Thiên Tài Tennis

Chương 4

Vậy là đã 1 ngày học trôi qua mà Ryoma vẫn chưa được cái vinh hạnh để gặp vị otaku kia, ít nhất đối với cậu là như vậy. 

Thế thì chỉ còn cách kiên trì chờ đợi thôi, rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Ryoma nhất định cũng sẽ phải đối mặt với cô ta, ai bảo vị kia mê mệt các tiền bối, còn họ thì hứng thú với cậu nhóc Ryoma chứ.   

Đây là việc hệ trọng liên quan đến hạnh phúc của cậu, cuộc đời của cậu, vậy mà bây giờ Ryoma lại đang nhàn nhã ngồi xem drama.


————————————————————————
[Quay lại khoảng 1 tiếng trước]


Ryoma vừa mới ăn tối xong và đang có ý định đi dạo để tiêu cơm, nhưng ông già cậu lại bắt cậu đi chơi tennis với ổng. 

Tuy nhiên, vì trời đã tối nên sân tennis trong vườn của nhà cậu không dùng được, đành phải cuốc bộ ra sân tennis đầu đường để đánh. 

Vậy là 2 cha con, mỗi người cầm một cây vợt, vác thêm cái thân của chính mình, tiến đến sân tennis gần đó. Nhưng khi đến nơi, trước mắt cậu chính là mấy gương mắt nhìn đến phát quen, không ai khác chính là các thành viên của chính tuyển Rikkaidai. 

Ryoma thầm thán phục: Mình có duyên với các tiền bối thật.


Nhưng ông già cậu thì khác, thấy sân đang được sử dụng, Nanjirou liền lấy cớ, nói:

-Sân đang có người sử dụng, vậy là ta và mi không đánh được rồi. Tiếc thật nha~ Để lần khác đi, ta về đây.

Nghe vậy, Ryoma cũng biểu tình hơi khó chịu, bắt bẻ:

-Không phải lúc đầu là cha rủ con đánh sao?

-Đó là do mẹ của mi bắt ta vận động. Không thì còn lâu mới có chuyện ta chủ động thách đấu mi.

Nhưng Nanjirou chỉ làm bộ dạng chán đời trả lời, rồi ông đi thẳng về nhà luôn, chắc là lại về lôi mấy cuốn tạp chí không mấy trong sáng ra đọc đây mà.

Ryoma cũng không thèm quan tâmđến ông cha vô tâm nào đó, chăm chú quan sát trận đấu giữa Kirihara tiền bối và Sanada tiền bối.

Về phía Sanada, anh đang đánh tennis với Kirihara, nói thật là khá nhàn nhã, vì kĩ thuật của 2 người chênh lệch khá nhiều, chưa kể đến việc anh lớn hơn Kirihara, nên cũng không quá tập trung. 

Bỗng, anh nghe được một giọng nói quen thuộc. 

Đối với Sanada, anh ít khi để tâm nhiều đến 1 ai, nhưng tự nhiên không không lại có 1 đứa nhóc gọi anh là "mặt nợ tiền" thì đương nhiên là phải khắc cốt ghi tâm rồi.

Nhanh chóng kết thúc trận đấu, Sanada trong vô thức vì quá vội vàng muốn xác định giọng nói đó là từ ai, nên anh đã dùng "Nhanh tựa gió". 

Còn Kirihara tiền bối? 

Đương nhiên là lãnh đủ rồi, không những không đỡ được, mà còn bị nguyên quả banh bay vào mặt. 

Hôm nay số anh đen quá.

Xin chia buồn cùng anh.

-Dùng "Nhanh tựa gió" cho một trận đấu nhỏ như vậy? Hôm nay cậu có chuyện gì khó chịu sao, Sanada?


Rồi quay sang Kirihara tiền bối đang làm vẻ mặt rất khó ở, với một vết đỏ ngay giữa mặt, nói:

-Còn em nữa, Akaya, lỡ phạm lỗi gì sao?

-Em chắc chắn không có, chắc chắn luôn.

Kirihara ấm ức, xoa vết sưng trên mặt mình, không ngừng khẳng định.

-....Không phải.

Sanada trả lời, rồi hướng mắt về phía Ryoma đang đứng, xác định được người quen, anh liền đi đến.

 
Ryoma đang cười thầm vì sự đen đủi của Kirihara tiền bối, tự nhiên ăn nguyên một cú "Nhanh tựa gió" vào mặt. 

Rồi cậu thấy Sanada tiền bối đang đi lại chỗ mình đang đứng, có chút ngạc nhiên Ryoma vô thức lùi lại. 

Nhưng Sanada thì vẫn cứ tiến tới, đứng đối diện cậu, với sự chênh lệch chiều cao giữa 2 người, Sanada phải cúi đầu xuống, Ryoma thì có thể dễ dàng thấy rõ được anh mặc dù Sanada đang đội mũ, nhiều lúc cậu cũng thắc mắc vì sao anh ấy cứ đội mũ mãi.

Anh nói:

-Sao em lại ở đây...Echizen Ryoma?

Ryoma cũng nhanh chóng trả lời:

-Đi dạo tiêu cơm.

Trả lời thì trả lời, nhưng cái giọng điệu ngạo kiều ấy thì không bao giờ thay đổi được cả. 

-Còn anh?

Ryoma hỏi lại.

-Mới đi thăm Yukimura về.

Sanada vẫn cái với cái bản mặt ngàn năm bất biến đó, vẫn cái giọng trầm trầm, đều đều, trả lời. Ryoma cũng chỉ gật đầu tỏ ý hiểu.

Hai người thì bình thản nói chuyện với nhau như vậy, chứ chính tuyển Rikkaidai thì không ổn chút nào. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Đội phó "mặt nợ tiền" của họ đang...nói chuyện với một đứa nhóc?

Lại còn trông khá thân. 

Quân sư của đội-Yanagi Renji là người đầu tiên định thần lại, anh tiến tới nói:

-Xin chào, anh là Yanagi Renji, chính tuyển đội tennis Rikkaidai.

Rồi từ từ chỉ tay về phía mấy người còn lại mà giới thiệu. 

Xong phần chào hỏi cơ bản, Yanagi bắt đầu phần nghi vấn của mình:


-Cậu quen biết với cậu nhóc này sao, Sanada?

Sanada chỉ gật đầu. 

Nghe vậy, Ryoma có chút bực, sao mọi người cứ ưng gọi cậu là nhóc thế? 

Ryoma đã 27 tuổi rồi, chỉ vì bề ngoài cậu....không được cao lắm mà lại bị gọi là nhóc sao? 

Thậm chí nhiều lần còn bị lầm tưởng là học sinh tiểu học nữa.

-Không phải nhóc, tôi tên Echizen Ryoma và đã là học sinh năm nhất sơ trung.

-Vậy sao, nhưng anh thấy em giống như học sinh tiểu học hơn mà?

Niou Masaharu-một trong những thành viên của đội chính tuyển trường Rikkaidai, là một anh chàng được biết đến với cái danh "anh chàng rắc rối nhất" và "thiên tài lừa đảo". 

Lời nói của anh ta còn làm cho Ryoma tức giận hơn. 

Và câu nói tiếp theo của Kirihara chính thức làm bùng nổ cơn giận trong cậu:

-Ha ha ha, ai nhìn mà biết em là học sinh trung học? Thời anh còn năm nhất cũng đâu có lùn như em.

Thôi xong, chúc anh thượng lộ bình an. 

Ryoma chính thức không kìm được cơn giận, cậu nổi hắc tuyến, mặt cũng đen lại. Thấy thế, anh chàng tóc đỏ, vừa nhai kẹo cao su vừa nói:

-Giận rồi sao?

Nghe thế, Ryoma chỉ cười...một nụ cười thật ớn lạnh, cậu nói:

-Em không.

Rồi quay sang Kirihara, thách thứ:

-Kirihara tiền bối, anh có muốn đánh tennis nữa không? Đánh với em.

Vừa nói, Ryoma vừa nâng cây vợt của mình lên. Kirihara thấy thế cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, mà không biết mình vừa làm gì nên tội.

Và thế là một trận đấu....giao hữu vui vui giữa Kirihara và Ryoma diễn ra. 

Bình thường, Ryoma sẽ giảm lực, nhường đối phương một chút vì cậu đã là người lớn,không chấp nhặt với trẻ con. 

Nhưng lần này thì tiền bối đã chọc đúng chỗ đau của cậu rồi, giống như mèo khi vị dẫm vào đuôi vậy, nó sẽ xù lông và trở nên rất đáng sợ.

Do đó ngay khi vừa bước vào trận đấu, Ryoma không cân nhắc gì mà dùng ngay chiêu thức Twisted Serve, đương nhiên là cậu chỉ dùng tay phải thôi, phải giữ bài tẩy cho mấy trận đấu sau nữa.

Vả lại, còn có nguyên một đội chính tuyển của Rikkaidai đang ở trước mặt Ryoma, nhất là Yanagi tiền bối, cùng một giuộc với Inui tiền bối, đều là stalker chuyên nghiệp. 


Nhiều lúc Ryoma nghĩ nên đi xin cho 2 người họ 2 cái bằng, bằng khen chứng nhận stalker chuyên nghiệp.

Quay trở lại với trận đấu, lúc này Kirihara vẫn chưa định thần lại được sau khi bị trái banh tennis sượt qua mặt. 

Đối với Kirihara, anh vừa chứng kiến 1 cậu nhóc phát banh, một cú phát rất mạnh và trái banh đó...nhanh chóng bay đến phần sân của anh, nhưng nó không bật lên như những trái banh tennis bình thường, mà xoáy trên đất một lúc rồi mới bật lên, thậm chí là như bay lên, nhắm thẳng vào mặt Kirihara, nhưng may mắn anh đã né được nhờ phản xạ tự nhiên. 

Tuy nhiên, nó vẫn sượt qua má anh để lại 1 vết xước, Kirihara hướng ánh mắt khó tin xen lẫn chút ớn lạnh về phía của Ryoma. 

Các thành viên chính tuyển đang ngồi xem cũng không khỏi kinh ngạc, Niou cười, huýt sáo một cái:

-Cậu nhóc thật sự giận rồi.

Và anh nhận được một cái liếc mắt với cùng sắc bén từ Ryoma, vẫn có người dám sỉ nhục chiều cao của cậu ư?

-Là Twisted Serve.

Yanagi vừa ghi chép, vừa nói.

-Đúng vậy.

Sanada cũng hùa theo, góp phần khẳng định lời nói của Yanagi.

-Nhó——không, ý tôi là đàn em nhìn vậy mà cũng ghê phết.

Jackal cảm thán.

-Akaya ngay cả một đàn em năm nhất cũng không đỡ được, thật tệ quá~

Marui vừa thổi bong bóng, vừa nhận xét.

-Anh nghĩ là nên tăng thêm luyện tập cho em.

Yagyuu nói.

-Ha ha ha, đúng vậy đó. Đội phó à, chúng ta có nên cân nhắc tăng thêm bài tập không nhỉ?

Niou nhí nhảnh thêm dầu vào lửa.

-Quá lơ là...

Sanada nghiêm mặt phán một câu như thường lệ.

.......

Kirihara sau khi nghe hàng chục lời bình luận từ các tiền bối của mình thì mới hoàn hồn lại, mặt tức tối nói:

-Này, em muốn đánh tennis với anh hay là xả giận vào anh thế?

Ryoma nghe thế cũng chỉ bình thản trả lời:

-Đương nhiên là xả giận vào anh.

-E-Em.....

Kirihara nghe thế, giận run người, chỉ tay về phía Ryoma đang đứng đối diện mình ở phần sân bên kia, lấp bấp nói. 

Ryoma chỉ nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, vừa đảo mắt, sao lại có người thoát tội một cách trắng trợn như vậy được nhỉ?

Thậm chí còn vừa nhận mà.


Kirihara "giận quá hoá thẹn", lập tức đi ra ngoài, không muốn đánh nữa. 

Thấy thế, Ryoma nhướng mày nghi vấn, Kirihara tức giận nói:

-Anh không phải là công cụ thỏa mãn cơn giận của em, OK? Anh không đánh nữa! Hứ...

-Ồ, vậy là anh chịu thua đúng không?

Ryoma bắt đầu dở giọng khiêu khích, mặt như mèo đoạt được cá, rõ thỏa mãn, nhìn mà muốn nựng dễ sợ.

Bỗng, từ đâu, một giọng nói quen thuộc đến phát ớn:

-Thua cả một thằng nhóc năm nhất, chính tuyển Rikkaidai thật là không hoa lệ chút nào.

Chắc mọi người cũng biết là ai rồi. 

Nghe cái giọng điệu này thì Ryoma không cần nhìn cũng biết là ai, suốt ngày lẩm bẩm "hoa lệ này", rồi đến "hoa lệ nọ" thì chỉ có Vua khỉ núi-Atobe Keigo.

Chắc chắn luôn, trên đời này, người như ổng là độc nhất vô nhị.

Nhưng mà, hình như hắn ta vẫn chưa rút ra bài học sau sự việc của Kirihara tiền bối thì phải?

Dám cả gan gọi tiểu miêu Ryoma là "thằng nhóc"? 

Nghe hắn ta chạm đến nỗi đau của mình, Ryoma liền gằn giọng chào hỏi:

-Lần đầu gặp, tiền bối. Em là Echizen Ryoma, năm nhất trung học Seigaku, rất vui được gặp anh VUA KHỈ NÚI!

Ryoma nhấn mạnh từng chữ, và đúng y như dự đoán của cậu, từng chữ đó như từng nhát dao ghim vào lòng tự trọng của Atobe, mặt anh nhăn theo từng chữ được phát ra.

-V-Vua khỉ núi? Thật là một cái tên không hoa lệ.

Chỉ ít đối với Atobe là thế, còn những người còn lại thì đang cười sặc sụa, trừ Sanada và Yanagi, đúng là 2 thanh niên nghiêm túc.

Lại từ đâu, chúng ta nghe thấy một giọng nói đặc trưng của hồ ly, cộng thêm tiếng "xoàn xoạt" ghi chép của cây bút. 

Cả đám quay lưng lại, tiếng cười liên ngừng hẳn, còn ai cười được khi nghe thấy cái điệu cười thập phần nguy hiểm của Fuji Syusuke-kẻ được mệnh danh là thiên tài của Seigaku.

Còn thêm ông thần Inui đang ghi chép cực kì mờ ám nữa.

Nhưng ngay sau khi Yanagi thấy người bạn thời thơ ấu của mình, 2 người-mỗi người một quyển sổ đã đi ra góc riêng trao đổi thông tin.

Ryoma hoang mang:

"Vì sao Fuji tiền bối và Inui tiền bối lại ở đây?"

Thấy nét mặt có chút lạ của Ryoma, Fuji cười nham hiểm, nói:

-Các cậu đang làm gì ở đây thế? Lại còn cùng với đàn em của tớ.

Chắc nhiều người tự hỏi vì sao Fuji lại biết, đương nhiên là nhờ người bạn đi cùng, Inui chứ ai.

Với lại, núp lùm theo dõi nãy giờ, chắc cũng phải nghe Ryoma giới thiệu 2 lần rồi, không biết mới là lạ.

....Hồ ly đã lên sàn....

..TO BE COUNTINUED....

————————————————————————————————————————————————

Bình Luận (0)
Comment