi khéo. Nếu Lăng Phong nói ra tên của Triệu Mẫn thì chắc chắn 2 người đã gặp nhau rồi.

" Nhà ta có khách hay sao ?. Là ai vậy ?. Được mẹ chú ý như vậy chắc hẳn là một nhân vật quan trọng rồi. Con cũng thắc mắc người mẹ vừa nói là ai ? ". Lăng Phong làm như không hiểu ý của Bà Phong nói là ai. Chứ nếu anh nói thẳng ra là Triệu Mẫn vậy thì không khác gì anh không bị đánh mà khai rồi còn gì.

" Là bạn gái mới của Thần Vũ thôi. Con cũng đã từng gặp cô ấy rồi. Ba con đã về rồi. Con rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi ". Bà Phong nhìn quanh một vòng rồi nói. Không thấy bóng dáng của Triệu Mẫn trong này nên bà cũng với người giúp việc đi ra.

Lăng Phong nhìn bóng lưng của bà vừa khuất bóng thì anh lại khẽ nhếch môi cười. Để anh biết được là ai tính kế trên đầu của anh thì không phải dễ nói chuyện vậy đâu. Bà Phong đã đi rồi thì anh vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn một bên mặt còn in dấu tay đỏ rát thì anh khẽ cười tà mị vô cùng.

" Triệu Mẫn .. Em nợ anh ân tình này thì em làm sao trả cho anh đây ". Lăng Phong khẽ thì thầm.

Nói rồi anh cầm lấy cái khăn lau sơ qua mặt rồi bước ra. Anh đến tủ quần áo tính lấy bộ đồ khác thay cho dễ chịu thì tình cờ anh lại thấy cái bóp tiền của Triệu Mẫn rơi vào góc nhỏ. Hiếu kỳ anh mở nó ra xem. Vừa mở nó ra thì đập vào mắt của anh là bức ảnh gia đình mà Triệu Mẫn và chụp chung ba mẹ của cô. Trong bức ảnh đó Triệu Mẫn đã cười thật tươi và tràn ngập hạnh phúc.

Lăng Phong đứng như chết lặng nhìn người phụ nữ đứng cạnh Triệu Mẫn. Người phụ nữ trung niên đó có một vết xẹo xấu xí trên mặt. Bà cười thật tươi ôm lấy Triệu Mẫn vào lòng. Đôi mắt của bà tràn ngập hạnh phúc khi đứng bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Nhìn thấy cảnh này thì đôi mắt của Lăng Phong đã long lanh nước mắt. Anh khẽ cười, một nụ cười toại nguyện.

" Mẹ.. Con tìm được người rồi ". Lăng Phong khẽ thì thầm rất nhỏ một câu.

Lăng Phong lau vội giọt nước mắt không để ai nhìn ra sự khác thường trong anh, xong đâu vào đó thì anh mới cất cái bóp nhỏ của Triệu Mẫn vào trong người cẩn thận rồi mới đi ra. Khoảnh khắc yếu đuối lúc nãy của anh giống như chưa từng tồn tại vậy.

Ở một nơi khác.

" Bà Chủ.. Bà tin tôi đi. Chính mắt tôi trông thấy Triệu Mẫn bước vào phòng của Cậu hai thật mà ". Chị giúp việc cô thanh minh nói.

" Đủ rồi.. Phòng của nó cũng đã lên xét rồi cô còn muốn cái gì nữa. Người đâu ?. Cô nói Triệu Mẫn ở trong đó vậy người đâu hả ?. Cô có biết vì lời nói dối của cô mà hậu quả thế nào không hả ". Bà Phong nghiêm túc lên tiếng.

" Bà Chủ bớt giận. Tôi chỉ không muốn Cậu chủ bị Triệu Mẫn cắm sừng qua mặt thôi. Tôi cũng vì mặt mũi của Phong gia này mà. Tại chính mắt tôi trông thấy Triệu Mẫn quần áo không ngay ngắn mà bước vào phòng của Cậu hai nên tôi.... ". Chị giúp việc cố gắng phân minh nói.

" Đủ rồi.. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Nếu cô không có đủ chứng cứ thì thì tuyệt đối không được ăn nói bậy. Cô đi làm việc của mình đi ". Bà Phong không vui nói.

Bà vừa dứt lời thì thấy bóng dáng xinh đẹp của Triệu Mẫn từ bên ngoài bước vào. Chị giúp việc sắc mặt càng ngày càng kém. Cô thực sự không thể tin vào mắt của mình. Cô thực sự thắc mắc Triệu Mẫn thoát ra được từ căn phòng của Lăng Phong bằng cách nào được chứ. Trong bụng của cô có hàng ngàn câu hỏi vì sao. Cô đưa mắt liếc nhẹ qua Triệu Mẫn một cái. Kế hoạch được đầu tư kỹ lưỡng bị phá sản hỏi sao cô không tức cho được.

" Bác Phong .. Để mọi người chờ lâu rồi ". Triệu Mẫn khẽ gật đầu chào.

" Cháu vừa đi đâu về vậy ?. Bác có lên phòng của con nhưng không thấy con ở đó ". Bà Phong dùng chất giọng hiền hòa nói, nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn thật kỹ vẻ mặt của Triệu Mẫn. Nếu cô nói dối thì bà sẽ biết được ngay.

" Cháu chỉ đi vòng vòng nơi đây ngắm hoa thôi. Cháu làm nghề thiết kế trang sức nên cháu cần một khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh. Bác tìm cháu có việc gì hay sao ? ". Triệu Mẫn khẽ cười nói. Ánh mắt của cô nhìn thoáng qua cô gái ở sau lưng bà Phong. Lời của cô nói quá hợp tình hợp lý làm Bà Phong không tìm ra được chỗ hở nào.

" Ừm.. thôi cháu đi vào rửa tay rồi vào ăn cơm. Mọi người đợi cháu cũng muộn lắm rồi ". Bà Phong không mặn không nhạt nói. Ánh mắt của bà còn nhìn về cơ thể của Triệu Mẫn xem có dấu hôn đỏ, hay có cái gì bất thường hay không. Nhưng bà nhìn một vòng cả người của Triệu Mẫn lại không thấy cái bất thường.

Triệu Mẫn gật nhẹ đầu rồi bước đi. Khi đi ngang qua chị giúp việc cô khẽ nhếch môi cười khinh miệt một cái. Triệu Mẫn cô cũng không phải là người ngu ngốc. Tổng hợp mấy chi tiết nhỏ lại từ việc bể cái bình hoa kia, cho đến ly sữa nóng và cuối cùng là cô ngủ mê man tại phòng của Lăng Phong thì cũng đủ biết chủ mưu là ai rồi. Đợi đó đi thù này cô trả đủ không thiếu một đồng.

Chị giúp việc thấy ánh mắt sắc bén của Triệu Mẫn thì cô vô thức dựng gai óc, không lẽ Triệu Mẫn đoán ra được là ai làm hay sao.

" Cô Triệu.. Có cần tôi dẫn đường hay không ? ". Chị giúp việc vẫn tỏ ra bình thường lên tiếng.

" Không cần phiền phức như vậy đâu. Tôi tự làm được ". Triệu Mẫn khẽ cười nói rồi tự tin bước đi

Bóng của Triệu Mẫn vừa khuất thì Bà Phong cũng ra hiệu cho người giúp việc sau lưng của bà lui ra. Lăng Phong cũng vừa xuống. Bà Phong cũng không truy cứu vấn đề kia làm gì. 

" Mặt của con bị làm sao vậy ?. Làm gì mà đỏ rực thế kia ". Bà Phong thấy dấu đỏ trên mặt của Lăng Phong thì lên tiếng.

" Không có gì ăn tôm bị dị ứng thôi ". Lăng Phong lại cười nói rồi anh ngồi ghế dành riêng cho anh.

Bà Phong nghe vậy thì không nói gì thêm nữa. Bà ngồi xuống ghế của Bà thì Ông Phong cũng vừa đến.

" Thần Vũ lại vắng mặt à ?. Nó còn coi cái nhà này là nhà của nó hay không ? ". Ông Phong không vui lên tiếng.

" Thần Vũ còn bận việc nên sẽ không về kịp đâu. Nhà có khách ông nói lớn như vậy làm gì ". Bà Phong nhanh chóng lên tiếng nói đỡ cho Phong Thần Vũ.

Lăng Phong chọn im lặng không nói thêm cái gì. Triệu Mẫn cũng vừa đến. Ghế của cô là ngồi đối diện với Lăng Phong. Triệu Mẫn vừa ngồi xuống thì lập tức thu hút ánh mắt của Ông Phong. Nhìn thấy gương mặt của Triệu Mẫn. Ông như nhìn thấy một cố nhân vậy.

" Triệu Mẫn.. Cháu ở đây đã vài ngày rồi, đã thấy quen tất cả chưa ?. Cháu cần gì thì cứ việc lên tiếng ". Ông Phong lên tiếng.

" Đã cháu ở đây rất thoải mái. Cháu không cần thêm gì đâu ạ ". Triệu Mẫn khẽ cười. Sao cô có cảm giác mình như con dâu nhỏ trong nhà thế này. Vì có chút ngại ngùng nên Triệu Mẫn đến đụng đũa gặp thức ăn cô cũng không dám.

" Mình à.. Triệu Mẫn ở nhà chúng ta chơi vài bữa thì mình đừng có quá khắt khe với con bé. Con bé cần gì thì mình thay mặt Thần Vũ chiếu cố cho con bé nhiều một chút ". Ông Phong lại nhìn vợ của ông nói.

" Hừ.. Ông làm như tôi đối xử với con bé tệ bạc lắm không bằng ". Bà Phong có chút không vui lên tiếng.

" Tôi không có ý đó ". Ông Phong lên tiếng dỗ ngọt.

" Hừ... Vậy còn tạm nghe được ". Bà Phong lạnh nhạt nói.

Ông Phong nghe vậy thì gật đầu rồi ông lại quay qua nhìn Lăng Phong.

" Thần Vũ đã có bạn gái rồi. Vậy còn con. Con cũng đến tuổi lập gia đình rồi còn gì. Cũng đến lúc con nên có một gia đình nhỏ riêng cho con đi là vừa ". Ông Phong nhìn Lăng Phong nói.

" Khi nào con có bạn gái sẽ đưa về ra mắt ba mẹ sau. Hiện tại vẫn chưa có cô gái nào lọt vào mắt con cả. Để ba mẹ thất vọng rồi ". Lăng Phong như có như không nhìn thoáng qua Triệu Mẫn nói.

Ông Phong nghe vậy thì thở dài rồi nói qua chuyện làm ăn và kinh tế thế giới. Triệu Mẫn chỉ ngồi im lặng nghe cả nhà của Phong Thần Vũ tiếp tục bàn chuyện làm ăn. Cô chỉ ước là bữa cơm này nhanh chóng tan nhanh một chút. Ngồi ở đây cô thấy không thoải mái chút nào

Ở một nơi khác.

Phong Thần Vũ vừa tan họp xong thì anh mệt mỏi về lại khách sạn phòng vip sang trọng dành riêng cho anh. Kéo bỏ cái cà vạt áo rộng ra một chút rồi anh mệt mỏi ngồi ở ghế sô pha nhắm mắt lại. Xa Triệu Mẫn có vài ngày mà anh đã nhớ cô đến không chịu nổi rồi.

" Cọc.. cọc.. cọc ". Tiếng gõ cửa vang lên làm Phong Thần Vũ không vui mở mắt.

" Ai đó ... ? ". Phong Thần Vũ lên tiếng.

" Cậu Chủ là Chu Tước ". Chu Tước đứng bên ngoài lên tiếng.

Phong Thần Vũ nghe vậy mới đứng dậy đi ra mở cửa. Chu Tước, Thiên Long, Huyền Vũ đồng loạt bước vào.

" Có gì mới hay sao ? ". Phong Thần Vũ ngồi vào ghế lạnh nhạt lên tiếng.

" Cậu Chủ.. Có chuyện này rất quan trọng. Chỉ có điều khi cậu chủ xem xong đừng tức giận, Cậu chủ nên lấy đại cục làm trọng ". Chu Tước có chút đắng đo nói.

" Nói đi ... ". Phong Thần Vũ chau mày nói.

Chu Tước, Thiên Long, Huyền Vũ nhìn nhau một chút xem có nên nói chuyện của Triệu Mẫn bị hại tại phòng Lăng Phong hay không. Thấy Phong Thần Vũ dần mất kiên nhẫn thì Chu Tước mới quyết định lên tiếng.

" Cậu Chủ xem cái này đi. Đây là do camera bí mật của chúng ta ghi lại được tại phòng ngủ của Lăng Phong. Cậu chủ xem đi rồi sẽ hiểu ". Chu Tước đưa một cái USB cho Phong Thần Vũ xem.

Bình Luận (0)
Comment