Thiên Tài Tennis

Chương 12

Sau khi giải quyết gọn gàng cái chuyện trên confession kia, lúc đầu thì mọi chuyện đã lặng xuống và khá êm xuôi, nhưng chỉ 2 ngày sau đó, lại có tin đồn rầm rộ, còn gì ngoài chuyện thiên vị, đi cửa sau,....bla....bla....

Vì không chỉ là hội học sinh, giáo viên cũng góp phần để giải quyết vấn đề này, và thế là tạo cơ hội cho mấy đứa bà tám, có năng lực đặc biệt: Biến trắng thành đen hành động, với sự góp mặt cộng tài trợ của Ryuzaki Sasaki. 

Nhưng Ryoma thì thậm chí còn không thèm liếc mắt, chứ nói gì đến việc để tâm, cậu chỉ quan tâm đến chuyện CLB Tennis mà thôi, vì hôm nay, cậu sẽ được huấn luyện viên ra mắt cho toàn bộ thành viên trong CLB, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự phản đối kịch liệt từ mọi người, nhưng chuyện đó thì....Tezuka tiền bối lo liệu hết rồi, khỏe. 

Có tiền bối quyền lực để làm gì chứ?


Trong lúc CLB đang hoạt động, huấn luyện viên bước vào, các thành viên cũng không ngạc nhiên lắm và chỉ nghĩ rằng bà đang đi kiểm tra hay khảo sát chất lượng CLB. 

Tuy nhiên, ngay sau đó, đội trưởng cũng xuất hiện và toàn bộ mọi người phải tập trung lại, hình như có chuyện gì đó cần phải thông báo gấp thì phải. Huấn luyện viên Ryuzaki nói:


-Hôm nay, CLB sẽ có thêm thành viên mới, tôi mong tất cả mọi người cùng nhau giúp đỡ em ấy.

Nói xong, một thân ảnh quen thuộc bắt đầu đi tới, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng chung quy lại thì không tệ lắm, dù sao thì Ryoma cũng chỉ là đối tượng bị bắt nạt trong khối, chứ đâu phải toàn trường? 

Nhưng số lượng tiền bối bị ả Sasaki mê hoặc hơi bị nhiều nha~, nên là:

-Sao cái thằng vô dụng này lại ở đây?

-Đúng đấy, vậy không phải tin đồn đi cửa sau kia là thật đấy chứ?

-Chắc là vậy rồi...

Một số người lại bắt dầu xì xầm.


-Im lặng!

Tezuka nghiêm giọng nhắc nhở (ra lệnh), đương nhiên là cả sân im thin thít, không một ai dám hó hé nửa lời.

-Xin được chiếu cố, các tiền bối mà có bắt nạt thì nhớ giơ cao đánh khẽ.

Ryoma mở miệng-giọng thập phần lạnh nhạt, nói. 

Trong khi thanh hảo cảm của mọi người đang tăng vùn vụt vì độ lễ phép và khuôn mặt đã được show ra do mới đi cắt tóc hôm trước, thì:

-Nói vậy thôi chứ cũng không cần đâu, dù sao thì mọi người vẫn còn mada mada dane lắm.

Vứt cho một câu, trong khi người khác vẫn còn đang đi vì sự thay đổi....hơi nhanh của cậu, thì Ryoma đã nhanh chóng chạy đi khởi động rồi. 

Còn chính tuyển thì đã quá quen với cái tính khó ngạo kiều của cậu rồi, nên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ là cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt đúng chuẩn thụ của Ryoma thôi, thật đáng yêu, dễ thương, ngầu ngầu và muốn cắn dễ sợ (đây là của 2 người nào đó thôi).

-Được rồi, tất cả quay lại tập luyện đi, ta có chuyện cần làm, phải đi trước đây.

Huấn luyện viên Ryuzaki bỏ lại một câu rồi đi luôn, bỏ mặt cả đám đang hơi bị choáng váng vì thành viên mới, nhưng đặc biệt là Ryoma sau khi khởi động xong, đang định quay về sân 2 làm nhiệm vụ nhặt bóng của mấy đứa năm nhất, nhưng gì lại bị các tiền bối kéo đi luyện tập, mấy người kia biểu thị:"Ta không cam tâm".

-Ryoma, đấu với anh một trận đi.

Momoshiro không thay đổi, vừa thấy mặt Ryoma là lại đòi so tài, nhưng không, ở đời làm gì dễ được như vậy, tiểu miêu đã bị hồ ly cùng bảo mẫu kéo đi luyện tập rồi, cũng một màn luyện tập quen thuộc như kiếp trước, chỉ khác là có thêm sự tham gia của cậu thôi. 

Tuy vậy, Ryoma không hề thua thiệt so với các tiền bối, cậu vẫn theo kịp tốc độ, lẫn lực đạo, đó là đối với mọi người. 


Còn trong tâm Ryoma....cứ mỗi lần đánh tennis mà có sự chứng kiến của người khác là lại phải kiềm lực, thật mệt mỏi, bởi vậy, đôi khi mạnh quá cũng mệt lắm chứ, thật muốn cùng đội trưởng hoặc Fuji tiền bối làm một trận tennis phân tài cao thấp a~

-Ochibi, đến lượt em rồi.

Kikimaru nhảy chồm lên người Ryoma, mặc cho bây giờ người anh toàn mồ hôi không, vì mới tập xong, cậu cũng không tỏ ra chán ghét lắm, đương nhiên là bởi....cậu quen rồi, quá quen luôn ấy. 

Nghe đến lượt mình thì Ryoma lại xách vợt lên và bước vào sân thôi, lần này yêu cầu là tốc độ phản xạ và chạy toàn sân, trớ trêu thay, người tập cho cậu lần này không còn là Oishi tiền bối, mà là đội trưởng băng lãnh-Tezuka.


-Bắt đầu đi, Đội trưởng.

Vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng, Ryoma nói. Nghe vậy, Tezuka bắt đầu phát bóng, trái nào trái nấy đều trúng ngay góc, bắt tiểu miêu phải chạy qua chạy lại, sức đâu mà chịu cho nổi chứ....

Nhưng không, Ryoma với cái thân hình nhỏ nhắn ấy ngược lại di chuyển rất dễ dàng và thanh thoát, không một động tác dư thừa, tất cả bóng được đánh lại đều đang yên vị bên trong giỏ. 

Tezuka dần dần tăng tốc độ phát bóng, Ryoma theo đó tốc độ cũng tăng dần, mồ hôi bắt đầu chảy, từ vầng trán xuống xương quai xanh, tạo cho người xem một cảm giác....tim đập không ngừng, máu mũi chảy không ngớt. 

Nhịp độ tập luyện cứ thế giữ vững, 2 bên không có vẻ gì là sẽ chậm lại hay mệt mỏi, thậm chí không hiểu sao mà không khí còn hừng hực hơn lúc nãy, nhất là từ Kaido với Momoshiro tiền bối ấy.

Rồi bỗng, Tezuka phát một trái bỏ nhỏ vào khúc cuối, hại Ryoma phải chạy từ cuối sân lên lưới để đỡ, cậu lợi dụng lực ma sát, trượt một đoạn nhỏ từ giữa sân lên tới vị trí đỡ banh, trái banh tennis chạm vợt, bay theo quỹ đạo hình vòng cung rồi đáp xuống rổ, na ná giống như Drive B, may mà đỡ kịp, cậu không muốn chạy 10 vòng quanh sân đâu. Ryoma thở phào, còn Inui thì liên tục ghi chép, kinh dị quá.

-Được rồi, không tệ, em có thể nghỉ Ryoma, người tiếp theo.

Tezuka không mặn không ngọt, thông báo.


Thế là buổi luyện tập đã trôi qua một cách yên bình hơn dự kiến, đó là tất nhiên, ai bảo chính tuyển bu cậu quá, ai dám nói gì chứ?

Nhưng đó là trong buổi tập, còn đến lúc trở về thì.....

Ryoma đang bị dồn vào một khu vực vắng người, nói thẳng là sau trường luôn-địa bàn của mấy tên đại ca.

-Thằng năm nhất kia! Mày đừng có ỷ lại chính tuyển mà lên mặt với bọn tao!

Bắt nạt 1 lên tiếng.

-Đúng vậy đó, cái loại đi cửa sau như mày, còn chẳng bằng một gốc của quản lí Sasaki, cái loại như mày thì chỉ tổ làm ngán tay, ngán chân CLB này mà thôi.

Bắt nạt 2.

-Hm, nói vậy nhưng không phải các anh cũng phải đợi đến lúc kết thúc CLB mới dám lôi tôi ra đây mà nói những lời bẩn thỉu thế này, phải không?

Ryoma lạnh nhạt nói, tràng đầy ý khinh bỉ và thách thức, cái điệu bộ đó, nó đã giúp cậu trụ vững được trong giới chuyên nghiệp. 

Một phong thái luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, mọi lời nói dù ít hay nhiều cũng luôn mang ý khích tướng đối thủ, cái cái khí thế đó, như một bậc Đế Vương cao cấp tại thượng dương mắt nhìn kẻ thấp kém phía dưới. 

-M-Mày nói cái gì? Đừng tưởng tụi tao không dám đánh mày. Nói cho mày biết, trong CLB tennis này, những kẻ vô dụng như mày sớm muộn gì cũng sẽ tự đào thải mà thôi.

Bắt nạt 3.

-Ồ~, vậy sao? Chắc anh cũng phải từng đứng trên bờ vực đó nên mới nói được như vậy nhỉ?

Vẫn là một bộ khích tướng, Ryoma nở nụ cười chế giễu, hỏi-nhưng thật chất là đã hoàn toàn khẳng định.

-Thằng nhóc đáng ghét.


Bắt nạt 3 tức điên lên tiếng, không nương tay đánh thẳng một quyền vào mặt Ryoma, làm cho môi cậu bị rách, Ryoma hoàn toàn có thể cảm nhận được cái mùi tanh của máu đang lang trong miệng mình.

-Đáng đời mày, còn không mau nhìn ra mình là đang ở trong tính huống nào?

Bắt nạt 2 khoái chí.

-Xử lý nó nhanh lên, hôm nay tao có chuyện.

Bắt nạt 4-tên im lặng và điềm tĩnh nhất trong đám, chắc là đại ca đây mà, tay cầm điện thoại vừa nhắn tin, vừa phắt tay rời đi.

-Được thôi~

3 tên kia bắt đầu khởi động, miệng cười nham nhở, vui vẻ nói. Nhưng làm gì mà dễ như vậy, với quyền lực của con tác gi—, à không, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, mấy cái vụ bắt nạt này chẳng khác gì trò con nít đối với cậu. 

Ryoma nhanh chóng xử đẹp họ, đơn giản chỉ là làm cho ngất đi thôi, dù sao thì chơi thể thao cũng đòi hỏi thể lực kinh lắm, nên mỗi đứa một hit là ôm bụng nằm luôn, không thì lại bị người nói là bạo lực.

Lau đi vết máu mới khô trên miệng mình, Ryoma rời đi, đầu tiên là phải đi kiếm chai nước uống ngụm cái đã, môi khô quá nên dễ rách, rồi mới sắm cho cái băng lên môi. 

Vác túi vợt của mình trên vai, tay kia cầm lon Ponta mới mua, ung dung bước đi dưới ánh chiều tà, mặt trời đang lặn, ánh nắng vàng cam đổ xuống người cậu, làm lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt Ryoma, không khí xung quanh thật ôn hoà, dễ chịu. 

Một bộ dạng đăm chiu khó thấy ở cậu lại xuất hiện:

-Lúc nào mà cũng yên bình được như vậy thì tốt.

Ryoma thầm nói, lông mày giản ra, cậu thẫn thờ hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra, mới ngày nào còn đang tuyệt vọng trong bóng tối, còn bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều quay trở lại, Ryoma tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này.

————————————————————————————————————————————————


Bình Luận (0)
Comment