Thú Tu Thành Thần

Chương 882

Băng Thần nhanh chóng bật dậy bởi một tia nước sắp bắn tới mặt hắn ta, một tiếng hét thất thanh vang lên, hắn theo phản xã leo lên bịt miệng cô gái lại thế nhưng một vài giây say hắn ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

"Chồ này có ai đâu mà mình sợ nhỉ?"

Phát hiện ra hành động ngớ ngẩn của mình hơi trễ, cô gái kia cắn vào tay của hắn ta nhưng Băng Thần đâu có đau đớn gì, chỉ là bờ mông đầy đặn cọ vào thằng để khiến hắn ta có chút hưng phấn thôi, đây nàng ra hắn lấy ra một tấm hình rồi khẽ nhìn xem thì thấy ngoại trừ vế sẹo trên mặt thì tất cả đều giống hết.

Cô nàng kia thấy hắn ta cầm tấm hình thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng sao nhanh bằng Băng Thần, kéo tay nàng lại hắn khẽ hỏi:

"Ngươi có phải Hoàng Vy đúng hay không?"

Nghe đến có người gọi tên mình Hoàng Vi tuyệt vọng khẩn khoản cầu xin:

"Xin ngươi tha mạng cho ta, đã bao nhiều năm rồi chẳng lẽ Thủy gia các ngươi vẫn chưa chịu buông tha cho ta."

Băng Thần thấy nàng có vẻ sụp đổ tinh thần thì khẽ nói:

"Ngươi bình tĩnh xem nào."

Nhưng nàng vẫn phản kháng như điên, Băng Thần thở dài một tiếng sau đó lấy Sát Thần Kiếm kề vào cổ nàng khẽ nói:

"Giãy nữa thì ta giết bây giờ."

Lúc này Hoàng Vy ánh mắt ngấn nước nhìn Băng Thần rất tội nghiệp nhưng có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu bỏ chạy, Băng Thần biết bây giờ nói cái gì nàng cũng không tin nên chỉ có thể dùng hành động để chứng minh.

Cách tốt nhất chính là để nàng gặp Thủy Anh thế nhưng hắn không muốn lão bà mình gặp lại mẹ khi nàng ta xơ xác như thế này, Băng Thần nhìn tổng thể Hoàng Vy thì chẳng còn chút nào phong thái của đệ nhất mỹ nhân năm xưa.

Tai trái của nàng thì có một vết cắt đến tận vai còn một bên chân đã khập khiễng, khẽ thở dài một tiếng Băng Thần lấy ra một bộ quần áo rồi nói:

"Xuống sông tắm rồi thay bộ đồ này mặc vào cho ta."

Hoàng Vy sợ quá thế nên cắn răng nghe theo, vài nghìn năm bị đeo đuổi bởi người của Thủy gia đã khiến nàng sợ chết khiếp, hôm nay được thay vào bộ đồ đẹp rồi chết đi cũng được, nàng nhìn lên trời cao nước mắt tuôn rơi.

Đặt bộ quần áo lên bãi cỏ xanh nàng sau đó cởi ra bộ đồ đã rách nát của mình sau đó chậm rãi đi xuống nước bắt đầu tắm rửa, nàng khẽ cười một tiếng trong lòng thầm than:

"Ít ra kẻ kết liễu cuộc đời mình còn có tâm một chút, ít ra còn cho mình được mặc đẹp tắm rửa sạch sẽ, nếu được chết toàn thây nữa thì quá tốt."

Nàng chậm rãi kỳ cọ chẳng để ý Băng Thần vẫn còn nhìn chằm chằm, Băng Thần chính thức được coi vịt hóa thiên nga phiên bản toàn thân, sau một hồi kỳ cọ thì làn da dính đầy bùn đất trở nên trắng như tuyết đẹp mê hồn.

Mái tóc bết lại thì trở nên dài cực kỳ dài và mượt đên tận eo, chỉ tiếc thiếu một cánh tay làm mất đi mỹ cảm rất nhiều, vòng ba đầy đặn đẹp đến mê hồn nhưng cũng bị đôi chân phá hỏng đôi chút, khi nàng quay người lại thì gò bồng cao ngất làm Băng Thần không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Nhưng thay vì mặc quần áo nàng lại đi thẳng đến chỗ Băng Thần rồi nói:

"Ngươi có thể giúp người thì giúp cho chót có được hay không, chỉ cần ngươi đồng ý với yêu cầu này ta sẽ cho ngươi một bảo vật mạnh mẽ nhất ngươi từng biết, không những thế còn cho ngươi biết chỗ cất giấu chiếc nhẫn trữ vật chứa đầy những đồ quý hiếm."

Băng Thần tuy biết nàng lạc đề rồi nhưng vẫn hỏi:

"Thế ngươi muốn gì?"

Hoàng Vy cắn răng đi đến ngồi trên đùi của Băng Thần rồi khẽ nói:

"Ta muốn trả thù Thủy Hùng."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Ta không giết được hắn."

Chỗ nào đó vốn cứng ngắc của Băng Thần bị nàng nắm được càng trở nên bạo động, nàng khẽ cười nói:

"Ta tất nhiên không muốn ngươi giết hắn, thực ra ta muốn tặng hắn ta một cái nón xanh."

Dứt lời nàng kéo khóa quần của Băng Thần rôi chậm rãi phục vụ, Băng Thần biết mình bị phi lễ nhưng lòng nhân ái của hắn ta không cho phép hắn ta phản kháng, có điều lý trí của hắn ta bảo phải phản kháng nếu không sẽ rất khó nhìn mặt nhau sau này.

Chưa kể Thủy Anh chưa chắc sẽ chấp nhận, hắn ta lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng rồi nói:

"Nhanh uống viên thuốc này vào rồi đi mặc quần áo cho ta."

Nàng cấm lấy viên thuốc nuốt trôi luôn nhưng khi Băng Thần hơi phân tâm một chút thì nàng đã nhân cơ hội tra vỏ vào kiếm, Băng Thần há hốc mồm bởi vì không ngờ nàng chủ động như thế, đến nước này rồi mà còn không xơi thì chỉ có thể là gay.

Đàn ông đích thực trong đàn ông đích thực như Băng Thần càng không thể nhịn, hắn chuyển bị động thành chủ động khiến cho Hoàng Vy sảng khoái mãi không thôi.

"Ư.....a.....a...a..a"

Âm thanh củ nàng được thung lũng vọng lại đầy kích thích, Băng Thần nhờ thế cũng hăng hái hơn rất nhiều, đợi mọi thứ xong xuôi hết rồi bất chấp thân thể mệt mỏi nàng ta vẫn đi mặc đồ vào sau đó chậm bước về phía tấm khăn trắng trải phía dưới mặt cỏ kia.

Nàng nhìn về phía Băng Thần cười nói:

"Cảm ta ngươi rất nhiều vì đã không chê ta."

Băng Thần chẳng biết nói gì cho phải, mãi hắn ta mới rặn ra được một câu:

"Ngươi không cần phải cám ơn, đây là chuyện ta lên làm thôi."

Hoàng Vy mỉm cười nói:

"Ngươi dễ thương quá, kiếp sau nếu có gặp lại ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi tới cùng chàng trai trẻ à."

Trong thân thể Hoàng Vy bắt đầu cảm giác ngứa ngáy vô cùng nhưng nàng không dám gãi bởi vì nàng muốn chết được toàn thây, khó khăn năm mới có đồ đẹp và thân thể sạch sẽ chết đi sao có thể để mấy vết cào cấu phá hư thẩm mỹ.

Khi nàng đang đau rát gần chết thì lạ thay từ chỗ kia của nàng một luồng năng lượng ấm áp tràn lên hóa giải đau đớn cho nàng, cả người nàng đều cảm giác nâng nâng, sau đó trong lúc nàng không để ý thì viết sẹo trên mặt đã tróc vảy rơi xuống, cái chân trẹo đi thẳng lại.

Đến khi tay của nàng bắt đầu tái tạo nàng mới để ý, nàng nhìn Băng Thần hỏi:

"Đây rốt cuộc là loại độc dược gì mà trước khi chết còn tái tạo những chỗ đã mất của người uống."

Băng Thần cười khổ nói:

"Ta cho ngươi uống thuốc độc hồi nào, đó là đan dược trân quý để khiến một người thoát thai hoán cốt đấy, chính vì thế tay chân của ngươi cũng hồi phục, thậm chí vế sẹo trên mặt cũng biến mất rồi kìa."

Nàng đưa tay lên khẽ vuốt mặt mình thì thấy quả nhiên vế sẹo đã biến mất, nhìn hắn nàng ngạc nhiên hỏi:

"Tại sao ngươi phải làm thế, chẳng lẽ ngươi không phải sát thủ do Thủy Hùng phái tới để giết ta hay sao?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta nói thế khi nào, ngươi cũng đã hồi phục toàn vẹn thì cũng nên cho ngươi gặp một người."

Chưa để nàng hết bất ngờ thì Thủy Anh được Băng Thần mang ra ngoài, hắn chỉ vào Hoàng Vy cười nói:

"Ta mang mẹ nàng nguyên vẹn giao cho nàng rồi đấy nhé."

Thủy Anh nhìn về phía Hoàng Vy, ngay giây phút đầu tiên nước mắt của hai người đã trào ra, hai người sau bao nhiêu ngày mong nhớ cuối cùng cũng gặp lại nhau, Hoàng Vy cắn môi nói:

"Mẫu thân không tốt để ngươi phải cô đơn suốt bao nhiêu năm."

Thủy Anh lắc đầu nói:

"Mọi chuyện ta đã biết hết rồi, nếu có trách thì chỉ có thể trách cha cùng gia tộc vô tình, may sao có Băng Thần chịu đi cứu ngài nếu không ta không biết phải làm sao nữa."

Nhắc tới Băng Thần thì nàng vội lau nước mắt đi sau đó nói:

"Quên giới thiệu cho ngài biết người này thực ra tên Băng Thần là người yêu của ta, chính huynh ấy đã vừa giải cứu ta lại còn chấp nhận hiểm nguy đi cứu mẹ nữa đấy."

Hoàng Vy chỉ vào Băng Thần rồi nói:

"Người thương của con?"

Thủy Anh gật đầu cười nói:

"Thật sự chính là như thế."

Hoàng Vy nhớ đến những chuyện xảy ra cách đây không lâu thì ngượng chín mặt, không ngờ nàng lại cùng người yêu của con gái làm chuyện xấu hổ kia, đã thế còn do mình chủ động hoàn toàn nữa chứ, phía dưới của nàng bây giờ vẫn còn chưa đầy đời sau của Băng Thần càng khiến nàng xấu hổ.

Trời đất bỗng nhiên quay cuồng sau đó nàng ngất xỉu trong sự bất ngờ của Thủy Anh và Băng Thần.
Bình Luận (0)
Comment