Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Chương 1.2

Sáng hôm sau.

Tôi không biết đây là thật hay mơ, tấm nệm êm ái, chiếc chăn thì lại ấm áp vô cùng, cứ theo thói quen khi thức dậy vào buổi sáng tôi luôn nhắm tịt mắt lăn qua lăn lại, hít một hơi sảng khoái: " ấy.... Da.... Thật thoải mái!!!" 

"Nhạn Hi!!!" âm  giọng người đàn ông không cao không thấp, vô cùng ấm áp lại pha chút bất ngờ: " Em nói mơ gì vậy? Sao lại đáp đá chăn gói lung tung như thế?!" 

Tôi mở to bừng hai mắt, tỉnh ngủ tức thì, nhìn qua hướng người vừa nói. Là Vưu Nhiếp Nam, anh ta đứng cạnh cửa sổ, vén tấm rèm màu tím nhạt qua một góc, ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua cánh cửa kiếng liền tọt thẳng vào căn phòng.

Tuy nắng không chói, nhưng ánh sáng đó quá sáng, tôi vẫn phải nheo mắt lại để từ từ thích ứng.

Đến khi mắt tôi làm quen với ánh sáng thì liền chậm rãi mở ra. Lúc này tôi thoáng ngạc nhiên, Vưu Nhiếp Nam đứng ngược với nắng, bóng hình cao lớn như một vị thần tiên tối cao trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc.

Tôi nhìn anh, bổng trong không khí tôi ngửi được mùi thơm của loại hoa*mai chấn thủy* du dương phản phất.

*Mai chấn thủy là loại hoa màu trắng rất nhỏ, khi nó nở sẽ toả ra hương thơm thanh khiết phản phất trong không khí, không nồng nặc nhưng lại du dương khiến tâm tình người ta cũng thoải mái ra*

Tôi còn nhớ năm mười lăm tuổi,  một lần dì út và dượng đi du lịch nên gửi tôi đến nhà anh trai của dượng ở một tuần, khi đó tôi rất là ít nói, nếu có nói thì cũng là những lời cụt lũng chẳng có duyên dùng, suốt ngày cứ thích đi lòng vòng trong khu vườn to, vì tôi ngửi được mùi hoa tôi yêu thích.

Khu vườn rộng lớn ấy trồng rất nhiều loài hoa, hương thơm pha lẫn tùm lum, làm tôi mất cả gần năm ngày tìm kiếm mới thấy được cây hoa mai chấn thủy, thân cây vẫn chưa lớn hẳn chỉ cao độ một mét, nó được trồng cạnh một góc hàng rào bằng tường cao....Nhớ tới đó, lòng tôi chợt lạnh đi, những chuyện sau chẳng mấy là vui, tôi không muốn nhớ nữa và cũng không muốn nhắc đến.

Tôi dời mắt chuyển sự chú ý vào Vưu Nhiếp Nam, lúc này anh ta đang rảo bước hướng đến tôi ngồi xuống.

Anh mặc trên mình bộ vest đen bóng tươm tắc, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng cà vạt được thắc chỉnh tề màu xanh đen tạo nên một khí chất trưởng thành, tôi thoáng nhìn anh, cảm giác anh như một tâm điểm cuộc sống của tôi

" Nhạn Hi! Sao em lại thẫn thờ ra vậy? Thấy chỗ nào không khoẻ, nói anh nghe" bàn tay trắng như ngọc như ngà của anh vuốt đầu tôi, giọng nhè nhàng mang theo sự cưng chiều. 

Tôi nhắm mắt, lắc đầu, rồi lại mở mắt cười nhẹ.

"Nhạn Hi, có điều này anh cần nói với em" Vưu Phiếm Nam nhìn tôi có chút chần trừ, như đang muốn nói điều gì mà không nên nói.

"Ừm, nói đi! " Tôi ngóc đầu ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường nghiêm túc chờ anh ta nói.

Anh ngập ngừng không nói tiếp, cứ lưỡng lự nhìn tôi dò xét, mãi cho đến khi tôi thở dài một hơi mất bình tĩnh anh mới chịu lên tiếng: " Nhạn Hi, những chuyện trước kia em điều quên hết?!" 

"Ừm, không nhớ gì luôn" tôi gật đầu thật lòng nói.

"Nhạn Hi, anh xin lỗi, anh chỉ xem em là em gái!!!" Đôi mắt chợt lạnh nhạt sâu hút.

Tôi ngây người, chợt hiểu, là chồng là anh trai nuôi! Chắc trước kia có chuyện gì đó khiến hai người phải kết hôn, nhưng Vưu Nhiếm Nam lại không yêu cô gái tên Nhạn Hi, anh luôn xem cô áy là cô em gái!

"Dù sao bây giờ em chẳng còn nhớ gì về chuyện cũ, nên em hãy nhớ anh là anh trai nuôi của em là được" anh thở dài nắm lấy tay tôi dỗ dỗ.

Tôi cười phá ra vì sung sướng: " há há há, thật vậy á? vậy có gì xin phải xin lỗi, anh xem tôi là em gái tôi mừng còn không kịp đấy"

"Nhạn Hi!!!" Anh chợt nhìn tôi với ánh mắt như đang dò xét, gương mặt anh không thể nào bất ngờ hơn từ bất ngờ.

Tôi vui hẳn lên, hên là anh xem tôi là em gái, chớ xem tôi là vợ!!! Ai ya, tôi còn chưa ném trải cái gọi là tình yêu mà đùng ngang xương bắt tôi làm vợ thì làm kiểu gì bây giờ?

Nhưng niềm vui chưa hết lại một cơn đau lạ thường xuất hiện trong lòng ngực tôi.

"Á... Đau" đúng  có một cơn đau lạ thường phát ra từ lòng ngực khiến tôi phải co rút người lại. 

Cơn đau này tựa như đêm hôm qua lúc ngoài hành lang, nó đau quặn thắc, nhói lên từng cơn, rồi lại từng cơn tựa như đang gồng mình đấu tranh để được đập tiếp. 

Chỉ là...

Chỉ là lúc này nó đau hơn gấp mười lần tối hôm qua.

Khó thở, cơn đau từ tim khiến mồ hôi lạnh trên trán tôi không ngừng túa ra liên tục.

Cùng lúc này Vưu Nhiếp Nam đưa tay đổ vào miệng tôi một bụm năm sáu viên gì đó nho nhỏ, dỗ dành nói: " Nhạn Hi, nào! Nuốt vào! Thuốc trợ tim sẽ làm em giảm đau" anh đưa tay dịu dàng vuốt lưng tôi. 

Tôi khó khăn nhắm mặt nuốt xuống mấy viên thuốc đắng ngấy đó, Vưu Nhiếp Nam liền đưa đến ly nước cho tôi uống.

Tôi thở hai hơi lấy lại tinh thần, khó khăn hỏi anh ta: " anh nói cái là thuốc trợ tim? Tôi bệnh tim sao?" Vị thuốc đắng còn vướng ở cổ họng, tôi nuốt nước bọt liền vô cùng khó chịu.

"Ừm, từ lúc sinh ra em mang trên mình bệnh tim" Vưu Nhiếp Nam khẽ gật đầu.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi: " vậy, anh có thể kể rõ vì sao 'cô ấy'...  À không, tôi với anh lại kết hôn không?" Thấy anh nhìn tôi chần chừ mãi. Tồi bồi thêm câu: " dù sao tôi bây giờ cũng không nhớ gì, anh phải kể sơ lược qua cho tôi biết chứ! Nếu không tôi chẳng biết ba mẹ mình là ai, sống ở đâu!"

Tôi nhìn anh, cắn môi chớm chớm mắt trông chờ.

Nửa ngày trôi qua.

Tôi ngồi cuối đầu trên bàn ăn mà húp cháo, lúc này Vưu Nhiếp Nam đã đi đến công ty, tôi bắt sâu chuỗi từng câu chuyện lờ mờ được Vưu Nhiếp Nam kể lại và vài phần phán đoán của bản thân.

Chủ nhân thân thể này tên họ đầy đủ là La Nhạn Hi, hai mươi ba tuổi, ừm, nhỏ hơn Vưu Nhiếp Nam một tuổi.

Khi bà Vưu mang thai đứa con đầu lòng là Vưu Nhiếp Nam tới tháng thứ chín, ừm, tháng cuối cùng của thời kỳ mang thai. Vào một buổi chiều mát mẻ bà một mình đi dạo từ nhà đến công viên gần đó thì bất ngờ gặp một tên bị bệnh thần kinh nhào đến kéo bà đến đi.

Bà Vưu không ngừng gọi người kêu cứu, mà vô ít, tên bệnh thần kinh còn hù dọa nếu bà cứ la sẽ lấy dao đâm vào bụng bà để con bà không nhìn được ngày mai.

Bà bị lôi lôi kéo kéo đi đến cạnh bờ sông nhỏ, nhưng lại nhìn rất sâu, xung quanh vắng  người qua lại. Bà Vưu ôm bụng khóc lóc cầu xin tha cho bà.

Nào ngờ bà lại bị tên thần kinh kia nghĩ bà là vợ mình, nói bà đã phản bội hắn, rồi muốn giết bà để hạ cơn giận.

Cùng lúc mẹ cô La Nhạn Hi đi qua ngó thấy tình cảnh người phụ nữ bụng mang dạ chửa đang khóc lóc sợ hãi mà cầu xin một người đàn ông với vẻ ngoài có bệnh thần kinh. Khi ấy bà chưa biết mình đang mang thai cô La Nhạn Hi nên vội vàng chạy đến muốn cứu bà Vưu

Mẹ cô Nhạn Hi nhào đến đạp mạnh vào bụng người đàn ông bệnh thần kinh một cước, dìu mẹ Vưu Nhiếp Nam chạy một đoạn không xa liền bị đuổi kịp.

Hắn điên cuồng đẩy mạnh mẹ Cô Nhạn Hi xuống mặt đất, định nhào đến chụp tay bà Vưu thì bị tóp thanh niên sinh viên gần đó bắt lại đưa lên đồn cảnh sát.

Sau cú ngã mẹ cô Nhạn Hi bị động thai mạnh, phải nằm giường từ ngày cấn đến ngày sanh, Vưu gia vì cảm ơn ân tình của mẹ cô Nhạn Hi nên giúp chồng bà mở ra một công ty riêng.

Cùng đó là một giao ước, nếu như hai người sinh một trai một gái thì sau này sẽ định là vợ chồng. Còn nếu là con trai thì sẽ kết nghĩa anh em, con gái cũng như vậy.

Mà ai biết được ý trời, khi mẹ cô Nhạn Hi sinh cô liền bị băng huyết qua đời trên bàn sanh.

Sau khi mẹ cô Nhạn Hi qua đời thì bác sĩ thông báo cô bị bệnh tim bẫm sinh do lúc mang thai bị chấn động.

Năm cô Nhạn Hi được bốn tuổi thì công ty ba cô làm ăn thất bại, tự kết liễu đời mình trong nhà riêng, để lại bức di thư gửi con gái mình cho nhà họ Vưu chăm sóc.

Ở trong Vưu gia đến năm mười tám tuổi cô Nhạn Hi được gã làm vợ cho Vưu Nhiếp Nam theo lời giao ước năm xưa. Nhưng căn bản Vưu Nhiếp Nam không có tình cảm gì ngoại anh em, nên cũng đành BẰNG MẶT MÀ KHÔNG BẰNG LÒNG.

Tôi thở dài cảm thấy gia đình họ La thật bất hạnh mà, thật tội cho cô Nhạn Hi lại phải chết sớm... Mà nghĩ lại có thể cô Nhạn Hi đang đoàn tụ với cha mẹ ở một nơi nào đó thì sao??? Vẫn đỡ hơn tôi phải ngày ngày sống trong nổinhớ thương cha mẹ, sống trong sự ám ảnh của cái đêm kinh hoàng ấy....

Mắt tôi chợt cay cay, hai hàng lệ cứ lặng lẽ rơi xuống bát cháo thịt nóng hổi.
Bình Luận (0)
Comment