(Thiên Yết Nữ) Cách Sinh Tồn Của Nữ Phụ

Chương 5

Thiên Yết vuốt ve con quạ, nàng liếc mắt nhìn Ma Kết một cách khó chịu. Còn Sofia mới ra đến cửa lại gào khóc lớn tiếng hơn, Emily nhăn nhó mặt mày, tức giận quá mới đẩy ngã cô ta một cái.

Ma Kết nhận thấy mình chẳng còn việc gì ở nơi này, định xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn ta nhìn qua Thiên Yết một cái, không ngờ hắn lại chầm chậm tiến về phía nàng. Con quạ trên vai nàng khẽ động đậy cổ nó rụt vào rồi lại dãn ra liên tục như thể Ma Kết chỉ cần làm gì nàng nó lập tức lại giơ bộ móng vuốt kia ra và cào vào mặt hắn.

Nhưng hành động sau đó của Ma Kết mới là điều khiến Thiên Yết giật mình, đúng ra là kinh hãi. Hắn nhắm rất chính xác bắt lấy cái cổ của con quạ mặc cho nó dãy giụa cũng không làm gì được hắn.

"Hóa ra em nuôi thành công, lại muốn giấu anh."


Hắn một khắc sau đã thả con quạ ra, nó như phẫn nộ một cơn, dang đôi cánh của nó ra và định bay tới làm loạn trước mặt Ma Kết. Nhưng Ma Kết từ nhỏ đã đi săn, thậm chí là săn ma thú, con quạ này hắn chỉ cần tay không cũng bóp chết nó. Bây giờ lao tới định tấn công hắn, có khi nào sẽ bị hắn một tay gϊếŧ chết không?

"Đừng gϊếŧ nó!"

Nhìn thấy bàn tay đang đeo găng bên bàn tay trái của hắn đang giơ lên hướng con quạ định bắt lấy đôi cánh của nó. Thiên Yết vội vàng chạy đến gạt tay hắn ra và chộp lấy con quạ. Hiện giờ nó không khác gì bùa hộ mệnh của nàng, không thể bị hắn bóp chết được!

Thiên Yết lùi ra sau mấy bước, con quạ trong tay nàng khẽ cử động đôi cánh, nó muốn thoát ra khỏi hai bàn tay của nàng, chỉ muốn đậu trên vai nàng.

Nhưng đúng lúc này Thiên Yết tự nhiên có một cảm giác vô cùng khó chịu. Trong cổ họng nàng cuồn cuộn lên một mùi tanh, như một chất lỏng trào ngược lên chạm vào từng ngõ ngách trong khoang miệng, nhớp nháp đến mức muốn nôn ra ngoài ngay lắp tự.


Thiên Yết nghiến chặt răng, hai môi mím chặt lại. Nàng hoàn toàn biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ khóe miệng của nàng. Dường như cảm nhận được điều không ổn, Thiên Yết buông con quạ ra đưa tay lên lau khóe môi của mình, đồng thời nuốt toàn bộ máu bị trào ngược xuống bụng. Tay áo ngủ trắng của nàng giờ lại bị dính máu ở gấu áo, vết máu rất khó để tẩy đi, mà đây là bộ váy ngủ nàng thích nhất!

Nhưng điều đó bây giờ không phải là vấn đề! Vấn đề chính là nàng vừa bày ra cái dạng gì trước mặt Ma Kết kìa!

"Độc phát tác à? Chậc chậc, chăm sóc bản thân như vậy là không tốt chút nào rồi."

Ma Kết chẹp miệng mấy cái, hắn cũng không bước thêm bước nào nữa mà chỉ đứng đó nhìn nàng. Hiện giờ hắn đang đứng dưới ánh đèn chùm sáng rực, còn Thiên Yết nàng chỉ có thể lùi lại phía sau, lùi đến mức lưng chạm vào bức tướng giá lạnh mà ở chỗ này đèn chùm không thể chiếu tới. Cảnh tượng lúc này giống như là ở cùng một khung truyện tranh mà lại thành hai thái cực vậy. Bên kia Ma Kết như kẻ thắng thế, thoải mái đứng dưới ánh sáng còn Thiên Yết lại giống như kẻ thua cuộc dưới thanh kiếm và bộ giáp sáng bóng của hắn.


Chết tiệt! Sao lúc nào nàng cũng là người yếu thế!

Trong dinh thự Malignat, mỗi đứa trẻ đều phải hấp thụ độc tính, tuy không đến nỗi phải mỗi ngày một lần một liều lượng mà mỗi tuần sẽ có hai ngày các thành viên đều phải đưa thực phẩm có độc tính vào trong thân thể. Mục đích của việc điên rồ này chính là để cơ thể làm quen với độc tố, thoải mái sống sót trong dinh thự đầy hoa độc này, mỗi một đợt gió trong dinh thự đều khiến mấy người hầu mới vô cớ mắc bệnh hoặc tệ hơn khi có người tích tụ độc lâu ngày dẫn đến cái chết.

Mà mấy hôm trước là ngày hấp thụ độc tố thường xuyên trong dinh thự, có lẽ vì lần đó, lần hít phải hương độc từ phòng nuôi quạ và mấy việc làm gần đây của nàng khiến cơ thể hoạt động quá mức dẫn đến chuyện này xảy ra.
Tuy nói rằng con quạ cấp 5 này có khả năng thanh tẩy độc tố, nhưng nó chỉ có thể thanh tẩy từ lúc nàng nâng cấp thành công cho nó trở về sau. Còn việc độc tố tích tụ bao lâu nay của nàng thì cơ bản nó không thể thanh tẩy được.

Chính vì thế mà nàng mới có bộ dạng ngày hôm nay đây, suýt nữa đã nôn ra một bãi máu ngay trong khu nhà này rồi!

"Lộp cộp..."

Gót giày của Ma Kết giống như một cái gậy ba toong nện xuống sàn gạch hoa ở sảnh. Hắn đang từng bước tiến về phía này, rút trong túi áo trong chiếc khăn mùi xoa mà hắn vừa lau tay ban nãy và cầm nó trong lòng bàn tay.

"Ôi chà, anh rất thích khuôn mặt này của em, cho nên đừng bao giờ nó bị bẩn."

Từng bước chân của hắn tiến lại gần mà đôi chân của Thiên Yết như không còn sức lực nào từ từ khuỵu xuống. Từ lúc máu trào qua cổ họng, nàng đã sớm rụng rời tay chân chỉ muốn đặt thân thể mình xuống sàn không màng đau đớn. Nhưng vì người đàn ông trước mặt, nàng không thể có những hành động đó, nàng không bị hăn coi như một con búp bê để hắn vặn vẹo thế nào cũng được.
Cuối cùng nàng ngồi thụp xuống bên cạnh cầu thang, hơi ngửa cổ ra sau để cho máu không bị trào ra một lần nữa, cũng như để lấy không khí, nàng thở từng hơi vô cùng nặng nề. Còn con quạ, nó liên tục kêu lên mấy tiếng nhưng qua tai của Thiên Yết, nàng chỉ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Dường như nó muốn dùng tiếng kêu của nó để cứu nàng như lần trước, nhưng điều đó là không thể.

Ma Kết cuối cùng cũng đến ngay trước mặt nàng.

Hắn quỳ một chân xuống, bàn tay trái đeo găng trắng kia bóp lấy khuôn cằm của nàng bắt nàng nhìn hắn.

Nhưng lạ thay, lực từ tay hắn rất nhỏ, hoặc do nàng cạn kiệt sức lực nên không cảm nhận được gì nữa. Ma Kết rất nhẹ nhàng đem chiếc khăn mùi xoa trắng trong tay lau đi vệt máu ở khóe môi và trên miệng của Thiên Yết.

Thiên Yết mắt hơi hé, chỉ nhìn thấy đôi lông mày hắn hơi nhăn lại, ánh mắt không còn như những lúc hắn nhìn chằm chằm nàng muốn moi móc từng phản ứng của nàng, có chúy gì đó giống không hài lòng, như là một cái huy hiệu của hắn bị dính bẩn, một chút... hơi buồn?
Nàng bị ảo giác rồi.

Một con người như hắn làm gì có thể có ánh mắt như thế?

"Anh đã nói rồi, khuôn mặt của em rất xinh đẹp, một vết máu này sẽ phá tan nó mất."

Thấy chưa, thứ hắn thấy hứng thú là khuôn mặt của nàng.

Thiên Yết đưa tay lên, bắt lấy cổ tay của Ma Kết rồi kéo nó xuống. Nàng không nuốn nhận bất cứ sự chăm sóc nào từ hắn. Ma Kết hơi ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng hành động nhẹ nhàng như thế này với hắn, có lẽ là nàng không còn sức lực nữa.

"Emily, Sofia đâu rồi?"

Ma Kết cảm nhận được đôi chân của Emily vừa mới bước vào trong sảnh, hắn lập tức hỏi.

"Thưa ngài, cô ta không chịu về khu nhà phía nam, đang ở trang viên ạ, tôi không còn cách nào khác." - Emily trả lời.

"Thôi được, đưa Scorpio lên phòng đi, chăm sóc cho tốt."

Ma Kết đứng thẳng người dậy, nhìn xuống Thiên Yết đang dựa vào dựa bậc thang chỉ cao đến eo, ánh mắt đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường có. Bóng dáng cao lớn của Ma Kết chắn trước mặt nàng, nó rất tối, duy chỉ có màu trắng của khăn mùi xoa có thể lọt vào đôi mắt đang mờ đi cửa nàng.
Emily đi tới một tay vòng qua eo của Thiên Yết mà đỡ nàng dậy. Thiên Yết cứng đờ người cho nên Emily khó khăn lắm mới nâng được nàng. Ít ra đối với Emily, dìu Thiên Yết còn dễ thở hơn dìu người nào đó đang gào khóc bên ngoài.

Ma Kết gấp chiếc khăn mùi xoa có dính máu của Thiên Yết rồi bỏ nó vào bên trong túi áo. Nhìn dáng vẻ khó nhọc của nàng khi bước chân lên cầu thang, hắn hơi nhăn mày một cái. Hình như dáng vẻ này của nàng chưa bao giờ để lộ ra trước mặt hắn, một dáng vẻ không có một chút phòng bị nào.

Chuyện này xảy ra chắc chắn không phải một lần, chẳng biết đã bao nhiêu lần nàng ta như thế này? Rồi chỉ vào sáng hôm sau nàng lại với trang phục lộng lẫy tươi cười trước mặt bao nhiêu người khác?

Có cố gắng thật đấy.

Gia tộc này là một đống bùn lầy, chỉ có thể khiến người ta ghê tởm chứ không cảm thấy vui vẻ chút nào.
...

Ma Kết bước ra khỏi khu nhà phía Đông của Thiên Yết. Hắn định đi tắt qua trang viên của cây táo gai để về khu nhà Trung tâm - nơi ở của riêng hắn.

Không phủ nhận, Alva đặc biệt trọng dụng hắn, những thứ tốt nhất trong dinh thự đều cho hắn đầu tiên. Nhưng tất cả những thứ ấy đều làm hắn khó chịu.

Hắn hoàn toàn không cảm nhận được một chút tình thương nào từ ông ta cho dù hắn là người được ông ta để ý đến nhất, thiên vị nhất và một cách cực kỳ rõ ràng khác hẳn với những đứa con còn lại của lão.

"Soạt..."

Tiếng loạt soạt từ trong bụi cây táo gai khiến hắn dừng chân lại. Ma Kết vốn bản tính đa nghi lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị cho nên chỉ cần một tiếng động nhỏ hắn ta cũng để tâm đến.

"Reginald?"

Mái tóc màu đỏ trong bụi táo gai hiện ra. Tóc đỏ trong dinh thự Malignat không hiếm, nhưng kiểu tóc lượn sóng bẩm sinh này thì chỉ có Reginald mới có.
"Anh cả? Hiếm khi thấy anh tới đây đấy."

Reginald ra khỏi đám cây, đôi mắt hơi lờ mờ như kẻ bị mất ngủ lâu ngày.

Ma Kết đút tay vào túi quần của bộ quân phục đang mặc trên người đồng thời liếc mắt nhìn cậu em trai này. Trong dinh thự, thứ hạng của cậu ta không tệ, là đứng thứ tư trong hàng ngũ sáu người con ưu tú nhất, đứng sau Elena và trước Baron. Với khả năng ma thuật kết giới khá mạnh và nghiên cứu về loài rồng và quạ, Reginald đã thành công cung cấp những đặc tính của loài này và hỗ trợ Ma Kết thu thập chúng, cũng nhận được vô số ưu đãi từ Alva Malignat.

Nhưng thời gian cậu ta ở lại dinh thự còn ít hơn cả Ma Kết. Ít nhất trong một ngày, Ma Kết cũng có đến hơn mười tiếng đồng hồ ở nhà cho việc ngủ nghỉ hay ăn uống, chứ còn Reginald cả nửa năm may ra mới về nhà một lần. Cậu ta được đội kỵ binh Hoàng gia Lighteny trọng dụng cho những cuộc viễn chinh với vùng đất của những sinh vật kỳ lạ, cho nên việc về nhà là rất ít, có thể là do ngày mai là ngày sinh thần của Alva nên Reginald mới về nhà.
Ma Kết đưa tay kéo Reginald ra khỏi bụi cây, chẳng hiểu sao cậu ta lại có thể chui vào cái đống đó.

Reginald phủi bụi trên người, từ bàn tay và quần áo va vào nhau mấy tiếng bộp bộp. Cậu ta nhìn Ma Kết đang đứng trước mặt rồi hỏi.

"Sao nay anh lại tới đây vậy? Em không nhớ là anh từng rời khỏi Nhà Chính."

"Tới có chuyện thôi, là chuyện của buổi chiều, Scorpio tức điên lên vì nó"

"Thật sao? Hiếm khi thấy em ấy tức giận, tiếc quá, tiếc quá."

Reginald cười rộ lên. Dường như Thiên Yết là một nhân vật rất dễ gây tò mò và hứng thú tại dinh thự Malignat. Từ một con bé tóc đen đã nằm sẵn trong danh sách cần phải loại bỏ lại trở thành thành viên ưu tú đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thế lực, đến kẻ như Reginald cũng xếp sau cô ta đến hai bậc!

Buổi tối nay Reginald mới về tới nhà bằng xe ngựa sau khi xử lý xong những vấn đề liên quan của đội kỵ sĩ. Vừa về đến cậu ta đã về ngay khu nhà phía Đông - là khu nhà mà trước đây cậu ta ở, nhưng những cái cột đá đổ vỡ khiến cậu ta hơi ngỡ ngàng. Hóa ra là do con rồng cùa ông anh cả này mà ra sao.
Cuộc nói chuyện vừa rồi ở đại sảnh hắn cũng nghe thấy một chút ít khi đứng trên lầu hai của tòa nhà. Tuy tiếng Thiên Yết không vang lắm nhưng cũng đủ hắn nghe được, cũng có thể biết được nàng ta đang tức giận vì chuyện gì. Elena hiện giờ đang bị thương nặng, không biết đến ngày mai con bé có thể đến được tiệc sinh nhật của Alva Malignat hay không. Chắc chắn là Thiên Yết đang giận giữ vì chuyện này.

Cũng phải kể đến độ ngu ngốc của Sofia, không hiểu cô ta nghĩ cái gì lại dám nhúng tay vào chuyện này. Tuy hắn chưa thấy Thiên Yết thực sự tức giận vì một người nào đó, nhưng nghe người hầu trong dinh thự kể lại, độ tàn nhẫn của nàng ta cũng y hệt như bảng xếp hạng thế lực trong dinh thự - tức là chỉ đứng sau Ma Kết. Vậy mà, Sofia lại dám đụng tới Elena, con bé đó là người đang đứng dưới sự bao bọc của Thiên Yết, làm Elena bị thương không khác gì đang khiêu khích độ kiên nhẫn của Thiên Yết. Thường ngày Thiên Yết rất ít nói, tính cách âm trầm hệt như anh cả, nhưng một khi những kiểu người như thế tức giận không khác gì núi lửa, chạy đâu cũng không thoát!
"Phải, khuôn mặt của em ấy... Không phải rất đẹp sao? Khi tức giận chắc chắn còn đẹp hơn bội phần." - Reginald dùng tay của mình tự vẽ lên khuôn mặt mình. Hắn đang cố diễn tả lại khuôn mặt của Thiên Yết sẽ ra sao nếu như nàng tức giận.

Ma Kết hơi cong cong khóe môi, giống như hắn đang cười nhạo Reginald. Thiên Yết quả thật rất giống một con vật thí nghiệm, lúc nào cũng có người dòm ngó đến cô ta, đến cả một kẻ không mấy có mặt ở dinh thự như Reginald đây cũng vó hứng thú.

Ngay lúc anh em họ đang có chuyện, thì bên ngoài sân chính kết giới báo động vang lên mấy hồi. Tiếng kêu của nó sắp truyền tới các khu nhà chính, phụ, chỉ vài giây nữa thôi toàn bộ thành viên của dinh thự sẽ chạy đến để tiêu diệt kẻ xâm nhập. Chẳng phải nói, chuyện này cũng là một cơ hội để thể hiện bản thân để có thể leo lên vị trí cao hơn!
Ma Kết lập tức rẽ lối trong hoa viên chạy tới sân chính, bức tượng nhân mã ở bốn góc sân chính và tượng thiên thần ở giữa sân đang giương cung lên, sẵn sàng bắn mũi tên chứa đầy độc vào kẻ nào dám xâm nhập vào khu nhà Chính.

Khu nhà chính là nơi có bảo mật cao nhất trong dinh thự, ngoài Ma Kết, Alva và những người nằm trong top sáu thành viên trong bảng xếp hạng thì bất kể ai xâm phạm cũng bị dính phải kết giới báo động, khả năng rất cao sẽ bị tượng nhân mã và tượng thiên thần tấn công bằng mũi tên đá.

Ma Kết cuối cùng cũng tới được sân chính, nhìn xung quanh một hồi rồi dạp xuống trung tâm của một vòng tròn với họa tiết kỳ lạ ở ngay phía trước bậc của khu nhà chính. Nó là trận pháp để bảo vệ nơi này, chỉ cần dùng lực tác động mạnh xuống chinh giữa của trận pháp thì lập tức trận pháp bị vô hiệu hóa.
Các bức tượng bảo vệ lần lượt hạ cung tên xuống. Ngay sau ấy là tiếng khóc hờ hờ lởn vởn xung quanh khu sân chính. Hình như là của một cô gái và có vẻ như cô ta đã kiệt sức, tiếng khóc chỉ là những tiếng rêи ɾỉ trộn lẫn với tiếng thở nặng nhọc.

Ma Kết dường như thấy cô gái đó, cô ta đang nằm trên bãi cỏ trong một khoảng vườn nhỏ của sân chính. Hắn bước chầm chậm tới chỗ đó, trong lòng đã sớm đoán ra người nằm ở đó là ai.

Nàng ta nằm nghiêng, hình như đã quá mệt mỏi để lật người lại, tóc tai loạn xạ hình như còn bị bết vào nhau bởi máu. Phải rồi, trên khuôn mặt của cô ta toàn là máu.

"Sofia."

Ma Kết hơi cúi người xuống, nhìn qua bộ trang phục này hắn lập tức đoán được người đang nằm đó là Sofia nhưng cô ta đến đây làm gì nhỉ? Muốn trách hắn sao?
"Đồ khốn khiếp!"

À, chanh chua thế này thì chuẩn rồi.

Sofia cắn răng mắng người đàn ông trước mắt mình. Con mắt trái của cô ta vẫn rất bình thường, nó hiện giờ đang trừng lên đỏ ngầu lên nhìn Ma Kết. Mắt phải của cô ta bị con quạ của Thiên Yết cào trúng, hiện giờ nếu không nhanh chóng trị thương thì chắc chắn nó sẽ bị nhiễm trùng, hoặc tệ hơn là hoại tử.

Ma Kết đứng thẳng người lên, không khom mình như lúc nãy nữa, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn qua vết thương trên mắt phải của Sofia. Nhưng kể ra con quạ của Thiên Yết hơi ác thật, mắt của cô ta đẹp như thế đã một đường cào đến rách. Đôi mắt của Sofia là thứ duy nhất trên mặt cô ta thuyết phục Ma Kết nhìn vừa mắt, bây giờ bị rách mất rồi, hắn làm sao nhìn được nữa?

"Về đi, kêu người trị thương, nếu nó bị hoại tử lan ra các nơi khác, thì cô chẳng còn mạng để mắng mỏ ta đâu."
Ma Kết nói xong, bước chân của hắn lạnh lùng bước đi, không một chút nào thương xót người con gái đang nằm trên mặt đất kia.

"Khốn khiếp! Anh đã nói rằng anh biết điểm yếu của Scorpio! Vậy nên em mới đồng ý tới khu nhà phía Đông! Tại anh, em mới bị như vậy!"

"Ồ, tại tôi à?"

Ma Kết dừng chân, đôi mắt hắn tối sầm lại. Sofia hiện tại đã cố vịn vào một cái bệ của bức tượng nhân mã để đứng thẳng người dậy, một tay chắn vết thương đang không ngừng chảy máu, con mắt trái của cô ta lại chảy ra những giọt nước mắt. Căm phẫn, cô ta hiện giờ chỉ có ngọn lửa căm phẫn bùng bùng bao trùm lấy thân thể.

"Nếu như cô không có ý định hạ bệ Elena, phá hoại nhà kính thì có thành ra thế này không?"

Ma Kết quay lại nhìn Sofia đang cắn môi đứng đó. Một lát sau không nhận được câu trả lời của Sofia, hắn ta tiếp tục.
"Tự ý thả con rồng của ta bằng hương hoa kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chủ đích phá hoại thành quả nghiên cứu của Elena chuẩn bị tặng cho cha. Chỉ nguyên tội này, cô đã bị giam ở hồ muối với tám mươi roi, chưa kể vì cô mà con rồng chiến của ta bị thương."

Sofia cắn chặt môi dưới, không ngờ Ma Kết còn biết rất rõ chuyện này! Cô nhớ rằng cô đã mua chuộc tất cả những lính gác của trại nuôi ma thú, không thể có chuyện bọn họ xì ra một chút tin tức nào.

Reginald đứng đằng xa, hắn xem màn kịch này hình như rất hợp khẩu vị, từng động tác của Ma Kết, của Sofia đều được hắn thu nhận từng cái một. Hắn xa nhà cả năm không ngờ trong nhà xảy ra nhiều chuyện như thế. Đầu tiên là Thiên Yết từ một con nhỏ vô dụng định sẵn phải bị đào thải lại trở thành phe thế lực đe dọa trực tiếp đến Ma Kết. Mà bên kia Sofia với mái tóc hung đỏ mang theo mong muốn của Alva trở thành một nhân vật xuất sắc giờ đây lại bị Thiên Yết đạp dưới gót giày.
Chẳng phải là cuộc chiến ở dinh thự còn thú vị hơn cả ngoài chiến trường sao?

"Không, anh nhầm rồi... Em không hề!" - Sofia liên tục lắc đầu, nhưng đột nhiên cô ta khựng lại, như biết mình vừa nhớ ra điều gì then chốt. Lập tức ngẩng đầu lên với ánh mắt vỡ lẽ - "Là anh cố ý! Anh cố ý để em nghe được cuộc nói chuyện đó với Danna?! Anh lừa em để em thả con rồng đó ra!"

Giờ mới nhận ra sao? Cô ta đúng là ngu thật!

"Bây giờ ta nói không đúng, cô làm gì được nào?"

Ma Kết bỗng nhiên cười một hồi giòn tan khiến tâm tình của Sofia vỡ vụn như mảnh gương bị rơi xuống sàn. Trong đầu cô ta ong ong lên toàn là tiếng cười của Ma Kết, tiếng kêu gai người của con quạ đen đậu trên vai Thiên Yết.

Sofia đã bị lừa, cô đã chạm tới miếng pho-mát trước cái bẫy chuột. Và cái giá phải trả là một con mắt phải bị hủy hoại! Cô ta đang là một quân tốt trên bàn cờ vua của Ma Kết với Thiên Yết!
Reginald lờ mờ đoán ra chuyện gì đang diễn ra giữa ba người Thiên Yết, Ma Kết và Sofia. Đúng như hắn đoán, Sofia chính là một quân cờ trong tay Ma Kết sắp bị loại bỏ! Cô ta sống hai mươi mốt năm trong dinh thự này cũng chỉ như vật trang trí, đầu óc thì không có, luôn bị Danna bắt nạt, thật sự hắn cũng không hiểu vì sao mà Sofia sống sót được đến bây giờ nữa.

Phải rồi, ngoài dì Samantha thì dì hai Raina là người vợ được Alva để tâm đến nhất, mà Sofia là đứa con gái duy nhất của dì Raina, chắc hẳn Alva giữ cô ta lại vì lí do này.

"Ta không muốn phí thời gian. Một lát nữa sẽ có người xử lý vết thương cho cô, đây là sự giúp đỡ cuối cùng của ta."

"Anh cả, anh âm thầm nâng cao vị thế của mẹ em để bà ấy bảo vệ em, rồi anh lấy em làm quân tốt trên bàn cờ sao?"

Sofia cười dại, đến bây giờ cô ta mới nhận ra là mẹ của mình tại sao lại đột nhiên có những phương pháp điều chế tinh dầu hương hoa để giúp cô ta leo lên vị trí thứ chín trong dinh thự với một mức thần tốc như vậy, vỏn vẹn hai năm!
"Tuy hơi mất sức, nhưng lại bảo đảm an toàn. Em không ngờ anh thâm độc tới mức ấy, anh cả à." - Reginald coi chuyện này như chuyện thường ở chợ, còn mở miệng khen Ma Kết.

"Em chỉ là con Tốt, chỉ tiến được một ô, không bao giờ đủ sức làm quân Hậu?" - Sofia lúc này đã mất bình tĩnh, gương mặt thẫn thờ, không biết phải phản ứng như thế nào.

"Cô có tiến lên làm Hậu được hay không, phải xem đối phương loại cô ra khỏi bàn cờ hay là giữ lại. Mẹ cô làm những gì với ta, không phải là cô không biết."

Ma Kết trầm giọng xuống. Vết roi sau lưng hắn nhiều đến mức hắn không muốn đếm nữa, mà tất cả vết sẹo đó đều do mẹ con cô ta tặng cho! Nếu hắn không cắn răng chịu đựng làm sao có thể leo lên vị thế này? Không nhờ vết roi đó thì hắn sẽ không bao giờ rèn được độ nhẫn nhịn thượng thừa!
"Em không cố ý, thật sự em không cố ý! Trong cái nhà này... Anh hiểu mà... Chúng ta không được phép khóc, chỉ có thể cười! Em không thể làm khác!"

"Đừng lấy sự giả tạo đó ra làm lý do, cô nghĩ chỉ mình cô phải như vậy sao?"

Ma Kết không muốn nói thêm gì nữa, lập tức cho người tới lôi Sofia đi, cô ta không còn gào khóc như khi mới rời khu nhà phía Đông nhưng tiếng khóc, tiếng rêи ɾỉ vẫn được phát ra từ miệng cô ta. Mất đi chỗ dựa là hắn và mẹ, cô ta không biết sẽ sống thế nào trong dinh thự này?

"Giờ em đã hiểu tại sao..."

Reginald lấp lửng câu nói khiến Ma Kết quay qua nhìn. Cậu ta khẽ nhếch khóe môi lên.

"Tại sao anh lại yêu thích Scorpio đến vậy... Anh nhìn thấy bản thân mình trong em ấy, phải không?"

Ma Kết nhìn cậu ta rồi cười. Reginald tuy không có thiên phú về thân thể nhưng bù lại cậu ta có cái đầu cực kỳ tỉnh
táo, luôn nắm rõ tâm tư của người khác, đó cũng chính là thế mạnh của Reginald là thứ đã khiến cậu ta sống trong ngôi nhà này mười tám năm.

"Thông minh rồi sẽ bị thông minh hại, em cẩn thận một chút." - Ma Kết mở cửa nhà Chính. - "Về đi, anh không chứa chấp em đâu."

Reginald cười mấy tiếng ha hả rồi quay người đi mất.

...

Reginald về khu nhà phía Đông, cậu ta mở cửa phòng mình ra, nhưng đột nhiên lại dừng lại.

Bỗng nhiên trong lòng hắn lại nổi lên tính tò mò. Không biết Thiên Yết có thứ gì khác lại có thể khiến Ma Kết hứng thú như vậy? Nghĩ đến đó, hắn đi đến phòng của Thiên Yết nằm ở cuối hành lang.

"Cạch."

Reginald mở cửa phòng Thiên Yết ra, Emily hình như đã về phòng của mình ở dưới lầu nên Thiên Yết đang ở một mình.

Nhìn hộp cứu thương chưa cất đi, có lẽ vừa xảy ra chuyện gì đó với cả Thiên Yết chứ không riêng gì Elena. Sắc mặt xanh xao này, không biết sáng mai Thiên Yết có còn sắc mặt này nữa không? Hay thay vào đó là một khuôn mặt hồng hào có thể mê hoặc bất kỳ ai?
"Anh không biết em dùng cách gì để chiếm trọn tâm ý của anh cả nhỉ?"

Ngón tay của Reginald lướt qua gò má lành lạnh của Thiên Yết, ngoài khuôn mặt xinh đẹp này, nàng ta còn có thứ gì nhỉ?

-----------------------------------------------------------

Chương mới nè ~~

Các nàng ơi ta sắp bước vào hai tháng cuối cùng của năm cấp ba rồi á, mà đam mê viết fic hong biết sao hong gác lại được nè ;-;

Nhưng các nàng yên tâm, kể cả khi lên đại học rồi, ta sẽ không bỏ bê truyện đâu a vì nó là công sức cả một thời của ta ó.

Tuy tuần sau thi cúi năm nhưng đến thứ bảy hoặc chủ nhật, chương mới của fic Hogwarts sẽ được phát hành nhó ~~~~

Bình Luận (0)
Comment