Một hôm, tôi lại thấy anh bước xuống từ xe của một người đàn ông.
Hả? Anh chơi cả nam lẫn nữ luôn à?
Lại có một hôm khác, tôi và mấy người bạn đến bar chơi.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi bar, vì trước đây đều bị cấm.
Tôi lại gặp anh.
Anh lướt qua đám đông, hình như định đi ra cửa sau?
Chắc là đi thay đồ để làm phục vụ.
Tôi uống ngay một chai rượu, sau đó lao đến, túm lấy anh.
Anh nhìn thấy tôi, khẽ nhíu mày, hỏi: "Em làm gì ở đây?"
Tôi hỏi lại: "Anh biết tôi à?"
Anh ngửi ngửi mùi trên người tôi, không hài lòng nói: "Em còn uống rượu nữa hả?"
Tôi kéo anh ra ngoài, vừa bước qua cửa lập tức lấy hết can đảm, cố gắng dùng chiều cao chẳng ăn thua gì của mình để nói ra những lời như thể tôi đang ở trên cao nhìn xuống: "Đi theo tôi, đừng làm mấy công việc cực khổ như vậy nữa."
Anh: "..."
Tôi khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn anh: "Đừng diễn nữa, tôi biết chắc chắn anh thiếu tiền mới phải để mấy bà cô giàu có hay mấy ông già bao nuôi. Nói giá đi, sau này theo tôi."
Tôi lén liếc anh một cái, sau đó rút ra một tấm thẻ ngân hàng: "Trong đây có hai vạn. Đừng kích động quá, đây chỉ là tiền tiêu vặt một tháng thôi. Chỉ cần anh ngoan ngoãn, sau này tôi cũng sẽ mua xe cho anh."
Anh im lặng hồi lâu, rồi mới hỏi: "Em uống bao nhiêu rồi?"
Tôi đáp: "Hai chai, chỉ bấy nhiêu rượu thì không đủ dính kẽ răng tôi đâu."
Ngay sau đó tôi ngất đi.
Lúc ngất, tôi cảm giác được anh đã ôm lấy tôi. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, lồng n.g.ự.c cũng cứng cáp.
Người ta đúng là có vốn liếng thật mà.