Thông Linh Nhãn

Chương 34

_“ Em giải thích cho thầy việc này xem.” Thầy Mạnh tay gõ bàn hỏi Gia Hân, bộ dáng như Gia Hân không nói được thì phải phạt thật nặng.

_“ Theo thầy thấy đúng là như vậy, em là thiên sư.” Gia Hân không mặn không nhạc nói, như thể không phải chuyện của cô.

Gia Hân vừa dức câu cả lớp đã bàn tán lên, có người tin, có người không tin đủ cả.

_“ Ha, thiên sư lừa quỷ hả.” Triệu Phấn lớn tiếng nói, không che dấu chút nào khinh thường trong mắt, cô ta không tin Gia Hân là thiên sư, thần côn lừa đảo thì có.

Trong lúc lớp đang suy luận, luận bàn thì một cô gái bước vào làm lớp hơi sững sờ, cô ấy rất đẹp phải nói là hoa khôi trường cũng không bằng một góc của cô gái này nữa là.

_“ Chào thầy.” cô gái lên tiếng chào hỏi, không quên mĩm cười với mọi người phía dưới, nếu ai chú ý sẽ thấy đây chỉ là nụ cười tiêu chuẩn xã giao trong các con ông cháu cha thôi.

_“ Em là ai, tới lớp này làm gì.” Thầy Mạnh nhìn cô gái vừa tới hỏi, thầy tuy hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

_“ Em là Lãnh Nhược Y, em tới tìm Kim Băng Băng học lớp này.” Lãng Nhược Y cất tiếng nói sau một lúc, cô không có thoái quen nói nhiều với người lạ, chỉ ngắn gọn dễ hiểu là được.

Cái tên Lãng Nhược Y làm cả lớp hưng phấn cả lên, không biết là ai mỡ đầu trong lớp bắt đầu chụp hình, quay video hay là xin chữ ký nhao nhao hết cả, còn có cả bàn tán nữa.

_“ Lãng Nhược Y không phải là người nổi tiếng trong giới giải trí sao.”

_“ Thật không ngờ hôm nay tớ được gặp người thật a”

_“ Đẹp quá đi mất.”

Thầy Mạnh bắt đắt dĩ mà lắc đầu không biết làm sao, đợi một lác lắn xuống mới thoáng dễ chịu chút.

_“ Kim Băng Băng em ra ngoài gặp bạn tí đi.” Thầy Mạnh hướng Kim Băng Băng gọi, thầy,không muốn cá thêm một đợt phang hâm mộ nữa làm lớp nháo lên đâu.

_“ Vâng.” Kim Băng Băng chỉ đáp một tiếng rồi đứng lên ra ngoài.

_“ Khoan đã.” Gia Hân lên tiếng ngăn lại hai người đang một trước một sau ra khỏi phòng học, tay quơ một cái lá bùa,màu tím đã vào tay Gia Hân, chỉ thấy Gia Hân tay nhanh như chớp xếp lại lá bùa thành hình thoi rồi lấy chỉ đỏ xỏ vào làm thành một sợi dây đeo cổ, Gia Hân làm chỉ trong mấy giây, rồi cầm nó đưa vào tay Lãng Nhược Y nhỏ giọng nói_“ Cái này tặng chị.”

_“ Được, cám ơn em.” Không nghi ngờ hay dò hỏi mà cầm lấy đeo vào cổ mình, Lãng Nhược Y thành công lấy thiện cảm của Gia Hân, cô ấy không biết vì hành động này sẽ cứu cô ấy một mạng.

Sau khi Lãng Nhược Y đi, Gia Hân quay lại đứng ở phía dưới bàn giáo viên nhìn thầy Mạnh, hiện giờ cô sẽ nói cho rõ mọi chuyện nếu không họ thấy cô dễ bắt nạt như thế thì không được đâu.

_“ Thưa thầy, từ nhỏ em đã theo thầy học đạo trong người có những thứ này không lạ, với lại em chưa từng ở trường truyền bá với bạn nào, không tin thầy cứ hỏi ạ.” Gia Hân chậm chạp nói từng chữ một, Gia Hân không hề có quan hẹ quá sâu với lớp nên nếu lớp làm chứng thì rất công bằng.

_“ Bạn ấy nói đúng á thầy, em làm chứng a.” 

_“ Em cũng làm chứng, bạn ấy như là mọt sách vậy không hề nói nhiều.” 

_“ Đúng vậy thầy.”

Cả lớp đa phần số đông ủng hộ Gia Hân, lên tiếng vì Gia Hân. Lớp người thi nhau nói, ồn ào như chợ.

_“ Tất cả trật tự.” Thầy Mạnh quát lên, quay lại Gia Hân nói tiếp._“ Được truyện này cho qua, xem như thầy không nói tới, nhưng, còn truyện quay bài em nói thế nào.”

_“ Thưa thầy, em bị vu oan, em không quay bài trong lớp, bạn ấy nói dối.” Gia Hân không lo lắng tí nào, cô biết trong cặp không có mà trên người cũng không nên cô không sợ, nhưng nếu người hãm gại cô thì sẽ thảm rồi.

_“ Không thể nào, bạn dám nói bạn không nhét đồ vào cặp khi lớp trưởng thu bài không.” Triệu Phận không tin lớn tiếng nói, cô ta không con nhỏ ấy lại không có quay bài, đề là do cô ta bỏ vào làm sao lại không có chứ, nghĩ vậy Triệu Phấn ánh mắt hơi lóe rồi biến mất.

Chỉ là cô ta quá tự tin rồi, Gia Hân không phải lần đầu gặp cô ta hay thấy thủ đoạn của cô ta, trò này Gia Hân đã phòng bị từ sớm, cô ta không hề hay biết gì cả.

_“ Đúng là như vậy, mãnh giấy còn trong cặp, lúc nãy thầy đổ đồ nó văng vào dưới chân thầy rồi.” Gia Hân quay đầu nhìn Triệu Phấn ánh mắt lạnh không độ ấm nào nói, triệu Phấn bị ánh mắt của Gia Hân làm lạnh xương sống, cảm giác bất an, nhưng nghĩ lại lại loại bỏ ra sau đầu. Gia Hân nhìn không.lâu thì quay đầu nói với thầy Mạnh._“ Nhờ thầy mở đọc cho các bạn ở đây ạ.”

_“ Được.”

Thầy Mạnh đáp một tiếng rồi cầm tờ giấy dưới chân lên, thầy Mạnh than một tiếng nhỏ, thậy là cô bé kia muốn chết sớm rồi mới đụng vào người được tụng xưng thiên tài trong mấy năm qua, nếu nói thiên tài quay bài chi bằng nói các thầy cô giao luôn kết quả cho là được.

_“ Ngày mai nhớ đem theo đồ để đi tế bái, hôm nay chuẩn bị cho kĩ vật cần thiết, làm xong liên lạc sư huynh nhờ đem lên cho thầy, đi tế bái không cần thiết nhiều người con hoặc thêm hai người là được. Sự Phụ Diệp Kim Quang.” Thầy Mạnh đọc lớn cho cả lớp nghe rồi nhìn xuống Triệu Phấn.

_“ Không thể nào, rõ ràng là đề thi...” Triệu Phấn không dám tin này sự thật, làm sao có thể là thư được, không phải cô ta bỏ vào là đề thi sao.

_“ Là sư phụ dặn làm việc không tiện cho người khác thấy, lúc nãy lớp trưởng đến theo thoái quen nên cất đi, hiện giờ không đem ra chứng minh sẽ có người nói thêm nói bớt. Hiện giờ đã rõ, nhờ thầy làm chủ giúp em. ” Gia Hân hướng về thầy Mạnh mà hơi cúi đầu, dáng vẽ hiện giờ của Gia Hân ai nhìn cũng nghĩ Gia Hân ủy khuất.

_“ Em học sinh kia, em tên là gì.” Thầy Mạnh nhìn Ỷieu65 Phấn hỏi

_“ Em... Em tên Triệu Phấn.” Triệu Phấn giống như kinh sợ lấp bấp trả lời.

Mặt kệ dáng vẽ của Triệu Phấn ra sao, đối với thầy Mạnh không thể thay đổi được gì cả, Thầy Mạnh không chỉ có cái danh để ngắm cho vui đâu.

_“ Vu cáo cho bạn học, hành vi không đúng hạ một bật hạnh kiểm trong kỳ này.”  

_“ Thưa thầy...” Triệu Phấn định nói gị nhưng không nói ra được, cô ta là không thể nói điều gì biện minh cho mình.

Trong lớp không ai nói gì im lặng hơn hết, hạ hạnh kiểm là vết nhơ rất lớp trong học bạ của mỗi học sinh, không ai dám xin cho Triệu Phấn ai cũng sợ mình bị dính vào chung 

_“ Thưa thầy, em nghi ngờ lớp có người quay bài nên bạn ấy mới nói thế, bằng không thầy cho tra xét hết tất cả mọi người đi thầy.” Lớp trưởng đứng lên nói.

Lớp trưởng vừa nói xong Triệu Phấn cảm giác bất an lại càng mạnh, cô ta không thể không cho ngươi ta xét cặp rồi, nhưng nếu nó bị lộ ra cô ta không biết cô ta có thể làm gì nữa, không thứ đó sẽ không ai nhận ra, nhưng lại thấy lo là thế nào đây

_“ Được, giờ ra chơi này không cần ra làm cho rõ rạng rồi nói sau, lớp trưởng và lớp phó học tập hãy đi kiểm tra cho thầy.” Thầy Mạnh dức khoác ngồi tại lớp phân phó làm rõ, thầy cũng không hi vọng có người sau lưng thầy quay bài điều đó có nghĩa thầy nên về hưu rồi 

_“ Dạ.”

Lớp trưởng và lớp phó học tập bắt đầu tra xét đi tới đi lui không ngừng, Gia Hân cặp ở bàn giáo viên, đồ của Gia Han được thầy Mạnh cho phép đang dọn lại đồ bỏ lại vào cặp của mình, lớp tra xét không kém bao nhiêu chỉ còn vài người trong đó có cả Triệu Phấn.

_“ Mời bạn lấy cặp ra cho mình kiểm tra.” Lớp phó học tập tới bàn Triệu Phấn kêu cô ta lấy cặp để lên bàn.

_“ Được rồi. ” Không tình nguyện làm theo, Triệu Phấn nghiếm răng mà kéo cặp ra, chỉ là khi kéo cặp ra thì một mãnh giấy rơi ra rớt xuống chân bàn.

Triệu Phấn hốt hoảng nhặt lên nhưng tay còn chưa chạm đã bị người khác lấy mất, là lớp phó học tập nãy giờ đứng đợi xét cặp, giấy vừa rơi ra theo phản xạ nên cúi người xuống nhặt lên, khi mở ra mãnh giấy thì mĩm cười vớ Triệu Phấn để tờ giấy ngan mặt cô ta cười cười.

_“ Không thể nào như thế, nó không phải của tôi.” Triệu Phấn không thể tin vào mắt mình nhìn thấy, đây không phải là cô ta đem tờ giấy thẩy vào cặp cho con nhỏ kia sao, sao giờ lại ở đây chứ.

_“ Trong cặp bạn không lẽ của tôi hả.” Lớp phó học tập nói chuyện cùng không khách sao, cùng là con gái nhưng lại không thích nhau, Lớp phó học tập tay đưa lên cao lớn tiếng thông báo. _“ Thưa thầy bắt được phao ạ.”

Mãnh giấy được đem cho thầy Mạnh xem, xem.xong thầy tức giận, kiềm nén lại tính tình, ông rất không thích học sinh quay bài, hôm nay là lần đầu tiên có người dám quay bài trong lớp của thầy mà qua mặt được, còn tố giác người khác vo oan cho người ta, học sinh như vậy để ban giám hiệu nhà trường giải quyết đi.

_“ Em còn gì để nói, dám quay bài trong lớp, còn vu oan cho bạn chung lớp, thầy sẽ đưa em cho ban giám hiệu giải quyết.” Thầy Mạnh liếc mắt nhìn Triệu Phấn nói.

_“ Thưa thầy... em... em....” Triệu Phấn muốn giải thích nhưng chưa được nói hoàn chỉnh thầy Mạnh đã cắt ngan.

_“ Được rồi, em không cần nói nữa đâu.”

Nói xong thầy đi ra ngoài, mọi người thở phào một cái, Gia Hân về chỗ ngồi của mình lấy sách ra đọc, mặt kệ xung quanh bàn tán.

Triệu Phấn âm tàn nhìn Gia Hân, tay cầm một hình thù kì quái xiết chặt lại, lần đầu là tao kinh thương mày, lần sau không chỉ thế đâu đợi đó Trịnh Gia Hân.

………………

Hai hôm sau lớp học vẫn bình thường như mọi ngày, người tám chuyện thì tám, người chơi thì chơi, đột nhiên một cậu bạn chạy ùa vào lớp thở hổn hển nói.

_“ này các cậu có nghe gị chưa a.”

_“ Chuyện gì a?” Nhóm người đầy mặt thắc mắc.

_“ Hôm trước cô Lãng Nhược Y đến lớp chúng ta tìm Kim Băng Băng á...”

_“ Chuyện đó ai mà không biết chứ. xì.” Một nữ sinh cắt ngan chuyện mở đầu của cậu bạn.

_“ Không phải đâu nha, là chuyện Lãng Nhược Y sau khi gặp người xong, ra về không biết có chuyện gì xảy ra mà báo chí chụp được ảnh của cô ấy thê thảm không nỡ nhìn luôn. ” Cậu ta không giận còn tuôn ra một hơi dài.

_“ Thật á hả, không lừa chúng tớ chứ.”

_“ Lừa các cậu làm gị, hôm nay nhà tớ là tớ lấy báo, này các cậu xem đi.” Thấy không ai tin cậu rút tờ báo trong cặp ra cho mọi người xem, chưa kiệp mở thì bị lấy đi mất.

_“ Á cậu làm gì thế.”

Kim Băng Băng nhìn tờ báo trên người khí lạnh càng phát ra nhiều hơn, trong ảnh là một người con gái mặt mày lem lúa tóc tai không chỉnh tề, hai tay khua loạn xung quanh như đang đuổi thứ gì đó, trên người có vết máu và cánh tay lộ rõ ra một hàm răng con nít. Nhìn vào đầu tiên sẽ không nhận ra là ai nhưng nhìn lại thì giống Lãng Nhược Y vô cùng, Kim Băng Băng vứt tờ báo trả lại cho cậu bạn kia chạy ra khỏi trường.

_“ Điên thật, cái tảng băng này.” Cậu bạn rủa thầm một câu rồi cầm tờ báo xem cùng mọi người xung quanh.

Gia Hân và Tiết Huy Nhan liếc nhau một cái rồi lấy cặp quải lên đuổi theo Kim Băng Băng, khi đuổi tới thì Kim Băng Băng ra gần tới cổng trường rồi, Gia Hân lớn tiếng gọi Kim Băng lại.

_“ Băng tỉ.”

_“ Đừng đi theo, nguy hiểm.” Kim băng Băng giật mình rất nhanh tỉnh táo phân tích tình hình, giểu ý của Gia Hân nên không muốn cô theo, Kim Băng Băng không dám chắt là mình bảo vệ được cô bé.

_“ Em giúp được mà, cho em theo đi.” Gia Hân nào không nhận ra ý tốt, nhưng cô cần phải đi đó là trách nhiệm thiên sư phải làm.

Với sự năn nĩ ỉ ôi của Gia Hân cuối cùng Gia Hân cũng được đi theo, Kim Băng Băng liếc sang kế bên đang dứng Tiết Huy Nhan hất cằm nói.

_“ Hắn.” 

_“ Yên tâm Băng tỉ, hắn chỉ giúp phụ cầm đồ thôi à.”

Gia Hân nói cũng không sai thật ra hắn đúng là cầm đồ cho người ta mà, khong nói gì nữa Kim Băng Băng khoác tay rồi đi trước, ra tới xe thì chui vào ghế phụ lái, tài xế đã chờ trong xe từ lâu, Gia Hân và tiết Huy Nhan lên xe ngồi ở phía sau.

_“ Đi thôi.”  Gia Hân nói với Kim Băng Băng ngồi trước rồi tự thắc dây an toàn vào người, còn Tiết Huy Nhan thì không thắc mà Gia Hân cũng mặc kệ hắn

_“ Về nhà.” Kim Băng Băng gật đầu với Gia Hân rồi quay qua tài xế phân phó.

........................

Xe chạy trên đường ước chừng hơn một giờ vào sâu trong núi chạy thêm một đoạn nữa, phía trước hiện lên ngôi nhà duy nhất ở khu rừng này, nhà lấy chủ tông màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều hoa kể cả lối đi tới ngôi nhà hai bên dường cũng được trồng vài loại tương tự.

_“ Mở cửa.” Vừa tới cổng Kim Băng Băng đứng trước cửa cầm loa nói lớn.

Trong nhà tức tốc chạy ra một đám người hầu, nhìn thấy Kim Băng Băng thì hoảng sợ hoặc là kinh ngạc hay là không thể tin, hoàn toàn khôbg hề có kính ở trong mắt họ.

_“ Cô hai đã về.” Một bà lão bước ra ngay sau lưng đám hầu cung cung kính kính chào hỏi, ngoài bà ta ra còn lại điều cúi đầu không lên tiếng.

_“ Nhược Y đâu.” Kim Băng Băng không để ý mà tiếp hỏi

_“ Dạ cô cả còn chưa về, hôm nay cô cả có việc lên công ty nên nói đến tối cũng không biết có về không.” Vẫn là bà lão trả lời.

_“ Đi.” Không một chút ý muốn vào nhà xem hoàn toàn là dứng trước nhà, Kim Băng Băng kêu Gia Hân một tiếng rồi đi ra khỏi cổng 

_“ Đến công ty Ánh Sáng.” Lên xe cũng chỉ nói một câu rồi im lặng.

Gia Hân nhìn ra được Kim Băng Băng không vui, hình như có phiền muộn, nhưng không tiện hỏi dù gì hai người cũng không thân lắm trong quan hệ.

Xe chạy không ngừng mất 2h mới đến được công ty Ánh Sáng, xuống xe Kim Băng Băng không nói gì đi thẳng tới quầy tiếp tân.

_“ Xin hỏi cô tìm ai.” Tiếp tân nhìn thấy Kim Băng Băng đến tự giác mà hỏi trước.

_“ Lãng Nhược Y” Phung ra 3 chữ rồi im lặng.

Phong cách của Kim Băng Băng y như tên của cô ấy chỉ một chữ Lạnh mà thôi.

_“ Mời đợi một lác ạ.” Tiếp tân thấy không phải gặp sếp cấp cao thì trực tiếp dùng điện thoại gọi, xong quay ra nói với Kim Băng Băng chờ.

Chờ không tới 15p đã thấy người cần gặp, Lãng Nhược Y bước từ thang máy ra, nhìn bộ đáng như đang vội, Lãng Nhược Y nhìn một vòng công ty rồi dừng ở chỗ của Kim Băng Băng, hai mắt sáng lên chạy tới bên cạnh.

_“ Tiểu Băng, em đến tìm chị.” Lãng Nhược Y cười thật tươi nói với Kim Băng Băng.

_“ Tôi đưa người tới giúp, sau này đừng phiền tôi.” Nhìn cũng không nhìn Kim Băng Băng từ tốn nói, mấy chữ cuối cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói.

_“ Tiểu Băng em...” Lãng Nhược Y trong mắt hiện lên thất vọng rồi,biến mất.

Gia Hân quan xát hai người, nhíu mày lại, cô nhìn qua Tiết Huy Nhan cũng như vậy, Tiết Huy Nhan nhìn lại Gia Hân trong mắt là mấy chữ không đơn giản.

_“ Chị không mang lá bùa tôi đưa cho chị à.” Gia Hân nhìn cổ của Lãng Nhược Y không có đeo đồ cô tặng thì phải nói Gia Hân cảm giác không bình thường.

_“ A, là cô bé.” Lãng Nhược Y nhìn sang Gia Hân nhận ra cô bé ở trường học, nhớ tới vật cô bé tặng không biết đi đâu rồi thì luốn cuống nói với Gia Hân _“ Xin lỗi bé, lúc đi tắm chị đã tháo ra rồi để đâu cũng quên mất rồi, bé không trách chị nhá.”

_“ Không thể nào trách chị, chỉ là tôi cho dù muốn cứu cũng nắm chắc không được mấy phần.” Gia Hân trận này thật không có lòng tin thắng được nó, nó là muốn báo thù.

_“ Ý em là sao?.”
Bình Luận (0)
Comment