Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!

Chương 2

Tầng 45, tập đoàn Hùng Quân.

Ở nơi cao nhất của tòa nhà, trong căn phòng gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Người con trai hai tay day nhẹ huyệt thái dương. Anh đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn xa vô định. Đôi mỏng mím chặt gần như là một thẳng. Anh lại nghĩ về cô.

Thậm chí cửa đã bị ai đó đẩy mở mà anh vẫn không hề hay biết.

"Mạnh Quân, cậu lại thế nữa rồi!" Tiếng ai đó sầu não nói.

Huấn Mạnh Quân hơi giật mình, khi quay người lại, trong đôi mắt anh vẫn còn thấp thoáng vài nét đau thương.

"Nếu đã không quên được, vậy thì đừng quên nữa!"

"Nếu mình nhớ không lầm, thì đây đâu phải là chuyện nằm trong phần trách nhiệm của một thư kí."

Mạnh Quân nheo mắt, nhìn người trước mặt, ngữ khí anh lạnh đi vài phần.

"Mạnh Quân... " Trọng Khang ngẩng đầu dè dặt nhìn vào mắt cậu bạn, ánh mắt phức tạp, dường như có điều khó nói. Anh ta ấp úng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra "Quỳnh Thy, cô ấy về rồi!"

Anh ta nhận ra trong đáy mắt Huấn Mạnh Quân thoáng lướt qua một giây sững sờ, kinh ngạc xen lẫn cả sự vui mừng sau cùng lại lạnh lùng tàn khốc như vẻ dĩ nhiên vốn có.

Nhìn Huấn Mạnh Quân như vậy anh ta cũng rất đau lòng. Hơn ai hết, anh ta là người hiểu rõ nhất, trong bảy năm qua cuộc sống của Mạnh Quân chỉ có thể nhận xét "sống là chỉ để tồn tại"

Huấn Mạnh Quân lại quay người nhìn ra cửa sổ, hai tay nhàn hạ đút túi quần. Mỗi lần như vậy, rất dễ để đoán được anh đang suy nghĩ gì.

Cô ấy đã về rồi sao?

Mất tích bảy năm, sao đột nhiên lại trở về, phải chăng là để đầy đọa anh thêm nữa?

Ánh mắt anh dần trở lên vô hồn, sâu trong đáy mắt là nỗi đau không gì che giấu được.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Khi anh đang vui mừng với tấm huy chương mới đạt được và điều anh nghĩ lúc ấy là mong muốn cùng cô chia sẻ niềm vui chiến thắng nhưng điều đón chờ anh lúc ấy ngàn vạn lần là điều anh không ngờ tới nhất.

"Mạnh Huân, chúng ta chia tay thôi!" Đó là câu nói đầu tiên khi gặp cô.

Lúc tới đây anh đã vui vẻ biết bao thì giờ lại lặng người chết đứng, mọi sức lực của anh như bị rút cạn, tấm huy chương tuột tay rơi trên nền gạch phát ra những tiếng kêu chói tai.

Lúc đó anh như một kể khờ chỉ biết hỏi "Tại sao?" Nhưng cô đã thế nào? Lạnh lùng nhìn anh không một giây suy nghĩ "Không vì sao cả, chỉ là em đã thích người khác rồi, vậy thôi."

Cô nói hết sức nhẹ nhàng nhưng sao khi rơi vào tai anh lại nặng nề đến vậy!

"Quỳnh Thy, em đang nói dối, em đang nói dối anh, phải không?"

Huấn Mạnh Quân kêu gào như một kẻ ngốc, lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện ngốc nghếch vì một người, nhưng người đó lại tàn nhẫn gạt bỏ anh.

"Dù anh có tin hay không thì đó vẫn là sự thật. Mạnh Huấn, anh rất tốt, có rất nhiều người yêu thương anh, vì anh. Tội gì anh cứ phải níu kéo một đứa bạc tình như em chứ?"

"Là anh cầu xin em cũng không được sao?"

Giọng anh nghẹn lại, chứa trong đó là cả nỗi đau thương và mong chờ. Nhưng cô đã không trả lời.

Huấn Mạnh Quân yên lặng nhìn cô, phản ứng đã đỡ phần dữ dội nhưng ánh mắt hoang dại lại ngày càng một rõ ràng.

"Yêu anh, sẽ có người phải khổ, em mong anh hiểu và tha thứ cho em." Cô trầm giọng nói ánh mắt ngày một càng trở lên phức tạp, anh không thể đoán được gì qua đôi mắt ấy.

"Người đó là ai?" Huấn Mạnh Quân chợt lạnh giọng, mắt hằn nên những tơ máu. Anh của lúc này và anh của một giây trước gần như là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Là mình!"

Trả lời anh là một người con trai khác không phải cô.

Huấn Mạnh Quân gần như ngay lập tức quay đầu tìm nơi phát ra tiếng nói, đôi mày tuấn tú nhất thời nhăn lại "Là cậu?"

Đúng là người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ được người con gái mình yêu lại cùng bạn thân của mình phản bội mình đây.

"Tại sao người đó lại là cậu?"

"Mình đã sớm nói với cậu là mình thích cô ấy, không phải là cậu không biết."

"Tôi không hỏi điều đó, tôi hỏi hai người đã nén nút sau lưng tôi từ khi nào?" Huấn Mạnh Quân gào lên, như một con lai lạc giữa bầy sói.

"Hai tháng trước." Anh ta không đổi sắc mặt nói.

"Hạ Dân Trí, tên khốn nhà cậu... "

Anh lúc đó hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn biết lao vào Hạ Dân Trí đánh và đánh.

Anh vẫn còn nhớ, cô bất chấp tất cả lao vào đẩy anh từ trên người Hạ Dân Trí xuống. Cô thà đẩy ngã anh chứ không muốn hắn ta bị thương.

Anh cũng nhớ rất rõ ánh mắt lần cuối cùng cô nhìn anh. Dù nó rất phức tạp nhưng anh nhìn ra trong đó có cả sự giận dữ.

Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô, cô đã biến mất khỏi cuộc đời của anh như một giọt sương bốc hơi khỏi mặt đất.

Cuộc sống của anh khi không có cô dần trở lên mù mịt và tăm tối. Đa phần thời gian anh đều ở công ty, chỉ vùi đầu vào công việc mới giúp anh thôi nghĩ về cô.

"Mạnh Quân?"

Huấn Mạnh Quân bỗng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Giương đôi mắt vẫn còn nét đau đớn nhìn Trọng Khang, anh khàn khàn giọng hỏi "Mọi người tới đông đủ rồi sao?"

Anh ta gật đầu, sầu não "ừm" một tiếng.

Lặng yên nhìn lên bầu trời một lúc lâu nữa, rất nhanh trên khuôn mặt Huấn Mạnh Quân lại trở về cái vẻ lạnh lùng, cô độc vốn có.

"Đi thôi!" Nói rồi anh quay người bước ra khỏi văn phòng để lại đằng sau một đôi mắt dõi theo.
Bình Luận (0)
Comment