Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi

Chương 17

Tối hôm đó Vương Nguyên nhắn tin cho Gia Hân:

"Em đang làm gì đó?".

"Em đang ngồi đọc truyện thôi, còn anh?".

"Em đọc truyện gì vậy? *tò mò* Anh đang ngồi xem tivi".

"Em đang đọc truyện Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi, anh có đọc không?".

"Nó có hay không? Anh cũng muốn đọc thử".

"Có ạ, phải nói là rất hay luôn đó" (Tg: Cái này chém hơi quá:v)

"Umk. Vậy để anh đọc thử".

"Vâng mà anh nhắn tin cho em có việc gì vậy?".

"Bộ anh không nhắn tin cho bạn gái của mình hả".

"Được chứ nhưng....."

"Nhưng gì? *tò mò*".

"À không có gì. Vậy thôi chào anh nha, em đọc truyện tiếp đây".

"Khoan đã, ngày mai em có rảnh không? Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nha".

"À..... hay là ngày mai chúng ta đến Trung tâm thương mại nha anh!".

"Ukm. Lần này anh sẽ chiều theo ý của em".

"Vâng. Cảm ơn anh nhiều nhiều lắm ạ ^^".

Sáng hôm sau, Gia Hân đã chuẩn bị xong nhưng đợi mãi vẫn không thấy Vương Nguyên đến. Cô suy nghĩ: "Sao đến giờ rồi mà anh ấy vẫn chưa đến nhỉ???" Rồi cô lẩm bẩm:

- Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa? Mình lo quá chắc phải qua nhà anh ấy xem sao.

Trước cửa nhà Vương Nguyên, cô cứ đắn đo suy nghĩ: "Giờ này anh ấy và bố mẹ anh ấy có ở nhà không nhỉ? Thôi cứ bấm chuông đại đi, đến đâu thì đến".

_ Cháu làm gì mà đứng trước cửa nhà bác vậy? - Mẹ của Vương Nguyên.

_ À... cháu... là bạn của Nguyên ca đến đây để tìm anh ấy có 1 chút việc - Gia Hân ấp úng.

_ Ukm vậy cháu vào nhà đi.

_ Vâng ạ.

Sau khi Gia Hân bước vào nhà thì mẹ Vương Nguyên suy nghĩ: "Cô bé này đáng yêu đấy!"

Ở bên trong nhà:

_ Nguyên nhi đang ngủ ở trong phòng đó, để bác lên lầu kêu nó xuống cho, cháu ngồi đây chờ bác 1 lát nha.

_ Vâng ạ - Gia Hân.

Mẹ Vương Nguyên đi lên lầu, khuôn mặt của Gia Hân trở nên biến sắc hẳn. Cô bực bội nghĩ: "Cái anh này quá đáng thật, đã nói đến đúng giờ rồi mà bây giờ còn ngủ nữa".

Trong phòng của Vương Nguyên:

_ Nguyên nhi ơi bạn con tới kìa, mau dậy đi!

_ Ai tới vậy mẹ? – Vương Nguyên vừa ngáp ngủ vừa nói.

_ Ukm... mẹ cũng không biết nữa, cô bé đó nói là bạn con.

_ *tỉnh ngủ* Thôi chết, con quên mất... - Vương Nguyên nói rồi chạy nhanh xuống lầu.

Mẹ Vương Nguyên còn ở trên lầu đang hoang mang với dòng suy nghĩ: "Nó quên cái gì vậy nhỉ???"

Ở bên dưới nhà:

_ Hân Hân em tới rồi hả?

Gia Hân lúc này rất giận, cô tức giận nói:

_ Bây giờ anh mới dậy à? Anh có định đi nữa không vậy? Em đợi anh 1 tiếng rồi đấy!

_ Cho anh xin lỗi, em lên phòng anh ngồi đợi 1 lát nha - Vương Nguyên cố minh oan cho mình.

_ Thôi được rồi, tha cho anh lần này đấy. Nhưng sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu.

Cả 2 cùng đi lên phòng, lúc này mẹ Vương Nguyên đang xếp chăn màn lại. Khi thấy Vương Nguyên và Gia Hân bước vào thì mẹ Vương Nguyên đi xuống nhà.

_ Phòng của anh đẹp quá!

_ Cũng bình thường thôi mà!

Lần trước mình không để ý, lần này nhìn lại mới thấy nó thật giống với căn phòng của mình, nó có màu chủ đạo là xanh lá cây. Nhưng căn phòng này lại có đầy đủ tiện nghi hơn phòng của mình nhiều. Gia Hân suy nghĩ.

_ Gia Hân ơi anh xong rồi, chúng ta đi thôi – Vương Nguyên từ trong phòng tắm bước ra và nói.

_ À.... vâng.

Cả hai người cùng ra bến xe buýt và chờ xe đi đến Trung tâm thương mại.

--------------------------------- Hết chương --------------------------------

Chương này hơi ngắn mấy bạn thông cảm nha. Các bạn hãy nhận xét truyện cho mình nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!!!!!!!!
Bình Luận (0)
Comment