Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 22


Hạ Anh nhìn người đàn ông trước mặt lại thấy ngại ngùng vô cùng không biết ứng xử như nào cho đúng, thì người đàn ông ấy lại lên tiếng trước "Lâu rồi không gặp, cũng gần 2 năm rồi nhỉ?"
"Ừm"
Hạ Anh và Duy Cường cùng đi dạo cùng nói chuyện
"Anh vừa mới xong công việc, có vẻ hơi trễ"
"..."
Đầu đuôi thì Hạ Anh cũng không thể trung hoà được câu nào đành im lặng nghe anh nói
"Chuyện ngày hôm đó, anh thành thật xin lỗi, là anh quá nóng vội"
Hạ Anh nhìn người đàn ông ấy thì lại có chút thương cảm, mỉm cười rồi lắc đầu "Không sao, chuyện đó em vốn đã quên rồi"
Có lời nói của Hạ Anh thì Duy Cường cảm thấy nhẹ lòng hơn nên anh cũng nói "Anh về đây 2-3 bữa lại đi rồi"
"Vậy à, có vẻ bận nhỉ?"
"Anh tính không về nhưng lại nhớ có vài tài liệu đã để đây"
"Ừm"
Suốt đường đi cả hai không nói nhiều, chỉ lẳng lặng mà đi, về đến nhà Hạ Anh thì cả hai cũng nhẹ nhàng tạm biệt
Hạ Anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì chí ít sẽ không thấy khó xử với ai cả
......................
"Em uống miếng sữa đi"
"Em cảm ơn"
Trương Hạn xoa đầu Lam Chi nhìn vào màn hình máy tính rồi nhìn qua cô "Thức khuya làm bài như này không tốt đâu"
"Dạo này nhiều việc quá, không làm bây giờ thì sau này lại mệt hơn"
"Hôm nay tới đây thôi, nhìn xem bé mèo nhà ta đang chờ em đi ngủ đấy"

Trương Hạn dỗ dành Lam Chi đến nỗi cô bất lực, cô tắt máy rồi giơ hai tay cho anh bế
"Được rồi, nghe theo anh"
Cô ôm anh ngủ một giấc thật ngon đến sáng cô phải thức dậy sớm làm nốt phần còn lại của bài rồi sau đó chuẩn bị, đến giờ anh dậy thì cũng là giờ cô đi học
"Anh à, chiều chiều đưa meow meow ra ngoài chơi chút nhé, dạo này việc học em bận quá, em không có thời gian" Lam Chi mang giày nhìn qua Trương Hạn nói
Anh đanh ôm bé mèo ngẫm nghĩ rồi lại nói "Chiều nay anh có lịch tập, nếu có thể thì anh đưa mèo ra đó được không"
"Sao cũng được, ở nhà riết chắc meow meow cũng chán"
Lam Chi đứng dậy hôn Trương Hạn sau đó đi học.
Ở tiết học hôm nay của lớp là bài thuyết trình, rõ ràng cô đã chuẩn bị rất tốt nhưng chẳng hiểu sao phần đầu vẫn ổn nhưng phần sau thì bị mất hết và cũng vì những người bạn cùng nhóm của cô không chịu đọc bài cô gửi nên khi xảy ra trục trặc lại đứng im tỏ ra hoảng loạn và cũng vì thế mà nhóm cô bị điểm kém
Kết thúc giờ học cô vô cùng tức giận đi thẳng đến người thuyết trình
"Gia Hân, cậu không đọc file mình gửi có đúng không?"
"Mình có mà"
"Đừng có láo, nếu đọc thì đã không đứng im như thế rồi"
Một người bạn khác đứng lên nói "Lam Chi cậu đừng giận nữa, do hôm nay chúng ta xui thôi, lần sau tụi mình gỡ lại"
Lam Chi tỏ vẻ khinh bỉ, nhếch mép nói "Cố gắng của tôi mà chỉ dựa vào hên xui thôi á?Lần sau, còn có lần sau à? Biết điều hối hận nhất của tôi là gì không?"
"..."
"Là làm nhóm chung với các người đó"
Cô gái tên Gia Hân đẩy Lam Chi lên tiếng "Nè cậu đừng quá đáng, mọi người đều góp phần làm cậu đừng có nói như tụi này bám hơi cậu, chỉ là hôm nay sơ suất mà còn không phải vì cậu làm lỗi file à, mọi người không trách cậu, cậu lại đi trách mọi người á?"
"Trách tôi á? Các người nghĩ tôi không nói mà làm tới à, các người nhìn lại những tài liệu các người gửi tôi xem, tất cả đều là trên mạng rồi để tôi tự điều chỉnh tất cả, hời hợt như thế tôi làm cả trăm bài còn được, người thuyết trình cũng chả thèm đọc bài trước, tôi nói cho mấy người biết, không có tôi gánh thì các người có qua môn được không?"
"Đừng đề cao mình quá, làm được tí chuyện mà lên mặt dạy dỗ chúng tôi á?"
"Đây là lần cuối tôi làm với các người, một lũ vô trách nhiệm" Lam Chi xách cặp bỏ đi, nguyên cục tức vẫn còn nguyên đó, luôn thì thầm trong miệng câu "Không được đánh người, không được đánh người"
Đến chiều khi Trương Hạn đang đi trên đường thì gặp cậu bạn cùng lâu lạc bộ, anh nhiệt tình chào hỏi rồi cùng đi chung

"Ây chà mèo dễ thương thế, nay đem lên câu lạc bộ luôn à"
"Cho nó đi dạo một chút, tham quan câu lạc bộ của chúng ta"
Đang nói chuyện vui vẻ thì có một chiếc xe mất thắng lao thẳng về cả hai, may mắn là cả hai nhanh chân né kịp nhưng người đi đằng sau thì không may mắn như vậy, chiếc xe máy đó lao thẳng vào người đằng sau, do chăm chú bấm điện thoại kèm theo đi sau nên bị khuất tầm nhìn
Cả hai xe và người đều bay ra xa, người đàn ông cầm tay lái chỉ bị thương nhẹ nhưng còn người bị đâm thì bất tỉnh không động đậy, máu văng ra tứ tung khiến người đi đường há mồm hoảng sợ
Trương Hạn từng học qua khoá bác sĩ do trường cấp ba tổ chức ra, tuy không thành thạo nhưng đủ để xem xét, anh giao lại con mèo cho người bạn kế bên mình rồi vội chạy lại.
"Mau gọi xe cấp cứu đi"
Nhìn vết thương ngay đầu, máu cứ chảy ra liên tục khiến người lái xe đâm trúng ban nãy chân tay run cầm cập
"Cậu trai đó...sẽ không chết chứ, tôi thật sự không cố ý, tôi còn hai đứa cháu nhỏ ở nhà nữa, tôi không muốn đi tù, làm ơn hãy cứu lấy cậu ta với"
Giọng nói yếu ớt hoảng sợ của người đàn ông ấy, khi Trương Hạn nhìn lên mới thấy rõ ông ta khoảng tầm ngoài 50, tay chân và gương mặt nhăn nheo do làm việc nặng nhọc trong thời gian dài tạo thành, ông ấy đang chấp tay vái lạy Trương Hạn, yếu ớt cầu xin, ánh mắt cũng đỏ lên trong thấy.

Người qua đường đứng xem thì bàn tán to nhỏ không thôi.
"Anh Hạn, con mèo này khó giữ quá đi" cậu ta vừa nói vừa nhăn mặt la lớn, con mèo trong tay cậu ta đang vùng vằn đòi thoát ra
Trương Hạn quay lại thì đã thấy con mèo nhảy ra khỏi tay cậu ta.
Anh chẹp miệng lắc đầu quay lại xem xét vết thương cho cậu trai ấy, chỉ cầm máu đơn giản cho cậu ấy rồi đứng lên trấn an người kia "Không sao, anh ta sẽ không chết đâu"
"Cháu...nói thật hả" gương mặt xúc động của ông ta khiến cho Trương Hạn cũng có chút đau lòng
"Đổi lại là ông...cháu thấy khi xe cấp cứu đến ông cũng đi xem vết thương của mình đi"
Ông lão gương mặt đầy chua xót nói "Tôi lấy đâu ra tiền mà chữa trị, vốn tính chạy lòng vòng coi có ai cần xe ôm không, để kiếm thêm ít tiền mua đồ ăn cho cháu nó ở nhà, bây giờ tiền làm cả tháng tôi sợ không đủ trả cho cậu trai kia nữa"
Trương Hạn cầm tay ông ấy nhìn vào những vết nhăn nheo mà thấy thương cảm vô cùng
Ông ấy lại cười khổ nói "Không sao là tốt, có thể sống ở đây tiếp rồi"

Trương Hạn lấy túi mình ra nhét vào tay ông ấy một số tiền, mới đầu ông ấy từ chối nhưng Trương Hạn vẫn muốn giúp nên ông đã nhận lấy và vô cùng cảm kích anh.
Đợi khi xe cấp cứu đến, mọi thứ xong xuôi thì anh mới chạy lại cậu bạn của mình hỏi "Tìm thấy chưa"
"Em không thấy, mới nãy nó cào em rồi nhảy xuống, cuốn quá em chỉ nhớ là nó chạy hướng kia thôi"
Trương Hạn thở dài, sau đó gọi cho Lam Chi và cả mọi người.

Phản ứng đầu tiên mà Lam Chi đến nơi đó là hỏi xem bé mèo của cô "Meo đâu? Tìm thấy chưa"
"Vẫn chưa"
"Anh đang làm cái gì vậy? Chỉ việc đưa meo ra ngoài cũng làm mất là sao"
Hạ Anh vội vàng nói đỡ cho Trương Hạn "Lam Chi bình tĩnh, giờ chúng ta chia ra tìm"
Lam Chi liếc Trương Hạn, trong lòng vô cùng tức giận còn anh thì mất kiên nhẫn không thôi
"Trần Vương và anh Hoàng Tuấn qua khu công viên tìm, còn Lam Chi và anh Trương Hạn qua bên phải chỗ mèo nhảy xuống còn tôi thì đi kiếm bên còn lại, có được không?"
Lam Chi không thèm nhìn Trương Hạn trực tiếp bỏ đi, cô như sụp đổ mà tìm.

Hôm nay đã đủ mệt mỏi với cô lắm rồi, cô than trời sao cứ khiến cô đi đến mức đường này, sao lại trực tiếp làm cô thất vọng đến vậy.

Cô không thể công tư phân minh nên đã đổ hết tức giận, tủi thân của mình lên đầu Trương Hạn
Bên phía Hạ Anh, dù đã tìm từng ngóc ngách luôn rồi mà lại chẳng thấy đâu.

Nhưng cô không bỏ cuộc mà đi qua chỗ khác tìm tiếp, liên tục kêu "Meo meo" để lấy hi vọng
Ngô Thanh và Trà Hương đang đi dạo lại thấy Hạ Anh đang ở bên kia đường tìm kiếm thứ gì đó, tâm lí của Trà Hương khi thấy tình cảnh ấy là sẽ lui người về
Ngô Thanh nhận ra thì nhìn qua Trà Hương, cô nhìn thấy thì hiểu ra bím môi mỉm cười
"Cậu...cứ đi đi"
"Không phải"
"Nè nè, hình như Hạ Anh đang cần sự giúp đỡ đấy" Trà Hương vừa nói vừa quay lưng Ngô Thanh lại rồi đẩy về phía trước "dù sao bây giờ mình cũng về nhà, mình tự đi được"

Ngô Thanh đứng nhìn Trà Hương không nói gì còn Trà Hương nhanh chân bước đi không quên vẫy tay chào tạm biệt Ngô Thanh
Ngô Thanh thì bất lực nhìn Trà Hương, rồi lại quay qua nhìn Hạ Anh, dường như ánh mắt của anh đối với Hạ Anh đã thay đổi, không còn say đắm thâm tình nữa, có lẽ cảm xúc của anh là nhất thời, là bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Hạ Anh mà cảm nắng.

Giờ đây, đối với anh thì cô là một người bạn bình thường, dù sao cũng là một kỉ niệm đáng nhớ là một người bạn mãi mãi
Anh định bước đến chỗ Hạ Anh thì bỗng khự lại.

Là Dư Nam đã đến trước, anh mới cảm thấy nực cười, vì dù cho còn thích cũng đâu có nghĩa lí gì vì vốn dĩ nó không quan trọng
"Chị đang làm gì đấy? Chơi trốn tìm à?"
"Cậu nói tào lào cái gì thế?" Hạ Anh quay qua ngán ngẫm trước câu nói của Dư Nam "Cậu thấy ai trời tối thui vậy mà chơi trốn tìm không?"
Dư Nam tỏ vẻ cũng có thể khiến Hạ Anh bất lực, rồi đột nhiên anh bước lại gần vuốt tóc cô, đôi má cô đỏ ửng lên như quả cà chưa, rồi anh vuốt qua lấy chiếc lá đang dính trên tóc cô xuống.

Cô vội vàng thu cái gương mặt đáng xấu hổ đó về rồi quay mặt qua chỗ khác
Dư Nam đứng bên thì cười rất ma mị "Chị cần tôi giúp gì không?"
Hạ Anh vội vàng diễn tả hình thù bé mèo rồi cả hai cùng nhau tìm kiếm, đến khoảng 8 giờ tối vẫn không có kết quả, mọi người tụ hợp lại rồi giải tán
Lam Chi im lặng đến đáng sợ chỉ có Trương Hạn kêu mọi người về nghỉ ngơi
Về đến nhà thì Lam Chi mới nổi cáu lên
"Anh nghĩ gì vậy, sao anh có thể kêu người khác giữ dùm meo meo được, sao anh có thể lất cất mà làm mất nó được"
Trương Hạn cúi mặt xuống, giọng trầm lại "Anh lúc đó có việc nên mới..."
"Việc gì? Anh đang diện cớ đấy à?"
Trương Hạn đứng dậy, bình tĩnh vỗ vai Lam Chi "Anh xin lỗi, anh mệt quá nên mới nhờ cậu ta giữ hộ một chút, là anh sai, anh bất cẩn"
Lam Chi tức giận vung tay ra, có lẽ cô quá yêu con mèo nhỏ của cô nên mất đi bình tĩnh "Anh mệt quá sao, anh làm gì mà mệt? chỉ đi tập có gì mà mệt, em nè, em phải học hành trầm cảm biết bao nhiêu, anh có hiểu không, còn bao nhiêu..."
"Em có thôi đi không".

Bình Luận (0)
Comment