Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 161



Bốn năm sau.

“Thưa cô, cafe của cô đây ạ.”

Trong khoang máy bay hạng thương gia, nữ

tiếp viên hàng không mỉm cười đặt tách cafe

nóng hổi lên chiếc bàn trước mặt một cô gái trẻ.

Nghĩ tới điểu gì đó, cô nhịn không được nhắc

nhở vị khách của mình:

“Cô có chắc là không cần thêm đường hay.

sữa vào cafe chứ?”

Vừa rồi, cô gái này có yêu cầu một tách cafe

đen đặc không cho thêm bất cứ chất tạo ngọt

nào khiến cô có chút tò mò. Chỉ cần nhìn thứ

chất lỏng óng ánh một màu đen kia là cô đã phải

nhăn mặt vì tưởng tượng ra vị đắng nghét của nó

“Như thế này là được rồi, cảm ơn cô.”

Chất giọng du dương truyền cảm vang lên

khiến thân thể nữ tiếp viên khẽ run rẩy. Cô từng

tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng không ai

trong số họ có giọng nói tuyệt diệu như cô gái

này.

Nói thế nào nhỉ, nó mang màu sắc của một

điệu nhạc dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự

lạnh lẽo khiến người ta phải giật mình.

“Còn có chuyện gì sao?”

Julia lại lịch sự lên tiếng hỏi thăm người tiếp

viên hàng không làm cô gái tỏ ra hơi bổi rối.

“Dạ không có gì đâu, chằng qua cảm thấy

cô có giọng nói hay quá.”

Đứt lời, cô gái vội vàng chào Julia rồi trở về

hú Vực riêng của phi hành đoàn.

Giọng nói của cô hay sao?

Khóe miệng Julia khẽ nhếch lên thành một


đường cong xinh đẹp. Cô gấp gọn cuốn sách

trên tay cất vào túi xách, sau đó cầm tách cafe

lên thưởng thức.

Mùi thơm lừng của loại cafe cao cấp làm

Julia híp mắt một cách thỏa mãn. Có lẽ đối với

người khác, việc uống loại cafe không đường

chính là cực hình, nhưng đối với cô, nó lại đơn

thuần là sở thích trong suốt bốn năm qua.

Ngón tay thon dài với móng tay được sơn

sửa tỉ mỉ vô thức gõ nhẹ vào thành ghế, .Julia ngả

người về phía sau, nhắm mắt chờ đợi.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng thông báo

máy bay sắp sửa hạ cánh, yêu cầu các hành

khách yên vị tại ghế ngồi của phi hành đoàn,

Julia đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên

một tia sáng rồi biến mất nhanh chóng như chưa

từng xuất hiện.

Thả câu bốn năm, đã đến lúc cô trở về thu

lưới.

Vừa đặt chân xuống sân bay, Julia đã nhanh.

chóng cảm nhận được vô vàn ánh mắt âm thầm

dõi theo mình. Có si mê, thưởng thức, ghen

ghét… nhưng chúng chẳng ảnh hưởng gì đến cô

cả. Nói cho cùng, cô đã quá quen với những ánh.

mắt như thế này rồi.

Để tiện cho việc ngồi máy bay hơn 20 giờ

đồng hồ từ New York về Việt Nam, .Julia chỉ mặc

một chiếc áo sơ mỉ màu trắng, quần jean ống loe

và đôi giày mũi nhọn màu đen.

Mặc dù ăn mặc hết sức đơn giản, nhưng chỉ

cần là những tín đồ mê thời trang cũng đủ hiểu

giá trị của đống đồ trên người Julia khổng lồ như

thế nào.

Chưa kể, khí chất sang chảnh kết hợp với

khuôn mặt xinh đẹp và dáng người nóng bỏng

của cô lập tức trở thành tâm điểm của đám người.

Bởi vậy, không lạ gì mà suốt quãng đường

Julia đi, luôn có những ánh mắt dõi theo cô không rời.

Khi đến gần cửa ra của sân bay, Julia bỗng

nghe thấy những tiếng thì thẩm nho nhỏ của

nhóm con gái đang đi cùng phía với mình.

“ Ê.. Ê nhìn kìa, thấy anh chàng mặc vest

đen đứng kia không. “

“Má ơi, đẹp trai dữ vậy? Nhìn giúp tao xem,

mắt anh ấy có màu xanh lục đúng không?. “

Nghe thấy vậy, Julia lập tức nhìn theo hướng

mấy cô nàng xôn xao chỉ trỏ, đôi môi đỏ mọng.

nở nụ cười tươi rói. Cô đoán không sai, người

đàn ông trong miệng mấy cô gái ấy chính là Denis.

Quả đúng như vậy, Denis đang đứng cạnh

phía rào chắn bên ngoài cửa ra của sân bay. Trên

¬ người anh mặc bộ vest đen chỉn chu được cắt

may vừa vặn với thân hình cao trên mét tám, tóc

undercut lịch lãm, gương mặt góc cạnh với đôi

mắt sâu thẳm màu xanh lục trông hết sức cuốn hút.

Anh vốn là người được thừa hưởng các

nét đẹp pha trộn giữa Châu Á và Châu Âu.

chẳng trách lại khiến nhiều cô nàng si mê ngắm

nghía đến vậy.

Denis vừa nghe xong một cuộc điện thoại

Anh nhìn đồng hồ trên tay và ngẩng đầu quan

sát xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Dường

như ngay lập tức, anh bị hấp dẫn bởi bóng dáng

nhỏ xinh đang tiến lại gần mình.


“Chào mừng em trở về.”

Hơi thở trên người Denis trở nên mềm mại

hơn. Anh cười khẽ, đôi mắt xanh nhìn xoáy vào.

gương mặt cô gái đang đứng đối diện.

Julia cũng nhoẻn miệng cười, gật đầu lên tiếng:

“Phải, em đã về.”

Chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng

chạy chầm chậm trên đường để người ngồi bên

trong có thể quan sát được hết khung cảnh phía bên ngoài.

Julia lặng lẽ ngắm nhìn từng con phố, hàng

cây. Một cảm giác đau nhói quen thuộc dâng lên

trong lòng cô, khiến khóe mắt cô có chút cay cay.

Bốn năm rồi, cảnh vật đã thay đổi nhiều, chỉ

còn sót lại một chút giống như trong ký ức của

cô. Julia mím môi và cụp mắt xuống.

Phải rồi, ngay đến bản thân cô cũng đã thay

đổi thì làm sao mà những thứ ngoài kia không

thay đổi được chứ.

Cảm nhận được hơi thở phảng phất chút bi

thương của Julia, Denis bỗng mở miệng nói:

“Hối hận không?”

Nghe thấy câu hỏi của Denis, Julia sửng sốt

quay đầu lại nhìn anh, ngập ngừng hỏi:

“Ý anh là sao?”

“Em có hối hận khi rời Mỹ để trở về đây

không? Hay nói cách khác, em đã sẵn sàng để.

đối mặt với những người đó chưa?”

Ánh mắt Julia đột nhiên biến đổi, vẻ thương

cảm ban nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó

là sự lạnh lẽo đến gai người

Cô nhếch miệng giếu cợt sự yếu ớt vừa xuất

Hiện trong lòng mình, vuốt ve chiếc nhẫn đắt tiền.

ở ngón trỏ và nói:

“Em tưởng điều này chúng ta đã nói rất rõ từ

trước rồi chứ.”

Thái độ chuyển biến của Julia làm Denis tỏ

ra hài lòng. Đây mới đúng là Julia của anh mà

không phải người đàn bà nhu nhược yếu đuối

trước đây.

“Tết lắm, vậy em ngồi nghiêm chỉnh lại đi,

anh muốn đưa em tới một nơi.”

“Nơi nào thế?

“Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.”

Không để Julia kịp lên tiếng phản đối, Denis

nhấn ga tăng tốc khiến chiếc xe ô tô phóng vụt

đi, bỏ lại phía sau khung cảnh nhộn nhịp, sầm uất.

Ba mươi phút sau.

“Đã đến nơi, mời quý cô xuống xe.”

Denis quay đầu nhắc nhở người con gái bên

cạnh, Julia vô thức gật đầu, mở cửa xe bước ra,

Về mặt ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đây là một trong những cây cầu lớn nhất

của thành phố, bắc qua con sông dài hun hút với

dòng nước chảy xiết, cũng là nơi bốn năm trước.

cô lựa chọn để kết thúc cuộc đời.

“Thế nào, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đúng

không?”

Denis thong thả đi đến gần Julia, ngắm nhìn

gương mặt đang nhíu chặt lại của cô. Anh biết

lúc này Julia đang hồi tưởng về ký ức với cây cầu

và con sông này nên muốn tặng thêm cho cô

một liều thuốc kích thích.

“Nói cho anh nghe, em vẫn nhớ rõ chứ, Khả Hân?”


Thân thể Julia đột nhiên cứng đờ. Lâu lắm

rồi cô mới lại nghe thấy hai chữ quen thuộc này.

Khả Hân, cái tên mang hàm ý hân hoan vui

vẻ, nhưng cũng khiến cô phải chịu bao nỗi cay

đắng và đau khổ mỗi khi nhớ về nó.

Đừng chán ghét một cái tên, bởi vì nó

chẳng có lỗi gì với em cả. Ngược lại, nó chính là

thứ nhắc nhở em từng giờ từng phút, rằng em đã

từng là một cô gái yếu đuối đến thế nào.”

“Hiện tại, em là Julia Trương, giám đốc của

công ty phần mềm DFD trực thuộc tập đoàn toàn

cầu K.D. Nhưng quá khứ, em là Đặng Khả Hân,

cô gái khuyết tật với trình độ học vấn lớp 12:

Denis không kiêng nể khoét sâu vào miệng

vết thương tưởng chừng đã lành lại của Khả Hân

làm cô cực kỳ khó chịu.

Hai bàn tay siết chặt vào thành cầu đến mức

móng tay biến dạng, Khả Hân phải cố gắng lắm

mới đè nén được cảm xúc dao động kịch liệt

trong lòng.

Bốn năm đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày.

hôm đó vẫn tồn tại nguyên vẹn trong trí nhớ của

cô, vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng dày vò cô

suốt mấy năm trời.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, Khả Hân ngơ ngác

.” vươn tay sờ bụng mình. Không còn cảm giác về

một sinh linh bé bỏng trong đó, cô chợt nhận ra

sự thật, cô đã mất đi đứa con thứ hai, đồng thời

Tất luôn khả năng làm mẹ.

Hai hàng nước mắt thấm ướt gối, chưa bao.

giờ cô biết cảm giác hận thấu xương một người

lại đau đớn đến thế.

Là Đình Phong tự tay hại chết đứa con của

bọn họ. Không những thế, anh còn hoài nghi nó

chẳng phải con ruột mình.

“Bé con, mẹ xin lỗi đã không thể bảo vệ con.

Kiếp này chúng ta vô duyên, hi vọng kiếp sau,

con có thể trở về bên mẹ một lần nữa.

Khả Hân nhắm mắt lại, nằm bất động trên

giường gặm nhấm nỗi đau đớn đến cùng cực,

đột nhiên có suy nghĩ không bao giờ muốn tỉnh

lại nữa.

Bỗng, cô nghe thấy có tiếng ai đó mở cửa

bước vào trong phòng, nhưng do bản thân đã

quá mệt mỏi nên cô chẳng còn đủ sức mà quan

tâm đến họ.

“Bị người mình yêu thương nhất tổn thương

hết lần này đến lần khác, cảm giác của cô thế

nào?”

long nói châm châm của Hoàng Ly vang

lên, ngay lập tức khiến cả người Khả Hân run lên.






Bình Luận (0)
Comment