Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!

Chương 7

Minh Nguyệt biến mất cả ngày đến mãi chiều mới trở về tiện thể lúc đi qua văn phòng của Quỳnh Thy thì nghé vào một chút.

Cả Tự Phát ai ai cũng biết tổng và phó tổng có quan hệ mật thiết với nhau từ đó cũng biết chỉ cần lấy lòng được một người trong số họ thì người còn lại khỏi cần phải lo. Thư kí của Quỳnh Thy là một ví dụ điển hình.

"Sao rồi, Mạnh Tùng nhà cô vẫn chưa gọi điện đến à?"

Minh Nguyệt vừa gặp cô nàng thì liền muốn trêu ghẹo.

Cô ấy tên là Merry. Merry là con lại. Bố cô ấy là người Anh còn mẹ là người Việt. Vì tạm thời ở xa bố nên cô ấy muốn mọi người gọi mình bằng tên nước ngoài.

Merry hơi ngẩng đầu lên, trên tay vẫn linh hoạt sắp xếp tài liệu thành một chồng.

"Chị đừng nói đùa mà, anh ấy không phải là bạn trai em."

Minh Nguyệt nheo mắt, xấu xa cười nói:

"Phải không? Sao tôi thấy hai người thân nhau lắm mà."

Merry nghe vậy thì cúi gằm mặt xuống đất, hai má đỏ bừng.

"Anh ấy chỉ tới hỏi em những việc mà một thư kí phải làm thôi, không phải như chị nghĩ đâu."

"Ồ! Sao cậu ta không nói với tôi như vậy nhỉ?"

Minh Nguyệt làm mặt kinh ngạc nhưng hỏi luôn.

"Anh ấy đã nói gì ạ?"

Lời ra khỏi miệng Merry mới thấy mình bị lừa.

Nghe được lời thú tội của nàng, Minh Nguyệt lại càng cười xấu xa hơn.

"Mọi chuyện đã như vậy mà còn nói không, sao nào, tính đến khi nào mới cho chúng tôi uống rượu mừng đây?"

"Mà nói mới nhớ, Quỳnh Thy đâu? Sao tôi không nhìn thấy cậu ấy?"

Lúc nhìn thấy Minh Nguyệt đi vào cửa, Merry đã định nói nhưng mải tán gẫu nãy giờ nên quên khuấy mất, giờ nghe Minh Nguyệt hỏi thì vội vàng nói luôn.

"Chị Quỳnh Thy mới về, hình như chị ấy khóc, em thấy mắt chị ấy còn đỏ."

Minh Nguyệt nghe xong thì lông mày nhăn lại:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Em cũng không rõ, em hỏi chị ấy không nói. Hình như là vì chuyện bên ngoài."

Bên ngoài thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chợt nghĩ đến một khả năng, khuôn mặt Minh Nguyệt lại càng nhăn đến lợi hại hơn.

Cô đẩy ghế đứng dậy sải bước lớn bước vào văn phòng. Quả đúng như những gì đã nghĩ. Quỳnh Thy đang gối mặt vào giữa hai đùi ngồi khóc.

Lúc mới chỉ nghe Minh Nguyệt đã rất đau lòng, nay tận mắt nhìn thấy thì đau lòng không thôi.

Rốt cuộc bảy năm qua nó đã phải chịu đựng những gì rồi?

Tại sao ông trời lại trêu đùa nó như vậy? Và ai có thể hiểu cho những gì nó đã phải chịu đây?

Từ lúc về tới giờ Quỳnh Thy vẫn chìm trong tâm tư của chính mình, phải đến khi nghe thấy có tiếng động thì mới hơi miễng cưỡng ngẩng đầu nên.

"Minh Nguyệt... "

Bởi vì sau khi khóc nên giọng Quỳnh Thy vẫn có chút khàn khàn lại mang theo chút yếu đuối.

Minh Nguyệt đứng ở cửa, không biết từ lúc nào thì hai mắt cũng đã đỏ.

" Phải, tao là Minh Nguyệt của mày, có tao đây mày không phải lo gì cả."

Những lúc như thế này mới biết, chỉ có Minh Nguyệt ở bên cô.

Một tháng sau.

Kể từ lần đụng mặt trước đó cô không một lần gặp lại Huấn Mạnh Quân, cũng như chưa bao giờ thôi nghĩ về anh. Nói không yêu là nói dối. Không yêu không có nghĩa là không nhớ, không thích không có nghĩa là không muốn gặp lại. Nhưng cô yêu anh, thích anh thì phải làm sao bây giờ?

Chỉ có trái tim cô mới hiểu cô muốn được nhìn thấy anh đến nhường nào. Dù không được đi bên anh, không được nắm tay anh, dù chỉ được lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn. Với cô như vậy đã đủ rồi.

Thì ra lâu nay trái tim cô vẫn luôn lành nặn không sứt mẻ như vậy.

Quên một người thật sự rất khó.

Bảy năm cô vẫn chẳng thể quên được một bóng hình, mỗi đường nét, mỗi cử chỉ trên khuôn mặt anh. Người con trai đó vẫn là người mà cô yêu suốt đời.

Quỳnh Thy khoanh hai chân ngồi giữa giường, hơi thở hổn hển, cả người nhễ nhại, hiển nhiên là vừa mới thức giấc sau cơn ác mộng dài.

Đã rất lâu rồi hôm nay cô lại mơ thấy cơn ác mộng đó.

Ngồi một lúc để tâm tình ổn định trở lại. Quỳnh Thy vén chăn chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng khi tay cô vừa mới chạm vào ngọn đèn ngủ thì trong nhà vang lên tiếng chuông cửa.

Quỳnh Thy cầm lên chiếc đồng hồ con thỏ, lông mày cô nhăn lại. Hai giờ sáng thì có thể là ai đến tìm cô được chứ? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt cô ngàn vạn lần là người mà cô không thể ngờ tới nhất.

Người đó sao có thể nào lại là Huấn Mạnh Quân?

Bao nhiêu tâm trạng bỗng ùa đến với Quỳnh Thy, kinh ngạc có, vui mừng có, lo lắng cũng có...

Cô có rất nhiều câu hỏi và cần thật nhiều câu trả lời, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một thứ gì đó ấm ấm lại ẩm ướt phủ kín lấy đôi môi cô.

Mọi điều cô muốn nói ra, cứ thế chảy ngược trở lại.

Nụ hôn này, bảy năm vẫn vậy, vẫn hương vị ấy, nó làm cô rung động.

Quỳnh Thy kìm lòng không được vòng tay ôm lấy cổ anh nhiệt tình đáp trả.

Hành động của cô hiển nhiên đã tiếp lửa nóng trong Huấn Mạnh Quân. Anh một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ chặt lấy gáy, triền miên hôn.

Đang lúc cao trào xảy ra thì một khuôn mặt hiện nên trong đầu cô.

Nghĩ đến Hạ Dân Trí cô thấy mình không thể tiếp tục.

Nhưng cô thậm chí chưa kịp làm gì thì kẻ gây họa nãy giờ lại đang ngủ ngon lành gối đầu trên vai cô.

Quỳnh Thy lắc đầu cười khổ, đến lúc này cô mới nhận ra trên môi anh có một mùi rượu nồng nặc.

"Sao anh lại uống nhiều vậy?"

Đáp lại lời cô chỉ là khoảng im lặng.

Biết Huấn Mạnh Quân đã say nên cô chỉ đành dìu anh vào phòng.

Khi chỉ còn cách giường một vài bước thì cô vô ý vấp phải chân anh lại thêm sức nặng của Huấn Mạnh Quân nên cô bị anh đè xuống giường.

Như bị đau, anh khẽ nhăn mặt, hàng mi dài rung nhẹ rồi từ từ đẩy lên.

Sau một hồi giằng co mà người ở trên vẫn không hề dịch chuyển, cô quyết định từ bỏ.

Ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt có chút mê loạn của Huấn Mạnh Quân, cô hơi cau mày. Không biết anh đang suy nghĩ gì mà lại thần người một chỗ như vậy.

Quỳnh Thy dĩ nhiên không biết trong đầu Huấn Mạnh Quân bây giờ toàn là hình ảnh cô nằm ở dưới cơ thể anh.

Cô rất đẹp, mái tóc dài buông xõa, một số lọn tóc vương trên mặt, đôi mắt mông lung, khuôn mặt ửng hồng.

Cô mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, cổ váy hơi rộng để lộ ra đôi vai thon gầy, cùng sợi dây áo lót màu đen bắt mắt.

Ngắm nhìn người con gái đang nằm ở dưới thân. Anh không kìm được ngọn lửa dục vọng đang bắt đầu cháy trong người. Huấn Mạnh Quân một tay ôm gọn eo cô, tay kia đè chặt cổ cô hôn nhiệt tình.

Quỳnh Thy bị bất ngờ chỉ kịp "A" lên một tiếng. Huấn Mạnh Quân chớp lấy cơ hội đưa lưỡi vào thẳng trong khoang miệng cô.

Nụ hôn của anh mang hương vị thoang thoảng của vị rượu vang đỏ. Nó khiến cô say. Quỳnh Thy nhất thời mất đi lý trí, cô hơi ưỡn người, ôm chặt lấy cổ anh hôn nhiệt tình.

Nụ hôn của cô khuấy động mọi cảm xúc vốn đang bừng cháy trong con người anh. Huấn Mạnh Quân chợt dừng lại giây lát. Cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy eo cô hơn. Sự cuồng nhiệt và thô bạo của nụ hôn ban đầu dần trở lên dịu dàng.

Ngay vào lúc cô chấp nhận buông bỏ phòng tuyến cuối cùng, cùng anh đắm chìm thì cái người đang nằm trên cô lại lần nữa bất động.

Quỳnh Thy dở khóc dở cười nhưng như vậy cũng tốt, họ sẽ không đi đến bước cuối cùng đó.

Cô vận lực, gần như là dốc bằng tất cả sức bình sinh mới có thể xê dịch mình một chút.

Đợi một lúc lâu mới thấy Huấn Mạnh Quân trở mình, cô nhân cơ hội vội lách người đứng dậy.

Đứng từ trên cao nhìn xuống cái người vẫn nằm bất động trên giường nãy giờ, cô thở dài.

Một lúc lâu sau bóng dáng Quỳnh Thy mới biến mất sau nơi góc cửa.

Cánh cửa ngăn cách giữa trong và ngoài đóng lại, một đôi mắt ở trên giường chậm rãi mở ra rồi rất nhanh liền khép lại.
Bình Luận (0)
Comment