Thịt Phượng Hoàng

Chương 95

Anh đã ở nhà cùng cô hai tuần. Vận hành một tập đoàn lớn không cho phép anh tiêu xài thời gian như thế.

CEO và Chủ tịch của CCorp hiện tại là ông Hoàng Nguyên, bố anh. Anh là CFO, nhưng phần nào thực hiện trách nhiệm của CEO rồi. Bố anh còn đang ở độ tuổi trung niên phong độ, nắm quyền hành lớn trong CCorp và được các cổ đông tín nhiệm.

Tuy nhiên, ông Hoàng Nguyên đang chuyển giao dần quyền lực và vị trí cho anh trong năm nay. Nghĩa là áp lực của anh cực kỳ lớn. Anh không có thời gian để lãng phí.

Vẻ ngoài của cô tươi tắn, không lưu nét trầm uất nào. Nhưng anh không tin tưởng vỏ bọc bên ngoài. Cô luôn giấu giếm suy nghĩ của mình. Từ xưa đã vậy.

Lúc trước cô đâu lộ ra bất cứ biểu hiện khác thường nào. Lúc nào cũng là dáng vẻ tự tin, sẵn sàng đấu tay đôi với bất kỳ kẻ nào gây khó dễ cho mình. Thậm chí, anh còn tưởng cô sẽ kết hôn với người khác vào tháng ba năm sau nữa kia.

Cho tới khi anh tìm thấy di chúc và đơn đăng ký tự nguyện hiến xác trong túi cô.

Nếu có ai hỏi anh trong sự nghiệp làm kinh doanh của anh cho tới thời điểm hiện tại, ai là kẻ khó đoán nhất. Thì anh chẳng cần bỏ ra một giây suy nghĩ mà đáp:

“Người yêu tôi, Nguyễn Thị Mỹ Phượng.”

Lúc này người yêu anh đã chán chơi trên sofa. Cô chuyển sang nằm vạ vật dưới tấm thảm lông trải dưới sàn Granite sáng bóng.

Hơn ai hết, cô biết cái thảm này sạch khuẩn vô trùng tới mức nào. Cô nằm lăn lộn khiến mái tóc ngắn rối bù xù. Trông nghịch ngợm hệt như chú mèo nhỏ.

Cô nói:

“Bây giờ em hoàn toàn khỏe mạnh. Anh không cần trông em nữa đâu. Lúc anh đi làm, em có thể ở nhà sáng tác. Giờ em có đàn rồi.”

Dù anh cố thu xếp thế nào đi chăng nữa, hai tuần trốn việc đã là quá nhiều. Anh nhìn cô, không nói gì. Buổi chiều, trong nhà xuất hiện một nữ vệ sĩ.

Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, mặt vuông, khung xương hơi lớn và khỏe mạnh. Tuy dáng vẻ cục mịch, gương mặt của chị ấy rất thân thiện dễ gần. Chị ấy mặc quần vải, chị ấy rất thân thiện dễ gần. Chị ấy mặc quần vải, áo sơ mi lỡ. Không hề giống hình ảnh vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm, tai nghe bộ đàm như trong phim. Nếu anh không nói, cô còn tưởng là một chị hàng xóm nào đấy.

Anh bảo rằng sau những sự việc liên tiếp xảy ra với cô, anh không thể yên tâm nổi. Nếu cô muốn ra khỏi nhà, hãy để chị Điệu đi cùng.

Chị vệ sĩ tên là Điệu. Cái tên thực sự không thể liên tưởng tới ngoại hình mạnh mẽ của chị.

Gọi là vệ sĩ, nhưng Điệu vừa bảo vệ, vừa trông nom cô thì đúng hơn. Anh không dám an lòng với tình trạng tinh thần bất ổn của cô.

Anh nghĩ mình không thể chịu thêm một cơn đau tim nào nữa.

Cô cảm thấy yêu cầu này của anh không có gì quá đáng.

Cô năm lần bảy lượt gặp họa sát thân. Nếu anh để cô chạy loăng quăng mới là không quan tâm cô đấy. Hơn nữa cô là một nhạc sĩ, bế quan sáng tác cả tháng không nhìn thấy ánh mặt trời chỉ là chuyện thường tình. Hẳn cô chẳng ra ngoài nhiều đâu. Để anh yên tâm, cô gật đầu cái rụp.

Suốt hai tuần quấn quýt. Tuy nhiên anh không ở nhà khiến cô cảm thấy trống trải.

Cô ngồi đực trước chiếc piano đắt đỏ mà đầu không nghĩ ra nổi nốt nhạc nào. Cầm điều khiển tivi chọn mãi thấy phim nào cũng chán. Cô bật dậy khỏi ghế sofa, nói với chị vệ sĩ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

Chị Điệu ơi, em tới công ty anh ấy được không nhỉ?”

11 giờ 30 màn hình điện thoại của anh sáng lên. Hiển thị “Người yêu” cùng hình đại diện con gà rừng gọi đến.

Không để chuông reo tới tiếng thứ hai, anh mở máy. Giọng nói tinh nghịch của cô vang lên. Đột nhiên mọi mệt mỏi trong anh tan biến hết. Chỉ nghe giọng cô thôi, anh đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô ở đầu dây bên kia. Cô nằm ườn trên sofa, bắt chéo chân, đôi môi hồng nhếch lên.

“À lố, trưa nay anh có kế hoạch gì chưa?”

Anh trả lời bằng một câu hỏi.

“Em có bất ngờ cho anh?”

Cô cười khúc khích.

“Kỹ tính như anh ăn cơm ngoài chắc khó chịu lắm nhỉ? Em mang cơm đến cho anh nhé. Bây giờ em đang nấu… Chẳng biết anh có thích mấy món này không. Nhưng kệ anh. Em nấu thì anh phải ăn hết nhé! Tầm 40 phút nữa em tới nơi.”

“Tôi chờ em.”

Dập máy. Phượng tung tăng chạy vào bếp canh nồi trứng luộc. Bên này, anh đưa tay ra hiệu dọn đĩa thăn bò Kobe áp chảo với rau củ mùa xuân đã bày ra bàn. Đầu bếp ngỡ ngàng.

“Thưa ngài, có vấn đề gì sao ạ?”

“Không. Dọn xong anh có thể về rồi.”

Anh mở điện thoại nội bộ gọi cho Toàn đang ngồi ở bàn trợ lý bên ngoài.

“Khi nào lễ tân báo có cô Mỹ Phượng tới tìm thì gọi tôi.”

“Vâng, thưa sếp.”

Đây không phải lần đầu tiên Phượng tới trụ sở chính của CCorp.

Những lần trước cô tới để hợp tác với phòng PR thực hiện chiến dịch quảng cáo. Tính cô quảng giao nên bước vào tòa nhà đã mấy người nhận ra và chào hỏi cô rồi.

Phượng chạy ra nói chuyện với bạn lễ tân đã quen mặt cô.

“A, Phượng. Tưởng việc của cậu với phòng PR xong rồi. Hôm nay đến làm gì thế?”

Hớn hở chào Phượng xong cô lễ tân mới nhìn đến chị Điệu đứng sừng sững phía sau cô. Phượng đáp:

“Tớ đến gặp CFO của các cậu có việc.”

“Gặp sếp An á? Cậu có hẹn chưa?”

Cô cong môi.

“Hẹn rồi.”

Lễ tân tỏ ra hơi thắc mắc nhưng vẫn nhấc đường dây nội bộ lên. Sau khi dập máy, lễ tân nói:

“Trợ lý Toàn sẽ xuống đón cậu. Cậu đứng chờ ở thang máy A dành riêng cho tầng lãnh đạo nhé. Trợ lý Toàn sẽ xuống ngay. Anh Toàn bảo vị…trợ lý riêng đi cùng cậu có thể lên cùng.”

“Trợ lý riêng” của Phượng là chị Điệu đang bám sát cô từng bước chân. Hẳn anh đã dặn Toàn về sự xuất hiện đặc biệt này. Phượng nhìn bạn lễ tân, đáp vui vẻ.

“OK, cảm ơn nha.”

Nói xong cô tung tẩy lắc hộp cơm đi. Lễ tân dõi ánh mắt hiếu kỳ sau lưng cô.

Phượng và Toàn đứng cách nhau hai bước chân.

Đứng kè kè sau lưng cô là “trợ lý riêng”. Nhưng Toàn biết vị này là ai. Cô Điệu – nữ vệ sĩ số 1 trong ngành. Trước đây cô Điệu là vệ sĩ riêng của phu nhân chủ tịch Hoàng Nguyên. Người chỉ đặc biệt đi theo bảo vệ phu nhân trong các sự kiện quan trọng.

Không hiểu vì sao nữ vệ sĩ lương được tính theo số phút này lại kè kè đi sau Phượng.

Toàn giương mắt nhìn đồng hồ điện tử trong thang máy chạy. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Toàn lén nhìn Phượng qua tấm gương trong thang máy. Anh ta thầm đánh giá cô gái này.

Diện mạo bình thường. Dù quần áo trên người đều là thương hiệu sang trọng. Tuy nhiên có thể nhìn ra Phượng có xuất thân bình dân.

Những cô gái được sinh ra và nuôi nấng trong nhà giàu có mang phong thái rất khác. Nét mặt của họ mềm mại và ánh mắt trong trẻo vô lo. Bởi cả cuộc đời chẳng điều gì khiến họ phải bận tâm hết. Còn cô gái này thì khác.

Ngoài hình của cô tàng tàng ở mức trung bình. Chỉ riêng đôi mắt đẹp là thứ duy nhất thu hút ánh nhìn của người đối diện về phía cô. Mắt cô vô cùng có hồn, diễm lệ. Ẩn giấu trong đó là nét quật cường. Đây là một cô gái cứng cỏi. Và đặc biệt không hề hiền lành chút nào đâu.

Nhận ra Toàn quan sát mình, Phượng quay đầu sang. Cô liếc nhìn thẻ nhân viên của anh ta. Chợt cô kêu lên như bừng tỉnh chuyện lớn.

“Anh tên là Khánh Toàn?”

“Vâ…âng.”

“Mấy bạn nữ phòng nhân sự đang tìm anh đấy.”

Mấy cô em xinh đẹp phòng nhân sự đâu có chuyện gì cần tìm Toàn. Nếu có ai tìm thì chắc chắn là để dò hỏi hoặc nhờ gửi quà cho vị cấp trên đẹp trai của anh ta.

Phượng nói thêm.

“Các bạn ấy đang tìm anh mãi. Tôi phải báo cho họ một tiếng mới được.”

Toàn ôm đầu.

“Ôi, đừng mà…”

Phượng bật cười. Kết hợp với lời ca thán rê.n rỉ của Toàn, không khí lạnh nhạt trong thang máy ấm lên không ít.

Phượng chưa bao giờ là một kẻ khù khờ. Cô biết Toàn đang âm thầm đánh giá cô – người được đặc cách phá ngang giờ nghỉ trưa của sếp anh ta.

Lúc ở trong thang máy, cô giả vờ bất ngờ khi trông thấy thẻ tên của Toàn mà thôi. Ngay giây đầu tiên thấy Toàn cô liền nhận ra anh ta rồi.

Hồi cộng tác với CCorp, nhiều lần cô bắt gặp các nữ nhân viên xinh đẹp săn đón hỏi han, nhét quà vào tay Toàn. Lúc đó cô vô cùng thắc mắc. Trên ngón tay Toàn rõ ràng đeo nhẫn cưới. Đồng thời anh ta trông vô cùng khốn khổ, chẳng có vẻ gì là hưởng thụ dàn người đẹp nhiệt tình.

Lúc đó cô chỉ biết Toàn là trợ lý của một vị trên tầng lãnh đạo. Không rõ chính xác là ai.

Trời ạ, giờ cô đã biết rồi. Cấp trên trực tiếp của Toàn là anh.

Kẻ các mỹ nhân chân dài h.am muốn chèo kéo là lão gia nhà cô chứ ai!



An kết thúc cú điện thoại đường dài. Đúng lúc này, cửa mở ra. Phượng và anh trợ lý Toàn tính tình cẩn trọng đang hào hứng nói chuyện như thể bạn bè lâu năm.

Chẳng biết cô pha trò gì mà làm Toàn ngửa đầu cười ha ha trông ngu si vô cùng. Mình chị Điệu mặt mày vô cảm đứng nhìn hai kẻ ngốc nghếch làm trò hề.

Phượng là bậc thầy điều khiển cảm xúc. Chỉ cần cô muốn, bất cứ kẻ nào cũng có thể trở thành con rối bị cô giật dây.

Hiển nhiên Toàn, người trợ lý kiêu ngạo của anh cũng không ngoại lệ.

Nhìn thấy anh, cô túm lấy tay áo anh rồi không chừng chừ đóng sập cửa lại. Bỏ mặc người bạn mới là Toàn đứng ngoài ngơ ngác.

Phượng ôm lấy thắt lưng, dụi đầu vào ngực anh làm nũng.

“Nhớ lão gia ghê…”

Anh cười, rất hưởng thụ vòng tay của cô. Nhưng ôm anh chẳng nổi ba giây, cô đã rũ ra, tò mò ngó nghiêng khắp văn phòng.

Thấy một cánh cửa bí hiểm ở góc phòng làm việc, cô liền chạy đến mở tung cửa.

Một phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi như phòng khách sạn được đặc biệt xây thông với phòng làm việc của anh. Phòng nghỉ riêng này phục vụ những lúc anh tăng ca, hay thậm chí là ở lại công ty vài ngày.

Phượng chạy vào phòng, chui đầu qua cửa nhà tắm. Sau đó hô lên.

“À há! Biết ngay mà! Biết ngay anh có nhà tắm riêng trong văn phòng mà.”

Cô khoái chí chỉ tay loạn lên. Anh ưa sạch sẽ, giờ cô đã sớm biết. Biểu cảm của cô có nhất thiết phải giật đùng đùng như bắt gian tại trận như thế không?

Anh dở khóc dở cười nhìn cô.

“Em tới thăm tôi hay nhà tắm của tôi?”

“Thăm anh. Thăm anh chứ!”

Cô cười nịnh nọt, rất tri kỷ kéo anh ra bộ ghế sofa trong phòng làm việc, bày thức ăn trong hộp ra cho anh.

Cô làm những món ăn gia đình rất bình thường. Không trang trí gì, ủ trong hộp cơm mang tới thì đừng bàn tới đẹp mắt. Nhưng anh ăn sạch sẽ. Trong lúc anh dùng bữa, cô cũng chẳng rảnh rang, tự tìm trò vui khắp văn phòng anh.

Cô nghịch mệt rồi thì ngồi phịch xuống ghế đối diện anh.

Cô ngồi lật loạt xoạt mấy tờ tạp chí kinh tế tìm thấy trong văn phòng của anh, cùng anh nói chuyện bâng quơ.

Trong mối quan hệ của hai người, kẻ luôn giấu diếm không chỉ mình cô. Có cả anh nữa. Kẻ giấu, người diếm. Họ yêu người kia, nhưng từ chối cho đối phương biết tâm sự và nghĩ suy sâu thẳm trong lòng mình.

Hai người họ hoang mang như thể bước trên băng mỏng. Lo sợ rằng chỉ ngay giây sau sàn băng vỡ vụn và họ sẽ chìm xuống biển nước băng giá.

Anh dùng bữa, thi thoảng kín đáo quan sát cô. Trạng thái của cô vô cùng bình thản, như thể chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nhưng cô càng giả bộ vô tư, nỗi bất an trong anh càng tăng.

Tất cả sự quan tâm, dáng vẻ mềm yếu mà cô bộc lộ cho anh, chẳng hiểu sao anh không cảm thấy chân thật. Như thể đây chỉ là ảo ảnh. Và chỉ một giây nữa thôi, tất cả sẽ biến mất. Sau đó anh tỉnh dậy, ngơ ngác. Nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Đột nhiên cô lên tiếng, phá vỡ suy nghĩ của anh.

“Cái gì đây lão gia?”

Anh nhìn theo hướng tay cô đang chỉ lên mặt bàn. Anh nói.

“Thiệp cưới của giám đốc vận hành.”

Cô cầm chiếc thiệp cưới tinh xảo lên xem xét.

Đối với các quản lý cấp cao của CCorp, nếu trong nhà có sự kiện đặc biệt, họ đều gửi lời mời tới anh.Tuy anh thường không thể tham dự và sẽ cho trợ lý gửi quà mừng cùng lời chúc. Nhưng việc gửi lời mời trân trọng là cần thiết.

Nửa tháng trước Phượng vừa đi triển lãm cưới ở khách sạn Melia. Cô còn gặp chị Linh, anh Lợi, Lileen và anh ở đó. Cô sực tỉnh ngộ.

“Đúng rồi ha! Chuẩn bị tới mùa cưới mà nhỉ.”

Hồi sinh viên cô tham gia với vai trò ca sĩ đám cưới cho không ít sự kiện chị Linh tổ chức. Bỗng nhiên nhớ ra một phi vụ cô tự cho rằng là vô cùng buồn cười, cô hớn hở kể cho anh.

“Lão gia, hồi năm hai Đại học em đi hát cho một đám cưới. Há há, buồn cười cực!”

Anh tạm dừng đũa, lắng nghe cô nói.

“Ông chú rể chẳng biết chập dây thần kinh nào, rảnh quá hay sao mà mời người yêu cũ dự đám cưới!

Ngày xưa chắc chú rể và cô người yêu đó kết thúc yêu đương một cách cay cú.

Chị người yêu cũ đến gần sát giờ nhập tiệc. Chị ta mặc một bộ đầm dạ hội dài quét đất đỏ rực như ngọn đuốc. Đầu đội vương miện, chân đi đôi cao gót mười lăm centimet làm chị ấy cao hơn cả chú rể. Từ đầu tới tận đầu móng chân đều được đắp bằng tiền.

Lúc chị ấy vừa bước vào khán phòng, khách mời còn tưởng là cô dâu, vỗ tay rào rào. Người yêu cũ của chú rể lộng lẫy tới mức đoạt hết cả sự nổi bật của cô dâu. Đám cưới bỗng nhiên trở thành trò cười.

Lúc ấy em đứng sau cánh gà, chờ tới lượt lên sân khấu. Nhưng đám cưới đó em chẳng có cơ hội lên sàn luôn.

Cô dâu và chú rể trước mặt cả trăm khách mời cãi nhau ỏm tỏi. Cô dâu cào vào mặt chú rể đến bật máu rồi gọi taxi rời tiệc. Để bố mẹ hai bên nhìn nhau tẽn tò.

Trời ơi, đúng là không cái dại nào như cái dại nào.”

Với sự hiểu biết về đám cưới mà cô tự cho rằng là đủ dùng cho của bản thân, cô híp mắt ra vẻ bí hiểm như thể truyền đạt một bí mật khủng bố với anh.

“Quy tắc số một, không mời người yêu cũ tới dự đám cưới. Tử huyệt đấy!”

Nói xong cô tiếp tục xem xét tấm thiệp cưới xinh đẹp trên tay, miệng ngâm nga hát.

Thấy cô vui vẻ hoạt bát, tảng đá đè nặng trong lòng anh buông xuống phần nào. Anh đột nhiên có hứng thú trêu đùa với cô. Anh nói.

“Ồ, nhưng tôi vẫn muốn mời em.”

Trước đây có một trào lưu khá nổi trên mạng: Đám cưới của anh em nhớ đến dự nhé. Đám cưới mà không có cô dâu thì kỳ lắm.

Không hiểu sao thứ kỳ quặc mà Minh tiêm nhiễm vào đầu anh lại xuất hiện đúng thời điểm này. Anh bỗng ngồi thẳng, ánh mắt sáng rực, chờ đợi câu trả lời của cô.

Advertisement

Cô vẫn mải mê đánh giá nét trang trí tinh tế trên thiệp. Cô chẳng chú ý tới biểu cảm của anh, trả lời theo phản xạ:

“Ai lại đi đám cưới người yêu cũ. Kỳ lắm.”

Ba chữ “người yêu cũ” như quả bom nguyên tử dội thẳng vào anh.

Sống lưng thẳng của anh cứng đờ.

Đúng là tương lai của họ rất khó nói, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay.

Lời nói vô tình của cô ngày hôm nay bất chợt ép anh đối diện với sự thật này. Nếu không thể đi tới cuối cùng, một ngày nào anh sẽ trở thành “người yêu cũ”.

Lúc này trong đầu cô vẫn đang tua đi tua lại đám cưới thảm họa ấy. Cô khẽ rùng mình một cái, chân thành nhắc nhở anh.

“Anh cưới thì đừng mời em. Khó xử lắm.”

Vừa dứt lời, không khí đột ngột giảm xuống âm độ.

Cô rùng mình, ngẩng đầu nhìn anh. Tấm thiệp cưới trong tay cô rơi bộp xuống đất. Cô chưa từng thấy biểu cảm khủng khiếp đến vậy. Tới mức người hoạt ngôn như cô không cất nổi tiếng nói.

Cô mở miệng ra mấy lần rồi lại ngậm chặt. Ánh mắt đầy áp lực của anh khiến cô rụt cả cổ như đứa trẻ phạm tội vậy.

Trời ơi, đúng là không cái dại nào như cái dại nào!

Cô vừa cười nhạo người ta, giờ câu này phản lại chính cô!

Bị dồn nén tới mức khẩn thiết muốn chạy trốn. Cô đứng phắt dậy, hô lên:

“Ô! Muộn giờ làm của anh rồi. Em về đây. Lão gia làm việc ngoan nhé.”

Nói xong cô cắm đầu chạy biến. Quên cả hộp cơm trên bàn.

Phượng kéo chị Điệu chạy bán xới khỏi tòa nhà CCorp như thể bị ma đuổi.

Trời ơi, cô đúng là nhàn rỗi sinh nông nổi rồi! Hai người họ không đâu tự dưng nói chuyện mời cưới làm gì?

Đầu giờ chiều, Toàn gõ cửa phòng sếp để trình các văn bản quan trọng.

Toàn thấy anh đang đứng quay lưng về phía cửa, hướng mặt về phía cửa sổ kính sát chân tường. Chẳng biết anh đang nhìn gì. Thành phố nhỏ xíu dưới chân hay bầu trời cao rộng trên đầu. Ở góc độ này, anh như kẻ lãng du cô độc giữa vũ trụ vô tận.

Mất phương hướng.

Đó là từ duy nhất Toàn có thể dùng để miêu tả anh lúc này.
Bình Luận (0)
Comment