Thiên Sứ Đáng Yêu

Chương 2

Sáng hôm sau, Nguyên Phong bước vào phòng Phi Yên, gọi cô thức dậy, Cậu ngồi xuống bên giường, vuốt tóc cô, khẽ thì thầm:- Yên Yên, nhóc thật sự phải đi sao? Anh đã coi nhóc như người em gái mất rồi. Mà hình như nhóc còn là một phần không thể thiếu của anh đó, nhóc có biết không?

Phải, Phi Yên không những là người mà Nguyên Phong được giao chăm sóc, cô mang niềm vui đến cho cậu nữa kia. Cô và cậu tuy hơi khắc khẩu nhưng rất thân thiết. Cô biến cậu từ một Nguyên Phong cô đơn, trống rỗng và nhạt nhẽo thành Nguyên Phong vui vẻ, vô lo, lúc nào cũng thích trêu chọc Yên

- Anh vào đây làm gì?_ Phi Yên lồm cồm bò dậy, ngáp dài hỏi

- Nhóc tỉnh rồi ah?

- Không dậy để anh nhéo má em? Hay anh tính phá như hôm qua hả?_ Yên Yên nheo mắt lại. Cô thừa biết tính Nguyên Phong, ngày nào không nghịch chận tay không chịu nổi, có khi đêm còn khó ngủ nữa_ Anh định bày trò gì chọc Hiên Hiên hả? Em không tham gia đâu nhé!

- Nhóc...đi chơi với anh được không?_ Nguyên Phong hơi lúng túng, nói lí nhí trong cổ họng. Nói thật, đây là lần đầu cậu chủ động họi Yên Yên đi, cứ ngại ngại

Phi Yên há mồm. Anh ta không đi học thì chọc cô, hoặc rủ cô bày trò chọc phá Hiên Hiên, Tuyết Tuyết. Làm gì có chuyện hoang đường thế này?Chắc chắn sẽ bắt cô trả tiền.

Trong lúc trẻ ngoan Phi Yên ngờ vực không tin thì Nguyên Phong mất kiên nhẫn liền dụ dỗ:

- Anh mua kẹo hồ lô cho em vậy!

- Yeah!!! Em đi thay quần áo liền!_ Phi Yên nhảy chồm chồm xuống giường, chạy tọt đi mất. ( câu nói đánh trúng điểm yếu ngàn năm của Phi Yên_hồ lô)Nguyên Phong nhìn bóng dáng nhỏ bé mà cười khổ, sau này không biết còn gặp nhau hay không, nhưng cứ lúc quan trọng thế này Phi Yên lại ngốc đi mấy phần là sao?

Gió đông đầu mùa thổi làm Phi Yên run nhè nhẹ, tóc cô khẽ tung bay. Đây có lẽ là cảnh kì lạ nhất ở cái thành phố Thiên Tân này: một cô gái nhỏ yếu ớt đạp xe chở cậu nhóc khỏe mạnh. Câu nhóc không ngừng nhéo mà cô bé, sau đó tay chân không yên lại bện tóc cô bé ấy lại. Người đi đương thì liên tục nói mây câu kiểu: " Con trai gì mà lười thế!" " " Đã để người ta chở rồi lại còn nghịch ngợm" "Haiz, bắt con bé gầy thế nó chở mà không xấu hổ"...Trên thực tế, chính Phi Yên đã đòi đạp xe, mà Nguyên Phong chẳng đạp cho nên hồn được cơ, 10 mét nghiêng xe một lần thì chẳng biết bao gờ sẽ đâm vào gốc cây đây? Để ma nó ngồi sau Nguyên Phong nó còn chẳng dám, chao đảo liên tục như thế...dù không xảy ra tai nạn vẫn có ấn tương sâu sắc một đời...

"Kít..."Yên Yên phanh lại, dừng ngay trước công viên. Nguyên Phong xuống mua 4 cái kẹo hồ lô liền. Hai người ngồi ghế đá ăn kẹo. Yên ăn xong trước liên tựa vai Nguyên Phong ngủ, theo thói quen bắt cậu hát bài Bảo bối. Đêm nào cô cũng phải nghe bài ấy mới ngủ được.

- Anh, sao tự nhiên anh tốt thế?_ Phi Yên cắn mạnh vào viên kẹo, hỏi Nguyên Phong

- Anh tốt từ lâu rồi nhá!_ Nguyên Phong búng trán Phi Yên. Nha đầu này, dám bảo anh không tốt?

- Anh hư lắm, suốt ngày lừa người bằng cái vẻ ngoan hiền ý_ Phi Yên kể tội Nguyên Phong

- Phi Yên ngốc nghếch!_ Nguyên Phong khẽ nói, trong lòng ngàn vạn lần rủa Phi Yên" Ngốc nghếch, ngốc nghếch, Phi Yên ngốc nhất quả đất!"

- Anh, em buồn ngủ, hát em nghe đi!_ Phi Yên chu môi lên, ngả người vào vai Nguyên Phong

- Bài gì?

- Bảo bối!_ Phi Yên lảm nhảm kêu, mắt đã díp lại

- Em biết rõ anh không thuộc hết!_ Nguyên Phong cau mày, một tay xoa đầu Phi Yên, tay kia gẩy những sợi tóc tơ ra khỏi má cô.

- Mặc kệ anh!

Nguyên Phong cười, Cậu bắt đầu hát, giọng trầm ấm dễ chịu biết bao nhiêu, Phi Yên nhanh chóng nhắm mắt lại. Ai bảo Nguyên Phong goi cô lúc cô còn chưa đầy giấc làm gì?

" Bảo bối, bảo bối của anh

Cho em một chút ngọt ngào

Để đem nay em say giấc ngủ

Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh

Vuốt nhẹ đôi chân mày em

Để em thêm yêu cuộc đời này"

Phi Yên lim dim ngủ, cậu cũng dựa lên đầu cô mà thiếp đi. Hai người

Đúng chiều thứ 5, Yên Yên đi, vài ngày sau thì Hiên Hiên đi nốt, trong lòng mỗi người là nỗi buồn riêng

- Sao ạ? Nguyên Phong được đón đi rồi?_ Hiên Hiên ngỡ ngàng, hỏi lại viện trưởng

- Đúng vậy. Bố mẹ nó gửi người đến đón nó đi, ta cũng chẳng biết Nguyên Phong sẽ sống ở đâu, thậm chí bố mẹ nó tên gì ta cũng không biết, đưa mỗi số điện thoại để tiện liên lạc thôi!

Hiên Hiên quay ra nói với Yên Yên. Cô không mở miệng, trong lòng vô cùng phức tạp. Buồn, nhớ nhung, khó chịu...và hận. Hận anh đi không lời từ biệt, hận anh ra đi vội vàng bỏ cô ở lại, sau này làm sao cô biết được anh ra sao? Có vui vẻ hạnh Phúc không?

Phi Yên và Hiên Hiên ở lại cô nhi thêm chút nữa rồi cùng về.

Về đến nhà Phi Yên, Hiên Hiên đưa cô lên phòng. Cô bé thu mình vào góc tường, mặt đờ đẫn vô hồn.

- Em nhớ cậu ta?_ Hiên Hiên vỗ vai Phi Yên hỏi

- Không có! Anh ấy đi đâu em không cần quan tâm!

- Có mà! Em xem, hai đứa thân thiết như thế, sao lại không đươc? Dù nhìn bề ngoài thì không đúng cho lắm nhưng hai đứa lúc nào cũng quan tâm tới nhau, sao Nguyên Phong biết rõ còn em lại giả vờ ngốc như thế?

- Em không biết!!! Chi về đi!_ Phi Yên cúi thấp đầu, hơi gắt lên

- Được, chị đi, em suy nghĩ cho thật kĩ_ Hiên Hiên đóng cửa lại để Phi Yên một mình.

Phi Yên lê bước tới bên giường. Cô chậm chạp chui vào trong tấm chăn màu xanh mềm mại. Cô...không muốn nói dối nữa. Cô...nhớ anh! Nhớ cách anh trêu chọc, anh an ủi cô, nhớ hồi bé tí anh ôm cô ngủ, nhớ bàn tay ấm áp xoa mái tóc cô, nhớ những trò nghịch ngơm đáng ghét ấy. Cô... thực sự là đã khắc ghi anh trong tâm trí. Nhưng mà, anh đi như thế, cô tìm anh sao đây? Cô phải đơi đên bao giờ đê gặp lại lần nữa? Tại sao mọi thứ lại đổ sụp trước mắt cô như thế? Thiếu anh, hằng ngày cô làm thế nào để vui vẻ như trước hả???

Phi Yên trào dâng chua xót trong tim. Cô cảm thấy như bị bóp nghẹt vậy. Cô nhịn không nổi, lại khóc, nước mắt lại tuôn ra như suối, ào ạt trên chăn, trên gối. Ưoowsc gì, nước mắt có thể rửa trôi tất cả mọi thứ nhỉ? Cô vừa khóc vừa chui ra khỏi chăn, vẽ vẽ lên tờ giấy trắng mà không biết mình vẽ cái gì. Đây là cách giải tỏa tâm trạng tốt nhất rồi, cô sẽ quên đi hết thôi, sẽ nhanh thôi, giống như bình thường cô vẫn hay làm để bộc lộ cảm xúc của mình

Vương Nguyên Phong, anh dám đi mà không một lời từ biệt, em ghét anh, em hận anh!!!! Chỉ hận bây giờ không nhìn thấy anh, anh thử quay lại xem, xem em có róc xương lọc thịt anh ra làm bánh bao tặng viện trưởng và Hiên Hiên không?

Bạn Nguyên Phong nào đó trên máy bay sang Anh du học theo lời cha mẹ. Cậu đã dặn theo dõi và bảo vệ Yên Yên thật kĩ, không nghĩ rằng sau này trở về, chính mính mới cần được bảo vệ trước Phi Yên bé nhỏ này a....Cô nói là làm, Nguyên Phong một khi xuất hiện nhất định Hiên Hiên và viện trưởng mỗi người sẽ có ít nhất hơn 100 cái bánh bao ăn cả năm đấy nha~
Bình Luận (0)
Comment