Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!

Chương 20

Sau khi Huấn Mạnh Quân đưa ra lời đề nghị kết hôn, vốn tưởng rằng Quỳnh Thy sẽ ngay lập tức đồng ý, ai ngờ đâu cô lại thẳng thừng từ chối.

Hôm nay trời xanh gió nhẹ, rất thích hợp cho việc đi ngắm cảnh và dạo phố. Vậy mà bạn Huấn tổng nào đó từ khi có người yêu bên cạnh dù có vác chổi đuổi ra khỏi cửa sống chết cũng bám thành cửa không đi, thế mà hôm nay lại đột nhiên ra ngoài, hơn thế lại là ra ngoài từ rất sớm, báo hại tập đoàn Huấn thị một ngày u ám.

Tống giám đốc phòng nhân sự, mới sáng sớm đã được đích danh chủ tịch triệu lên phòng. Cứ nghĩ rằng trong tháng qua vì mình đã làm tốt công việc mà được thưởng ngàn vạn lần không nghĩ là bị la. Giám đốc Trịnh liếc mắt hận ý nhìn nhân viên cấp dưới của mình, thật hận không thể một phát sút hắn bay thật xa. Cớ sao người làm sai là hắn mà người bị mắng lại là ông? Như vậy không công bằng. Giám đốc Trịnh trong lòng điên cuồng gào thét nhưng tiếc rằng gan ông không to không giám chỉ thẳng mặt vị chủ tịch nào đó mà kêu gào oan uổng.

Huấn Mạnh Quân phất lờ nét mặt lúc xanh lúc trắng của giám đốc Trịnh. Anh xoay người, một cú đập bàn gạt tất cả văn kiện trên bàn xuống đất. Thật ra mọi chuyện cũng không có gì to tác, nhân viên mới mà, nhầm lẫn cũng không phải chưa từng xảy ra, chẳng qua là không nhận ra chủ của mình thôi. Nhưng trách thì phải trách số hắn xui xẻo, ai không đụng lại đụng phải anh ngay lúc tâm trạng tồi tệ, mà giám đốc Trịnh đen đủi thế nào lại là người tuyển hắn.

Huấn Mạnh Quân cũng không phải là người không nói lý, chỉ là hôm qua sau khi bị Quỳnh Thy từ chối thì vẫn chưa có nơi nào xả ra nỗi bực tức, vậy mà tên này lại ngu ngốc tìm đến cửa.

Anh thẳng tay quăng mạnh tập sơ yếu lý lịch vào người giám đốc Trịnh, lạnh giọng nói: "Tôi không nuôi những kẻ ăn hại, những người không làm được việc lập tức cút."

Trọng Khang vừa mới bước vào phòng bị tiếng quát của Huấn Mạnh Quân làm giật bắn mình đổ xiêu vẹo giữa cửa. Anh ta giả bộ ho hai tiếng, vẻ mặt thích thú bước nhanh vào phòng.

Huấn Mạnh Quân thấy bạn tốt không gõ cửa mà vào thì vẻ mặt không vui.

"Ông đi làm đi."

Giám đốc Trịnh như được ân xá, vội vã ôm tập sơ yếu lý lịch của nhân viên bước nhanh ra ngoài.

Nhìn điệu bộ đi như chạy của Giám đốc Trịnh, Trọng Khang không nhịn được bật cười nghiêng ngả.

"Mạnh Quân, hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ à, sao lại dễ giận thế?"

Huấn Mạnh Quân trừng mắt liếc bạn tốt một cái, cái tên này có phải rảnh quá rồi không? Hay tại anh giao cho cậu quá ít việc?

"Hợp đồng đó cậu đã kí được chưa mà giám bỏ về nước?"

Hợp đồng mà hai người nhắc đến là khu đất vô cùng có giá trị được đem ra đấu giá tại Pháp. Đây cũng là mục đích chính cho chuyến đi Pháp vừa rồi của anh. Dự định ban đầu là anh sẽ tự mình ra mặt, nhưng đã có một số chuyện xảy ra, rồi Quỳnh Thy bỏ về nước, anh cũng bởi vậy mà sắp xếp hành lý ngay trong đêm đuổi theo cô về. Cuối cùng, tất cả đều giao cho Trịnh Khang xử lý.

Trọng Khang vừa nghe Huấn Mạnh Quân nhắc đến chuyện bên Pháp liền nhớ lại lời buộc tội của Louis. Anh ta coi thường lườm Huấn Mạnh Quân hừ mũi.

"Cậu là tên thấy sắc quên bạn, tôi coi thường cậu."

Tuy nói vậy, nhưng anh ta cũng rất vui khi bạn tốt của mình hạnh phúc. Anh ta biết chỉ có người con gái đó mới có thể làm Huấn Mạnh Quân mỉm cười. Bởi vậy anh cũng rất hi vọng hai người đó quay lại được với nhau.

Huấn Mạnh Quân đương nhiên hiểu anh ta đang nói gì. Theo tính cách của Louis, cậu ta chắc chắn sẽ tìm Trọng Khang tố cáo anh. Đáng tiếc, người cậu ta tìm không có sức uy hiếp. Hẳn là cũng đã theo sang Trung Quốc rồi.

"Cậu ta đâu?"

Cậu ta? Nhắc đến mới nhớ cái tên hoa đào công tử ấy vừa đây còn đi sau mình thế mà trong chớp mắt chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trọng Khang lần nữa khịt mũi coi thường.

"Chắc lại đi tán gái rồi."

"Mạnh Quân, không nghĩ công ty anh lại có nhiều mỹ nữ tới vậy."

Hai người đàn ông không ai bảo ai đều phóng ra ánh mắt coi thường.

Louis vừa xoay người sau khi đóng cửa vẫn không hiểu mình vì sao lại bị khinh rẻ. Anh nhíu mày khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Sao trăng gì, tôi coi thường cậu." Trọng Khang nhấp một ngụm trà, ung dung nói, cứ như người phát ngôn không phải mình vậy.

Louis chưa kịp ngồi xuống ghế. Bị nói, anh đau lòng suýt té ngửa. Cũng không cần phải thẳng thắn như vậy chứ. Anh em tốt đúng là càng tốt... lời nói ra càng nguy hiểm.

"Em làm sao? Cũng không phải em cướp vợ anh."

"Cậu giám?" Trọng Khang đen mặt, thế nhưng lại có người giám giành vợ với anh?

Louis ngồi vắt vẻo trên thành ghế, tay ôm ngực trái tự hào kêu: "Em cũng không có cái sở thích biến thái chơi trò phi công trẻ lái máy bay bà già."

Trọng Khang bật cười ha hả, cũng không vì vợ mình bị người khác chê già mà không vui. Cả công ty đều biết, thư kí Trọng là thê nô của vợ. Vì vậy, đừng có ai dại dột mà lao vào giành vợ với anh ta, cũng đừng ai ngu gì lao vào muốn làm vợ hai của anh ta. Nên nhớ, anh ta cũng là một phần tử xã hội đen đấy.

"Rầm!"

"Á!"

Huấn Mạnh Quân đen mặt, dùng lực đạp mạnh vào ghế của Trọng Khang. Anh ta đang ngồi trên ghế thì không sao, dù sao cũng là hành nhập ngoại, không đau chút nào, chỉ khổ ai kia, có ghế không ngồi vắt vẻo trên tay ghế làm chi. Huấn Mạnh Quân vừa giơ chân đến, chiếc ghế salon dịch chuyển một khoảng để lại Louis ngã nửa nằm nửa bò trên sàn.

Louis sau khi bị đạp ngã thì không phục run run chỉ thẳng vào mặt Huấn Mạnh Quân tố cáo.

"Anh lần trước ra tay tuyệt tình, lần này lại còn giám đạp em?"

Huấn Mạnh Quân "Hừ" một tiếng bằng mũi, ngồi vắt chân thưởng thức trà.

Louis nhíu chặt chân mày, khó hiểu quay sang Trọng Khang ngầm ám thị: Anh ấy đến tuần mãn kinh à?

Trọng Khang như có thần giao cách cảm, muốn cười mà không giám cười, dùng khẩu hình nói với cậu ta: Chắc vậy.

Huấn Mạnh Quân lại như tâm linh tương thông. Mặt anh đen như đít nồi, đầu giăng đầy hắc tuyến.

Trọng Khang biết Huấn Mạnh Quân đã bắt đầu nổi giận, anh ta nhấc mông nhấc ghế về chỗ cũ, giảo hoạt cười cà phớt.

"Từ sáng tới giờ, chuyện gì khiến Huấn tổng của chúng ta tức giận đến mức này?"

Louis ngồi bên nghe Trọng Khang hỏi lại chớp mắt vài cái.

Huấn Mạnh Quân hơi nhăn đầu chân mày, làm như không thấy nụ cười của Trọng Khang, không tình nguyện lắm bắt đầu kể. Kết quả như anh dự đoán, sau khi nghe anh kể xong, Trọng Khang và Louis ôm bụng cười lăn cười bò. Huấn Mạnh Quân đen mặt!

Đúng là bạn tốt không thể đốt xử tốt mà!

Huấn Mạnh Quân lần nữa giơ chân đạp mỗi tên một đạp. Hai tên này, hẳn là chê mình sống quá thọ đi!

Trọng Khanh biết mình làm quá đà. Anh ngồi dậy, quyệt một giọt nước mắt do mình cười mà chảy ra. Anh bấm bụng nhịn cười trái lòng cảm thán: "Tội nghiệp cậu." Lát sau lại thêm câu "... có ngày không cầu hôn nổi một người phụ nữ."

Huấn Mạnh Quân hừ mũi khinh rẻ. Lời cậu ta... anh không giám tin. Cậu ta không lấy làm vui sướng thì may rồi, lấy đâu ra đồng cảm? Cậu ta thiếu dây thần kinh đó lâu rồi.

Lại nhìn đến Louis, cậu ta dường như vẫn không ý thức được mình đang sắp bị người ta tính kế, vẫn ngây ngốc nằm ôm bụng cười.

Trọng Khang tinh anh nhận ra một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt Huấn Mạnh Quân. Anh ta tốt bụng huých tay Louis cảnh báo. Nhưng đáng tiếc người ta không nhận ra ý tốt của anh, còn quay ra khó chịu nói: "Để em cười thêm lát nữa."

Trọng Khang đen mặt, bực mình hét lên bên tai cậu. "Có gan cậu cười thêm lát nữa đi, anh ngồi chờ nhặt xác cậu."

Louis nhíu chân mày. Trong lòng có dự cảm không lành. Cẩn thận quay đầu nhìn Huấn Mạnh Quân, thân thể không tự chủ được run lên.

Huấn Mạnh Quân nhướn một bên mày, đôi môi mỏng cũng vì thế mà nhếch lên tà mị cười thích thú với suy nghĩ sẽ tính kế ai kia.

Louis biết chắc trong đầu anh em tốt chắc hẳn không có suy nghĩ gì tốt lành, chân mày lại càng thêm nhăn chặt.

Huấn Mạnh Quân hứng thú nhướn mày cao hơn.

Trong văn phòng trong mười phút đều diễn qua đẩy lại khung cảnh mắc cười ấy. Trọng Khang cuối cùng cũng cạn hứng thú, ngáp dài bỏ ra ngoài. Ngồi nhìn hai tên đó nhướn mày qua lại anh thà ra ngoài tán gái còn hơn. May thay chỉ có một Trọng Khang không đảm bảo tên Trọng Khang còn lại sẽ tự chỉ vào bản sao của mình nhếch mép cười nói: Tôi coi thường tôi.

***

Lại nói về phía Quỳnh Thy, sau khi đưa ra yêu cầu và nói nếu Huấn Mạnh Quân thực hiện được thì sẽ đồng ý lấy anh. Vốn chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ lý do vì anh mà bảy năm trước cô phải ra nước ngoài sinh sống. Ai ngờ khi anh nghe xong thì tông cửa bỏ đi, dường như rất tức giận. Quỳnh Thy cũng thấy thật buồn cười, cái tính khí trẻ con ấy, hẳn là chưa bao giờ bị từ chối đi.

Sáng sớm hôm sau, nghe quản gia nói anh đã đi làm từ sớm. Quỳnh Thy mặt mày méo mó: Anh cũng quá trẻ con rồi.

Biết anh giờ này có thể vẫn đang giận dỗi cô, Quỳnh Thy lại không nhịn được muốn gọi điện cho anh. Vừa lúc đó, điện thoại cô đổ chuông. Quỳnh Thy vừa nhìn qua cái tên đang nhấp nháy ẩn hiện trên màn hình thì mỉm cười, cũng quẳng luôn Huấn Mạnh Quân sang một bên.

Nhấn phím call trên màn hình, cô bật cười.

"Lẽ ra giờ này mày phải tận dụng mọi cơ hội để bám theo Hạ Dân Trí, sao lại rảnh gọi điện cho tao rồi?"

"Nhiều lời, tao về nước rồi, ra sân bay đón tao!"

Quỳnh Thy đen mặt, người run nhẹ. Mẹ nó, cô dễ bắt nạt lắm hay sao mà hết Huấn Mạnh Quân lại tới Minh Nguyệt?

"Không ra, tao bận rồi." Quỳnh Thy lạnh nhạt từ chối.

"Nhầm không? Mày cũng có ngày tự giác làm việc?"

Gì? Đây là đang coi thường cô? Quỳnh Thy hừ mũi bực tức. Đã vậy cô lại càng không muốn ra, cho nhỏ tức chết đi.

Minh Nguyệt như biết trước Quỳnh Thy sẽ nói gì, cô vội nói thêm.

"Mày không muốn biết chuyện xảy ra giữa tao và Hạ Dân Trí à?"

Quỳnh Thy đưa tay gãi đầu. Ừ thì chút chút... nhưng hiệu quả thì cũng quá cao đi.

"Đợi tao nửa tiếng."

Thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng Quỳnh Thy đâu.

***

Lúc Quỳnh Thy xuất hiện ở sân bay cũng vừa đúng nửa tiếng sau.

Minh Nguyệt nhìn thấy Quỳnh Thy trước tiên liền vẫy tay gọi.

Quỳnh Thy vừa nhìn thấy vị trí Minh Nguyệt đứng thì chẳng kịp thở lại chạy vòng qua. Cô mệt mỏi đổ gục trên vai con bạn.

"Trả tao tiền đi lại."

Minh Nguyệt nhăn mày đẹp, lại ngại có Hạ Dân Trí ở bên không tiện bộc phát. Quỳnh Thy lại như không nhận ra còn có người thứ ba vẫn tiếp tục kêu than.

"Mệt chết tao rồi, lát đãi tao ăn cơm."

"Ha ha."

Buồn cười lắm à? Ừ, cười? Quỳnh Thy nhăn mày ngẩng đầu nhìn con bạn. Không đúng nó không có cười nha. Cô nhăn mày nghi hoặc nhìn sang bên cạnh nhỏ. Lại nhìn đến bộ dạng cười đến nghiêng ngả của Hạ Dân Trí thì xấu hổ vội rụt tay đang bám trên vai Minh Nguyệt về. Xấu mặt, đúng là làm chuyện xấu mặt mà.

"Hụ hụ. Hai người về cùng nhau à?" Quỳnh Thy giả bộ ho hai tiếng gượng cười hỏi.

Minh Nguyệt đầu đã đầy hắc tuyến, nghe con bạn nói vậy mới hòa hoãn lại chút, gật đầu tránh ánh mắt con bạn.

Quỳnh Thy hai mắt như phát sáng, nhìn thấy vệt hồng mờ ám trên mặt Minh Nguyệt thì cười lớn.

"Dân Trí, anh không có gì muốn nói à?"

Hạ Dân Trí bị nhắc tên, không hiểu sao như bị bắt quả tang, giật mình một cái, cũng như Minh Nguyệt trốn tránh cái nhìn soi mói của cô. Chỉ là hành động của Hạ Dân Trí giống chột dạ hơn là xấu hổ.

Quỳnh Thy nhíu chân mày khó hiểu, chẳng lẽ còn có chuyện gì xấu cô không biết.

Minh Nguyệt cũng nhìn sang Hạ Dân Trí, nhưng là ánh mắt phức tạp. Hành động của hai người khiến Quỳnh Thy có dự cảm không lành.

"Dân Trí, anh nói gì đi chứ?" Quỳnh Thy thúc giục.

"Ừ thì... Minh Nguyệt giờ là bạn gái anh." Hạ Dân Trí nhắm mắt lại nói.

Quỳnh Thy nghe chính miệng Hạ Dân Trí thú nhận mới giám thở phào nhẹ nhõm, làm cô cứ tưởng rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Yêu nhau là tốt, yêu nhau là tốt!

"Vậy thì càng phải khao, Dân Trí và Nguyệt, mỗi người khao em một trầu."

Hạ Dân Trí nhìn cô, hơi mỉm cười không nói gì. Trình Hoa lại nhướn mày bất mãn.

"Tao khao rồi tại sao Dân Trí còn phải khao mày nữa."

"Ai biết!" Quỳnh Thy nhún nhún vai, cười lớn ôm tay hai người kéo ra cửa.

Minh Nguyệt còn muốn nói gì đó nữa, nhưng nhìn đến bộ mặt, mày có nói tao cũng không nghe của con bạn chỉ đành bất lực thở dài.

Kết quả, Minh Nguyệt không phải chỉ khao mà còn phải thay Quỳnh Thy trả tiền taxi. Vốn Hạ Dân Trí muốn trả thay cô và cả phần khao của Minh Nguyệt nhưng bị Minh Nguyệt nhất định không đồng ý. Cuối cùng là anh khao mọi người đi xem phim.

Còn cô nàng Quỳnh Thy của chúng ta vì ăn không mất tiền nên ăn rất nhiệt tình. Xem phim cũng đòi ngồi phòng vip hàng ghế vip. Haizz, vậy mới nói, không phải tiền của mình nên không thấy xót. Lại nói cả hai người đó đều giàu cả, không như cô nghèo rớt mùng tơi. Nửa tháng nay đều phải ăn bám của Huấn Mạnh Quân.
Bình Luận (0)
Comment