Thú Tu Thành Thần

Chương 907

Đi tới gần bọn họ Băng Thần nhíu mày rồi nói:

"Đi vào trong trước đã rồi ta sẽ nói chuyện với các ngươi."

Lời này chẳng khác nào hoàn toàn thừa nhận những gì vừa xảy ra tất cả đều do hắn ta làm, thế nhưng vị sứ giả thì hơi bối rối rồi Thủy Hùng cũng hoàn toàn bất ngờ, hắn ta làm ngờ được người phải bỏ tiền ra để mua vị trí lại có tu vi mạnh mẽ như thế.

Hai người lấy lại tinh thần thì Băng Thần đã dặn dò tiểu nhị cho bọn họ phòng ốc còn hắn thì thì đi ra, nhìn hai người hắn khẽ nói:

"Bây giờ thì đi theo ta."

Đi cùng Băng Thần vào phòng riêng của mình hắn ta chủ động mở lời trước:

"Hai vị có gì thắc mắc cứ hỏi?"

Vị sứ giả kia khẽ hỏi:

"Tại sao ngươi lại ra tay trên lãnh địa của Lôi Thần Cung."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thứ nhất Lam gia chứ không phải Thủy gia, thứ hai ta bị người phạm vào trước thế nên mới trả thù, không lẽ ta bị người bắt mất nữ nhân cứu xong vì họ ở trên lãnh địa của các ngươi mà bỏ qua, như thế không phải quá mức buồn cười hay sao?"

Thủy Hùng nghe nói thế thì sợ đến xanh mặt, hắn ta không tin được Băng Thần dám nói như thế, sử giả cũng bị tức giận không nhẹ trên tay lôi điện sáng chói, Băng Thần thấy thế thì ngoác miệng cười rồi nói:

"Ngươi muốn ra tay thì nên suy nghĩ trước, thứ nhất ngươi không đánh lại ta, thứ hai ta có thể khiến cho toàn bộ người chơi quay lưng với Lôi Thần Cung, ta đoán một thời gian sau khi chúng ta đạt cấp tối đa thì các ngươi diệt vong cũng sớm thôi."

Sứ giả tức giận nói:

"Ngươi đang uy hiếp ta? "

Băng Thần vẫn thản nhiên cười nói:

"Ta chỉ nói sự thật thôi huống chi ta đứng yên đi chăng nữa ngươi cũng không làm gì được ta, không tin thì thử một chút."

Sứ giả bỗng nhớ tới cái gì đó lại hạ tay xuống vẻ mặt tái mét nhìn Băng Thần, hắn quay qua hỏi Thủy Hùng:

"Người này tên gì?"

Thủy Hùng khẽ nói:

"Hắn ta tên là Băng Thần." 

Sứ giả hít vào một hơi khí lạnh tuy nhiên hắn ta vẫn muốn thử để xác định có phải hàng thật hay không, cầu điện nhắm thắng tới Băng Thần thế nhưng chưa hoàn thành hết chiêu thức thì hắn ta đã khụy xuống vẻ mặt đầy đau đớn. 

Băng Thần cười nói:

"Thấy chưa ta đã nói rồi." 

Sứ giả quay sang nhìn Thủy Hùng vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc nói:

"Đi ra ngoài cho ta."

Thủy Hùng tuy lo lắng nhưng không giám hỏi chuyện gì mà đi thẳng ra ngoài sau đó khóa cửa lại, 

nhìn thẳng Băng Thần sứ giả quỳ xuống khấu đầu nói:

"Tiểu bối vô lễ mong ngài tha tội."

Băng Thần cười nói:

"Không biết không có tội, ngươi đứng lên đi." 

Sứ giả vẫn không dám đứng lên mà chỉ khẽ nói:

"Ngài cho ta quỳ để tự xám hối."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Từ lúc ta gặp mặt tên kia lần cuối cũng hơn 1 trăm vạn năm rồi mà đám các ngươi tính tình vẫn thế, chẳng lẽ vào Lôi Thần Cung thì phải cứng đầu hay sao."

Sứ giả nhỏ giọng hỏi:

"Không biết lão tổ bây giờ sao rồi, ngài có biết tình hình của ngài ấy không?"

Băng Thần lắc đầu nói:

"Ta vẫn lạc cũng khá sớm thế nên không biết được nhưng Thần Đế kế vị sau ta cũng vẫn lạc rồi, khi gặp thì nàng bảo trên Thần giới chư thần tử nạn khá nhiều, cũng không rõ lão tổ các ngươi thế nào, các ngươi vẫn có thể kiểm tra xem thông qua Lôi Thần Tháp xem nó mạnh yếu thế nào."

Sứ giả hơi vui nhưng nhanh chóng lại buồn thiu, nghe Băng Thần nói thì rõ ràng lão tổ bọn họ đã trở thành chân chính thần thế nhưng nhắc đến hoang tàn Lôi Thần Tháp thì đã hiểu được lão tổ cũng vẫn lạc rồi.

Băng Thần nhìn vẻ mặt của hắn ta thì cũng biết được kết cục của tiểu tử kia, khẽ ngẫm một chút say đó Băng Thần nhờ Vận Mệnh xem xem tên kia cùng Lôi Thần Cung còn có duyên phận hay không, sau một hồi nhẩm thì Vận Mệnh khẽ nói:

"Người này chết đi nhưng vẫn chưa luân hồi xong, hơn hai ngàn năm nữa sẽ lại một lần nữa đi vào Lôi Thần Cung, tên thì chỉ biết có một chữ Danh mà thôi, duyên phận giữa hai bên rất mỏng manh thế nên nếu không nắm bắt thì chắc chắn vỡ tan, nhưng sớm muộn gì hắn cũng tìm tới huynh đấy Băng Thần hai ngươi duyên số rất đậm."

Băng Thần khẽ giọng nói:

"Duyên số của lão tổ các ngươi cùng Lôi Thần Cung rất mỏng manh nhưng không phải không có, hai ngàn năm sau hắn sẽ lại một lần nữa trở lại Lôi Thần Cung sau khi chuyển kiếp, có điều ta chỉ biết tên hắn có một chữ Danh thế thôi." 

Sứ giả của Lôi Thần Cung gật đầu nghiêm túc nói:

"Chuyện này tiểu nhân sẽ ghi nhớ, xin hỏi ngài có rảnh để gặp Cung chủ một lần được không?"

Băng Thần ngạc nhiên hỏi:

" Có chuyện gì nữa?"

Sứ giả xấu hổ nói:

"Tại vì Cung chủ đời trước tử chiến quá đột ngột khiến cho Lôi Thần Công thiếu mất một ít đằng sau, ngài giúp chúng ta bổ sung giúp với, chứ nếu không Lôi Thần Cung sẽ càng ngài càng yếu hơn thôi, với lại chỉ có cung chủ mới có tư cách để gặp ngài thế nên tiểu nhân mới hỏi vậy."

Băng Thần nhíu mày nói:

"Vì không muốn gặp lại hay liên quan gì đến đám các ngươi thế nên ta mới quyết định bỏ tiền ra mua vị trí thủ tịch cho xong nhiệm vụ, có điều đã lỡ rồi cũng được thôi, ngươi kêu hắn ta tới đây gặp mặt ta trong thời gian ban ngày, còn ban đêm ta về với nữ nhân của mình thì tìm cũng chẳng thấy đâu."

Sứ giả gật đầu nói: 

"Tiểu nhân đã hiểu, ngài đợi ở đây một chút ta kêu Cung chủ tới ngay."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Không cần gấp thế đâu, dù sao ta cũng chờ đến ngày khảo hạch mới rời khỏi Bạch Phượng Thành nên các ngươi không cần gấp."

Sứ giả nghe thế vẫn nói:

"Ngài yên tâm không có vấn đề gì đâu, tiểu nhân đảm bảo ngài sẽ không bị làm phiền nhiều đâu, chúng ta sẽ chỉ xin một chút thời gian thôi."

Băng Thần nghe thế thì chép miệng khẽ nói:

" Thế thì tuy ngươi."

Sứ giả cúi người lui ra khỏi phòng, nhìn thấy sứ giả đi ra khỏi phòng mà vẫn cúi đầu thì Thủy Hùng sốt sắng hỏi:

"Công tử ấy có thân phận gì?"

Không thèm quan tâm đến Thủy Hùng sứ giả chỉ để lại một câu rồi đi mất:

"Ngươi dọn một chỗ thật tốt trong nhà cho cung chủ trú lại, còn nơi này bảo vệ kỹ càng, để cho Băng Thần thần.... công tử phật lòng bất cứ cái gì thì không cần đến ngài ấy ra tay Lôi Thần Cung cũng sẽ tự ra tay."
Bình Luận (0)
Comment