Thiên Thần Mắt Tím

Chương 47

Thực sự lúc này "sợ hãi" là hai từ hình dung ra tâm trạng của Viola. Đôi chân cô bủn rủn không có sức lực để đứng lên, tất cả những gì cô có thể làm là dùng đôi tay bịp miệng ngăn cho tiếng kêu ở cổ họng phát ra.

Chưa bao giờ Viola ở trong trạng thái sợ một người nào đó như thế này, đôi mắt to tròn nhìn vào Joy Miller vì sợ hãi mà không thể dời mắt.

Cô sẽ chết sao? Lồng ngực cô bất an khi bước chân ông tiến lại gần cô hơn.

Một tầng băng mỏng xuất hiện bám trên da măt khi ông ta đến gần ngồi trước mặt cô như muốn khiến cô bị đóng băng.

Con mắt xanh của Joy Miller híp lại, ông nghiêng đầu đánh giá cô gái trước mặt. Cũng không tồi! Rất xinh đẹp...chả trách con trai ông lại say mê đến vậy. Nhưng ông tuyệt đối không cho phép.

Thấy Joy Miller chỉ nhìn nhìn mình mà không có hành động nào khác tâm trạng Viola mới thả lỏng một chút. Tuy vẫn sợ hãi nhưng lòng bàn tay Viola đã nắm chặt lại, đôi môi lạnh tím tái khẽ mở miệng mấp máy.

- Ông...ông..là Joy Miller?

Mắt Joy Miller hiện lên vẻ ngạc nhiên, ông không ngờ cô gái này lại biết mình. Xem ra cũng không thể coi thường. Liếc nhìn khẩu súng của Viola đang bị đóng băng Joy Miller như vỡ lẽ. Thì ra....là một thợ săn!

Tốt! Rất tốt con trai ông muốn cho giống loài diệt vong nên mới yêu thích một cô gái thợ săn.

Ánh mắt hiện lên tia tức giận Joy Miller cầm tay túm Viola bay lên hướng về lâu đài.

------------

Nếu như trước đây toà lâu đài Dark Blood đã khiến Viola sửng sốt vì toạ lạc trên một ngọn núi cao, xung quanh bao bọc bởi khu rừng đầy sương mù thì toà lâu này mang đến cho cô cái cảm giác chết chóc.

Viola đâu có ngờ lại có một nơi như thế này ngay tại nước Anh. Cũng không biết vì sao lại có thể xây dựng một toà lâu đài trên một mỏm núi cheo leo sát với một con vực sâu không thấy đáy.

U ám, chết chóc khi một cái bảng đề tên LÂU ĐÀI BLACK CEMETERY ( tức là lâu đài Nghĩa Địa Đen đó m.n) đã khiến Viola rùng mình.

Bước chân đã run rẩy vì sự xuất hiện của Joy Miller thì hiện giờ trước mắt cô những ngôi mộ lạnh lẽo, tiêu điều chằng chịt như một cái mạng nhện trong khuôn viên của toà lâu đài hiện ra vô cùng đáng sợ.

Tuyết trắng phủ lên những nấm mồ vì trải qua nhiều thế kỉ đã nứt vỡ ra trông như có người muốn đội mồ lên sẵn sàng kéo chân ai xuống nếu như vô tình đi ngang qua đó.

Nhận thấy Viola đứng hình, đôi vai không ngừng run rẩy Joy Miller nở một nụ cười chế giễu.

- Xem ra một thợ săn chỉ có bản lĩnh như thế mà thôi.

Lời ông ta nói như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng tự ái của Viola. Khẽ cắn môi dưới Viola tự nhủ trong lòng phải trấn tĩnh lại, ít ra cô biết ông ta chưa lấy mạng của cô. Để chứng minh cho Joy Miller thấy cô không phải là kẻ nhát gan, Viola vững vàng tiến dần vào trong.

Một trận da gà nổi lên khi bàn chân cô len lỏi qua những nấm mồ. Có ý nghĩ muốn chạy trốn nhưng cô biết Joy Miller đang ở phía sau nhìn hành động của cô. Cô không thể chùn bước! Lũ Ma-cà-rồng sẽ không đội mồ lên. Tuyệt đối không. Vì thế cảm giác sợ hãi dần trôi qua, Viola lạnh lùng thẳng lưng tiến về phía lâu đài.

Joy Miller nhìn bóng lưng Viola đáy mắt không giấu vẻ kinh ngạc. Xem ra cô gái này can đảm hơn ông tưởng.

Đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ sồi Viola có thể nghe thấy âm nhạc du dương từ bên trong phát ra, cả ánh đèn hắt ra cửa sổ.

Trái tim bỗng nhiên đập nhanh lạ kì. Liệu có phải bên trong Louis cũng đang ở đó?

Ý nghĩ sẽ được gặp Louis trong lòng Viola trào lên một cảm xúc vui mừng. Bàn tay dùng lực đẩy cánh cửa nặng nề ra.

Giây phút Viola bước vào cô đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa, náo nhiệt nơi đây. Khác với bên ngoài mang vẻ đáng sợ thì bên trong lại hoàn toàn khác. Đang có một vũ hội. Tầng tầng lớp lớp những Ma-cà-rồng đang say sưa đắm chìm vào trong giai điệu nhẹ nhàng của bản Sonat Ánh Trăng. Đàn ông mặc vét lịch lãm, đàn bà diện những chiếc váy to xoè sang trọng.

Từng chiếc đèn chùm trên trần lâu đài rọi ánh sáng xuống lấp lánh như pha lê càng khiến nơi đây thêm ảo mộng.

Giai điệu đã được thay đổi, mọi người hoà mình vào điệu nhảy Flashmod năng động, những tiếng nói cười ríu rít vang lên thật huyên náo.

Họ nhìn thấy Viola, một thoáng ngạc nhiên nhưng rồi phớt lờ như cô không hề tồn tại tiếp tục đắm chìm vào những điệu nhảy mê hoặc.

Viola đi vào giữa đại sảnh, áo khoác của cô đã bị một người hầu cởi ra. Chỉ mặc một cái váy trắng đơn giản nhưng Viola lại là tiêu điểm của bữa tiệc. Bởi không có ai đẹp hơn cô.

Đôi mắt tím của Viola ngó dáo dác tìm kiếm thân ảnh của Louis, bất chợt một bàn tay giơ ra trước mặt cô.

Joy Miller không biết từ lúc nào đã thay đi bộ áo choàng đen bụi bặm và mặc vào một bộ vét đen lịch lãm, mái tóc vuốt hẳn ra đằng sau nam tính...trông ông đẹp trai cuốn hút như một người mẫu. Mặc dù đã mấy trăm tuổi nhưng bề ngoài chỉ mới như 35. Thật ngưỡng mộ loài Ma-cà-rồng về điểm này.

Đứng tần ngần không nhúc nhích, Viola xoắn tay lại với nhau trong đầu không biết phải làm sao. Cô hi vọng Louis sẽ xuất hiện và đưa cô ra khỏi nơi này. Trong lòng khẩn trương Viola lại nhìn xung quanh tìm Louis.

- Nó chưa xuất hiện đâu!

Joy Miller khàn giọng lên tiếng, nở một nụ cười sâu không thấy đáy ông vẫn kiên nhẫn giơ bàn tay ra lịch sự như một qúy ông đích thực.

Không còn cách nào khác Viola miễn cưỡng đặt một tay mình vào lòng bàn tay ông. Ngay lập tức tất cả mọi người đều tấp sang hai bên nhường chỗ cho hai người.

Nhạc bắt đầu nổi lên nhẹ nhàng, vì từ lúc 15t Viola đã được cha cho đi học khiêu vũ nên cô có thể tự tin phô diễn kĩ năng khiêu vũ điệu nghệ. Tuy nhiên trước khí thế bức người của Joy Miller trái tim cô vẫn đập nhanh lo sợ.

- Ta muốn biết ngươi đối với con trai ta là như thế nào?

Joy Miller bất ngờ lên tiếng khi ông giơ tay lên cao để cho Viola xoay vòng tròn rất đẹp mắt, chiếc váy trắng của cô xoè ra thu hút biết bao ánh nhìn. Được bàn tay Joy Miller kéo về, một tay để trên eo ông ta một cách tự nhiên trong tư thế khiêu vũ Viola không còn sợ hãi nữa mà bạo gan hơn.

- Tôi nghĩ vấn đề này con trai ông hỏi xem ra có lý hơn.

Nở một nụ cười giảo hoạt ẩn chứa sự đáng sợ Joy Miller đã có một cách đánh giá khác về cô gái trước mặt. Cô ta rất thú vị...nhưng điều đó không đủ để có thể trở thành con dâu của ông. Hai người vẫn cứ khiêu vũ như vậy liên tiếp hai bài cho đến khi một thân ảnh diện một cây đỏ chót quen thuộc đi vào.

Rosalie uyển chuyển bước đi như một người mẫu, ánh mắt phong tình làm biết bao con tim trong đại sảnh đổ đốn. Không thể phủ nhận ả ta rất có ma lực trong việc quyến rũ người khác.

Liếc nhìn Viola bằng ánh mắt khinh thường cùng chán gét, Rosalie tiến lại gần Joy Miller qùy xuống.

- Điện hạ....sắp tới nửa đêm rồi.

Lời từ miệng ả phát ra bỗng nhiên khiến đám Ma-cà-rồng phấn khích kỳ lạ. Họ lao nhao như đang chờ đợi một việc quan trọng gì đó. Lồng ngực Viola tràn đầy sự bất an. Cô biết ngay là không thể nào chỉ có một buổi khiêu vũ như thế này.

"Đêm Huyết Nguyệt" Viola sực nhớ tới... Cô có cảm giác một lúc nữa thôi sẽ có máu chảy.

Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây! Ý nghĩ đó vừa loé lên thì trên cầu thang xuất hiện ba thân ảnh đang chậm rãi đi xuống.

Viola vui mừng khi phát hiện ra bóng dáng của Louis. Bàn chân tính chạy về phía hắn nhưng giây phút đôi mắt nhìn nhận ra vấn đề Viola nhất thời ngây ngốc đứng lại.

Phía cầu thang một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc bạch kim đang bước xuống tiến về phía Joy Miller yêu kiều. Đó chính là mẹ hắn.

Còn ở phía sau...là Louis nhưng lại có thêm sự xuất hiện của một cô gái. Hai người tình cảm cười nói với nhau, bàn tay của cô gái còn khoác qua tay của hắn đầy tình tứ. Rất thân mật.....đó là tất cả những gì Viola nhìn thấy. Thì ra...nụ cười dịu dàng đó không phải dành riêng cho cô. Mà cô gái bên cạnh hắn thanh tú, e lệ điển hình của một cô gái dịu dàng hai người bọn họ kết hợp lại thật đúng với câu "Trai tài gái sắc". Trong lòng có cảm giác ai đó xát muối vào, đau rát. Hốc mắt nhanh chóng hiện lên một tầng hơi nước. Càng khiến cô đau lòng khi người con gái bên cạnh hắn chính là Anna.

Hoá ra cô nàng thật sự là vị hôn thê của hắn.

Ý tứ của Joy Miller mang cô đến đây cô đã hiểu rồi.

Bình Luận (0)
Comment